Chương 41: Băng hà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cười nhẹ nhìn nàng, nói một cách thật lòng:

_ Dù thế nào thì nó cũng mang họ Bạch. Vả lại, nàng là thê tử của ta thì con nàng cũng là con của ta. Há đâu có chuyện đối xử tệ với con mình kia chứ. Nàng há lo xa!

Nàng nghe thế trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động. Nàng đưa tay qua nhẹ nắm lấy tay ta đang đặt trên bàn nói:

_ Cảm ơn chàng, đời nàng này của thiếp sẽ luôn nhớ đến ân tình này!

Ta nhìn nàng, thở dài nói:

_ Khách sáo làm gì? Ta cũng đâu phải kẻ cực đoan đâu mà nàng lo lắng này nọ. Dù sao thì chúng ta là phu thê, tuy chưa đồng tâm nhưng ít nhất tình cảm có thể bồi dưỡng. Tất cả thuận theo tự nhiên thôi, nàng đừng lo nghĩ quá kẻo hại thân.

_ Phải! Là thiếp thân lo nghĩ xa vời quá, làm ảnh hưởng đến phu quân rồi.

Tay ta cầm lấy tay nàng, khẽ vuốt ve nói:

_ Không có gì đâu? Những khúc mắc này nên nói ra thì tốt, để tránh sau này ảnh hưởng xấu đến tình cảm chúng ta, dù sao thì ở với nhau cả đời chứ đâu phải ngày một ngày hai mà nàng nói đến sợ ảnh hưởng ta. Thôi đừng nói nữa, ta dìu nàng vào trong nghĩ ngơi, cũng đã trưa rồi.

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói:

_ Vâng!

####################

Hoàng cung.

Trong thượng thư phòng, hoàng đế đang im lặng ngồi trên long kỷ. Lão thái giám hầu ở bên nhẹ nói:

_ Hoàng thượng, sức khỏe người không tốt nên vào tẩm điện nghỉ ngơi.

Hoàng thượng cười nhiễu nói:

_ Đã sắp lìa nhân gian thì còn gì mà phải tĩnh dưỡng.

Lão thái giám nghe thế quỳ rập xuống, run giọng nói:

_ Hoàng thượng, người không nên bi quan. Thái y nói người còn hơn 2 tháng kia mà!

Hoàng thượng sắc mặt nhợt nhạt nói:

_ Ba ngày sau thái tử đăng cơ, Bạch Thanh nhiếp chính. Trẫm thấy mình không nên cản đường người khác.

Lão thái giám mắt đỏ hoe ngẩn đầu lên nhìn hoàng thượng, lắp bắp hỏi:

_ Hoàng thượng, người nói vậy là sao?

_ Trẫm còn sống trên nhân gian này ngày nào thì Bạch Thanh còn lo ngại ngày nấy. Chẳng thể nào mạnh tay mà xử lý triều chính, ngươi nói xem trẫm còn lý do gì để sống!

Lão thái giám dập đầu khóc kêu:

_ Hoàng thượng....hoàng thượng...

_ Trẫm cả cuộc đời sống trong quyền lực, hưởng vinh hoa phú quý, làm vô số chuyện khiến người đời căm phẩn. Để rồi bây giờ nghĩ lại thì cuộc đời trẫm chẳng có lấy gì ý nghĩ. Quyền lực là thứ người ta chết mê nhưng cũng là thứ khó có được. Chết rồi, không oán thì cũng than, tiếc nuối để lại mà thôi. Trẫm đã chán chê lắm rồi, chẳng tiếc nuối gì nữa, mong Bạch Thanh đừng làm trẫm thất vọng. Truyền thái y đến!

Lão thái giám dập đầu nức nở kêu lớn:

_ TRUYỀN THÁI Y!

#######################################

Ta đang nằm ôm lấy Khổng Nhân Tranh, tay vuốt nhẹ bụng nàng. mặt dụi vào cổ nàng, lầm bầm nhẩm nhí rồi cũng vào giấc ngủ. Nàng nhìn ta ngủ nhẹ nhàng trìu mến cười, tay nàng đặt lên tay ta nhẹ nhàng nắm lấy đi vào giấc ngủ. 

Đang say giấc nồng, thì nghe tiếng hốt hoảng kêu lên:

_ Quốc công gia, trong cung truyền tin đến, hoàng thượng băng hà rồi. Quốc công gia....

Ta đang ngủ giật mình tỉnh dậy, vội vàng mặc áo ngoài vào, chạy ra hỏi lại:

_ Chuyện gì?

_ Hoàng thượng băng hà....

Ta nghe vậy liền lặp tức cưỡi ngựa phi thẳng về phía hoàng cung. Đi thẳng đến tẩm điện thì thấy trước cửa các phi tần, công chúa, hoàng tử đang quỳ khóc lóc thảm thương. Vội bước vào tẩm điện, hoàng thượng đang nhắm mắt nằm yên một chỗ, hoàng hậu quỳ kế bên khóc, cung nữ thái giám đều quỳ đó mà nhỏ lệ. Ta còn thấy mấy lão thái y quỳ ở đó sợ hãi, ta đi đến trước một lão thái y, mặt âm trầm hỏi:

_ Không phải còn thời gian hai tháng sau? Sao hoàng thượng lại ra đi đột ngột như thế?

Lão thái y run rẩy, sợ hãi lắp bắp nói:

_ Hoàng thượng....hoàng thượng.....người muốn....muốn....

Ta tức giận quát:

_ MUỐN CÁI GÌ?

Lão thái y sợ hãi khóc rống lên, giọng khàn đặc gào:

_ NGƯỜI MUỐN RA ĐI SỚM.

Ta nghe thế sững sờ, im lặng. Lúc này lão thái giám quỳ bên cạnh nói:

_ Bẩm quốc công gia, hoàng thượng người là lo ngại ảnh hưởng đến việc xử lý triều chính của ngài nên đã quyết định như thế!

Ta trầm mặt không nói một lời. Bỗng nghe tiếng thét từ cửa truyền vào:

_ PHỤ HOÀNG!

Công chúa mặc y phục sốc sết, loạng choạng chạy vào. Nàng vội vã đến bên cạnh hoàng thượng, rơi lệ. Ta nhìn cảm thấy cũng đau lòng, nhưng cảm xúc đấy không lớn. Ta ngẩn đầu nhìn xung quanh, khung cảnh thật khiến người ta thương cảm mà. Rồi nhìn lại chình mình, cớ gì mà ta phải làm những việc này kia chứ. Ôi! Số phận!

Ta cau mày nhìn lão thái giám nói:

_ Lập tức thông báo việc bệ hạ băng hà. Đồng thời, ngươi cũng đi chuẩn bị tang lễ cho hoàng thượng đi.

Lão thái giám nghẹn ngào nói:

_ Vâng!

Lão thái giám lui xuống, ta lại quát to:

_ Việc hôm nay các ngươi tốt nhất nên biết điều mà im miệng, nếu ta mà biết ai hé lộ nguyên nhân hoàng thượng băng hà sẽ giết không tha, thậm chí là tam di cửu tộc các ngươi.

Các thái y, cung nữ, thái giám lập tức run sợ nói:

_ Vâng!

############################################

Việc hoàng thượng băng hà được bố cáo ra thiên hạ, khiến nhiều người bàng hoàng, lo lắng. Cả nước tiến hành đại lễ phát tang, ta đứng trước linh cửu nhìn văn võ bá quan nói:

_ Hoàng thượng đột ngột băng hà khiến lòng dân hoang mang, lo lắng. Nước một không thể không vua, ta quyết định vẫn theo di chiếu của hoàng thượng mà làm. Ba ngày sau, thập hoàng tử vẫn tiến hành đại lễ đăng cơ. Hai ngày sau sẽ đem linh cửu của hoàng thượng đến hoàng lăng chôn cất.

Nghe thế, các bá quan xôn xao nghị luận. Thái sư Mã Báo nói:

_ Hoàng thượng băng hà là niềm đau xót đối với bá tánh thiên hạ. Nếu chiếu theo luật lệ của Đại Thiên thì phải qua bảy ngày mới được đưa đến hoàng lăng. Quốc công gia có quyền hạn gì mà thay đổi đều lệ của tổ tiên. Vậy há chả phải phạm vào đại tội bất kính.

Ta cau mày nói:

_ Điều lệ do con người đặt ra cũng để con người phá bỏ. Hiện nay quốc khố cạn kiệt, thiên tai lũ lụt, biên cương rối loạn đã khiến Đại Thiên suy yếu. Đại lễ phát tang tiêu tốn không ích vàng bạc, ta cắt giảm ngày đi cũng vì lợi ích của Đại thiên. Ngươi mặc dù là thái sư nhưng không biết suy tính cặn kẽ mà ở đây buông lời trách móc. 

Mã Báo tức giận nói:

_ Ngươi chỉ là một quốc công gia mà giám to gan ở đây buông lời bất kính như vậy!

_ Chắc thái sư đã quên ta hiện tại là nhiếp chính vương. Ta chấn chỉnh triều cương cũng là điều thường. Người đâu, thái sư đau lòng cho hoàng thượng, tâm trí rối loạn. Đưa về phủ, tĩnh tâm lại.

_ Vâng!

Ngự tiền thị vệ nghe thế lập tức lôi Mã Báo ra khỏi cung, nhốt ở trong phủ, nội bất xuất ngoại bất nhập. Sau khi xửa lý xong Mã Báo, ta quay qua nhìn bá quan nói:

_ Hiện tại triều cương ta nắm quyền các ngươi tốt nhất nên yên phận làm đúng chức trách của mình. Nếu kẻ nào muốn làm rối loạn triều cương thì đừng trách ta vô tình.

Các bá quan run sợ đồng loạt quỳ xuống nói:

_ Cẩn tuân lời dạy của nhiếp chính vương!

###############################################

Buổi tối ta quay về phủ, không thấy công chúa đâu nên ta đi hỏi hạ nhân.

_ Bẩm quốc công gia, công chúa báo là sẽ ở lại trong cung để an ủi hoàng hậu nương nương.

Ta không nói gì bước đi tiếp, đến hoa viên ta gặp Quỳnh Sương đang luyện võ, thấy ta nàng dừng lại. Bước lại gần ta, nàng hỏi:

_ Chàng không túc trực bên linh cửu sau?

_ Việc đó là của người trong cung, ta là ngoại nhân ở lại làm gì?

_ Hôm nay, nghe nói chàng đem nhốt thái sư?

Ta cười nhẹ nói:

_ Đâu có nhốt khó nghe như vậy. Ta là để hắn về phủ tĩnh tâm lại.

Ta cùng nàng đi đến một mái đình gần đó, ngồi xuống nàng nhàn nhạt nói:

_ Hoàng thượng đột nhiên băng hà khiến thiên hạ váy lên nhiều tin đồn.

Ta cười lớn, thoải mái nói:

_ Vậy sao? Thiên hạ nói gì?

Nàng chần chờ nhìn ta, sau đó nói:

_ Chuyện hoàng thượng đột nhiên băng hà chắc chắn có ẩn tình. Nghi ngờ cái chết của hoàng thượng do người khác làm. Việc hôm nay chàng đem thái sư nhốt lại, nói chàng có ý....soán ngôi!

Ta nhìn nàng nhẹ nhàng nói:

_ Nàng cũng quá thẳng thắn rồi. Việc soán ngôi mà nàng cứ như vậy nói ra thật khiến ta bất ngờ!

_ Không phải chàng nghi kỵ thiếp đó sao?

Ta đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng nói:

_ Nàng nghĩ đi đâu chứ? Ta khi nào nghi kỵ nàng? Suy nghĩ linh tinh!  Ta đang lo không biết nàng tin tưởng ta trong chuyện này mấy phần nữa là?

Nàng rũ mắt xuống không nhìn ta, im lặng mà né tránh tay ta đang vuốt ve. Nhìn lên tách trà trên bàn, run giọng nói:

_ Điều này quan trọng sao? 

Ta cười khẩy nói:

_ Tất nhiên! Nàng là thê tử của ta. Nếu nàng không tin tưởng ta thì còn ai tin ta chứ!

Nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt nghiêm túc nói:

_ Thiếp nghĩ chuyện bây giờ thiếp tin chàng hay không chắc không quan trọng!

Ta sửng sờ, ngây ngốc nhìn nàng. Ánh mắt ta trở nên nghiêm túc, ta đặt trên bàn trà khẽ nắm chặt lại, mày chau lại hỏi:

_ Vì sao?

_ Người tin tưởng chàng bây giờ nên là công chúa chứ không phải thiếp!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro