Chương 39: Kẻ vui người sầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngẩn đầu mỉm cười hỏi:

_ Không biết lúc trước ta bị gì mà bỏ qua nàng?

Công chúa đỏ mặt nhìn ta, đôi môi hé mở lại đóng lại. Ta cúi xuống lếm nhẹ môi nàng, nàng lấy hai tay bấu vào vai ta. Ta cười tươi kề trán lên trán nàng, nói:

_ Xem nàng xấu hổ này!

Công chúa hờn trách vỗ vào vai ta, ta cười đưa tay bóp ngực nàng. Nàng kinh hãi " Á" một tiếng, sau đó lấy tay đặt lên tay ta đè lại.

_ Xem này, hình như lớn hơn á.

Công chúa liếc nhìn ta nói:

_ Chàng bớt xàm ngôn!

Ta hớn hở nói:

_ Nha! Vậy sao?

Ta cuối đầu hôn mạnh lên cổ nàng, hơi thở nặng nhọc lang tỏa trên cổ nàng, làm nàng ngưa ngứa cũng run run theo từng nụ hôn. Ta nói mà, nữ nhân nhạy cảm lắm nha, xem mới bị hôn vài cái là hết ý kiến liền.

Tay ta lần mò mở rộng áo ngủ bằng tơ lụa, tay luồn ra sau cởi phăng cái yếm. Cái yếm bị ta không thương tiếc quăng đi chỗ khác, giải phóng cho cặp nhũ phong trắng tuyết kia. Ta há miệng ngậm lấy hai hòn ngọc đỏ. Công chúa, nàng ưm lên một tiếng. Ta nhanh chóng hành động, cởi sạch y phục của ta và nàng. Trong chóng nàng đã trần như nhộng đối mặt với ta, khác với lần trước là vội vàng lần này ta nhiệt tình. Vô cùng tận tâm tận lực động phòng với nàng ( nói tới đây bỗng nhớ đến đêm động phòng của Ngũ a ca trong tân hoàn châu cách cách quá). 

Ta hôn khắp nơi trên người nàng, từ môi đến cổ, từ xương quai xanh đến cặp nhũ phong no đủ kia, ta trèo lên đỉnh núi ngậm lấy hòn ngọc, từ bụng đến đùi, vốn ta muốn úp mặt vào lãnh địa thiên liêng kia để hôn nhưng nàng kiên quyết không cho ta hôn " thật tiếc". Tay ta sờ lên làng da mịn màng không tỳ vết đang vì động tình mà ửng hồng kia. Ta hôn môi nàng buông vài lời thấm đẫm phong tình:

_ Nàng xem, bên dưới cả nàng ướt cả rồi kìa!

Ta lấy tay ra khỏi nơi lãnh địa thiêng kia, tay quơ quơ trước mắt nàng. Nàng mím chặt môi không nói, đầu hơi ngửa ra phía sau, đang thở gấp, mắt nhìn đi nơi khác không thèm nhìn ta. Ta cười càng thêm đậm, dáng vẻ xấu hổ của nàng thật khiến ta yêu chết đi được. 

Ta cầm lấy hung khí của mình kê vào miệng hang động đang rót rách nước chảy kia, chỉ mới chạm mà nàng đã:

_ Ưm...ưm

Ôi! Ta nhẹ nhàng đâm vào, khi đụng vào tấm màng mỏng kia ta dùng sức đâm xuyên qua:

_ Ưm...Ah....ah....

Nàng đau kêu lên, ta nhìn chân mày của nàng cau chặt lại, mắt xuất hiện hai dòng lệ trong suốt lăn dài trên má, tay nàng bấu chặt vào lưng. Ta thấy nàng đau như vậy nên cho dù nàng bấu ta chảy máu thì ta cũng chẳng dám kêu lên, ta cố cắn răng nhịn và cũng chẳng dám vọng động gì thêm. Qua một lúc, thấy nàng hình như đỡ hơn rồi ta bắt động.

_ Ưm.....Ah....Ưm....ah.....ah (bạch, bạch, bạch)

Nàng cố gắn kìm chế tiếng rên của mình, ta càng động càng hăng. Tiết tấu trở nên dữ dội, giường run lắc tạo nên tiếng kêu cọt kẹt càng ngày càng lớn.

_ Bạch....bạch....bạch....bạch

_ Ah....ah....ah......ưm..ah...ứm....ah...

Qua một thời gian rốt cuộc ta cũng phóng vào trong nàng, trong khi đó nàng đã ra hai lần rồi. Ta lăn qua nằm cạnh nàng, nhìn nàng đang cố gắn bình ổn hơi thở. Ta đưa tay qua ôm nàng vào lòng, nàng vòng tay qua ôm lấy lưng ta. Ta cười nói:

_ Chúng ta bây giờ đã làm phu thê nhất thể rồi.

Nàng nằm trong lòng ta, nhắm mắt lại, mỉm cười hạnh phúc nói:

_Phải! Thiếp rất vui!

Ta nghe thế mỉm cười, sau đó nhanh chóng nhắm mắt ngủ.

#################

Sa Na quốc.

Nữ hoàng đứng trong tẩm cung, nhìn lên mặt trăng qua khung cửa sổ. Đôi mắt buồn bã, nhìn trăng nói:

_Không biết giờ chàng ấy đang làm gì? Bạch Thanh, chàng đi cũng đã hai tháng rồi. Chàng có nhớ ta không? Còn ở đây thiếp và hài tử nhớ chàng lắm. Chàng thật ích kỷ! Chàng đi ai mà biết chàng có nhớ ta hay không? Nhưng chàng lại để cho thiếp một tiểu sinh mạng trong bụng mà bắt thiếp phải luôn nhớ đến chàng. Bạch Thanh, thiếp luôn đợi chàng!

Giọt nước mắt rơi xuống thành khung cửa sổ, nàng đang khóc cho nghiệt duyên của nàng. Phải là nghiệt duyên, vì nàng và chàng ấy khó có thể ở bên nhau mãi. Nàng yêu và cũng hận, tại sao nàng phải gánh chịu tất cả nổi cô đơn và nổi nhớ thương da diết kia chứ, nhưng nàng lại vì yêu mà không thể nào dứt ra được. 

_Bạch Thanh, Bạch Thanh......

TIếng gọi tình lang tha thiết phát ra từ miệng  của một nữ hoàng quyền uy thiên hạ, đủ để  cảm thấy thê lương, khổ sầu. Nhưng Bạch Thanh nào hay nào biết nàng hiện tại đang khổ sở như thế nào kia chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro