Chương 7: Chính thức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hừ hừ, bỗng nhìn xuống thấy chị ta cầm nơi đó của tôi, tôi giữ tay chị ta nói:

_ Như thế không được.

_ Chẳng lẽ anh không muốn em?

_ Muốn. Nhưng như thế không được a, chị chọc tôi dục hỏa bốc lên, rồi biết làm sao a.

Lãnh Không Băng cười:

_ Có em ở đây mà.

Tôi nhìn nhìn, mặt tôi không hiểu sao đỏ, chị ta hôn môi tôi, tôi lúc này đã hết suy nghĩ, ôm chị ta ngã xuống giường, hôn môi, tay để lên ngực chị ta xoa nắn, nhã môi chị ta ra, tôi hôn xuống cổ. Chị ta ưm ưm, tôi đưa cởi đầm ngủ của chị ta. Chị ta không mặc áo ngực, tôi hôn ngực chị ta, há miệng ngậm, liếm, chị ta kiềm đầu tôi. Hôn xuống bụng, hôn quanh đùi, cởi quần lót ra, nhìn nơi đó hồng hồng, chị ta e thẹn muốn khép chân lại, tôi nhanh hơn chôn đầu vào giữa hai chân chị ta. Chị ta bất ngờ a lên một tiếng nói:

_ Đừng....bẩn...ưm...a....bẩn...

Đến khi thấy đủ tôi ngốc, trườn lên người chị ta nói:

_ Đau.

Chị ta nghi hoặc nhìn tôi, tôi chỉ chỗ đó của tôi đang cương cứng, chị đỏ mặt nói:

_ Em giúp.

Chị ta để chổ đó của tôi vào chổ đó của chị ta, bảo đẩy nhẹ vào. Tôi đẩy vào chị ta ưm a. Một lúc lâu sau chị ta thở hắc ra, nhắm mắt thở, tôi sang nằm kế bên, mệt quá ngủ, dù sao cũng lần đầu a. Chị ta thấy tôi ngủ, thì cười nói:

_ Em với anh đã chính thức làm vợ chồng.

Sáng hôm sau dậy, thì chị ta đã đi làm. Như thường lệ, tôi đi chơi, tối hôm đó tôi về nhà, thấy chị ta, tôi sà lại ngồi chung, chị ta cười hỏi:

_ Mới về.

_ Bổn thiếu hôm nay quyết định về sớm.

Chị ta thâm thúy nhìn tôi:

_ Em thấy anh nên về sớm, đừng chơi khuya quá hại sức khỏe.

_ Ukm. Yên tâm, bổn thiếu gia đây biết.

Lúc này người hầu bảo có người đến tìm tôi. Tôi nghi hoặc nhìn thì ra là thằng bạn thân thứ hai của tôi. Tôi bảo ngồi, tôi nghi hoặc hỏi:

_ Đến đây làm gì?

_ Chào bạn dâu, tự giới thiệu tôi là Hạ Cao, bạn thân của Vũ Nguyên.

Chị ta gật đầu cười nhẹ, Hạ Cao ngẩn ngơ nhìn, tôi tức giận nói:

_ Nhìn gì mà nhìn, muốn nhìn thì về nhìn vợ mày á.

Hạ Cao ngượng ngùng gãi đầu, tôi tức hỏi:

_ Đến đây làm gì?

_ Thưa Vũ thiếu gia, tại hạ theo lệnh của gia phụ, thú tức phụ về, nay đến đây đưa thiệp.

Nhìn thiệp, tôi nói:

_ Không biết vị tiểu thư nào xấu số.

Hạ Cao vậy mà không tức, cười nói:

_ Lý Thiên Anh.

Tôi cười nói:

_ Hai người các ngươi quả là hợp. Tân lang nhút nhát thì còn tân nương mạnh dạn nha.

_ Vậy hôm đó, Vũ thiếu gia nhất định phải đến.

_ Phải đến chứ. Phải trả thù vụ ngươi ép ta uống rượi hôm hôn lễ của ta. Đã biết ta uống không nhiều mà ngươi càng ép. Hôm đó khỏi động phòng nha.

Hạ Cao ra về mà mặt như đầy lệ. Chị ta giờ mới lên tiếng:

_ Chơi chung lâu như vậy sao em không biết.

_ Tại sao không biết đa số các thiếu gia, tôi đây đều quen biết.

Tôi không muốn nói nữa, thấy vậy chị ta cũng im. Bảo tôi đi tắm, tắm xong người hầu bảo có khách, tôi thắc mắc nay là ngày gì mà ai cũng tới nhà mình thế. Xuống lầu, nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp, lại ngồi kế bên Lãnh Không Băng, nghi hoặc nhìn cô gái đối diện:

_ Tôi với cô quen biết sao?

Cô ta nhìn tôi thâm tình hỏi:

_ Anh không nhớ em sao?

Tôi lắc đầu nói:

_ Tôi với cô chưa từng gặp, lấy đâu ra quen biết. Hay là cô nhầm rồi.

Cô ta nức nở nói:

_ Em là người yêu của anh, chẳng lẻ anh không nhớ.

_ Cô đừng ăn nói lung tung, chưa từng gặp lấy đâu ra người yêu. Tôi nghĩ cô nên tự trọng, những người tôi quen biết đều là đàng hoàng, không như cô.

Cô ta nhìn tôi hỏi:

_ Em...anh nói yêu em như thế này.

Tôi nổi da gà nói:

_ Tôi nhắc lần nữa, cô nên tự trọng. Tôi đã nói không quen biết cô, cô mà còn ăn nói lung tung nữa là tôi không khách sáo.

Cô ta nhìn tôi, đưa cho tôi một tấm hình. Tôi chưa kịp nhìn thì chị ta ngồi kế bên dựt lấy, xem xem chị ta quay qua nhìn tôi bắt ánh mắt viên đạn:

_ Chuyện này là thế nào?

_ Ai mà biết, à đây là hình năm 16 tuổi, chỉ là chụp chung thôi. Này cô kia, tôi có nghi vấn muốn hỏi.

Cô ta trả lời:

_ Anh muốn hỏi gì?

_ Tôi muốn hỏi, hình này là năm mười sáu tuổi, hình này chỉ chụp bình thường, tôi năm 17 tuổi bị tai nạn, tại sao không thấy cô đến thăm, bổn thiếu gia nhập viện thì báo chí đăng ra rất nhìn tin, vậy tại sao không thấy cô đên thăm.

Cô ta căm nín, cúi đầu, tôi nói tiếp:

_ Thứ hai, sau khi bị tai nạn, bổn thiếu gia bị mất trí nhớ, nếu có yêu nhau chắc gia đình cũng biết, tại sao không nghe mẹ tôi nhắc đến cô. Thứ ba, sau nhiều năm như vậy cô mới tìm đến tôi.

Cô ta im lặng, tôi khinh nói:

_ Cô tưởng là tôi không biết sao, nếu tôi mà quen ai mẹ tôi sẽ bảo tôi dắt về nếu quen mà tôi không nhớ thì mẹ tôi chắc chắn sẽ nhắc. Cô chắc chẳng phải hạng tốt lành gì, cô đừng tưởng rằng tôi mê sắc đẹp của cô. Tốt nhất cô nên cút khỏi chổ này, cô đừng để rôi gặp lại cô.

Cô ta bỏ đi, tôi thở phào,bỗng chị ta lên tiếng:

_ Không biết thương hương tiếc ngọc.

Trời ý gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro