Chương 9: Huấn luyện(2) và Bàn luận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 canh giờ sau, tất cả mọi người tập trung lại, công chúa và Trương tướng quân ( Trương Quỳnh Sương ) đứng sau lưng ta, ta bảo điểm danh, không vắng ai ta bắt đầu nói:

_ Các ngươi có biết bây giờ chúng ta phải đối mặt với gần 30 vạn đại quân Sa Na quốc. Nhưng bây giờ quân ta chỉ 15 vạn, ta nói điều này không phải để các ngươi nhục chí, mà ta nói ở đây là thực lực của các ngươi. Đánh thắng trận không chỉ công của tướng quân mà cũng là công của các tướng sĩ, các ngươi đừng nghĩ thân mình chỉ là một quân sĩ nhỏ, mà nhờ có các ngươi mới thắng trận. Nhưng các ngươi quá yếu, bây giờ ra chiến trường chỉ có chết.

Bên dưới quân sĩ thầm rung sợ, họ vừa sợ những lời nói vừa sợ người nói. Công chúa và Trương Quỳnh Sương kế bên cũng thoáng kinh ngạc, và họ cũng có chút rung sợ như tướng sĩ nhưng rất nhanh bình tĩnh. Ta nhìn mà cười thầm, haha ta đây dù sao trước kia cũng học ngành quân sự -chính trị nha, một chút khí thế đã sợ rồi ha, các ngươi cứ chờ đó, ta đây còn nhiều lắm.

_ Chính vì lẽ đó, ta quyết định sẽ huấn luyện các ngươi. Ta yêu cầu trong vòng một tháng các ngươi phải thay đổi.

Ta bắt đầu kiểm tra thể lực, không tệ. Nhưng số lượng đông nên ta giao cho Thuân xử lý. Ta cùng công chúa và Trương Quỳnh Sương thảo luận chuyện huấn luyện, Trương Quỳnh Sương phụ trách xây dựng một nơi tập luyện theo cách ta bảo và huấn luyện Quân Hổ doanh, Công chúa được ta giao cho đi huấn luyện Kỵ Hổ doanh ( Kỵ Hổ doanh tên quân đội loại kỵ binh, còn Quân Hổ doanh là tên bộ binh). Còn riêng ta thì ở lều phó soái suy nghĩ kế sách.

Nói thì không ai tin nhưng lần này ta đánh cược rất lớn, 15 vạn quân làm sao đấu lại 30 vạn quân, thật liều, bây giời nghĩ lại chắc lúc đó ta quá tự đại nên mới nhận đánh trận này. Ta nghiên cứu theo lịch sử của đất nước này, đều có các trận vẻ vang, có các triều đại hùng mạnh. Nhưng theo lịch sử ghi chép, đại Thiên đã mất 16 châu quan ( 16 thành trì ) nơi biên giới với Sa Na quốc từ thời tiên hoàng. Điều này đáng suy nghĩ, ta có nên lợi dụng chuyện này.

Ta cẩn thận suy nghĩ, quan sát trận địa, ta còn nghiên cứu chút thiên thời ( thời tiết ). Thấy thế mà thời gian đã qua nửa tháng, ta đi xem xét tình hình tập luyện của quân sĩ, không tệ. Ta đến liều nguyên soái, ta cho gọi các tướng quân thân cận, có cả công chúa và Trương Quỳnh Sương ( a ta muốn nói rằng cả nửa tháng nay ta ở lều phó soái, ăn mặn nhưng ngủ chay a ) nhưng trừ Trình Khúc. Ta bắt đầu nói to:

_ Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận cho trận đánh.

_ Bạch phó soái có ý kiến. ( nguyên soái )

_ Thật ra là vầy, trong nửa tháng ta đã nghiên cứu kỹ nhưng trước khi bắt đầu nói ý kiến thì ta muốn hỏi một câu. "Tại sao đã hơn hai tháng từ khi ở kinh thành ta nhận tin đến nay, nước Sa Na không có bất kỳ hành động nào?". ( ta )

_ Theo ý Bạch phó soái nói thì nước Sa Na đang có âm mưu. ( công chúa )

_ Ân, thực lực của nước Sa Na hơn chúng ta bây giờ, nhưng chúng ý thức được quân ta không chỉ 15 vạn. Nên rất có thể chúng đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó. ( ta )

Sao giống thuyết trình thế, ta hảo tự hào haha, " chỉ cười thầm trong lòng thôi".

_ Như vậy, Bạch phó soái đã có biện pháp. ( Trương Quỳnh Sương )

_ Ân, bây giờ chỉ còn cách dụ rắn ra khỏi hang. Địch bất động nhưng không có nghĩa là ta bất động, còn tư tưởng từ xưa đến nay là " địch bất động ta bất động"  này chỉ dùng cho quân tử khi đối chội với một hoặc một nhóm người. Nhưng bây giờ là đánh trận, trên chiến trường không phải ngươi chết thì là ta chết, đánh trận dùng mưu nhưng cũng cần dũng vì thế chúng ta nên tấn công trước. ( ta )

_ Bạch phó soái nói rất hay. Chẳng hay ngài có cao kiến gì. ( nguyên soái )

_ Hãy nhìn trên bản đồ, biên giới của ta với nước Sa Na khá dài, nhưng vị trí thuận giao thông giữa hai nước là Núi Cao Khung. Nới này đường đi được khai thông để hai nước trao đổi hàng hóa, bây giờ dẫn binh thì chỉ có một đường duy nhất. Theo thám tử hồi báo, nước Sa Na hiện đang đóng quân ở thành Thao, vì thế ta có thể lợi dụng nơi này mai phục. Cho một đội quân tiên phong lẻn vào doanh địch đốt lương thực, y phục của chúng. ( ta )

_ Điều này sẽ khiến quân địch tức giận, chúng sẽ phát công đánh ta. ( công chúa )

_ Không sai, khi đó chúng ta mai phục núi Cao Khung nhưng chỉ giảm một lượng ít quân địch, nếu ước chừng có thể 1 vạn. ( ta )

_ Sau đó chúng ta làm sao? ( công chúa )

_Chúng ta sẽ cho chúng hưởng một thành quan. ( ta )

_ Sao, điều này sao có thể được. ( vị tướng quân N )

_ Bình tĩnh, vì thành trì đó đối với chúng ta chẳng mai phục được. Hãy suy nghĩ kỹ, một thành quan mà xung quanh khá trống, ít cây cỏ, thành trì suy yếu. ( ta )

_ Chẳng lẽ vì lẽ đó mà bỏ thành, thành còn người còn thành mất người mất. ( vị tướng quân C )

_ Bỏ thành không có nghĩa là ta nhịn. Chúng ta sẽ dùng mưu trí, ngươi hãy nghe ta nói hết đã, chúng ta sẽ chuyển bá tánh đến thành khác. Khi tấn công vào thì chỉ là một cái thành hoang phế. " Thành không nhà trống" đó là một chính sách, chẳng còn thứ gì trong thành mà bọn chúng có thể cướp: vàng bạc không, châu báo không, lương thực không, nước uống bị bỏ thuốc,.... thì các ngươi thử nghĩ bỏ thành là lợi hay hại. ( ta )

_ Ý Bạch phó soái là có lợi. ( nguyên soái )

_ Tất nhiên, tại sao các ngươi không nghĩ thêm, chỉ biết lập công nhưng công đó có thành hay không. Vô tri hại dân thêm, vô giác là tan nhà nát cửa, vô tâm sụp đổ quốc gia. ( ta )

Câu này là sao ta, thôi kệ lỡ nói rồi có rút lại được đâu. Nhưng ta nào biết có bao người suy nghĩ vì câu nói này, một phần vì chột dạ một phần là vì nghe triết lí. Hahaha ta chẳng biết gì hết, tự ra ấy mà ( ta tự kỷ ấy mà đừng quan tâm. Hahhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro