Chương 37: Hãy chờ ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ah một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó biểu thị đang cảm thấy khó chịu. Nàng đã lâu lắm rồi không làm chuyện này, lần đầu của nàng là vào đêm tân hôn, với người mà nàng không yêu, nó khiến nàng cảm thấy tủi nhục. Nhưng bây giờ thì khác, ngay tại giây phút này, nàng cảm thấy hạnh phúc, sự kết hợp này nó không chỉ là dục vọng nguyên thủy mà còn có tình yêu, tình cảm mà hai bên trao cho nhau. 

Ta cảm vô cùng thoải mái, ta cảm thấy mình chui vào một nơi ẩm ướt, có thứ gì đó nó ép sát và ma sát, thật đã. Ta mở mắt nhìn nàng đang ngồi trên người ta, lúc này nàng cũng nhìn về phía ta, ánh mắt nhu tình nhìn vào nó khiến ta muốn hòa tan luôn trong đấy. Nàng nhẹ nhàng chồm người xuống ôm ta, môi nàng tìm đến môi ta quấn quýt. Hông nàng bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, nàng thả môi ta ra, đầu gụt trên vai ta, ta nghe rên rỉ hết kìm chế của nàng, nó chỉ rầm rì trong cổ họng. 

Tốc độ càng ngày càng nhanh, nàng và ta cùng thở gấp, đôi lúc nàng còn thốt ra:

_ Ah....ân...ah....Thanh......ah.....ah......phu quân......

Ta cũng thở hổn hển, tay không ngừng sờ mó trên người nàng, tay vuốt ve bờ lưng trần trụi đầy mềm mại đã thấm một chút mồ hôi, tay thì bóp lấy bờ mông căng mịm đầy đàn hồi, đôi lúc còn vỗ nhẹ vài cái.

_ Bạch.....bạch....bạch....( nhóp nhép )bạch....

Tiếng va chạm giữa da thịt không ngừng vai lên, nàng chịu hết nổi liền ngồi thẳng dậy, lúc này nàng nhưng nữ kỵ sĩ, điên cuồng nhún nhảy:

_ Bạch.....bạch....ah....bạch...ah...hừ...ah....bạch....

Tiếng va chạm của da thịt cùng với tiếng rên rỉ và tiếng gầm gừ của ta vang lên liên tục, chúng hòa vào nhau như một bản nhạc hòa tấu. Tiếng va chạm càng lúc càng nhanh và:

_ ahhhhhhhhhhhhhhhhhh..........

Nàng đã lên đỉnh, cơ thể nàng giật giật nhẹ sau đó ngã người xuống người ta. Nàng đang rất thỏa mãn như tiếc thay cho nàng, rằng ta chưa ra đâu. Ta ôm nàng xoay người đặt nàng xuống dưới thân, cuối mặt xuống hôn liên hồi vào cái cổ của nàng, khàn khàn giọng nói:

_ Ta...còn chưa ra...đâu!!

Nàng mở mắt nhìn cái đầu của ta nói:

_ Muốn..... thì tới!

Ta nghe thấy hông bắt đầu hoạt động, ra ra vào vào, khiến nàng vừa mới bình phục thì lại bắt đầu rên rỉ. Ta lúc này chả còn có thể suy nghĩ được gì nữa, ta đang chìm đắm trong cái gọi là dục vọng nguyên thủy của con người. 

_ Ah.....ah.....bạch..ah....bạch.......

Nàng rên rỉ không ngừng trước sự tấn công điên cuồng của ta, hơn nửa canh giờ thì ta ra. Cơ thể mềm nhũn nằm trên người nàng. Ta và nàng đều thỏa mãn ôm nhau, nhưng mà lần đầu mà chống chọi gần canh giờ mới ra quá đỉnh! ( 1 canh giờ=2 giờ)

#############################

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên nhưng nữ hoàng đã bị cung nữ gọi thượng triều, mà nàng dậy thì tất nhiên ta cũng phải dậy. Lúc này ta đang ngoài cửa, nữ hoàng đang tắm và thay đồ, lúc này cung nữ và thái giám phục thị nàng tắm đều đang đỏ mặt thiếu điều muốn xuất huyết luôn á! Vì sao lại đỏ mặt? Còn phải hỏi, tất cả là vì ta á!!! Vì khắp người nàng đều là dấu hôn ngân mà ta để lại hôm qua á. Mấy cung nữ và thái giám này hay mắc cỡ ghê!

Hiện tại trong hoàng cung tại Sa Na quốc này nữ hoàng đứng nhất thì ta là nhì á! Từ khi xảy ra chuyện ngày hôm đó, không có bất kỳ cung nữ hay thái giám nào dám sai ta cả. Ta được xem là chủ tử lớn thứ hai tại đây, lúc nào cũng có người phục thị hết sức tận tình.

Một tháng qua ngày thì đi chơi với tiểu công chúa, đêm thì về bên nữ hoàng tiếp tục đàm luận nhân sinh. Có thể nói là cuộc sống như thế khiến ta xém quên bên Đại Thiên ta còn thê tử a! Thật đáng trách!

Hôm đó ta đang cùng tiểu công chúa chơi đùa thì bồ câu đưa tin bay tới, mở tờ giấy ra xem thì thấy ghi:"Hoàng thượng bệnh nặng, triệu quốc công gia hồi kinh".

Ta cầm tờ giấy suy nghĩ, có lẽ ta phải đi rồi. Tối hôm đó, sau một phong vân cuồn cuộn, ta đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên bàn trà. Nữ hoàng khó hiểu cũng khoát thêm áo vào ngồi đối diện ta, lòng nàng đang cảm thấy bất an vô cùng. Ta nhấp một ngụm trà đắng, nó đắng như lòng ta hiện tại vậy. Ta nhìn nàng bằng ánh mắt luyến tiếc, nhẹ nói:

_ Ta phải đi rồi!

Nàng nghe vậy sửng sờ cả người ra, đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Một lúc sau, nàng lấy lại bình tĩnh nói:

_ Bao giờ quay lại?

Có ai biết không? Lòng nàng đang dậy sóng, những cơn sóng cuồn cuộn dồn dập đánh tới bờ. Nàng đang phải cố kiềm chế bản thân, đừng thất thố! Nàng không phải là một nữ nhân bình thường, mà nàng là nữ hoàng! Trên vai nàng ghánh theo cả giang sơn Sa Na quốc, quyết định của nàng ảnh hưởng tới hàng vạn con người. Nàng không thể vì tình cảm riêng tư mà khiến giang sơn này lung lay.

Ta nghe câu hỏi của nàng mặc dù nó nhẹ nhưng sao nghe vào nặng tựa ngàn cân thế kia. Đôi mắt nàng nó phức tạp làm sao? Ta cũng không biết nàng đang nghĩ gì, đang trách đang oán hay đang hờn! Ta nhìn xuống ly trà, nó bình yên, mặt nước ly trà bình lặng thật, trái với tâm tình của ta hiện tại. Ta nhàn nhạt nói:

_ Ta với nàng đã định là như thế? Nàng là nữ hoàng của Sa Na quốc, nàng có giang sơn của nàng, có vạn dân của nàng! Nhưng ta là thần tử của Đại Thiên triều, ta mang danh khai quốc công thần An Thanh quốc công còn là Đại phò mã. Ta không thể nào mà đi theo nàng cả, nàng cũng chẳng thể theo ta.

Ta ngước đôi mắt buồn bã nhìn nàng, thật là rất buồn. Ta với nàng như bèo nước gặp nhau, hợp để rồi ly. Hợp mặt trong vui vẻ để rồi ly tan trong đau khổ. Ta cố kìm nén rung động trong lòng, giọng khe khẽ run nói:

_ Có lẽ rất lâu ta mới quay lại!

Nàng im lặng không nói, nhưng đôi mắt nàng đã lóng lánh rồi, nó đỏ hoe cả lên.

_ Rất lâu sao?

_ Hoàng thượng bệnh nặng, triệu ta quay về. Ta nghĩ lần này chắc có chuyện rồi, ta nghĩ rằng rất lâu lắm ta mới quay lại.

Ta đứng dậy, đi đến đối diện nàng, quỳ xuống dưới chân nàng. Tay cầm lấy ta nàng, đôi mắt ta đầy thâm tình nhìn nàng, nhẹ giọng nói:

_ Nàng nguyện ý chờ ta sao? Chờ ta quay lại tìm nàng, chờ ta quay lại để bù đắp lại cho nàng!

Ta lấy tay cầm lấy một bàn tay nàng đặt lên ngực ta, nói:

_ Nàng có cảm nhận thấy không?

Nàng ngây người hỏi:

_ Cảm thấy gì?

_ Con tim ta đang đập! Nó đập liên hồi vì nàng, nó đang khắc kỹ tên nàng trên đó, sẽ không bao giờ phai. Ta sẽ mãi nhớ nàng nên nàng hãy chờ ta, chờ ta!

Trên mặt của nàng không biết từ khi nào mà đã đầy nước mắt, nhìn nàng khóc ta rất đau lòng a. Ta đứng dậy ôm nàng vào lòng, tay vuốt nhẹ đầu nàng nói:

_ Ngoan, đừng khóc. Ta cũng không muốn như vậy, ta sẽ cố gắn quay lại. Nàng khóc như vậy ta rất đau, đau lắm.

Ta lấy tay nâng cằm nàng lên, nàng ngước mặt lên nhìn ta. Ta khom người cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đã thấm lệ của nàng. Nàng nhắm mắt lại hưởng thụ sự nhu tình của ta, nàng nhẹ nói:

_ Thiếp chờ chàng! Chờ chàng quay lại!

Nàng lấy tay ghìm đầu ta, hôn lên môi ta. Chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng tại thời khắc này ta cảm thấy nó tuyệt vời hơn tất cả.

Ta vào nàng ôm nhau tâm sự, những chuyện vui buồn trong quá khứ. Một đêm này sao nó ngắn quá, một cái chớp mắt là mặt trăng đã lặng, mặt trời đang lên cao. Ta ôm nàng, cái ôm tạm biệt, ta hôn nàng, cái hôn từ biệt sự thân mật, bởi vì từ nay ta không thể bên nàng nữa.

Một cái giã biệt ước hẹn sẽ sớm qua lại, 1 năm 2 năm hay thậm chí hơn chút nhưng ai mà ngờ, buổi ly biệt hôm nay và ngày gặp mặt của nó cách hơn 10 năm.

Thời gian hơn 10 năm kể từ bây giờ chính thức bắt đầu.

####################

Ta đã về tới kinh thành sau bao ngày buôn ba. Về phòng ta gặp công chúa đang nằm nghỉ trưa, ây hôm nay trời trong nắng đẹp nha. Công chúa thấy ta thì cười ngồi dậy, ta đi lại gần nàng nói:

_ Thay đồ đi!

Công chúa nghi hoặc nhìn ta, câu đầu tiên mà ta lại nói với nàng sao bao tháng ngày là y phục. Công chúa mặc dù khó hiểu nhưng cũng đi thay.

Lúc nàng ra là ta đã thay triều phục của quốc công. Hai người chúng ta lên xe ngựa đi đến hoàng cung. Xe ngựa chạy vụt trên đường khiến bao người đi đường điều tránh sang một bên, có người muốn mở miệng chửi nhưng bị đồng bọn nhanh tay bịt mồm lại:

_ Ngươi điên à, đó là xe của quốc công gia đấy. Ta mà không nhanh là ngươi bị chém rồi.

Tên kia âm thầm thấy may mắn, rất may là hắn chưa kịp nói gì, không là chết thật.

Công chúa và ta ngồi trong xe ngựa, ta nhắm mắt lại dưỡng thần. Thật sự ta rất mệt nhưng không thể nào nghỉ ngơi được. Công chúa nghi hoặc hỏi:

_ Chàng làm sao mà gấp gáp vào cung?

Ta nhàn nhạt trả lời:

_ Ta bị triệu vào cung gấp, nàng nói xem có không gấp.

Công chúa im lặng không nói, nàng thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ta lại nói:

_ Hoàng thượng bệnh nặng, nàng biết không?

_ Thiếp biết! Chiều nào thiếp cũng vào cung thăm phụ hoàng.

Ta lại nhàn nhạt nói:

_ Sắp không xong rồi!

Công chúa sửng người, nàng thật không hiểu ý nghĩa gì cả? Ta lại nhàn nhạt nói:

_ Ta e triều đình sẽ biến động a!

Công chúa nhìn chằm chằm ta, tâm tình hiện tại của nàng vô cùng phức tạp.

Đến cửa cung, ta và nàng đi đến thượng thư phòng. Thái giám tuyên chúng ta vào, ta và công chúa hành lễ.

_ Thần, Bạch Thanh tham kiến hoàng thượng.

_ Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

Hoàng thượng dùng giọng suy yếu nói:

_ Bình thân.

Ta và công chúa đứng dậy, ta nhìn khắp phòng có hoàng hậu đang nắm tay thập hoàng tử, có sủng phi của người là Mã quý phi đứng kế bên đại hoàng tử, Tề phi đứng kế nhị hoàng tử. Ta bước lên nhìn hoàng thượng, ánh mắt ta đầy phức tạp. Có hận thù có kính nể cũng có tiếc nuối. Thù gia gia và mẫu thân ta vẫn không quên, ta cũng kính nể người là bậc đế vương nhân từ vừa tiếc nuối cho một đời đế vương. Ta trầm giọng nói:

_ Không biết hoàng thượng triệu thần gấp về là có chuyện gì?

Hoàng thượng nhìn ta, sau đó liếc qua mấy chỗ khác. Rồi quay lại nhìn ta nói:

_ Gần đây, các triều thần luôn liên tục dâng tấu sớ về việc lập thái tử! Trẫm rất đau đầu!

Ta khó hiểu nói:

_ Việc lập thái tử cũng đâu liên quan tới thần!

_ Ngươi là thần tử của trẫm nên chuyện của trẫm cũng liên quan ngươi!

_ Ta là thần tử của Đại Thiên triều, ta chỉ là hiền tế của người thôi.

Hoàng thượng bất đắc dĩ nhìn ta, hoàng thượng lại nói:

_ Đại thần tiến cử ba hoàng nhi của trẫm: đại hoàng tử Lý Hoành, nhị hoàng tử Lý Thạch, thập hoàng tử Lý Mãnh Kỳ. Ngươi nghĩ nên lập ai làm thái tử?

Ta nghiêng đầu nhìn hoàng thượng. Việc lập thái tử đâu liên quan ta chứ, lão gia thối!

_ Thần cảm thấy rằng thần không rõ về mấy vị hoàng tử thì làm sao mà dám góp ý kiến!

_ Nếu thanh không có ý kiến, vậy để trẫm quyết định. Đừng trách trẫm không cho ngươi góp ý kiến.

Ta khó hiểu nhìn hoàng thượng, không chỉ ta đâu, mấy người trong thư phòng này cũng vậy trừ vị công công đứng kế bên.

Hoàng thường sang mấy vị hoàng tử nói:

_ Các hoàng nhi có gì để nói?

Đại hoàng tử nghe thế liền vui mừng bước ra quỳ xuống nói:

_ Bẩm phụ hoàng, xin người cho nhi thần một cơ hội, nhi thần nhất định sẽ phụ giúp phụ hoàng trông coi giang sơn này, sẽ làm nó ngày càng thịnh vượng.

Hoàng thượng nghe thế tỏ vẻ hài lòng gật đầu, đại hoàng tử thấy thế liền vui mừng trong lòng. Nhị hoàng tử thấy vậy liền khó chịu, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng rồi không thể bỏ lỡ nữa.  Hắn dõng dạt đứng dậy bước ra, quỳ thẳng tắp nói:

_ Phụ hoàng, xin người cho nhi thần một cơ hội. Nhi thần sẽ làm cho Đại Thiên ta ngày càng hùng mạnh, ngày ngày vĩ đại. Để Đại Thiên tiến đến thời kỳ cực hưng thịnh, mà không có bất kỳ triều đại nào trong lịch sử từng có.

Ta nghe thế biểu môi, một người thì về chính trị, một người thì quân sự. Một người có mưu thiếu dũng, người có dũng thiếu mưu. Thật thiếu sót, ai làm thái tử cũng không được.

Hành động biểu môi của ta đã bị hoàng thượng bắt gặp, vị công công kia cũng thấy được. Hoàng thượng nhàn nhạt nói:

_ Khụ.....Khụ...hai con đứng lên đi.

_ Tạ phụ hoàng!

Hoàng thượng gật đầu với vị công công kế bên, lấy ra 3 chiếu chỉ, đọc cái thứ nhất:

_ Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tiếp chỉ!

Đại hoàng tử cùng nhị hoàng quỳ xuống nghe chỉ. 

_Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Phong đại hoàng tử Lý Hoành làm Di vương gia, phong đất phong thành Đan Khiết ( một nơi xa xôi). Phong nhị hoàng tử Lý Thạch làm Thịnh vương gia, phong đất phong thành Bình Dương ( cũng ở một nơi xa xôi). Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tiếp chỉ!

Khuôn mặt của đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều sậm đen lại, bọn hắn cứ tưởng mình là người thắng nhưng rốt cuộc không phải như thế? Thấy bọn chúng đông cứng thì vị công công kia nói:

_ Nhị vị hoàng tử, hoàng thượng đang chờ hai ngài lĩnh chỉ!

Bọn hắn cắn răng lĩnh chỉ, nhìn chằm chằm vào hoàng thượng nhưng người đang nhìn ta cười. Ôi! Sao ta cảm thấy không hay thế này!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro