Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn tất các bài tập kéo dãn, theo hướng dẫn của Giang huấn luyện viên, Lê Giai Thụy chuyển sang bài tập nhảy dây. Một lúc sau, đại gia cũng hoàn thành xong phần khởi động, Giang Linh bắt đầu hướng dẫn các bài tập cơ bản.

Lê Giai Thụy suốt buổi học rất chăm chú, điều này rất được lòng Giang Linh. Càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình.

Thấy Lê Giai Thụy đang thu thập đồ vật chuẩn bị ra về, Giang Linh lại gần, nói: "Giai Thụy, nhận a di làm sư phụ đi." Ngữ khí mệnh lệnh mười phần.

Lê Giai Thụy bị Giang Linh thẳng ra đến ngẩn ngơ: "Hả?"

Giang Linh hiếp mắt cười, nói: "Làm sao như vậy ngây ngốc, a di là nói muốn nhận ngươi làm đệ tử, làm sư phụ của ngươi, không phải đơn giản là huấn luyện viên. Nghe rõ chưa?"

"Ách... Ta có thể từ chối sao?" Lê Giai Thụy bất đắc dĩ đáp.

Giang Linh nhéo nhéo mặt Lê Giai Thụy, uy hiếp nói: "Không thể ~. Sao? Không muốn?"

Lê Giai Thụy hết chỗ nói rồi, hắn còn có thể từ chối sao. Nói trắng ra là uy hiếp. Thật không biết sao tự dưng Giang a di này lại nỗi hứng như vậy. Lê Giai Thụy đáp: "Không không, ta nào dám. Rất muốn là đằng khác."

Không phải Lê Giai Thụy nói ngoa, người muốn nhận Giang Linh làm sư phó nhiều lắm, mà không phải ai cũng có thể. Đã từng nhà vô địch, ai mà không muốn học hỏi đâu. Giang Linh tính cách thẳng thắng không ai ép buộc được.

Lê Giai Thụy tò mò hỏi: "Giang a di sao lại muốn nhận ta làm đệ tử đây?"

Giang Linh cười thần bí, đáp: "Hứng thú. Còn gọi a di?"

"Hảo đi...sư phụ. Ngài hài lòng chưa?" Lê Giai Thụy hết cách, nói.

"Ngoan, tuần sau giờ như cũ gặp lại. Khi nào đến chờ sư phụ ở quầy tiếp tân." Giang Linh cười nói.

"Hảo, vậy hôm nay tái kiến, sư phụ." Lê Giai Thụy chào từ biệt.

Giang Linh đáp: "Hảo, ngươi về đi."

""""""""""

Lê Giai Thụy vừa về đến nhà, vào cửa thì thấy muội muội đang ngồi trên sofa vẽ gì đó. Hắn tiến lên bế Lê Giai Kỳ lên cao, xoay vài vòng.

Lê Giai Kỳ giật mình, nhận ra là ca ca mình thì hét lên: "Aaa....té, xú ca ca!"

Lê Giai Thụy cười lớn xoay thêm vài vòng, lắc lư nói: "Cho té tan xương nát thịt, dám gọi xú ca ca."

Lê Như Tuyết đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe hai huynh muội ầm ĩ cũng chỉ cười cười, không nói gì.

Chiều nay Lê Giai Thụy có hẹn đồng bạn đi chơi bóng rổ. Hôm nay có trận đấu giao lưu với đội khác. Làm một thành viên chính trong đội Lê Giai Thụy không thể không có mặt.

Lê Giai Thụy đơn giản mang theo một bình nước và khăn lau, đạp xe đến sân bóng. Đây là một trong hai sân bóng chính của khu phố nên trận đấu hôm nay có lẽ sẽ có nhiều người xem.

Đến nơi, Lê Giai Thụy gửi xe sau đó tiến vào. Xung quanh sân bóng tập trung khá đông người, người của đội bạn đã đến đầy đủ, đang ở sân bóng luyện tập. Lê Giai Thụy đi đến bên đội mình chào mọi người: "Chào đại gia."

Mọi người đang thảo luận lối chơi thì nghe tiếng, sôi nổi quay đầu lại. Một thanh niên cao to, vóc người khỏe khoắn nhanh chóng cười đón, nói: "Hảo a Lê Giai Thụy, ngươi sao không mất tích luôn đi thôi."

Lê Giai Thụy cười đáp: "Nhờ phúc đội trưởng, không mất tích được." Hôm nay hắn đến không phải là do Tô Cảnh nhắc nhở sao.

Tô Cảnh là đội trưởng, cũng là người giới thiệu Lê Giai Thụy vào đội. Nhắc đến việc vào đội là phải nói lên hè vừa rồi, có thể nói Lê Giai Thụy và Tô Cảnh là không đánh không quen biết. Tô Cảnh hiện tại là cao trung sinh năm hai. Kỳ nghỉ hè vừa rồi Lê Giai Thụy lúc đang chơi bóng với mọi người thì có một người mang theo Tô Hoài Nam đến khiêu khích. Mà người này cũng có tham gia chơi bóng với Lê Giai Thụy một vài trận, không tiếp xúc nhiều, có lẽ là bị Lê Giai Thụy đánh thắng, đoạt đi sự chú ý của mọi người nên sinh lòng ghen ghét.

Lê Giai Thụy vốn có ý định giảng hòa nhưng không thành, lúc này Lê Giai Thụy đã bị người ta hiểu lầm, nói cái gì Lê Giai Thụy chơi xấu. Dưới tình thế bắt buộc hắn phải tiếp nhận khiêu chiến. Kết quả là Tô Cảnh ngạc nhiên cực kỳ, Tô Cảnh thắng chỉ với cách biệt hai điểm.

Thấy Lê Giai Thụy thua nhưng vẫn vui vẻ cười nói, lúc chơi hắn cũng có quan sát và không hề thấy Lê Giai Thụy chơi xấu như lời đồn, ngược lại chơi với tinh thần cực kỳ tốt mà kỹ thuật lại không tệ. Lúc này mới nảy ra ý định mời Lê Giai Thụy gia nhập đội bóng của mình. Đội bóng Bạch Dực.

Lê Giai Thụy tuy rằng tham gia đội nhưng là nằm trong hàng dự bị. Chuyện đương nhiên thôi vì hắn chỉ mới tham gia đội không lâu. Bóng rổ tôn trọng kỹ năng cá nhân nhưng vẫn cần sự phối hợp giữa đồng đội với nhau. Lê Giai Thụy cũng không tham gia nhiều buổi tập với mọi người.

Thời gian bắt đầu trận đấu sắp đến, hai đội từng người vào phần sân của mình. Đồng phục thi đấu hôm nay của Bạch Dực là màu trắng viền lam đậm có in ký hiệu của đội là một chiếc cánh bạc. Lê Giai Thụy cũng đang mặc bộ này, số hiệu của hắn là 28. Đội đối thủ là Lam Thiên, đồng phục là lam nhạt.

Trận đấu bắt đầu, Bạch Dực giành được bóng nên mạnh mẽ tiến công trước. Không có gì bất ngờ Bạch Dực có được hai điểm đầu tiên. Tiếng hoang hô vang vọng, Bạch Dực làm một đội bóng đại diện cho khu phố nên fan là không hề thiếu. Sau đó Lam Thiên nhanh chóng chạy nhanh phản công lại ném một quả bóng xa đạt được ba điểm, tiếng hoang hô cũng không hề thua kém.

Hai đội có thể nói là ngang sức, vừa hết hiệp một tỉ số là hòa, đại gia nhanh chóng nghỉ ngơi, tụ họp lại thảo luận chiến lược tiếp theo.

Bạch Dực quyết định tăng mạnh tấn công trong hiệp sau. Lê Giai Thụy mắt sắt quan sát thấy đội Lam Thiên nhìn về phía bên này có gì đó không đúng, nhưng không rõ cụ thể như thế nào. Để cho chắc chắn, Lê Giai Thụy quyết định dặn dò Tô Cảnh một câu: "Đội trưởng, hiệp này chơi cẩn thận một chút. Đội bạn có lẽ sẽ có tân chiêu thức. Không nên dâng lên quá cao."

Lê Giai Thụy chưa kịp nói hết lời thì có một thanh âm châm chọc xen vào: "Sao vậy? nghé con có phải là sợ rồi. An tâm ngồi dự bị nhìn đại gia chơi đi thôi."

Tô Cảnh nhanh chóng quát: "Chu Tứ, ngươi nói gì vậy?!"

"Ta nói gì sai sao, kỹ không bằng người ở đó sợ sệt, nghe đồn là không phải giỏi lắm sao?" Chu Tứ mỉa mai nói.

Lê Giai Thụy nhìn nhìn khuôn mặt thấy có chút quen mắt. Nhìn đứng một bên cười nhạo người thì biết, đây còn không phải là huynh đệ của Chu Hải sao. Mà Chu Hải chính là người nói xấu dẫn đến trận khiêu chiến lúc trước.

Tô Cảnh nhanh chóng nói: "Chu Tứ, đủ rồi." Sau đó nhanh chóng quay sang Lê Giai Thụy, cười nói: "Giai Thụy, ta đã biết, ngươi mà yên tâm."

Lê Giai Thụy đáp: "Hảo."

Chu Tứ quay đi hừ mạnh một tiếng.

Mọi người nhanh chóng tiến vào hiệp đấu tiếp theo. Bạch Dực theo dự định, mạnh mẽ tấn công. Lúc này chỉ thấy đội Lam Thiên nhanh chóng biến đổi đội hình. Đội Bạch Dực bị đánh trở tay không kịp, nhưng lỡ dâng lên quá cao nên bị đối phương chỗ trống, bị xiết đến gắt gao.

Tô Cảnh cũng nhanh chóng đổi chiến thuật, kéo gần lại đội hình. Cũng may cách biệt vẫn chưa quá lớn. Nhưng biến cố lúc nào cũng đến đột ngột, chỉ thấy tiên phong bên phía Bạch Dực có một đội viên lui về quá nhanh mà xảy ra va chạm. Dẫn đến ngã, tay chống đỡ nên đã bị trật.

Lúc này đúng lúc đội Lam Thiên vừa kết thúc một quả ném xa ba điểm. Ngay lập tức trọng tài cho dừng trận đấu để kiểm tra. Trật khớp cổ tay, như vậy là không thể thi đấu tiếp được. Tô Cảnh nhanh chóng giao tiếp với trọng tài đề nghị thay người.

Tô Cảnh nhìn về phía Lê Giai Thụy nói: "Giai Thụy, ngươi thay Hải Nam vào sân."

Lê Giai Thụy đồng ý, đáp: "Hảo."

Chu Tứ nghe vậy cười lạnh nói: "Hừ, vô dụng."

Lê Giai Thụy không quan tâm lắm, người không quan trọng không cần chấp nhặt, chỉ hy vọng lúc chơi đối phương đừng làm ra cái gì yêu thiêu thân đến.

Lê Giai Thụy sẽ thay thế chơi vị trí SF hay còn gọi là vị trí tiền phong phụ. Vị trí này có thể nói là đa năng trong một trận bóng rổ, phạm vi hoạt động rất tự do. Ở trong một tình huống bóng này SF có thể đảm nhiệm chức năng là một SG - Hậu vệ ghi điểm, nhưng ở một tình huống bóng khác họ có thể đảm nhiệm chức năng của một PF - Tiền phong chính. Thông thường người chơi ở vị trí này sẽ có thân hình nhỏ hơn so với PF và C - Trung phong.

Lúc này Lê Giai Thụy là rất thích hợp chơi ở vị trí này, có thể nói Lê Giai Thụy ở đây là người nhỏ tuổi nhất. Nên thân hình có vẻ nhỏ hơn so với những người còn lại.

Trận đấu bắt đầu, Lê Giai Thụy chăm chú quan sát hướng đi của bóng, chờ đợi sự phối hợp của đồng đội. Rất nhanh, Tô Cảnh nhanh chóng ra hiệu một pha phối hợp xuất hiện. Lê Giai Thụy nhanh chóng chạy chỗ tiến về phía gần rổ đối phương, nhận bóng từ trung phong sau đó bậc cao ném bóng. Không có gì sai lầm chính là một cú ném hai điểm xa rổ.

Không có nhiều thời gian cho ăn mừng, đại gia tiếp tục phát động đợt tiến công mới. Lần này đội đối thủ giữ bóng, Lê Giai Thụy lùi đến gần giữa sân chờ đợi thời cơ.

Tô Cảnh làm PG - Hậu vệ dẫn bóng, cướp được bóng từ tay đối phương sau đó dẫn bóng, quan sát tìm đường chuyền. Thấy bên phía Lê Giai Thụy không có nhiều người nên nhanh chóng chuyền cho hắn. Lê Giai Thụy lựa chọn vị trí đứng rất xảo diệu, không nhiều người để ý. Lê Giai Thụy nhận được bóng, dùng sức bậc cao thực hiện một cú ném xa ba điểm. Thành công.

Có lẽ do Lê Giai Thụy nhỏ tuổi nhất nên dễ làm đối thủ mất cảnh giác, Lê Giai Thụy cũng lợi dụng điểm này mãi cho đến ghi rất nhiều điểm mới không còn người xem thường. Đối thủ tập trung kèm chặt Lê Giai Thụy, điều này làm Lê Giai Thụy rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không ham bóng, phối hợp ăn ý với mọi người, do bị kèm quá chặt nên Lê Giai Thụy rất khó di chuyển, hầu như bóng tới tay là ngay lập tức chuyền sang cho SG hoặc PF ghi điểm.

Trận đấu trải qua đủ bốn hiệp, Bạch Dực thắng Lam Thiên với tỉ số cách biệt năm điểm. Theo thỏa thuận ban đầu sau khi kết thúc trận bóng, đội chiến thắng sẽ nhận được một khoảng chi phí và quà lưu niệm từ chủ sân bóng. Cuộc giao lưu lần này cũng do chính sân bóng tài trợ.

Đội Bạch Dực nhận thưởng xong, sau khi thỏa thuận quyết định lấy số tiền đó mời đội đối phương cùng nhau đi ăn một bữa. Lấy này tăng tiến cảm tình, dù sao trận bóng này đối với bọn hắn mở ra cũng chỉ có mục đích giao lưu.

Hai đội nhanh chóng thảo luận quyết định đi một tiệm ăn gần đây. Đại gia nhanh chóng thu thập sau đó cùng nhau đi tới.

*Chú thích:
Những vị trí trong một đội bóng rổ chuyện nghiệp cơ bản bao gồm:
1. PG - Hậu vệ dẫn bóng.
2. SG - Hậu vệ ghi điểm.
3. SF - Tiền phong phụ.
4. PF - Tiền phong chính.
5. C - Trung phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro