ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua,tưởng chừng những ngày yên bình vẫn tiếp tục ở Án vương phủ, khi xưa Tiên đế vì cảm kích ơn tình của lão Trương quốc công mà ban tặng cho ông một đạo thánh chỉ trống,đã mấy chục năm im hơi lặng tiếng ông không dùng đến vậy mà liền hạ bút tuyên ra một đạo thánh chỉ khiến cho cả Án vương phủ náo loạn cả lên.

Yêu cầu Án vương gia phải thú cháu ngoại ông tiểu thư Liễu Cách,nếu dám không tuân,mệnh khó bảo toàn!

Triều đình nhốn nháo,bá tánh xôn xao,bách quan kinh ngạc!!

Án vương xưa nay là một người vốn nổi tiếng là ôn nhu như ngọc,khí chất như tiên,nhưng từ nhỏ đã được mang danh là phế vật,không khác nào tay trối gà không chặt, nhặt lá cũng đau tay?vậy mà Trương quốc công lại dùng thánh chỉ độc nhất mà Tiên Hoàng khi xưa ban tặng để ép hôn,hơn nữa là nhị tiểu thư Liễu tướng phủ vốn nỗi tiếng gần xa là nữ nhân tàn bạo,...

Lăng Ngạo Tầm vừa hay tin liền cau mày,gương mặt trích tiên thoáng xẹt qua một tần âm lãnh rồi rất nhanh biến mất,hắn đứng dậy phất tay áo nói:" tiến cung!"

Hoàng đế ngồi ở trên Long ỷ nét mặt cũng cực hạng âm trầm,đứa mắt nhìn đến nhi tử mà ông yêu thương vẫn đang quỳ gối ở dưới kia,rồi lại âm thầm thở dài,ông nói:" Ngạo Tầm,đây là thánh chỉ mà Tiên Hoàng khi xưa đã ban cho Trương quốc công,nó được viết ra thì ngay cả trẫm cũng không ngăn cản được!"

Lăng Ngạo Tầm ngẩn đầu lên nhìn ông,gương mặt ôn nhu hiện giờ cũng đã phủ lên một tần bất đắc dĩ,hắn lắc đầu khẽ nói:" phụ hoàng,nhi thần sẽ không thú một người không yêu,hơn nữa dung nhan không rõ!"

" Ngạo Tầm a!"

Hoàng đế khẽ vỗ trán cảm thán rồi đứng dậy bước đến gần hắn,một thân long bào đỡ hắn dậy,nhìn kĩ gương hắn mặt rất giống với người ấy,đứa trẻ này từ lúc mới sinh ra đã bị hạ độc từ trong bụng mẹ,sau khi ra đời lại mất đi hơi ấm của thân nương,cho nên ông toàn tâm toàn ý mà sủng hắn,ngày một nhìn hắn lớn lên,khác với các hoàng tử vương gia,tính tình hoà ái,phiêu dật không nhiễm chút bụi trần,không học võ lại chẳng luận văn,mặc cho người đời kinh bỉ,hoàn toàn thờ ơ vinh hoa phú quý,không tranh với đời,...

Nghĩ đến đây Hoàng đế cũng đành thở dài,đứa nhỏ này suốt ngày ở phủ lấy vẽ tranh làm niềm vui,thổi sáo lấy vì sở thích,thật không ngờ đến bây giờ hắn phải đối mặt với nan đề khó giải:" Ngạo Tầm,con thừa biết thánh chỉ tuyệt không vui đùa!"

" Nhi thần biết,cho nên nhi thần chỉ tới xin phụ hoàng một đạo thánh chỉ,để giải trừ hôn ước!" Lăng Ngạo Tầm ánh mắt phát quang nhè nhẹ vô ý để lộ ra cơ trí vô song,chỉ cần thánh chỉ nghịch thánh chỉ,tuy hơi phiền phức một chút,nhưng có kết quả là được đúng không?

" không thể!"

Hoàng đế phất tay áo bào quay lại hướng long ỷ,đây không phải là thánh chỉ nghịch thánh chỉ sao!trên đời này đâu có lí lẽ hoan đường đó,cơ đế hơn trăm năm nay trong triều không ai dám làm vậy huấn hồ là nghĩ tới!đây là một đạo không thánh chỉ do tận tay Tiên Hoàng bạn tặng há nói sao lại phế bỏ là phế bỏ,nếu làm vậy sẽ gắn danh vào tội kháng chỉ,lại bất hiếu với Tiên Hoàng.

" phụ hoàng..." Lăng Ngạo Tầm có chút thất vọng,hắn lên tiếng.

" Ngạo Tầm,nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường tình,há cớ sao lại vì từ chối một nữ nhân mà lại làm cho thế gian cười nhạo!" Hoàng Đế xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Lăng Ngạo Tầm,ông trầm giọng nói.

" Phụ hoàng,con..." Chê cười sao?hắn mà lấy một nữ nhân mới quả thật đúng là buồn cười đấy,cho dù nữa đời sau hắn sẽ cô độc một thân,không bao giờ để ai khống chế bản thân tâm,nữ nhân cũng vậy,tình yêu hôn nhân quả thật là một hình thức nực cười.

" Được rồi được rồi,trẫm mệt mỏi,con hãy trở về đi!" hoàng đế bộ dáng mệt mỏi không muốn nghe,ông quay người đế long ỷ nhấm mắt mà phất tay phẩy phẩy.

" Phụ hoàng..." Lăng Ngạo Tầm sửng sốt một chút nhìn bóng lưng ông,rồi khoé miệng câu lên nụ cười khổ não,hắn chấp tay khôm người nhẹ giọng:" nhi thần...cáo lui!"

Khoảng một lúc sau ông không còn nghe thấy tiếng động,liền nghiêng đầu về phía sau một chút,rồi nhìn đến bước tranh cửu long tinh xảo treo trên tường vàng,ông lại thở dài,Ngạo Tầm,không phải trẫm không muốn làm theo ý con,mà là trẫm đã lực bất tòng tâm a .

Trong Liễu tướng phủ hiện giờ mọi người cũng đang mơ màng đạo thánh chỉ đó,bọn họ không biết tại sao Trương quốc công lại có thể từ bỏ một báo vật như bùa hộ mạng mà đem ra dùng đến!chỉ đơn giản là muốn tìm một mối lương duyên cho nhị tiểu thư thôi sao?

Đơn giản là mọi người không biết,đạo không thánh chỉ này chính là do tự thân Liễu Cách đến xin Trương quốc công,do quá yêu thương cháu gái mà lão cũng phải hy sinh thánh chỉ vô giá này để giúp nàng được như nguyện ý,chỉ đơn giản là vậy.

" Ngươi nói sao! Án vương không muốn thú ta?"

Liễu Cách nhàn nhạt ngồi ở đình hiện,ngón tay thon dài trắng nõn khẽ nâng lên tách trà,gương mặt xinh đẹp động lòng người,hàng mi dài cong vút khẽ phũ xuống không thấy rõ suy nghĩ của nàng nơi khoé mắt,đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, giọng nói không ra hỉ nộ.

" Là,nô tỳ vừa mới nghe nói sau khi Án vương biết được đã tiến cung gặp Hoàng thượng,nhưng không rõ vì sao lại rất nhanh trở về!"

" Vậy sao!" Ánh mắt này loé qua ám quang,sau đó khẽ hớp một một ngụm trà nghiền ngẫm.

Lăng Ngạo Tầm,ngươi dám kháng chỉ không thú ta?xem ra bài học lần trước ta cho ngươi vẫn là chưa đủ.

Thân hình tử y thướt tha đứng dậy,nhanh tay cầm lấy thanh nhuyễn kiếm đi ra ngoài,không quên bỏ lại phía sau một câu nói:" ta cần phải đích thân đến để bái kiến Án vương a!"

Lăng Ngạo Tầm mặt ủ mày cau mày ngồi ở thư phòng,bây giờ đến cả phụ hoàng luôn sủng ái hắn mà vẫn còn không thể làm gì thì hắn phải làm sao đây?không lẽ đành chịu nhận định số mệnh như vậy a!

Trong lúc Lăng Ngạo Tầm vẫn còn đang suy tư thì phát hiện có chút gì đó không đúng,đôi mày kiếm khẽ nhíu lại một cách nghiêm nghị,chất giọng tuy trầm nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã khi nói:" vị đại hiệp này,nếu đã đến thì hà tất phải ẩn thân?"

" Án vương quả nhiên thâm tàng bất lộ,ta thật không hiểu sao người đời lại đồn đãi ngươi khó nghe như vậy!"

Thoáng một phát thân ảnh tử y mảnh khảnh  nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt hắn,Lăng Ngạo Tầm đôi mắt khẽ loé qua sự kinh ngạc rồi rất nhanh biến mất,y cười nhạt tay nâng tách trà uống một hớp,thâm tàng bất lộ?hắn phải nên nói lời này với nàng đây,một nhị tiểu thư chanh chua đánh đá của Liễu tướng phủ như nàng cũng sẽ biết võ công,nói ra chỉ sợ thiên hạ chê cười.

Ngẩn đầu đôi mắt trong suốt của hắn nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia,nét mặt có chút sửng sốt ngạc nhiên:" cô...cô nương,nàng là ai a,ta và nàng có quen biết sao?"

Liễu Cách nhìn hắn nét mặt ngây ngô,trong lòng liền cười lạnh,tốt lắm Lăng Ngạo Tầm,ngươi cứ việc giả vờ ngụy trang,Liễu Cách ta xem ngươi ngụy trang đến cỡ nào!

Bước chân nhẹ nhàng lại gần hắn,ngon tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ bức người kia,Lăng Ngạo Tầm thấy hành động của nàng trong lòng liền than không ổn,nữ nhân này đem cho hắn cảm giác rất nguy hiểm,cho nên hắn định ngồi bật dậy nhưng đã bị Liễu Cách nhanh tay dù lực đè bả vai lại,thân thể không cách nào cử động được thì nét mặt hắn có chút khó coi, nữ nhân này...

Hắn trong lòng hiện giờ đang dậy sóng,nhưng gương mặt vẫn như mọi khi khoé miệng lộ ra tiếu ý,đạm thanh mà nói:" cô nương,nam nữ thụ thụ bất thân,đạo lí này cô nương nàng cũng hiểu được,nhưng...hành động phi lễ này không hợp với nữ nhi gia a!"

Liễu Cách cười khẽ,tất nhiên là nàng hiểu được,nhưng đối với hắn nàng chỉ biết dùng cách này để ép hắn cưới nàng,nàng nhẹ nhàng đưa đôi môi đỏ mọng đến sát bên tai hắn,nhẹ giọng trêu chọc:" chàng nói đúng,nhưng mà...ta đối với phu quân của mình sẽ gọi là phi lễ hay sao?"

Đối với sự trêu chọc như thế Lăng Ngạo Tầm rất chi không hài lòng,hắn trầm giọng:" nhị tiểu thư,nàng có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy,ta và nàng chưa có thành thân nên không phải được gọi là phu thê,hơn nữa...ta cũng không sẽ ý định cưới nàng!"

" Hửm?chàng đã biết ta là ai mà còn giả ngu giả dại,chàng nghĩ ta sẽ tin về vẻ bề ngoài của chàng sao?" Liễu Cách nhếch mép cười,cánh tay còn lại nâng lên cằm hắn,các ngón tay khẽ bóp chặt vào khớp hàm,nói có chút nghiến răng.

Có chút đau khiến cho Lăng Ngạo Tầm nhíu chặt mày,hắn lạnh nhạt nhìn nàng mà nói:" ta không quản nàng tin hay không tin,nhưng mà ta không thể cưới nàng!"

" Chàng...!" Liễu Cách có chút bất ngờ nhìn hắn,rồi cánh tay vô lực rơi xuống.

Lăng Ngạo Tầm tranh thủ thờ cơ đẩy nhẹ nàng ra rồi đứng dậy,hắn đứng nhìn thẳng vào nàng giọng nói cũng hoà nhã hơn:"Liễu nhị tiểu thư,nhân duyên không thể ép được,cho nên Ngạo Tầm không thể làm gì hơn ngoài xin lỗi!"

Nói xong hắn cất bước ra ngoài,đôi long mi dài cong vút khẽ phũ xuống đôi mắt sắc bén như ưng,mục đích của hắn chưa đạt được thì không ai được phép xuất hiện cản chân,bao gồm cả nữ nhân.

Liễu Cách đứng yên tại chỗ mà nhìn theo,Lăng Ngạo Tầm, ngươi nghĩ ngươi không cưới liền không cưới? ngươi nghĩ ta là ai a?cho dù thế nào ngươi vẫn có thể cưới ta, chỉ một mình Liễu Cách ta.

Vừa nghĩ liền cầm kiếm phi thân lại hướng hắn đang đi,Lăng Ngạo Tầm cảm giác được sát khí ở phía sau liền kinh hãi theo bản năng xoay người ra sau tránh né,không được bao lâu liền bị nhuyễn kiếm của nàng áp chế,Liễu Cách nhanh chóng bắt lấy tay hắn áp người ra sau lưng,khiến cho thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo sát vào phía bàn,lần này nàng kiếm chưa rút ra vỏ,chỉ đặc lấy nguyên thanh kiếm kề sát vào cổ hắn mà trụ lại,hành động của nàng rất chi là nhẹ nhàng nhưng lại đối với Lăng Ngạo Tầm được xem là đòn trí mạng.

Lăng Ngạo Tầm đầu óc có chút quay cuồng,thân thể vô lực mà tựa vào bàn,hai tay vịn về phía sau để trụ mình không cho trược xuống,đầu tóc được chuốt chảy gọn gàn nhưng bây giờ có chút rối tung,lam y trường bào hỗn độn,do từ nhỏ thân thể yếu ớt nên rất dễ mất đi sắc mặt hồng nhuận,thay vào đó là trắng bệch đến kinh người,hắn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy giọng nói nàng.

" Lăng Ngạo Tầm,ta mặc kệ ngươi là Vương gia hay Hoàng tử,ta cũng mặc kệ ngươi giả ngu hay giả ngốc,thánh chỉ hạ xuống không thể thu hồi, ngươi cũng không thể không tuân,ngoại trừ ta ngươi không thể cưới ai khác,nếu không đừng trách ta hạ sát con cháu hoàng gia!"

" Liễu Cách, ngươi..."

Lăng Ngạo Tầm kinh hãi đến há miệng thở dốc,hảo ngông cuồng a,hảo tàn độc a,từ lúc hắn sống hai kiếp người đến nay cũng chưa ai có thể trước mặt hắn nói lời ngông cuồng như vậy,mà nữ nhân ở trước mặt hắn lại cho hắn có được cảm giác uy hiếp!!

" Liễu nhị tiểu thư,ta không thể...a a a!!"

Hắn chưa kịp nói xong cảm giác tử mạch có chút tê liệt đau đớn,thì ra tay của nàng đã đặc ở vị mạch trên cổ hắn từ lúc nào,khiến cho hắn thở không ra hơi,cắn chặt răng chịu đựng đau đau nhói phát ra,cánh tay vịn bàn mơ hồ thấy rõ gân xanh,cảm giác như hàng vạn con trùng cấu xé,như hàng vạn quả tiễn xuyên qua.

" Ta lặp lại lần nữa,ngươi có chịu cưới ta không!"

Liễu Cách nét mặt lạnh lùng tàn nhẫn, giọng nói như ma âm rót vào tai hắn, chỉ cần hắn nói không thì nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình!

Lăng Ngạo Tầm nhìn nàng có chút nghiến răng,gằn từ chữ:" ta sẽ...không...cưới ngươi!"

" Ngươi nói sao hả?" Liễu Cách động tay một chút,lưỡi kiếm sắc bén đã đã cứa vào cổ hắn từ lúc nào,khiến cho hắn đau đến phải run rẩy.

" Ta cho ngươi thêm một cơ hội,có chịu cưới ta không!" Lần này đã đến giới hạn cuối cùng.

Lăng Ngạo Tầm mím chặt môi không nói,Liễu Cách thấy vậy mày liễu lại phũ thêm băng sương,nàng kiềm trụ hắn đá thật mạnh vào bụng,Lăng Ngạo Tầm sấp thở không xong,lại một phát nữa đá vào khủy chân khiến cho hắn bất giác té nhào xuống,cũng may tay hắn còn đỡ được mặt đất cho nên không khó coi cho mấy,hắn một tay ôm chặt lấy bụng tay còn lại đỡ đất cho khỏi ngã,chưa kịp lấy lại hơi thở thêm một phát nữa khiến hắn bay ra xa va vào vách cột,cơ thể quá hạng chịu đựng nên đã phun ra một ngụm máu tươi.

Liễu Cách từ từ tiến lại gần hắn,Lăng Ngạo Tầm có chút hoảng hốt lùi về phía sau,nhưng không may là đụng phải trụ cột gỗ hết đường để thoát,hắn tay ôm lấy ngực mình mà đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt,chỉ thấy nàng ngồi xuống dùng ngón tay lau đi vết máu ở khoé miệng hắn,nhìn đến gương mặt tuấn mỹ của hắn mà nở ra nụ cười tà ác.

" Chậc chậc,mới như thế mà lại thổ huyết,xem ra Án vương nên luyện tập nhiều hơn!"

Đầu của hắn hơi tránh né mà nghiêng qua nhưng đã bị nàng kiềm lại,bóp chặt cằm hắn khiến cho Lăng Ngạo Tầm cảm giác như khớp xương vỡ rụng,lại một lần nữa đau đớn ập đến.

" Đừng,ta...ta...sẽ cưới ngươi...!"

Liễu Cách nhếch miệng cười,buông tay ra,nàng cười lạnh:" sớm nên nói lời này sẽ tốt hơn sao!"

Lăng Ngạo Tầm được thả ra liền tựa đầu vào thân cột,bây giờ hắn thật sự toàn thân rã rời,không còn sức lực để chống trả nữa,nếu hắn không đồng ý thì thật sự hôm nay Lăng Ngạo Tầm hắn sẽ chết ở trong tay nữ nhân này không thể nghi ngờ.

Phụ hoàng a,lần này người thật sự đã hại chết nhi thần rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro