trị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Cách lấy ngón tay vừa mới lau đi vết máu lúc nãy khẽ đưa lên liếm láp,cảm nhận được mùi vị của máu tanh ở khoang miệng thì có chút nhếch môi,khẽ liếc mắt nhìn nam tử đang vẫn còn đang bị kiềm chế ở trụ cột,không nhịn được mà cuối đầu xuống dùng môi đỏ mọng hôn đến đôi môi trắng bệch nhưng đã phũ lên một một chút máu tươi diễm lệ.

Lăng Ngạo Tầm trợn mắt há hốc nhìn nàng,đang định dùng sức phản kháng nhưng toàn thân lại tê liệt đau đớn, chỉ giương mắt nhìn nữ nhân vô liêm sỉ gương mặt áp tới gần mình,nữ nhân này không biết sẽ làm gì tiếp trò đùa để hành hạ hắn.

" Liễu Cách, ngươi đừng có...ngô!!"

Chưa kịp nói hết câu đã bị hành động của nàng làm cho doạ sợ, chỉ thấy môi mình bị bao phủ bởi một làn môi mền mại,gương mặt không tự chủ đỏ tới mang tai,không biết là thẹn hay quá giận nên chỉ việc trừng mắt không bất cứ động thái nào.

Liễu Cách cũng bất ngờ với hành động của mình,đôi mắt phức tạp khẽ nhìn vào sâu đôi mắt ưng xinh đẹp ấy, người nam nhân này lúc nào cũng làm cho nàng có những cảm xúc lạ lẫm,hành vi khó hiểu đến thế,cảm giác như thể muốn chiếm lấy hắn làm của riêng...

" Vương gia,ngài...a!"

Thị đồng thiếp thân của Lăng Ngạo Tầm đột ngột mở cửa thư phòng ra,liền nhìn thấy Vương gia của mình bị một nữ nhân khinh bạc,hơn nữa y phục hỗn độn tóc tai rối tung,hắn hốt hoảng la lên:" nữ tặc to gan,dám xong vào Án vương phủ!"

Giọng nói của thị đồng rất lớn nên đã gây sự chú ý của cả hai người trong phòng cùng một đám thị vệ bên ngoài,Lăng Ngạo Tầm vội vã ngồi dậy như cơ thế lại đau đớn như ngàn vạn côn trùng cắn,cho tới khi thị vệ cầm kiếm xong vào liền trợn mắt kinh ngạc,vương gia của bọn họ bị một nữ nhân khi dễ?

" Người đâu,mau đến bắt nữ nhân này để cứu Vương gia!"

Thị vệ trưởng liền ra lệnh liền cả đám thị vệ cần kiếm xong tới,chỉ thấy Liễu Cách nhấc tay một cái liền cả đám thị vệ cùng thị đồng đứng yên bất động,không thể nhúch nhích,bọn họ kinh ngạc nhìn nàng,kể cả Lăng Ngạo Tầm cũng ngẩn người ra,ánh mắt có chút phức tạp,hắn cũng biết Liễu Cách có võ công cao cường,nhưng lại không nghĩ lại cao đến có thể điểm huyệt vô hình,xem ra ngày tháng về sau hắn cũng rất khó sống a.

Liễu Cách buông ra Lăng Ngạo Tầm thong dong đứng lên,nhìn mọi người trước mặt mình thì nhếch mép,thản nhiên nói:" ta vô tình nhìn thấy thích khách đến ám sát Án Vương,còn ra tay với hắn nặng như thế,nụ hôn lúc nãy là do sơ ý thôi!"

" Có phải hay không,Án vương?"

Nói xong nhìn đến nét mặt khó coi của Lăng Ngạo Tầm,nàng mở miệng cực kì nhẹ nhàng.

Thích khách?

Hắn chỉ biết là nàng đả thương hắn,còn đến để dùng vũ lực ép hôn hắn,nàng nói dối dễ nghe như thế,quả thật là mặt người dạ thú.

Lăng Ngạo Tầm mỉm cười ôn hoà nhìn về phía bọn họ,hắn nhẹ giọng mà nói:" Liễu nhị tiểu thư nói chí phải, Bản vương bị thích khách truy sát cũng may có nàng ra tay cứu giúp,cho nên Bản vương cũng không có việc gì đáng lo ngại!"

Dừng như rất hài lòng câu trả lời của hắn,Liễu Cách phất tay một cái ngân quang chợt lóe,cả đám thị vệ cùng thị đồng của hắn mới cử động được,trong lòng mọi người điều kinh hãi nên cũng không dám có hành động gì dại dột.

" gia!"

Thị đồng được tự do liền lo lắng chạy về phía Lăng Ngạo Tầm mà vươn tay đỡ lấy,nhưng đột nhiên thanh kiếm của Liễu Cách đã ra khỏi vỏ,lại thêm một lần nữa nàng làm cho mọi người có mặt ở đây kinh ngạc.

Lăng Ngạo Tầm ngẩn đầu ánh mắt phức tạp nhìn nàng,rốt cục là nàng ta muốn nháo loại nào đây,nữ nhân này càng ngày càng phách lối.

" Ngươi lại muốn gì đây!" Hắn trầm giọng lên tiếng,sắc mặt không thể nào tốt đẹp hơn được nữa.

Liễu Cách nét mặt lạnh nhạt nhìn mọi người xung quanh,ánh mắt lại dừng tới Lăng Ngạo Tầm nhìn đến, nàng thoáng chốc nỡ nụ cười ôn nhu dịu dàng,nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy hắn đứng dậy,Án Vương thân hình có chút cứng đờ,vốn dĩ muốn cự tuyệt hất tay nàng ra nhưng vô ý lại va chạm đôi mắt phượng đang dần se lạnh kia,có chút mím môi trong lòng giẫy giụa,cuối đầu toàn thân không hề cử động.

" Án Vương,nào,đưa tay ra để thiếp đưa chàng đứng lên!?" Nàng cười dịu dàng mở miệng.

Liễu Cách cố ý tăng lực tay,khoé miệng đang cười dịu dàng đó nhưng sao hắn cảm thấy nàng không có một chút ý cười nào,thoáng chốc toàn thân lại đau đớn,nghĩ lại bản thân bây giờ đã là con cá trên thớt,Lăng Ngạo Tầm có chút cười khổ,quả thật là nữ nhân hung hãn a,nếu hắn cứ cứng đầu không chiều theo ý nàng thì chắc có lẽ sẽ không thể ngắm mặt ngày mai.

" Gia!" Tiểu Đồng có chút khó hiểu nhìn hắn,cậu cảm thấy Vương gia hôm nay có chút quái lạ,dừng như là đang e dè nữ nhân này đi!?

Lăng Ngạo Tầm cắn răng chống đỡ đứng lên,toàn thân vô lực mà trọng lượng đã nghiên về phía Liễu Cách,hắn nhìn tiểu Đồng mỉm cười một cách mệt mỏi" tiểu Đồng,Bản vương không sao, ngươi mau dẫn mọi người ra ngoài đi!"

Tiểu Đồng do dự một hồi nhìn vương gia nhà cậu,rồi lại nhìn đến nữ nhân lạ mặt này,khẽ cuối đầu cung kính nói" gia,tiểu Đồng đi ra trước"

" Ân,đi đi" Lăng Ngạo Tầm ôn hoà mỉm cười,hắn nhẹ giọng mà nói.

Liễu Cách nhìn đến mọi người đi ra liền nhìn đến nam nhân đang tựa vào thân nàng,do sự trên lệch chiều cao nên nàng không thể nào dìu hắn một cách gọn gàng, chỉ có thể để trọng lực nghiên về nàng mà thôi,nhìn đến gương mặt tuấn mỹ có phần hơi nhợt nhạt của hắn,trong lòng nàng cảm giác có chút hối hận rồi,vốn thừa biết người nam nhân này không biết võ công,nhưng bản thân nàng đã đánh hắn thành ra cái dạng này,ai,...

Nên nhanh chóng chữa trị cho hắn thôi,nếu không hắn thật sự sẽ không xong mất!

Lăng Ngạo Tầm vốn dĩ đã đỡ được một chút,nhưng vốn là đang gượng để đứng vững nhưng lại một trận đầu óc quay cuồng,những làng gió mạnh mẽ mà va vào mặt hắn,không thể mở mắt lại nghe thấy tiếng vù vù bên tai,không bao lâu Lăng Ngạo Tầm mới dám mở mắt ra,hắng đang...ở trong phòng?

Không kịp để Lăng Ngạo Tầm tiêu hoá hết,Liễu Cách đã mạnh bạo kéo hắn đến bên giường,khiến cho hắn không khỏi hồi phục lại tinh thần,vừa ý thức được hắn bắt đầu giẫy giụa muốn thoát khỏi kiềm chế của Liễu Cách,lục phủ ngũ tạng bổng nhiên co rút đau nhói,nét mặt trắng càng thêm lợi hại,một lần nữa lại phun ra một ngụm máu.

Liễu Cách bất ngờ chuyển biến đột ngột của hắn,trong lòng liền hoảng,thật không ngờ hắn bị nàng đánh đến thương thế nghiêm trọng như vậy!nàng vội vịnh lấy thân thể còn đang giẫy giụa của hắn, giọng nói gắp gáp:" ngươi đừng cử động!"

Lăng Ngạo Tầm ánh mắt nhìn nàng không gợn sóng,khoé miệng đầy máu khẽ nói:" tránh ra!"

Hảo một cái nam nhân quật cường!

Liễu Cách không còn cách nào khác đành điểm huyệt của hắn,cố hết sức kéo hắn đến trên giường nằm xuống,Lăng Ngạo Tầm chỉ có thể giương mắt nhìn đến nữ nhân đang làm loạn trên người hắn mà không thể phản kháng được,một lúc sau hắn mệt mỏi mà nhắm mắt lại,tùy ý để cho nữ nhân càng rỡ.

Hô! Xong rồi!

Liễu Cách nhìn đến sắc mặt của hắn có chút đỡ hơn lúc nãy thì nàng cũng yên tâm,nàng mới vừa dò tìm tử mạch để truyền nội lực trị thương cho hắn,thật không ngờ hiệu quả không tưởng.

Liễu Cách lẳng lặng nhìn đến nam tử trước mặt mình,tinh xảo ngũ quan khép hờ đôi mắt,xem ra nàng đối với hắn ra tay thật sự quá đáng,làm cho hắn chịu đến nghiêm trọng như vậy thương,nàng khẽ mím môi,trong lòng hỗn loạn khẳng định một cái quyết tâm.

" Xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro