Chương 7: Đánh quân phản thần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa gật đầu, trầm ngâm nhìn ta nói:

_ Chàng nói đúng.

_ Ân, ta thấy Tương Khánh vương với nhiêu đó sẽ không dám tạo phản trừ khi mượn binh.

_ Mượn binh, nhưng ai cho hắn mượn binh.

_ Ta đã nghĩ kỹ, đối tượng mượn binh dễ dàng là Sa Na quốc.

_ Sa Na quốc từ xưa đến nay luôn dòm ngó nước ta, làm sao có thể cho mượn binh.

_ Sai, nếu Sa Na quốc cho Tương Khánh vương mượn binh sẽ như một mũi tên trúng hai nhạn.

_ Ý của chàng là Sa Na quốc cho Tương Khánh vương mượn binh có hai mục đích. Thứ nhất, cho dù Tương Khánh vương thành công hay không thì triều đình cũng rối loạn. Thứ hai, thừa cơ quân đội được điều động chưa ổn định thì bọn chúng sẽ phát công xâm lấn.

_ Chính xác, bọn chúng đã tính được, với số binh của Tương Khánh vương và quân của chúng chắc chắn sẽ thành công. Khi đó các chư hầu, tướng quân trấn thủ sẽ nghĩ cách phò trợ một vị hoàng tử nào đó lên ngôi. Các nước láng giềng thuần phục chúng ta sẽ nổi loạn.

_ Chàng nói đúng. Nhưng bây giờ quân ở kinh thành chưa tới 1 vạn, chúng ta làm sao đây.

_ Chuyện này đừng nói cho hoàng thượng biết. Trước tiên tập hợp các ám vệ ta có huấn luyện, sau phái bọn họ bảo vệ những người trong cung. Công chúa vào cung nhanh chóng đều tra gián điệp của Tương Khánh vương cài vào. Giết người diệt khẩu, phái người thay thế, để tránh Tương Khánh vương nghi ngờ.

_ Vâng.

_ Công chúa gửi mật thư đến các thành quan trọng ở biên giới, bảo họ cẩn thận, trong chừng nhiều quan khác, nếu có biến tùy cơ ứng biến chờ quân tiếp diện.

_ Vâng.

_ Công chúa cho người gọi tất cả ám vệ , ta phải huấn luyện ám vệ của phủ quốc công và phủ công chúa.

Ta đi, công chúa cũng bắt đầu chuẩn bị. Ta dùng hình thức huấn luyện của hiện đại ( trước kia từng coi cách huấn luyện quân đội ). Một tháng sau, Tương Khánh vương khởi binh mưu phản, ta và công chúa lập tức mặc giáp tập hợp ám vệ. Cùng công chúa vào cung, tại Long Điện cung, văn võ bá quan điều tập hợp, ta khởi tấu:

_ Khởi bẩm hoàng thượng, Tương Khánh vương khởi binh mưu phản ở đất phong ( đất mà các hoàng tử cai giữ do hoàng thượng ban khi các hoàng tử trưởng thành. ).

Hoàng thượng mặt âm trầm nói:

_ Trẩm biết.

_ Thần khởi tấu lãnh binh xuất trận.

_ Phò mã, thanh chỉ là thiếu niên sao có thể, vả lại còn là đích tôn độc nhất của An Thanh quốc công sao có thể lãnh binh.

Ta kiên quyết nói:

_ Nước mất nhà tan, đó là đạo lí. Nay triều đình binh biến, thần thân là thần tử, sao có thể đứng nhìn.

Hoàng thượng trầm ngâm, một lúc sau nói:

_ Chuẩn. Phò mã lãnh binh xuất trận.

_ Hoàng thượng, thần là tiểu quốc công tôn tử của An Thanh quốc công.

_ Trẫm đã hiểu, tiểu quốc công lãnh binh đánh phản tặc.

Ta nhận mệnh đi ra, ta quay nói với công chúa:

_ Công chúa ở lại bảo vệ cửa cung.

_ Thiếp đi theo chàng.

_ Bảo vệ cửa cung.

Công chúa lãnh mệnh, ta thông báo bảo tất cả bá tánh ở trong nhà, đừng đi lung tung. Ta đã chế tạo khẩu đại pháo lớn từ nửa năm nay, đặt ở cổng thành. Thấy quân phản đên ta hô:

_ Phản nghịch, còn không dơ tay đầu hàng. ( nói vậy thôi chứ trong lòng ta cảm hơn sợ sợ).

Một giọng uy nghiêm vang lên, đó không ai khác chính là Tương Khánh vương.

_ Tép rêu, mau mở cửa thành cho trẫm.

_ Haha. Ngươi xứng để ngồi lên ngai vàng sao? Nghe đây Tương Khánh vương hôm nay ngươi sẽ chết nơi đây. Nổ pháo.

Đùng, đùng, đùng tiếng vang run động cả kinh thành, nhìn lớp quân ngã xuống ngoài thành, ta sao cảm thấy có một chút đau trong lòng. Bắn, ta bắn, khi báo hết đạn ta bảo phóng tên. Ta giết ta giết, ta bắn pháo hiệu, nhìn thấy pháo hiệu hơn trăm ám vệ bay xuống ngoài thành giết giặc. Nhìn 5000 quân ta kêu họ từ cửa Nam vòng sang cửa Bắc, bao vây quân mưu phản, ta bay xuống thành giết địch, giết lớp lớp, ta bỗng trúng tên ngay ngực trái, người bắn là Tương Khánh vương, rút tên, căm giận, giết binh sĩ vây quanh, ta phóng một ngọn giáo trúng vai của hắn, giết giết và giết hai canh giờ, quân bên ta chỉ còn 2000 quân, bên Tương Khánh vương chỉ còn ít hơn một vạn. Ta hơi tức giận ra hiệu vây quanh. Hắn ta nhìn ta nói:

_ Quân của ngươi chỉ còn chừng 2000, quân ta gần vạn ngươi nghĩ ai thắng hahaaa......

_ Ngươi quá coi thường ta. Nơi đây một là ta chết không thì là ngươi.

Xuất kích, lớp bắn tên lớp đánh. Sau đó đổi thành kiểu tấn công, ta đánh đông đánh tây, tiến thẳng đến nơi chủ vị, thành công, ta đánh Tương Khánh vương, hắn ta phản công, ta bị chém một nhát ngay ngực, tay cũng bị một nhát chém, ta tức giận đánh, hắn cũng bị thương, ta biết như thế chắc chẳng được lâu. Ta dùng chiêu cuối Vũ Mạng thương, đâm ngay tim hắn. Rút thương ra ta chặt đầu hắn, cầm đầu hắn dơ cao nói to:

_ DỪNG TAY. TƯƠNG KHÁNH VƯƠNG ĐÃ BỊ TA GIẾT CÁC NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU ĐẦU HÀNG, ĐẦU HÀNG NHỮNG NÀY XÓA BỎ CÒN KHÔNG CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾT.

Quân mưu phản buông kiếm đầu hàng, ta lập tức vào cung trình diện:

_ Bẩm hoàng thượng quân mưu phản đã đầu hàng, đây đầu của Tương Khánh vương.

Hoàng thượng gật đầu nói:

_ Được, tiểu công gia vất vả hãy về nghỉ ngơi.

_ Bẩm thần muốn tấu.

Hoàng thượng nhìn ta nói:

_ Tiểu công gia muốn tấu chuyện gì?

_ Nước Sa Na lợi dụng Tương Khánh vương mưu phản, kéo quân sang. Nay tình hình biên cương không ổn định, thần muốn lĩnh binh đi dẹp loạn.

_ Tiểu công gia vừa mới đánh trận xong làm sao có thể đánh tiếp. Vả lại kinh thành chỉ còn lại khoảng chưa tới vạn quân làm sao dẫn binh.

_ Hoàng thượng, thần kiến nghị đem quân của Châu Ưng thành về một nửa để thủ kinh thành. Thần sẽ lãnh 5 vạn quân từ 3 thành Khanh Công, Mộc Dương, Tuyên Dương để đi dẹp loạn. 5 vạn quân hợp với 10 vạn quân do nguyên soái Trương Công đứng đầu.

Hoàng thượng ân chuẩn, còn nói sẽ cho công chúa theo ta đánh giặc. Còn ban cho ta 2 đạo thánh chỉ.

Ở phủ công chúa sau khi băng bó vết thương, do có giáp nên ngực ta không bị thương, chỉ bị thương cánh tay, ta ra lãnh chỉ, một vị công công đọc chỉ:

_ Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, phong tiểu công gia đồng thời cũng là đại phò mã Bạch Thanh làm phó nguyên soái, 3 ngày sau lãnh 5 vạn quân ra biên quan cùng nguyên soái Trương Công đánh giặc. Khâm thử.

Ta chuẩn bị lĩnh chỉ thì vị công công kia nói:

_ Phò mã còn một đạo thánh chỉ.( nghe vậy ta tiếp tục quỳ ) Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, tiểu quốc công Bạch Thanh văn võ song toàn cùng đại công chúa thành hôn, nay thấy Trương Quỳnh Sương nữ nhi nguyên soái Trương Công, cầm kỳ thi họa tinh thông, văn võ chẳng kém nam nhân, nay ban hôn cho Bạch Thanh làm nhị phu nhân. Khâm thử.

Ta ngỡ ngàng, lão già thối muốn kiếm chuyện à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro