Chương 38: Nhiếp Chính Vương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch phủ.

Khổng Nhân Tranh vừa bước vào cửa thì nha hoàn đã chạy ra nói:

_ Bẩm tam phu nhân, quốc công gia đã về.

Khổng Nhân Tranh nghe vậy cười nhẹ hỏi:

_ Chàng ấy ở đâu?

_ Dạ bẩm tam phu nhân, quốc công gia đã vào cung rồi ạ.

Khổng Nhân Tranh gật gật đầu, nhẹ nhàng đi về phòng. Hôm nay tâm tình nàng đang tốt lắm, cuối cùng thì người ấy cũng về rồi.

##########

Vị công công kia tiếp tục nói:

_ Thập hoàng tử tiếp chỉ!

Thấp hoàng tử nhút nhát bước ra, quỳ xuống. Ây tuổi nhỏ nhưng hiểu quy tắc ghê, vị công công cao giọng đọc:

_ Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm nay bệnh tình nguy kịch, hiểu rõ không thể tiếp tục giám quốc. Nay thập hoàng tử Lý Mãnh Kỳ tuy tuổi nhỏ nhưng thông minh, thiên chế tư tuệ, nên lập làm thái tử. Ba ngày sau đăng cơ làm hoàng. Khâm thử.

Thập hoàng tử không hiểu nhưng vẫn nói:

_ Tạ phụ hoàng!

Ta nhìn chằm chằm hoàng thượng, đại và nhị hoàng tử thì cảm thấy vô cùng tức giận, bọn hắn thua rồi. Thua một tên hài tử không hiểu sự đời. Cay cay cay cực, bọn hắn không phục. Đại hoàng tử bước ra nói:

_ Phụ hoàng, thập hoàng đệ mặc dù thông minh nhưng cũng chỉ là hài tử thì làm sao mà hiểu được chuyện quốc gia. Mong phụ hoàng suy sát lại.

Nhị hoàng tử của bước ra nói:

_ Phụ hoàng, mà dù hiện nay quốc gia yên ổn nhưng nơi biên cương bọn lân bang vẫn đang lâm le chúng ta. Nếu mà để cho thập hoàng đệ làm chủ giang sơn này e là sẽ khơi lên chiến tranh. Bọn chúng nhân cơ hội nước ta yếu thế sẽ dấy lên binh biến. Kính mong phụ hoàng suy sát lại.

Hoàng thượng cường lạnh nói:

_ Vậy sao? Trẫm thấy là các ngươi không cam lòng thì có! Làm gì mà dấy lên nhiều chuyện như thế?

Đại hoàng tử lấy hết can đảm nói:

_ Phải, nhi thần không phục nhưng mà nhi thần lo cho giang sơn bá tính hơn. Ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn hay không thì nhi thần không dám mơ nhưng người lại để cho một hài tử mới năm tuổi làm vua. NHI THẦN KHÔNG PHỤC!

Hoàng thượng tức giận vỗ bàn quát:

_ TO GAN! Khụ...khụ

Hoàng thượng ho kịch liệt, thấy vậy Mã quý phi mới đi ra xen vào nói:

_ Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng vị lập thái tử là chuyện trọng đại, không thể qua loa cho được.

Hoàng thượng tức giận nói lạnh:

_ Ngươi cho rằng trẫm là đang hồ đồ sao?

Mã quý phi bình tĩnh hạ giọng đáp:

_ Thần thiếp không dám! Nhưng mà hoàng thượng, thập hoàng tử nhỏ tuổi khồn thể gánh trọng vát lớn lao như thế! Nay quốc gia triều đình đang lung lay, người không thể vì ít kỷ của người mà hại cho le dân bá tánh.

Vị công công quát lớn:

_ HỖN XƯỢC! Quý phi nương nương, người nên ăn nói cho cẩn thận!

Mã quý phi giận dữ nói:

_ Chủ tử đang nói chuyện, miệng chó của bọn nô tài các người có tư cách xen vào sao? Hoàng thượng, người nên thu hồi lại thánh chỉ, nếu ban thánh chỉ này xuống thì triều thần văn võ bá quan sẽ không chấp nhận.

Hoàng thượng mặt đỏ rần lên vì giận dữ nói:

_ Chuyện này đến ngươi nói xen sao? Kế công công đọc tiếp đi!

Kế công công: công công hầu cận hoàng thượng từ lúc thiếu niên đến nay. Biệt danh tiểu Kế tử.

_ Bạch quốc công tiếp chỉ!

Ta đang đứng quan sát nãy giờ, bỗng dưng bị kêu tên nên nhìn theo giọng nói, ta cau mày nhìn hoàng thượng, người cũng đang nhìn. Công chúa đứng kế bên kéo nhẹ tay áo ta nhẹ giọng nói:

_ Phò mã, mau tiếp chỉ đi!

Ta quay đầu nhìn nàng, nàng đang nghiêm túc nhìn ta. Thật là nghiêm túc nhưng vẫn lạnh như vậy. Ta bước ra tiếp chỉ:

_ Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Khai quốc công thần An Thanh quốc công đồng đại phò mã Bạch Thanh, không chỉ dung mạo tuấn tú phi phàm mà còn thông tư thiên tuệ, am hiểu quân sự lại giỏi việc triều chính. Nay phong Bạch Thanh làm nhiếp chính vương! Giám quốc phò tá tân hoàng đế tuổi nhỏ đến khi trưởng thành. Giao cho Nhiếp chính vương toàn bộ quyền hành từ quản lý lục bộ đến toàn bộ quân đội. Gặp nhiếp chính vương như gặp trẫm, giao cho quyền sinh sát toàn thiên hạ. Giao trọng trách nuôi dạy tân hoàng cho nhiếp chính vương, có quyền quản lý hoàng cung cũng như hậu cung. Quyền hành sẽ chấm dứt nhiếp chính vương là lễ trao trả lại chưc vị nhiếp chính vương, trở lại chức vị khai quốc công thần và đại phò mã. Khâm thử!

Ta ngây người, toàn bộ cung điện đều im tĩnh đáng sợ. Đại và nhị hoàng tử, nhị vị nương nương đều kinh sợ khiếp vía.

Một lúc sau ta lấy lại bình tĩnh tiếp chỉ, đứng lên nhìn chiếu chỉ trong tay mà lòng phức tạp nói ra nghi vấn:

_ Hoàng thượng, người đã suy nghĩ kỹ sao?

Hoàng thượng bình tĩnh nói:

_ Trẫm đã nghĩ kỹ rồi!

_ Người không sợ ta soán ngôi sao?

Toàn bộ người có mặt ngây người, có lẽ vì ta hỏi quá thẳng. Công chúa mặt âm trầm đáng sợ, không ai biết nàng đang suy gì nhưng cảm giác báo rằng có sát khí.

_ Trẫm đã cược!

_ Cược?

_ Phải trẫm cược!

_ Cược từ lúc nào?

_ Từ lúc quyết định gả Băng nhi cho ngươi.

_ Ha thì ra ta luôn bị dắt mũi đi. Người lúc đầu là ban hôn cho ta Lý Thiên Băng trưởng nữ của người làm cho có thân tình với hoàng tộc. Sau là Trương Quỳnh Sương trưởng nữ nguyên soái của Trương Công, vậy ta sẽ có binh quyền. Tiếp là Khổng Nhân Tranh nữ nhân giàu nhất đại Thiên, như thế thì ta có tiền tài. Ba yếu tố hợp là thành đầy đủ điều kiện tạo phản. Người tính thật hay.

Hoàng thượng cười nhạt nói:

_ Ngươi đúng là thông minh!

Ta tức giận nói:

_ Ban đầu người không phải là cho ta làm nhiếp chính vương mà xem, xem ta có lòng trung thành hay không, phải không?

_ Đúng, nếu ngươi mà tạo phản thì trẫm sẽ thử sạch sẽ họ Bạch của ngươi.

_ Ha vậy gia gia và mẫu thân của ta thì sao?

_ Ngoài ý muốn, nếu ngươi muốn báo thù thì sao khi trẫm băng hà, hãy xử lý sạch đi.

_ Người không sót sao?

_ Trong mắt trẫm giang sơn trọng hơn mỹ nhân.

Ta lạnh lùng cười nói:

_ Nếu người trọng giang sơn hơn mỹ nhân thì giang sơn này đâu có lụi bại đến nổi người đưa cho ta cải thiện.

Hoàng thượng sâu kín thở dài nói:

_ Tât cả đều bị ngươi nhìn thấu, trẫm không có gì để nói. Chỉ có nói là do trẫm vô đức vô tài để giang sơn tổ tiên rầy dựng đang dần sụp đổ.

_ Vô đức vô tài! Tới bây giờ mới nhận ra thì cũng muộn rồi!

Hoàng thượng gầy yếu bức xuống đến trước mặt ta, đột nhiên quỳ xuống. Ta kinh hãi lùi lại, thấy hoàng thượng quỳ thì tất cả nhưng người có mặt trong điện đều quỳ xuống, dù ai cũng không muốn. Hoàng thượng run giọng nói:

_ Bạch Thanh, cầu xin thanh. Hãy giúp trẫm gầy dựng lại một giang sơn thịnh vượn như trước. Cầu xin thanh, tất cả là lỗi của trẫm, tất cả coi như trẫm sai, thanh hãy giúp trẫm.

Ta thở dài nói:

_ Được rồi!

Ta đỡ hoàng thượng dậy nói:

_ Coi như ta lấy ân tình phu thê giữa ta và công chúa ra để nhận lời người. Ta lấy nhân tình giữ tổ tiên hai họ Bạch Lý để giúp người.

Hoàng thượng cười to nói:

_ Được, trẫm đã yên tâm! Di chiếu ngày mai sẽ đọc trước văn võ triều thần. Bạch Thanh và Băng nhi về đi.

Sau đó hoàng thượng cho lui tất cả. Nhưng trong cung ngày hôm nay dậy sóng. Sau khi ta ra khỏi cung, hoàng thượng lệnh bắt giam Mã quý phi và đại hoàng tử. Nhị hoàng tử bị bắt lập tức đi đất phong hạ lệnh không được triệu vĩnh viễn không được quay về hoàng thành.

########################
Ta dây dây đầu óc, mệt mỏi, thật mệt mỏi!

Đêm đến ta cùng các nàng quay quần vơie nhau, ta vui vẻ nắm lấy tay từng người. Cùng các nàng vui vẻ trò chuyện, ta bỏ qua chuyện làm nhiếp chính vương. Dù sao thì cũng chả quan trọng đối với ta lắm. Chỉ là thay mặt vua để quản lý đất nước mà thôi! Có gì đâu mà lo với chả lắng phải không?

Đêm khuya ta và công chúa về phòng ngủ. Nằm trên giường mà ta cảm thấy bồn chồn, ta quay qua hỏi công chúa:

_ Nàng nghĩ xem hoàng thượng làm vậy là đúng hay sai?

Công chúa nhắm mắt, bằng ánh nến mờ mờ mà ta thấy chân mày của nàng đang chau lại. Nàng đang nghĩ đều gì. Nàng vẫn nhắm mắt và mở nhẹ đôi môi trả lời:

_ Nếu phụ hoàng đã tin tưởng thì chàng đừng phụ lại là được.

Ta nghe xoay quắt nằm đè lên người nàng, nàng cảm nhận được nên kinh ngạc mở to mắt ra, trừng nhìn ta. Ta nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói:

_ Nàng sợ sao?

Nàng ngớ ra, khó hiểu hỏi lại:

_ Sợ điều gì?

_ Sợ ta phản!

Nàng kinh hãi, miệng lấp bắp nói:

_ Phải...phải...thật..thật ...sợ!

Ta cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt đang kinh hãi.

_ Thật là, nàng không tin sao?

_ Tin! Nhưng lòng người sẽ thay đổi, ai biết chàng có ham muốn không?

Nghe thế, trong lòng nổi lên treo ghẹo, ta nhẹ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai nàng:

_ Ham muốn mỹ nhân sao?

Nàng kinh hách nói:

_ Chàng?

_ Bên cạnh đã có mỹ nhân ai lại đi nghĩ đến người khác!

Ta ngẩn đầu nhìn nàng, trong lúc nàng luống cuống ta cúi đầu xuống môi chạm nhẹ vào môi nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro