Chương 40: Con của thiếp, chàng sẽ đối tốt chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta mặc dù hôm qua lao lực nhưng tinh thần rất sảng khoái, đặc biệt dậy sớm đi dạo hoa viên. Hôm nay, trời trong xanh, chim đua nhau ríu rít trên cành, nhìn khung cảnh thật là trong lành.

 Ta vui vẻ dạo bước, vui hứng đọc:

_Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc,

Nợ tang bồng vay trả, trả vay.

Chí làm trai nam bắc, đông, tây,

Cho phí sức vẫy vùng trong bốn bể.

_ Hay!

Công chúa từ bên hiên bước ra, vỗ tay cười nói:

_Phó mã, chàng quả là xuất chúng!

Ta nhìn nàng mà chả biết trả lời ra sao. Đó là thơ của Nguyễn Công Trứ viết á chứ, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ đến nên thuận miệng đọc mà thôi. Dù sao cũng chẳng biết giải thích gì nên ta đánh trống lãng sang chuyện khác:

_Nàng vẫn ổn chứ?

Công chúa nghe vậy liếc xéo ta nói:

_Cũng không phải tại chàng sao? thiếp vẫn còn thấy đau nè!

Ta cười nói:

_ Vậy nàng nên nghỉ thêm đi! Cũng đâu có việc gì mà dậy sớm!

Công chúa nghe thế nhàn nhạt nói:

_Thân là công chúa, thiếp không thể nào không biết phép tắt vậy chứ! Mà chàng hôm nay không vào triều sao?

_ À, sáng sớm ta đã tính đi rồi nhưng Thuân về nói hoàng thượng dời giờ thuận triều lại hai canh giờ nên ta chưa có đi!

Công chúa hơi buồn nói:

_ Dời lại giờ Thìn, vậy sức khỏe phụ hoàng đã yếu lắm rồi!

Lúc này thì Thuân đi vào nói:

_ Quốc công gia, đã tới giờ thượng triều.

#####################################

Trong triều đầy đủ các quan viên, ta đứng đầu hàng quan võ. Đang nhàm chán thì thấy thái sư bước đến. Mã Báo đứng trước mặt ta nói:

_ Quốc công gia, lâu rồi không thấy người thượng triều. Chẳng hay sức khỏe người vẫn ổn chứ?

Ta cười nhạt nói:

_Đã khiến thái sư bận lòng rồi! Sức khỏe của bổn công gia vẫn như vậy. Cho dù có gì thì không tới tùy nhi nhà ngài lo lắng!

Mã Báo nghiến răng lại, khuôn mặt xuất hiện sự tức giận. Nhưng mà công nhận, hắn kiềm chế tốt đấy chứ, chưa bao lâu mà mặt đã trở lại bình thường, ôi thâm phục!

_Bổn thái sư đây là đang quan tâm sức khỏe của quốc công gia ngài. Chuyện của tùy nhi nhà thần dù sao cũng là tiểu bối, quốc công gia cũng rộng lượng đâu chấp nhất chuyện của vãn bối phải không?

Cáo già! Hắn là nói ta trưởng bối đừng chấp nhất vãn bối đây mà. Con ông lớn hơn cả ta đấy! Vãn bối cái giống gì chứ!

_ Người  ta nói quân tử không chấp nhất tiểu nhân. Nên chuyện đó cho qua đi, vả lại ta trăm công ngàn việc đâu rãnh để ý kẻ vô dụng không chuyện làm chứ!

Mã Báo tức giận mắng:

_ Ngươi....Ngươi tốt nhất

Chưa kịp dứt câu thì thái giám hô:

_ Hoàng thượng giá đáo!

Ta bật cười, chế nhiễu nói:

_Ta biết ta TỐT NHẤT rồi ngài không cần nói rõ vậy đâu.

Mã Báo căm tức đi về hàng, trong lòng hắn đang vô cùng tức giận nhưng chả thể nào phát tiếc ra. Hắn thề một ngày nào đó phải lấy mạng Bạch Thanh, thì hắn mới hả giận.

Hoàng thượng được thái giám dìu bước ra, an tọa trên long kỷ. Thái giám nói:

_ Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử tiếp chỉ.

Thái giám đọc lại nội dung ngày hôm qua ở thượng thư phòng đã đọc. Sau đó là thập hoàng tử cùng với ta. Mặc dù có bao nhiêu phản đối nhưng các đại thần chưa kịp nói thì thái giám đã hô:

_ Bãi triều!

Buổi triều hôm đó làm dậy sóng cả kinh thành. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bị cưỡng ép rời thành đến đát phong ngay lập tức. Hai vị hoàng tử căm tức ra đi, nhưng bọn chúng thề. Bọn chúng sẽ trở lại với đại quân hùng mạnh.

Đại thần nghị luận, quan lại khắc mắc, dân chúng bàn tán xôn xao. Ôi! Ta nói kinh thành vô cùng náo nhiệt!

Ta thì nhàm chán ở đại sảnh uống trà, lúc này Khổng Nhân Tranh bước vào nói:

_Phu quân!

Ta nhìn nàng mà cảm xúc hơi hơi kỳ, nhưng vẫn cười nói:

_ Nàng không lo việc sổ sách sao? Lại rãnh rỗi ra đây thế?

Nàng ấy bước đến ngồi vào ghế bên cạnh ta, nhẹ nói:

_ Thiếp hiếm khi rãnh rỗi nên dạo bước quanh. Chàng sau này e phải là rất bận?

_Ừ, nàng cũng biết ta sau này là nhiếp chính vương lo việc triều chính, rồi phải dạy dỗ tiểu thái tử nữa. Mà nàng nên chú ý sức khỏe thì hơn. Mà đã bao tháng rồi nhỉ?

_ Hơn năm tháng rồi!

_ Tới lúc sinh thì cứ bảo sinh non là được. Như thế chả ai dám dị nghị!

_Vâng. Thiếp đã nhớ! Phu quân!

Ta nhìn nàng, kỳ quái hỏi:

_Gì thế? 

Nàng cắn môi, muốn nói lại thôi khiến ta cảm thấy khá buồn cười, ta cười nói:

_ Có gì thì cứ nói. chúng ta là phu thê, sống cùng nhau cả đời. Nàng muốn nói gì thì cứ nói, e ngại không tốt đâu!

Nàng cúi đầu nhẹ nhàng nói:

_ Thiếp muốn nói: con của thiếp, chàng sẽ đối tốt chứ?

Ta sửng sốt, im lặng nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro