Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đến giờ tan học, Lê Giai Thụy theo lời Toán học lão sư đến văn phòng. Văn phòng cũng không xa, nằm ở cuối hành lang. Đến nơi, Lê Giai Thụy đi vào thì thấy lão sư đã chờ tại chỗ.

Toán học lão sư năm nay năm mươi hai tuổi, tóc lất phất bạc, chuẩn hình tượng đại thúc Địa Trung Hải. Dạy học rất có nguyên tắc và nghiêm khắc. Mọi người thường gọi là Toán học lão sư hoặc Tô lão sư. Tô lão sư thấy Lê Giai Thụy đã đến, nhìn hắn nói: "Lê Giai Thụy đồng học ngồi đi."

Lê Giai Thụy biết nghe lời ngồi xuống, thấp thỏm hỏi: "Tô lão sư gọi học sinh đến là vì chuyện gì?"

Thấy Tô lão sư vừa nghe hắn hỏi thì nghiêm mặt lại nhìn chằm chằm mình, Lê Giai Thụy càng thêm căng thẳng. Chỉ nghe Tô lão sư nói: "Lê Giai Thụy đồng học có biết bản thân mình làm sai điều gì?"

Lê Giai Thụy suy nghĩ một lát, thành khẩn nói: "Lúc đó ta không chú ý lên bảng, xin lỗi lão sư, lần sau sẽ không." Này quả thực là của hắn sai, xem ra hắn phải chỉnh đốn lại thái độ học tập, không thể vì mình đã học rồi mà thái độ lơ là, như vậy là không tôn trọng lão sư và các đồng học khác.

Thấy Lê Giai Thụy thái độ thành khẩn, không giống kiểu nói qua loa, Tô lão sư thái độ hòa hoãn lại, nói: "Ân, nếu vậy thì tốt. Hy vọng Lê Giai Thụy đồng học sẽ thực hiện đúng lời nói."

Lê Giai Thụy dứt khoát đáp lại: "Ân, ta sẽ."

Lúc này Tô lão sư nói tiếp: "Lê Giai Thụy đồng học yêu thích toán học không?"

Lê Giai Thụy sửng sốt, không hiểu sao đề tài chuyển biến nhanh như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Ta có thưa lão sư."

Tô lão sư nghe vậy thõa mãn cười, hỏi: "Bài toán ngày hôm nay Lê Giai Thụy đồng học đã từng giải qua? Cách giải là tự mình nghĩ ra?"

Lê Giai Thụy sau lưng mồ hồi lạnh ướt đẫm, đáp: "Ân, ta đã từng giải qua bài tương tự. Cách giải là do kết hợp giữa cách giải đã học trên lớp và cách giải đã tìm hiểu được từ sách. Vì toán là một trong những môn học yêu thích nên ta có tìm hiểu thêm." Nói xong một mạch, Lê Giai Thụy không khỏi cho mình một điểm tán. Một lý do hoàn hảo.

Tô lão sư hài lòng gật gù, hỏi tiếp: "Lê Giai Thụy đồng học có hứng thú tham gia ban mũi nhọn toán học sao?"

Lê Giai Thụy bị phong cách chuyển đổi chủ đề nhanh chóng của Tô lão sư làm sửng sốt từng đợt, hắn hỏi: "Ta? Khả năng sao lão sư?". Ban mũi nhọn toán học là ban được tổ chức huấn luyện cho các bạn học vượt trội về mặt toán học trong trường nhằm mục đích đào tạo ra thí sinh tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán được tổ chức mỗi năm một lần. Điều làm Lê Giai Thụy nghi ngờ hỏi ở đây là ban mũi nhọn đa số sẽ là học sinh ba cấp hay còn gọi là học sinh năm cuối sơ trung tham gia.

Tô lão sư dùng thái độ không thể nghi ngờ, nói: "Ân, khả năng. Lão sư có tin tưởng. Huống hồ, không có khả năng có thể làm cho thành có khả năng, quan trọng là ngươi có muốn quyết tâm làm hay không. Lê Giai Thụy đồng học cẩn thận suy nghĩ, ba ngày sau đến nói cho lão sư quyết định của ngươi."

Lê Giai Thụy nghĩ nghĩ, sau đó đáp: "Hảo, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận."

"Ân, không còn sớm. Lê Giai Thụy đồng học về đi thôi." Tô lão sư tiễn khách.

Lê Giai Thụy đi ra khỏi văn phòng, vừa đi dọc theo hành lang, vừa suy nghĩ. Lê Giai Thụy lúc trước cũng có tham gia ban mũi nhọn, lúc đó đã là sơ tam. Do dự ở đây không phải là do sợ hãi hay lo lắng không làm được. Mà là do dự ở chỗ, hắn lúc này chỉ vừa mới lên sơ nhất. Khi một người quá xông ra thì sẽ chịu rất nhiều chú mục. Lợi và hại đan xen. Thôi, cơ hội bày ra trước mắt, sao lại không nắm đây.

************
Ba ngày sau, Lê Giai Thụy theo yêu cầu lần thứ hai tiến vào Tô lão sư văn phòng. Hắn đến nói cho Tô lão sư mình đồng ý tham gia. Sau đó như dự đoán, Tô lão sư nói cho hắn lịch hoạt động của ban mũi nhọn toán. Thứ hai, tư, sáu sau giờ học là lịch hoạt động chính. Những ngày còn lại nếu muốn vẫn có thể tự hoạt động.

Vừa lúc vào thứ sáu tuần này có bài kiểm tra đầu vào nhằm xác định học sinh đủ tiêu chuẩn tham gia ban mũi nhọn. Tô lão sư căn dặn Lê Giai Thụy chuẩn bị. Lê Giai Thụy là may mắn khi kịp tham gia kỳ kiểm tra này, không cần phải lo hắn có thể tham gia mà có người không phục.

Còn đúng một đêm để Lê Giai Thụy xem lại kiến thức. Lê Giai Thụy cũng không lo lắng, vì trước đó hắn cũng đã lường trước có này vừa ra nên ôn từ mấy ngày hôm trước.

Thứ sáu theo thường lệ đã đến, cuộc kiểm tra được thực hiện ở dãy phòng sơ tam, cách khá xa phòng học của Kê Giai Thụy. Thiết trí ở đó là hợp lý bởi vì ban mũi nhọn đa số chỉ là học sinh sơ tam tham gia. Chỉ là đắng rồi Lê Giai Thụy cái này sơ nhất.

Lê Giai Thụy theo chỉ dẫn của lão sư gác thi ngồi vào chỗ. Xung quanh các học tỷ học trưởng có người lo lắng cũng có người thong thả. Lê Giai Thụy là thong thả cái loại này, hắn không quan trọng lắm, bản thân làm hết sức là được.

Đề vừa phát xuống, Lê Giai Thụy đầu tiên là kiểm tra đề, đọc một loạt các bài toán. Nhìn qua có dạng quen thuộc cũng có dạng nâng cao. Lê Giai Thụy có nắm chắc, nhanh chóng lấy bút làm bài.

Khi một người chăm chú làm một việc gì đó sẽ tạo nên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Lê Giai Thụy đáp xong đề cuối, nhìn đồng hồ phát hiện còn hai mươi phút làm bài. Lê Giai Thụy theo thói quen kiểm tra lại một loạt bài toán, có một số bài Lê Giai Thụy dùng phương pháp mới.

Thời gian vừa đến, Lê Giai Thụy nhanh chóng nộp sau đó chạy nhanh lấy xe về. Về đến nhà đã gần bảy giờ, Lê Giai Thụy đói đến bụng muốn dính sát vào lưng.

Vì tham gia kiểm tra nên Lê Giai Thụy có nói trước cho cả nhà không cần chờ cơm. Bước nhanh vào nhà, mở cửa cho Lê Giai Thụy là lão mẹ, hắn nói: " Lão mẹ a, ta đói bụng sắp dính vào lưng."

Lê Như Tuyết cười mắng: "Nhanh chóng lên phòng bỏ cặp xách, mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho ngươi."

Lê Giai Thụy chạy nhanh lên phòng, đáp: "Hảo, yêu nhất lão mẹ."

************
Lại đến cuối tuần, hôm nay là ngày đầu tiên Lê Giai Thụy tham gia lớp học boxing. Lần này Lê Giai Thụy tự mình đạp xe đi.

Đến nơi, vào báo danh sau đó theo chỉ dẫn của người hướng dẫn đến lớp học. Nơi này là khu tích hợp gym nên rất rộng lớn, chia thành nhiều khu vực hoạt động khác nhau. Khu vực gym vẫn là chủ yếu, chiếm diện tích lớn nhất.

Lê Giai Thụy bước vào chỗ học thì thấy trong lớp đã có một vài người đang khởi động. Lớp Lê Giai Thụy tham gia đa số là những người mới học. Trước đó một tuần vừa lúc khai giảng lớp, điều này có nghĩa là Lê Giai Thụy tham gia lớp trễ một ngày so với mọi người.

Lê Giai Thụy đến ngăn tủ gửi đồ sau đó gia nhập khởi động cùng mọi người chờ huấn luyện viên đến. Không lâu lúc sau, một nữ nhân bước vào. Lê Giai Thụy có thể xác định người này chính là huấn luyện viên. Lê Giai Thụy có thể biết chính xác là do đây là bạn của mẹ hắn, đã từng có dịp gặp mặt. Huấn luyện viên tên Giang Linh cũng là chủ của trung tâm này.

Giang Linh vừa bước vào lớp thì nhìn thấy ngay Lê Giai Thụy. Trước đó đã nhận được thông báo của bạn mình, Giang Linh biết được ngày hôm nay Lê Giai Thụy sẽ đến lớp. Giang Linh nhìn quanh một vòng, nói: "Mọi người tiếp tục khởi động làm nóng người."

Lê Giai Thụy đang dự định tiếp tục khởi động thì nghe thấy Giang huấn luyện viên gọi: "Lê Giai Thụy, đến đây một lát."

Lê Giai Thụy nghe vậy thì nhanh chóng bước đến chỗ Giang Linh, hỏi: "Giang a di, à không, Giang huấn luyện viên ngài gọi ta có chuyện gì không?"

Giang Linh xoa xoa Lê Giai Thụy đầu, cười nói: "Giai Thụy, đã lâu không gặp. Sao độ nhiên lại muốn học boxing? Ở đây a di huấn luyện viên nhưng rất nghiêm khắc."

Lê Giai Thụy cười đáp: "Ân, ta đã muốn học boxing từ trước nhưng gần đây mới có cơ hội nói với mẹ, dù sao mười ba tuổi là độ tuổi thích hợp học. Ta sẽ chăm chỉ luyện tập."

Giang Linh hài lòng, cười híp mắt nói: "Ân, yên tâm, huấn luyện viên sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi."

Lê Giai Thụy đột nhiên có dự cảm bất hảo. Hiển nhiên chiếu cố ở đây có lẽ là tăng lượng bài tập? Lê Giai Thụy miễn cưỡng đáp lại: "Hảo, Giang huấn luyện viên."

Giang Linh thấy hắn cái dạng này không khỏi buồn cười, không trêu chọc hắn nữa, nói: "Đi thôi, đến ta hướng dẫn ngươi biết cách khởi động như thế nào." Nói xong đi đến chỗ một bên góc phòng trống. Lê Giai Thụy nhanh chóng theo sau đi qua.

Không thể không nói, Giang Linh đúng là một huấn luyện viên rất nghiêm khắc. Lão bản là có khả năng bỏ tay nghỉ ở một bên chỉ cần thu lợi tức, nhưng Giang Linh không thích như vậy. Giang Linh có thể nói là xinh đẹp, xinh đẹp theo kiểu mạnh mẽ cứng cỏi nhưng không mất mềm mại, rất quyến rũ.

Lê Giai Thụy dựa theo hướng dẫn của Giang huấn luyện viên nhanh chóng thích ứng với các bài tập khởi động. Bắt đầu là cái bài tập làm dãn cơ, gập thân và cuối cùng là chạy tại chỗ nâng cao đùi. Đây hầu như là những bài tập cơ bản nhất, mỗi ngày trước khi chạy bộ Lê Giai Thụy đều có tập.

Giang Linh thấy hắn làm lên rất thành thạo không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Giai Thụy là có tập thường xuyên?" Hỏi tập thường xuyên không là vì mặc dù đây đều là những động tác cơ bản nhưng nếu không tập thường xuyên thì không thể nào thành thạo được, sẽ tạo cảm giác cứng đờ và khó khăn khi gập người hay xoay người. Mà một người khi tập thường xuyên sẽ tạo cảm giác rất nhẹ nhành dứt khoát.

Lê Giai Thụy một bên tập một bên cười đáp: "Ân, mỗi buổi sáng ta đều có tập, khởi động trước khi chạy bộ. Chỉ vừa mới tập thôi." Lê Giai Thụy dạo gần đây là có thể sử dụng sức lực của mình thành thạo hơn, nhưng vẫn còn không vững lắm. Một trong những mục đích học boxing của hắn chính là muốn nắm giữ thành thạo sức lực.

Giang Linh nghe hắn đáp thì rất hài lòng đáp: "Ân, rất tốt. Giai Thụy cứ giữ vững tinh thần như vậy." Xem ra bạn tốt đã đưa đến cho mình một mầm đáng giá huấn luyện. Xem ra phải càng thêm chiếu cố cái này mầm.

Giang Linh có một tật đó là mặc dù mở trung tâm gym, dạy boxing nhưng vẫn luôn ấp ủ có một người để mình có thể truyền đạt kinh nghiệm của bản thân. Giang Linh nhỏ hơn Lê Như Tuyết một tuổi, hai người là bạn cao trung cũng là bạn đại học. Giang Linh đến nay vẫn không có kết hôn và chưa hề có ý định kết hôn. Theo như dự định là thoải mái tự do sống cuộc sống của chính mình, không cần thêm ràng buộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro