Chương 6: Xử lý hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ta băng lãnh hỏi:

_ Tên gì? Bao tuổi?

Tôi ngó ngó sờ sợ nói:

_ Vũ Ân, 1 tuổi.

Chị nhìn tôi ngơ ngác, hỏi:

_ Tại sao là Ân Ân.

_ Không đúng hả? Bổn thiếu gia tối nay sẽ cùng Ân Ân chơi đùa.

_ Vậy sao?

_ Tất nhiên, baba chơi với con gái có gì sai.

Lãnh Không Băng cười, hôn môi tôi một cái nói:

_ Em chỉ ngạc nhiên chút thôi.

Tôi hừ hừ, nhìn đồng hồ đã trưa, tôi nói:

_ Bổn thiếu gia đói.

Lãnh Không Băng cười đi vào bếp. Tôi thật ngạc nhiên, một tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, thái độ chẳng nhường ai mà bây giờ lại ngoan ngoãn nghe tôi, ôn nhu không còn tí băng lãnh nào, hay cười nữa chút, tôi để ý hình như chị thích hôn người khác, một ngày không hôn không được á.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Ân Ân đã hai tuổi, tôi và chị ta thì cứ vậy, ba mẹ tôi luôn hối thúc chuyện có cháu nối dõi tông đường. Tôi thì vẫn rong chơi như ngày nào, một hôm tôi vô tình trong quán bar nghe được:

  _ Tôi không ngờ Lãnh Không Băng cô ta còn có thể kết hôn, thật là.

Người đàn ông kia trả lời:

_ Thì đó, khi nghe tin tôi cũng sốc lắm, đã hơn hai năm rồi còn gì. Nghe cô ta nói với báo chí rằng cô ta rất hạnh phúc.

_ Hừ. Cô ta đã nằm dưới thân của tôi mà còn đi lấy chồng. Thật ra tôi muốn lợi dụng cô ta, năm đó chuốt thuốc cô ta, mong kiếm được lợi từ cô ta, ai ngờ cô ta tức giận bỏ đi, không liên lạc mà còn hại công ty tôi phá sản. Bây giờ tôi về để trả thù, anh thấy giúp được tôi không.

_ Nhà chồng cô ta chẳng phải hạn vừa, tôi thấy chú em nên cẩn thận.

Tôi bỏ đi trong tức giận, móc điện thoại nói với thằng bạn thân:

_ Alo, mày đều tra giúp tao hai thằng ngồi góc trái kế chậu hoa ở quán ba xxx của mày dùng tao.

_ Ok.

Tôi đi về nhà mà lòng bực bực, Lãnh Không Băng đã ngủ trước, nhìn chị ta nằm mà lòng tôi thấy đau đau, không sao tự nhiên nước mắt rơi. Lao nước mắt, đi đến thư phòng. Thằng bạn điện lại nói:

_ Một thằng hiện tại là tổng tài công ty xxxx, mới về nước quản lý công ty trong nước, một thằng là đại ca khá nổi tiếng trong thế giới ngầm.

Tôi hơi ngập ngừng nói:

_ Tao có chuyện muốn nhờ mày.

_ Nói đi, anh em với nhau ngại gì?

_ À hai thằng đó tính hại vợ tao, mày biết đó, chuyện tao với vợ tao cũng từng kể cho mày nghe.

_ Mày đừng nói là tụi nó.

_ Đúng. Tao cũng chỉ mới biết, tao không muốn vợ tao biết lại đau lòng. Tao muốn giải quyết vụ này nên chỉ có thể nhờ mày.

_ Ok. Mày muốn xử tụi nó thế nào.

_ Thằng tổng tài là thằng hại vợ tao, mày cho người đánh nó liệt nửa người. Còn thằng giang hồ mày cảnh cáo nó cho nó biết không nên đụng người của tao nếu không thì không yên.

_ Ok.

_ Ok người anh em, bửa nào rãnh sả láng thế nào?

_ Ok.

Tôi nói xong, cúp điện thoại thì cửa bị người đẩy vào, hoảng sợ nhìn thì ra là chị ta. Tôi lắp bắp hỏi:

_ Khuya rồi, sao chị không ngủ.

Chị ta im lặng đi lại gần tôi, tôi ngồi trên sô pha mà hoảng loạn muốn chạy, chị ta lại ngồi lên đùi tôi, tay vòng qua cổ tôi, môi hôn môi tôi. Chị ta thuề thào nói:

_ Cảm ơn.

Tôi cười cười vỗ lưng chị ta nói:

_ Không gì? Ai kêu chị là vợ tôi chi. Hắc hắc.

Tôi cười cười, chị ta đứng dậy kéo tay tôi về phòng, chị ta giúp tôi cởi áo, mặc dù hơi ngại, giúp cở quần, chỉ chừa cái quần trong chị bảo:

_ Đi tắm.

Tôi nghe đi tắm, lúc ra tôi đã thấy chị ta nằm lên giường. Tôi cười cười nói:

_ Này, tôi giúp chị thì chị cũng nên trả ơn.

Chị quay qua nhìn tôi nói:

_ Lấy thân báo đáp sao?

_ Cũng được.

Tôi áp lên người chị, chắc do rượi nên tôi cảm thấy nóng hôn môi chị, tay để lên ngực xoa nắn, bỗng nhiên tôi dừng lại nằm kế bên, chị ta nghi ngờ nhìn tôi, tôi ấp úng nói:

_ Tôi hơi mệt.

Chị ta nói:

_ Ba mẹ muốn một đứa cháu làm sau bây giờ?

_ Làm sau là làm sau? Chị nhìn tôi làm gì tôi, tôi.....

Lãnh Không Băng ngời dậy nhìn tôi nói:

_ Anh bị làm sao à.

Tôi lắc đầu, bỗng chị ta đưa ta xuống quần tôi, tôi giật mình giữ tay chị thì giọng lạnh băng nói:

_ Bỏ tay ra.

Chị ta tuột quần tôi xuống nhìn nơi đó chị ta hỏi:

_ Bị làm sao? Nếu không ngày mai đi bác sĩ.

Tôi lắp bắp nói:

_ Tôi không biết làm...

Chị ta nhìn tôi, mặt tôi hồng thấu, nói:

_ Tôi không biết quan hệ thế nào? Chỉ biết hôn, sờ người. Nhưng nếu như vậy riếc thì hư thân thể a, nên hay là thôi đi.

Chị ta nhìn tôi nói:

_ Không biết thật.

Tôi tức giận mắng:

_ Chị nghĩ bổn thiếu gia là người tùy tiện sao?

Lãnh Không Băng cười nói:

_ Em xin lỗi.

Chị ta buồn bã nói:

_ Anh thì còn, nhưng em đã mất rồi.

Tôi ôm chị nói:

_ Chuyện đã qua thì cho qua đi, tôi tin sau này chị sẽ tìm được người tốt. Chứ tôi thì không xứng với chị đâu.

Chị ta nhìn tôi, tôi thở dài nói:

_ Bổn thiếu gia chẳng thể làm việc, chỉ bám vào gia đình, bám vào vợ nuôi. Bổn thiếu đã sài tiền mà chị kiếm, không mặt mũi nhìn người khác.

Lãnh Không Băng nói:

_ Vợ nuôi chồng điều hiển nhiên, anh chỉ cần sống với em là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro