Chương 8: Huấn luyện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta muốn đứng phắt dậy nhưng bị một bàn tay đặt lên vai đè xuống. Công chúa lắc đầu, ta kìm tức giận lãnh chỉ. Khi đi đến thư phòng ta tức giận nói với công chúa:

_ Sao bắt ta lãnh chỉ thế?

_ Kháng chỉ là tội thi quân.

Ta bình tĩnh lại, phải ha, tội thi quân chứ đâu giỡn chơi. Lão già hoàng thượng thối tha, một công chúa đã nhức đầu còn thêm đại tiểu thư gì đó nữa chứ.

Ba ngày sau, ta lãnh quân đi ra biên quan. Trên đường đi ta tương đối mệt mỏi, và cũng vội vã lên đường nên không tham quan được cảnh vật.

Đến biên quan, ta thấy quan viên tập hợp đứng nơi cổng thành chào đón, ta cũng đi đừng cũng hơn một tháng, người khá mệt nên chẳng quan tâm, ta hỏi doanh soái rồi cùng công chúa đến. Trong doanh một người tướng mạo đường đường, oai nghiêm ngồi ở chủ vị, ta bước lại thom lưng chào.

_ Tham kiến nguyên soái, ta là Bạch Thanh phó nguyên soái mới được phong, ta dẫn theo 5 vạn binh đến cùng với 10 vạn binh của nguyên soái đánh giặc.

_ Bạch phó soái bình thân.

Ta đứng thẳng lưng, thì nghe một tiếng mang theo giọng điệu chán ghét:

_ Bạch phó soái đến để đánh giặc sao còn mang theo nữ nhân.

Ta quay qua nhìn thì thấy một kẻ để râu tương đối nhưng sao ta thấy kỳ kỳ, ta mới hỏi:

_ Không biết vị này?

_ Ta là Trình Khúc, ngươi gọi ta là Trình tướng quân.

_ À, thì ra cấp ngươi nhỏ hơn ta. Ta có điều muốn nói cho ngươi biết.

_ Ngươi nói. ( Trình Khúc )

_ Thứ nhất, ngươi cấp bậc nhỏ hơn ta nhưng ăn nói chẳng phân tôn ti, chiếu theo quân pháp đánh 20 côn. Thứ 2, theo quân pháp, nguyên soái và phó nguyên soái được phép mang theo người nhà. Thứ 3, người bên cạnh ta là đại công chúa, ngươi nói mỉa mai, là đang chỉ trích công chúa, chiếu theo quy định, chém bay đầu. ( ta )

_ Bạch phó soái nói đúng, nhưng không biết không có tội, thần mong công chúa bỏ qua. ( nguyên soái bước ghế quỳ xuống đất).

_ Không sao, nhưng Trình tướng quân vô lễ nên lôi đánh 20 côn. ( công chúa).

_ Ngươi đâu lôi Trình Khúc ra ngoài đánh 20 côn. ( nguyên soái )

_ Vậy nguyên soái không có việc gì ta cáo lui. ( ta )

_ Bạch nguyên soái về nghỉ, ngày mai hôn lễ sẽ được cử hành. ( nguyên soái)

_ Sau gấp thế. ( ta )

_ Là hoàng thượng ra lệnh. ( nguyên soái)

Lão già thối, ông kiếm chuyện với ta sao? Tức quá đi mà. Công chúa nhìn ta rồi bảo ta đi nghỉ. Vừa nằm xuống giường là ta ngủ say, công chúa nằm bên cạnh thấy mà thở dài.

Hôm sau, ta bị đẩy đi bái đường, ta thấy bực bội nhìn công chúa, công chúa chẳng phản ứng. Bái đường xong, tân nương còn phải kính trà, vì là nhị phu nhân nên phải kính trà chính thê. Tân nương được đưa vào tân phòng, ta thì đi tiếp quan khách, xong tiệc ta dạo quanh hoa viên, chẳng có ý ghé tân phòng, nhìn trăng trên trời mà lòng ta nhớ đến lúc chưa xuyên, ta cùng ba mẹ ngắm trăng ăn thịt, vui vẻ cười đùa, nhưng khi xuyên qua ta biết chẳng có ngày về. Nước mắt, không được ta phải lau để ai thấy thì phiền, nhưng ta đâu biết là công chúa đứng nhìn ta đã hồi lâu. Nàng bước ra nói:

_ Phò mã, nên vào tân phòng.

Ta quay lại nhìn, ta nói:

_ Ta đi liền.

Tân phòng. Tân nương ngồi ngay giường, ta tháo khăn trùm đầu tân nương, uống rượi giao môi, cả quá trình ta chẳng nhìn tân nương một lần, khi tất cả lui xuống ta tháo giầy ngồi trên giường, thì nghe một tiếng trong trẻo:

_ Phu quân, mệt mỏi sao?

Ta quay qua nhìn, Trương Quỳnh Sương nhìn ta nói, nàng đã thay đồ trên người chỉ còn một lớp áo mỏng, có màu đỏ của yếm ẩn hiện trong áo. Ta ấp a ấp úng nói:

_ Ta ta mệt.....

Nàng nhìn ta với khuôn mặt không cảm xúc, ta thấy liền liên tưởng đến công chúa trước khi thành thân, cũng thật đẹp. Ta hỏi:

_ Nàng bao nhiêu xuân xanh?

Nàng nhàn nhạt đáp:

_ Thiếp đã 20 xuân xanh.

_ Nhỏ hơn công chúa một tuổi. Ta muốn hỏi một chút chuyện a.

_ Phu quân cứ nói.

_ Có người trong lòng chưa?

Nàng nhìn ta trừng trừng, hả ta hỏi đúng mà sao trừng ta, nàng ta sau một lát nói:

_ Chưa.

_ Ồ, ta nói này.

Nàng ta nhìn ý bảo nói, ta nói tiếp:

_ Ta cảm thấy hôn lễ này cũng là ép buộc, hay chúng ta giao ước vài chuyện thế nào.

Nàng đầu kinh ngạc nhưng rất nhanh hồi phục lại, nhàn nhạt đáp:

_ Không cần. Trương Quỳnh Sương thiếp đã gả cho phu quân thì suốt đời là người phu quân.

Nghe mà ta sửng sờ lẩm bẩm:

_ Nói nghe hay lắm, thề cho có chứ ngoài kia có bao nhiêu hồng hạnh xuất tường ( ám chỉ dâm phụ ngoại tình.).

Nàng thính lực khá tốt nên nghe ta lẩm bẩm, đập bàn đứng bật dậy, nói:

_ Phu quân đừng quá đáng, thiếp luôn giữ kẽ nơi thê các, làm gì mà chàng so sánh ta với những dâm phụ đó.

Ta hơi hoảng nói:

_ Ta sai, ta sai.

Lật đật lăn vào trong ngủ. Sáng hôm sao, ta dậy sớm, sớm là lúc mặt trăng còn đó, mặt trời chưa mọc. Ra doanh kiểm quân, tập hợp một quân đội được gọi xuất sắc nhất doanh, khi tập hợp, có người ngáy ngủ có người ngủ luôn không dậy. Ta chờ cỡ 2 khắc ( cỡ 30 phút), quân đội đầy đủ, ta cao giọng nói:

_ Ta tự giới thiệu, ta là Bạch Thanh, các ngươi cứ gọi ta là Bạch phó soái, ta mới đến nên được biết Quân Hổ doanh là tập trung nhiều binh sĩ xuất sắc nên ta đến để xem có phải sự thật. Bây giờ các ngươi hãy về tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng và khoảng 1 canh giờ nữa tập trung nơi này.

Toàn doanh giải tán, ta đi quan sát tình hình, nói Thuân bên cạnh:

_ Đi báo công chúa và nhị phu nhân, nữa canh giờ nữa có mặt ở đây gặp ta.

Thuân đi truyền tin, ta quan sát thấy nơi này ngoài trình binh khí thì còn võ đài, không biết thời xưa huấn luyện binh theo kiểu nào, có giống như trên tivi, cho đánh vài quyền là xong. Háo hức, kỳ này các ngươi khổ rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro