Chương 36: Có Thiếp Đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thiên

Khổng Nhân Tranh đi đến đại sảnh, nhìn thấy công chúa ngồi ở chính diện uống trà. Khổng Nhân Tranh đi đến thi lễ.

_ Công chúa!

Công chúa ngẩn đầu nói:

_ Muội muội làm sao đi đến đây, không ở trong phòng tịnh dưỡng.

Khổng Nhân Tranh ngồi xuống nói:

_ Muội muội vẫn khỏe, công chúa đừng bận lòng.

Công chúa gật đầu nói.

_ Vậy thì tốt!

Lúc này Trương Quỳnh Sương từ ngoài vào, thi lễ:

_ Công chúa!

Trương Quỳnh Sương ngồi xuống đối diện Khổng Nhân Tranh hỏi:

_ Nghe nói đoàn thương nhân đi từ Liêu quốc đã đến Đại Thiên. Không biết muội muội có biết.

Khổng Nhân Tranh nhấp nhẹ miếng trà nói:

_ Vâng, muội biết. Tỷ tỷ hỏi vấn đề này là không biết có liên quan gì?

Trương Quỳnh Sương chưa kịp trả lời thì công chúa đã nói trước:

_ Nghe nói đoàn thương nhân đến từ Liêu quốc này có quan hệ mật thiết với triều đình nhà Liêu. Theo tình báo thu thập thì chúng đến đây không chỉ là giao thương buôn bán.

Khổng Nhân Tranh suy nghĩ nói:

_ Muội sẽ để ý đến chuyện này, có tin tức gì sẽ báo cho hai tỷ tỷ biết.

Cônh chúa và Trương Quỳnh Sương gật gật đầu.

Nữ hoàng đè ta xuống, hai tay nàng giữ chặt hai tay của ta. Ta cố vùng vẫy nhưng không thành, đưa mắt nhìn nàng và nàng cũng đang nhìn ta đắm đuối. Ta biết rằng không thể tránh được nữa, nàng từ từ cuối đầu hôn ta. Ta nhắm mắt lại, bốn cánh môi chạm nhau. Nhẹ nhàng ma sát, ta lật ngươi đặt nàng dưới thân. Nụ hôn thêm đậm dần, môi nàng hé mở khiến lưỡi của ta chui vào một cách dễ dàng. Hai cái lưỡi hòa quyện trêu đùa lẫn nhau. Âm thanh vang lên:

_ Chụt...chụt....ưm...chụt...ah...

Ta biết nàng sắp hết hơi, ta đành nhả ra, đổi vị trí để hôn. Hôn lên tai nơi nhạy cảm của nữ nhân, khi ta hôn lên người nàng run run, một tay nàng ôm lên lưng ta, một tay nàng ôm lấy đầu ta. Ta hôn chán chê bên này lại vòng đầu qua bên kia. Sau ta lại hôn khắp mặt nàng, hơi thở nàng trở nên gấp gáp, hơi thở của ta cũng trở nên nặng nề.

Ta hôn xuống cổ, cố hút để lại vài dấu đỏ tươi làm chủ quyền. Thân thể nàng mềm nhũn ra, mặc ta hôn hấp. Hai tay ta sờ lên sờ xuống, sờ lên đỉnh phong vân xoa bóp nhè nhẹ. Nàng bất lực cắn răng rên rỉ:
_Ưm...ah...ưm...ưm...ah....Bạch...Thanh

Tay ta sờ tới dây lưng ở ngang hông, cởi nó ra. Vạt áo lập tức buông lỏng, ta  hấp tấp cởi ra, một làn da trắng bây giờ lẫn chút hồng hồng, nhìn cái yếm màu vàng đang cố che đi hai đại bạch thỏ trắng nõn. Không hài lòng khi không thể chiêm ngưỡng toàn bộ ngực nàng, ta vòng tay ra sau cởi luôn. Khi ta cởi quăng cái yếm đi nơi khác, chưa kịp nhào tới thì một bàn tay nhẹ nhàng cởi áo giúp ta.

Ta mở miệng trêu đùa:

_ Nàng thật đẹp, da thật trắng, oa~~cái này thật lớn nha. Tại sao bình thường ta không để ý nhỉ.

Nàng đỏ mặt nhắm mắt không dám nhìn ta cũng không thèm trả lời. Ta cuối người hôn lên xương vai, rồi hôn lên đỉnh núi nơi có hạt đậu hồng đang cương lên. Ngậm hạt đậu hồng vào trong miệng, dùng lưỡi nhẹ nhàng quét lên và đôi lúc hút lấy nhưng mong có sữa sẽ chảy ra. Nàng thì rung rẩy theo, ngữa đầu ra sau, miệng thì ngâm nga vài cái đôi lúc cố kiềm nén âm thanh, nhưng với sự chăm sóc tận tình của ta thì nàng không thể nào mà không rên rỉ cả.

Tay ta bóp lấy nhũ phong trắng tuyết xoa nắn thành đủ hình dạng. Tay còn lại mò xuống bóp nhẹ bờ mông săn chắc mịm màng. Ta lần mò lột quần nàng ra, lột luôn tiết thố của nàng. Bây h nàng chính thức trần như nhộng trước mặt ta.

Ta cũng lột sạch những thứ vướng vận trên người. Tay ta lần mò sờ lên cấm địa thơm ngát kia, tay vừa sờ đến thì nàng dù tay giữ chặt tay ta. Nàng thở hổn hển nói:

_ Không...được...không...dừng....lại..ah

Nơi đó cũng đã ướt rồi, ta nằm vào giữ hai chân nàng, hai bộ phận nhạy cảm và bí mật nhất chạm nhau.

Tưởng chừng êm đẹp nhưng bỗng xẹt trong tâm trí ta là hình ảnh lúc còn chưa xuyên qua. Ta dừng lại tất cả. Nàng đang chờ đợi sự xâm nhập của ta, chờ mà không thấy động tĩnh gì. Nàng nghi hoặc mở mắt nhìn ta. Thì thấy ta đang thẩn thờ mắt vô hướng. Nàng nhẹ nhàng lây ta nói:

_ Bạch Thanh...làm sao thế?

Ta nghe nàng gọi tĩnh lại, bên dưới cũng đã xẹp xuống. Ta lật đật ngồi dậy, ta ấp a ấp úng nói không nên câu.

_ Ta ...ta ....làm ...sao.....

Nàng nghi hoặc nhìn ta sao đó nàng nhào đến ôm ta.

_ Có thiếp ở đây đừng lo! Nào..

Nhìn nàng chưa kịp nói thì nàng đã hôn lấy ta, dùng sức đè ta xuống. Một bàn tay rụt rè nắm lấy tiểu huynh đệ phía dưới mà khiêu khích nó, để nó trở nên hùng mạnh.

Khi đã kích thích đủ, nàng ngồi lên và ta kêu hoảng lên:

_ Đừng...đừng

Nàng dùng miệng mình chặn miệng ta lại. Nước mắt ta rơi xuống nhè nhẹ hôn lên nói:

_ Đừng sợ, có thiếp đây!

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro