Chương 8: Kết Thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hừ hừ, nói:

_ Hạng người như cô ta thì cần gì thương hương tiếc ngọc. Chị đó, tốt nhất lo cho mình, biết đâu ngày nào đó có người dựt chồng của chị đó.

Chị ta nghiêm túc nói:

_ Ai mà dám dành chồng của Lãnh Không Băng này.

_ Có sắc, có tiền, là dành được hết. Bổn thiếu gia đây cần bao nuôi.

Lạnh. Sao tôi thấy lạnh ghê, nhìn thấy chị ta lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi. Hoảng sợ, tôi chạy lên phòng ngủ. Chị ta thở dài, tôi đây nằm trong cầu nguyện mình sẽ toàn thây, ai mà biết trong đầu chị ta nghĩ cái gì, nói không chừng tức quá sát phu sao. Nếu chị ta mà biết tôi nghĩ như thế chắc phán câu:"Trí tưởng tượng thật là phong phú".

Cứ thế qua đi, một hôm chị ta bảo tôi đến công ty rước chị ta. Trên đường về, tôi bị người chặn đường, vừa bước xuống xe đã bị người ta đánh ngất. Lúc tôi mở mắt ra thì phát hiện, tôi đang ở căn phòng xa lạ, hai tay tôi bị trói lên trời, nhìn chị ta bị trói ngồi trên ghế. Thấy chị ta mở mắt ngạc nhiên nhìn tôi, chị ta hốt hoảng hỏi:

_ Tại sao thế này?

Tôi lắc đầu nói:

_ Bình tĩnh, tôi cũng không biết đây là đâu.

"Cạch" cửa mở ra, một nhóm người vào, nhìn tôi hung tợn nói:

_ Tỉnh rồi. Tốt, chúng ta bắt đầu.

Tôi ngơ ngác hỏi:

_ Bắt đầu cái gì?

Hắn dữ tợn nói:

_ Thẩm vấn. Tao hỏi, mày trả lời. Mày là Vũ Nguyên, năm nay 22 tuổi.

_ Phải.

_ Mày có biết Trương Thạch hay không?

_ Không.

Tôi vừa dứt lời một tên lấy roi quất vào người tôi, tôi cảm thấy đau rát nhưng không rên, chị ta nhìn thấy tức giận, quát:

_ Mấy người làm gì thế?

Hắn ta nhìn chị tức nói:

_ Con nhỏ này mày im miệng cho tao.

Tôi quát:

_ Lãnh Không Băng chị im miệng cho tôi.

Chị ta nhìn tôi, tôi thấy mắt chị ta chảy ra một dòng nước, lòng tôi đau lắm. Nhưng tình cảnh thế này thì phải chịu, chị ta hiểu lặp tức im miệng không nói, chỉ còn tiếng nức nở kiềm chế từ cổ họng chị ta phát ra. Hắn ta hỏi tôi:

_ Trương Thạch, mày không biết?

Tôi cắn ra nói:

_ Trương Thạch là ai, tôi thật sự không biết.

"Hự" tiếp một roi quất tôi.

_ Người mà mày sai người đánh liệt giường.

Tôi cười haha nói:

_ Là hắn, haha..... tôi chưa đánh chết hắn là may lắm rồi.

Hắn ta hừ lạnh nói:

_ Mày có thâm thù đại hận gì mà đánh hắn.

Tôi cười lạnh nói:

_ Có người âm mưu hại vợ anh thì anh có xử đẹp nó không?

_ Mày có bằng chứng gì?

_ Có. Cuốn băng ghi hình trong quán bar xxxx vào ngày xx tháng xx năm xxxx, vào buổi tối.

Hắn ta gật đầu, sai người thả tôi ra. Tôi xoa tay ngạc nhiên nhìn hắn, nói:

_ Thả tôi ra không sợ tôi trốn sao?

Hắn cười nói:

_ Tôi là anh của Trương Thạch, tôi khi nghe tin rất tức giận, nhất thời bắt cậu vào vợ cậu, nay tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của thằng em tôi. Yên tâm từ nay nước sông không phạm nước giếng.

_ Được, chuyện này coi như chưa xảy.

Hắn bỏ đi, tôi lại cởi trói cho chị ta, chị ta ôm chặt lấy mà nức nở. Tôi an ủi chị ta, rồi về nhà. Khoảng thời gian sau, tôi và chị có thêm một đứa con trai, ba mẹ tôi rất vui mừng, chị thì cứ như vậy luôn ôn nhu với tôi, còn người khác thì cho đóng băng, tôi vẫn như ngày xưa vẫn chơi bời. Đặc biệt, chị ta rất thích câu dẫn tôi và lần nào tôi cũng cho chị ta khỏi xuống giường nổi. Gia đình hạnh phúc, có trai có gái. Tôi thật mãn nguyện a, nhiều lúc tôi không biết có yêu chị ta hay không, nhưng có hôm tôi nói yêu chị ta.

Cảm xúc đôi khi đến từ tự nhiên, nhưng đôi lúc đến từ cái ơn người ta dành cho mình, mặc dù người ta thường nói đó là duyên, chỉ có duyên mới có thể trùng phùng, kết hợp lại thì người bảo là duyên nợ.

***********************************

Còn tiếp a!😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro