gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sưu sưu!!!

Đêm khuya lãnh lẽo,những lá cây xào xạc từng gõ rẻ trong phủ Án Vương,bầu trời trong vắt từng ngôi sao phát sáng giữa màng đêm,khung cảnh nhìn như yên bình tựa hải nhưng thật ra là một đêm tràn ngập những cơn sóng vô hình.

Trong đêm tối,một mỹ nam tử đang nhấm mắt ngâm mình trong uyển dục,thần thái hờ hững nhưng lại lộ vẻ mị hoặc vô song, làng đã trắng nõn không tỳ vết,cơ ngực săn chắc khỏe khoắn đầy ngợi cảm đang được ẩn mình trong làn nước trong suốt.

Thần thái đang thả lỏng thì đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo ở trên cổ mình,nam tử mở mắt liếc nhìn,hoá ra là một thành kiếm đang kề sát trên cổ từ lúc nào,hắn khẽ khiêu mi khởi động thân mình một chút,lại cảm giác thanh kiếm càng kề sát vào cơ thể nhiều hơn,chất lỏng lạ lẫm kia đang hoà quyện với những giọt nước từ từ chảy xuống,hắn lại không dám động đậy thêm một lần.

" Vị đại hiệp này,thanh kiếm của ngươi cũng thật sắt bén!" Nam tử giọng nói cực kì nhẹ nhàng,không một chút nào phập phồng khi nói,dừng như mọi chuyện đang diễn ra là không liên quan gì đến hắn,hờ hững mà nhàn nhạt.

" Căm miệng!" Người ở phía sau quát khẽ,có chút đè thấp âm thanh.

Lăng Ngạo Tầm có chút nhướng mày,giọng nói này bất nam bất nữ,nếu là nữ tử thì không thể có cương khí,nếu là nam nhân thì không thể mỏng manh như vậy,a,xem ra lại là một tiểu quái nhân đây!

Người phía sau thấy hắn không lên tiếng nữa thì không có tâm trạng tốt cau mày,thanh kiếm càng khứa sâu vào da thịt trên cổ hắn,cảm nhận được máu chảy càng nhiều thì Lăng Ngạo Tầm có chút không vui,đôi mày kiếm khẽ nhíu lại rồi giãn ra,hắn ghét nhất mùi máu tanh đang chảy trên người hắn,hắn không thích trên cơ thể của mình có dính bất cứ một giọt ô uế nào,tuy nhiên,hắn thích là ở trên người những kẻ khác.

" ngươi có thể lấy kiếm xuống được sao?"

" Vì sao!" Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó,không phải câu hỏi mà là đáp án.

" Ta nói vị đại hiệp này,nếu ngươi muốn giết ta nhưng có thể để cho ta mặc y phục vào sao?" Để trần như vậy hắn cũng thật ngượng ngùng đâu,tuy cơ thể là nam tử nhưng tâm hồn hắn vẫn là một cô gái a,nghĩ vậy Lăng Ngạo Tầm cũng thật bất đắc dĩ mà cười khổ.

"..."

Người phía sau có thể có chút cứng đờ rồi bình tĩnh nhìn nam nhân không rõ mặt mũi đang quay lương về phía mình kia, khẽ mím môi do dự một lúc rồi đứt khoác thu kiếm vào vỏ lại,giọng nói lạnh lẽo thấu xương:" ta hy vọng rằng ngươi không có làm điều ngu xuẩn"

Nói xong liền quay lưng lại không nhìn nam tử còn đang ngồi trong uyển dục,cảm nhận không có thứ vũ khí lạnh lẽo kia ở trên cổ Lăng Ngạo Tầm cười khẽ đứng lên và bước ra khỏi dục bồn,tay lấy bộ y phục đang để trên thành kệ phía bên nhanh chóng mặc vào người,Lăng Ngạo Tầm đưa mắt nhìn về phía người vẫn còn đứng đó,ánh mắt sâu xa mà nghiền ngẫm.

Dừng như hắc y nhân cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ở phía sau,liền quay đầu lại nhìn đối diện với hắn,nét mặt lạnh lùng khẽ lóe lên sự kinh ngạc,người nam nhân này lúc đứng dậy thật là cao lớn,dung mạo tuấn mỹ bức người,trên người hắn dù chỉ là đang mặc nội y nhưng lại vô tình thoát ra khí chất tao nhã,nhàn nhạt mà thong dong,từ trước đến nay nàng vẫn chưa thấy nam nhân nào mà đẹp đến thế,có thể nói là khuynh quốc khuynh thành!

Mắt thấy đối phương vẫn nhìn mình chằm chằm như vậy,Lăng Ngạo Tầm hứng thú câu khoé miệng:" đẹp mắt sao?"

Hắc y nhân có chút mím môi,gương mặt trong miếng khăn đen khẽ đỏ,rồi nhanh chóng hồi phục lại tinh thần,bình tĩnh phung ra một câu:" ngươi là ai!"

Ngươi là ai?

Hắc y nhân này là ngốc sao?đã vào tới tận đây mà hỏi một câu như thế,Lăng Ngạo Tầm có chút ý vị trêu chọc người này,khẽ bước đến gần nàng chậm chạp mà thong thả.

" Nếu ngươi đã hỏi thì kêu người đến liền sẽ biết sao?" Lăng Ngạo Tầm đến gần hắc y nhân,cuối đầu xuống khẽ nói.

" Ngươi dám!!"

Rầm!!xoảng!!

Vừa nghe thấy tiếng động đám thị vệ đang đi tuần tra gần đó đồng loạt chạy lại,đầu lĩnh nói vọng vào:" Vương gia,trong đó có chuyện gì sao?"

Lăng Ngạo Tầm bị hắc y nhân ép sát vào vách tường,lưng bị va chạm mạnh và sơ ý đụng trúng bình hoa,đầu óc quay cuồng hoa mắt,gương mặt tuấn mỹ trở nên trắng bệch, thanh kiếm sắc bén lại được một lần nữa đặc trên cổ hắn,toàn thân đau đớn không thở nổi,hắn cắn chặt răng nói vọng ra:" khụ khụ...bản vương tốt lắm,các ngươi cứ làm việc của mình đi!"

" Là!"

Nghe tiếng động bên ngoài đã dần đi xa,hắc y nhân mới chịu thu thanh kiếm lại,ánh mắt nhìn nam nhân càng trở nên sắc lạnh:" ngươi rốt cục là ai!"

Lúc đầu nàng đã biết nam nhân này thật không tầm thường,Vương gia?

Lăng Ngạo Tầm được thả ra thì tay vịnh cái ghế kế bên mà chóng đỡ,thân hình chật vật thở dốc run rẩy rất chi là lợi hại,chết tiệt!cái thân thể này đã bị hạ độc từ trong bụng mẹ,vốn dĩ là bào thai đã chết,hắn chỉ vô tình trùng sinh ngay lúc đó nên mới sống được tới bây giờ,nhưng mà con mẹ nó,gân cốt yếu ớt không thể học võ nên hắn đành ở thế giới này giả làm một tên phế vật không tranh với đời,vì không có võ công nên rất dễ dàng bị người ta khống chế,cảm giác như sinh mạng mình tùy thời bị lấy đi,a,quả thật là bất khả kháng lực a!

Hắc y nhân nhìn thấy hắn khó thở mà chóng đỡ như vậy thì bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác khác lạ,nàng kiên nhẫn nhìn hắn lấy lại hô hấp,vẫn không có hành động nào khác.

Lăng Ngạo Tầm tay chóng ghế mà ngồi xuống,nét mặt tuy vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng đã lấy lại hồng sắc hơn,hắn nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu mà nói:" nếu đã không biết ta là ai mà còn dám tùy tiện xong vào đây,còn uy hiếp người hoàng tộc,tội ngươi đáng bị tru di cửu tộc a!"

Hắc y nhân nghe vậy thì kinh ngạc trừng mắt,người hoàng tộc?cũng phải,từ lúc vào đây thấy hắn khí chất bất phàm,thật không ngờ đến là con cháu hoàng tộc,nhưng tại sao sức khoẻ hắn lại yếu đến vậy?

Lăng Ngạo Tầm thấy nàng đang trầm tư suy nghĩ,hắn nửa đùa nửa thật mà nhìn nàng:" tội của ngươi a,dám phi lể với bản vương,lại còn dám đả thương người,tội đáng muôn chết,nhưng hôm nay tâm trạng của bản vương hảo,không so đo với ngươi,vì vậy ngươi liền đi đi"

Nghe vậy liền đen mặt,nàng trầm giọng hỏi lại:" rốt cục ngươi là vương gia nào!"

" Lăng Ngạo Tầm" môi mỏng khẽ phung ra ba chữ.

Lăng Ngạo Tầm?Án vương đương triều Minh quốc?

Hắc y nhân khẽ đánh giá người ngồi trước mặt,quả thật thân thể rất yếu ớt,nhưng không phải lời đồn hắn là một phế vật không hơn không kém hay sao?nhìn nam tử tuấn mỹ này rõ ràng là được ngụy trang kín đáo,đôi mắt của hắn hiện lên tia cơ trí kinh người,xem ra Án Vương này thật không giống như vẻ bề ngoài của hắn,thiên hạ này chỉ sợ mọi người đã bị hắn qua mặt a.

Ánh mắt của hắc y nhân khẽ loé sáng,trong lòng dậy sóng nhưng phải cố kiềm nén lại,thân hình vụt ra ngoài cửa sổ chỉ để lại một câu đầy hưng trí:" Án Vương Lăng Ngạo Tầm, chúng ta còn tái ngộ!"

Lăng Ngạo Tầm nghe thế liền sững sờ nhìn theo,chỉ thấy bên kia cửa sổ là một ánh trăng mờ ảo,còn gặp lại sao?

Đôi môi khẽ nhếch,ánh mắt hiện lên tia cơ trí tinh tường,khẽ nhẫm trong lời nói:" chúng ta còn gặp lại,nữ nhân a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro