Chương 42: Đăng cơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta kinh ngạc nhìn nàng nói:

_ Công chúa là phu nhân của ta, là thê tử của ta thì nàng ấy làm sao không tin tưởng ta kia chứ? Nàng nói vậy thật khiến ta khó hiểu!

_  Mặc dù là phu nhân của chàng nhưng tỷ ấy cũng là công chúa của Đại Thiên. Cũng là con cháu của hoàng gia, chàng hành động như thế, chàng nghĩ rằng lòng tỷ ấy không sinh nghi sao? Người ta nói hoàng gia vô tình, đa nghi nhất là người hoàng gia. Tỷ ấy có thể tin chàng nhưng tỷ ấy vẫn nghe được lời của thiên hạ, lâu ngày sinh nghi mà đó thôi!

Ta nghe thế nhắm mắt lại, quay đầu đi. Đứng dậy nói:

_ Ta chỉ mới bắt đầu mà các nàng ai nấy đều nói ta muốn soán ngôi. Thật nực cười! Nếu các nàng đã nghĩ vậy thì tùy các nàng.

Nói xong ta âm trầm bước đi thẳng đến thư phòng. Ngồi ở thư phòng, ta nghĩ:

" Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, mọi chuyện sẽ đi xa lắm. Nếu lão già đó muốn ta giúp thì ta cũng đành làm cho ông yên lòng nơi suối vàng. Nếu các người muốn nói thì cứ nói, ta đây chẳng sợ miệng lưỡi của ai cả. "


Ta ngồi nghiên cứu tình hình hiện tại của Đại Thiên. Xem xét qua mới thấy vương triều này càng ngày càng suy tàn. Không biết lão già kia làm hoàng đế kiểu gì mà để đất nước thành ra thế này. Thật là! Phải thay đổi tất cả, xây dựng lại. Cả một quá trình đây! Ta ngồi vừa xem vừa viết các kết hoạch xây dựng lại đất nước.


Thấm thoát đã đến ngày đăng, ta ngồi chỉnh chệ nơi cung điện. Ta ngồi dưới thập hoàng tử Lý Mãnh Kỳ đang ngồi trên long kỷ một bậc. Ngồi nhìn quần thần quỳ ở dưới, lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp khó nói nên lời. Tiểu hoàng thượng hô:


_ Bình thân!


Các văn võ bá quan đồng loạt hô:


_ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!


Bá quan đứng lên, ta nhìn Kế công công, Kế công công hiểu ý, cầm thánh chỉ đọc:


_ Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, phong Hiếu Thành hoàng hậu làm Đức Trang thái hậu. Thâm thử!


Ta nhìn quần thần một lúc rồi nói:


_ Hôm nay, hoàng thượng mới đăng cơ nên đại xá thiên hạ.


_ Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.


Ta nhàn nhạt nói:_ Hôm nay là ngày vui nên là bá quan có thể quay về cùng chung vui với bá tánh.


Kế công công hô to: _ Bãi triều!


_ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.


Ta nắm tay tiểu hoàng đế đi đến Từ Ninh gặp thái hậu. Từ Ninh cung nhìn lộng lẫy hơn mấy cung khác nhiều. Bước vào thấy thái hậu đã ngồi trang nghiêm trên ghế ở giữa, Mã thái phi và Tề phi đang ngồi tả hữu ở dưới. Công chúa thì đứng sau bên phải thái hậu, bên trái là một vị cung nữ khác.


Thấy công chúa thì ta hơn sững sốt, bởi lẽ từ khi tang lễ đến nay thì ta chưa gặp nàng. Nàng lấy cớ ở trong cung an ủi thái hậu nhưng thật ra trong lòng ta lại nghĩ nàng vì muốn tránh mặt ta. Khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng không hỏi rõ ta mà đã làm ra vẻ ta có lỗi với nàng. Thôi thì muốn ở trong cung bao lâu cũng được.


Đến giữa điện ta cùng tiểu hoàng đến quỳ xuống hô: _ Tham kiến hoàng thái hậu!


_ Thỉnh an mẫu hậu!


Thái hậu mĩm cười hiền hậu nói:_ Bình thân!


Tiểu hoàng đế sao khi đứng dậy lập tức chạy đến lao vào lòng thái hậu, mỉm cười vui vẻ nói: _ Mẫu hậu, trẫm rất nhớ người!


Thái hậu nghe thế trách yêu nói:_ Không biết phép tắc!


Ta nhìn vậy cũng nói:_ Cứ để hoàng thượng vui vẻ hôm nay đi.


Mọi người sửng sốt, thái hậu hỏi lại:_ Bạch Thanh, ý khanh là?


_ Ngày mai hoàng thượng phải học quy củ, học làm hoàng đế sẽ không thoải mái như vậy nữa đâu!


Nghe thế thái hậu gật đầu tỏ ra đã hiểu. Lúc này Mã thái phi lên tiếng:_ Thái hậu, ngày mai ta sẽ lên đường đến đất phong của Hoành nhi.


Ta nghe thế cười lạnh quay nói:_ Được thôi! Tề thái phi người có đi không?


Tề thái phi lạnh nhạt nhếch môi nói: _ Ngày mai, bổn cung cũng sẽ rời đi.


Ta cười lạnh nói:_ Thượng lộ bình an! Thái hậu, thần cáo lui.


Thái hậu gật đầu.


Ta đi trên hành lang rộng lớn nói với Kế công công đang tiễn ta: 

 _ Mã thái phi, Tề thái phi vì thương nhớ tiên hoàng nên đã đi theo tiên hoàng. 

 Kế công công nghe ta nói thế run rẩy nói: 

 _ Quốc công gia... 

 Ta dừng lại quay lạnh lùng nói:

 _ Ngươi nên nhớ tiên hoàng đã đồng ý với ta. 

 Kế công công liền lập tức nói: 

 _ Vâng! Lão nô lập tức làm.

 _ Không được chôn trong hoàng lăng, xác đem cho chó ăn.

 _ Tuân mệnh!

 Gia gia, mẫu thân ta sẽ trả thù cho hai người. Lý Hoành chờ ta, ngày ngươi chết sẽ sớm thôi! Thật ra ta chỉ muốn ra tay với Mã thái phi mà thôi. Nhưng Tề thái phi cũng là mầm họa sau này nên thôi chết cùng lúc sẽ vui hơn.

################################################

Khi tất cả mọi người đi hết chỉ còn lại thái hậu và công chúa ở Từ Ninh cung. Thái hậu trút đi vẻ nghiêm trang, thay vào đó là dáng vẻ của hiền mẫu. Thở dài nhìn công chúa nói:

_ Băng nhi, con tại vẫn chưa quay về phủ?

Công chúa cuối mặt xuống, im lặng không nói. Thái hậu nhìn công chúa nói:

_ Bạch Thanh là đang giúp cho giang sơn này, con hà tất nghe lời bằng luận của thiên hạ mà nghi kỵ Bạch Thanh.

_ Nhưng mà mẫu hậu, ai mà biết chàng ấy đang nghĩ gì? 

_ Con mà nhưng vậy thì tình phu thê sẽ rạn nứt. Một thê tử tốt thì nên tinh tưởng phu quân của mình. Lại đi nghe lời thiên hạ mà nghĩ xấu phu quân mình sao? Con thấy điều đó tốt sao? Người ta nói "độc nhất là miệng lưỡi thế gian", đâu phả họ nói gì con cũng nghe. Con không thấy sao? Vì suy nghĩ của con mà con với Bạch Thanh bây giờ nhưng người dưng. Có gì thì phu thê đóng cửa tâm sự với nhau, làm mặt lạnh với nhau ở ngoài chỉ khiến thiên hạ thêm lời dèm pha mà thôi. Ta nói như thế thôi, mọi sự là do ý nghĩa của con.

Công chúa nhẹ nói:

_ Vâng! Con sẽ suy nghĩ kỹ.

Công chúa về phòng đóng cửa cẩn thận suy nghĩ.

###########################################

Thái sư phủ.

Mã Báo đang cùng Dương Quan (lại bộ thị lan) bàn bạc kế sách. Dương Quan nghiêm trang nói:

_ Bây giờ chúng ta chỉ có chờ đại hoàng tử tập họp đủ binh mã, để lấy lại ngôi.

Mã Báo cười lạnh nói:

_ Chuyện này phải vô cùng bí mật. Nếu lộ ra ngoài thì phiền phức.

_ Tất nhiên! Thái sư, ty chức làm việc vô cùng cẩn thận. Sẽ không có kẻ nào biết được!

_ Bạch Thanh thoạt nhìn non nớt nhưng thủ đoạn khó lường. Nên cho người giám sát và đề phòng hắn cẩn thận.

_ Thái sư nói đúng! Bạch Thanh vậy mà có thể chiếm được lòng tin của tiên hoàng thật quả là thủ đoạn đa đoan.

Mã Báo lạnh lùng nói:

_ Kẻ như hắn chúng ta phải vô cùng đề phòng. Ngươi về gửi thư cho đại hoàng tử để ngài ấy đề cao cảnh giác.

Dương Quan đứng nói:

_ Vậy hạ quan cáo lui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro