Lời nguyền (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối của truyện đến rồi. Mời mọi người cùng đọc ^^
----------------------------------------------

 Đúng 12 giờ đêm khuya hôm đấy. Cánh cửa chính của căn biệt thự bị ai đó hoặc thứ gì đó dùng sức đập rầm rầm liên hồi. Cánh cửa cũ kĩ sau một hồi chịu đựng sức đập liền bị đạp gãy, Ô Long chính là người đã đập cánh cửa ấy khiến nó bị đạp bay.

 Ánh trăng rọi sáng một mảng căn phòng u tối, hình ảnh một thanh niên bị xích trói, bị con dao bằng bạc gim lên tường, mái tóc trắng rũ xuống khuôn mặt gầy gò tái nhợt, chiếc áo sơmi trắng dính máu khô ngay vị trí con dao đâm vào.

 Ô Long nhìn khung cảnh này trông anh cứ như thấy một thiên thần bị giam giữ nơi cũ kĩ hoang tàn này. Nếu không nhờ ánh trăng rọi vào, có lẽ anh sẽ không biết người bị giam giữ kia là Độc Sơn.

  " Độc Sơn...." 

 Ô Long tiến lại chỗ Độc Sơn một cách chậm rãi. Nhìn khuôn nặt nhợt nhạt của Độc Sơn mà anh cảm thấy đau lòng. Đưa tay vuốt nhẹ gò má lạnh ngắt như người chết của cậu.


 ...Độc Sơn, anh biết không, thật ra thì...lần đầu tiên tôi gặp anh đã biết anh là ai. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thoáng chốc biết anh là ai, cứ như một thước phim quá khứ chậm rãi chạy trong kí ức tôi....

 Ô Long bắt đầu đọc thần chú ma thuật, một vòng ma thuật xuất hiện trên con dao bạc xuất hiện được một lúc thì tan vỡ như những mảnh thuỷ tinh. Khi vòng ánh sáng biến mất thì con dao bạc cũng từ từ tự động rút ra khỏi ngực cậu.


  ...Mãi đến sau này, thước phim quá khứ ấy đã cho tôi biết đó chính là kí ức quá khứ kiếp trước của tôi. Chính tôi đã người ban lời nguyền cho anh. Tôi sau thời gian suy nghĩ quyết định nói thân phận cho anh biết, tôi dường như nghĩ rằng anh sẽ tấn công hãm hại tôi khi biết tôi là con cháu hoặc nói đúng hơn là...kiếp trước đầu thai luân hồi...

 Xích sắt giam giữ cậu lúc này cũng lạch cạch vài tiếng rồi vỡ vụn ra và tan biến. Cậu ngã người về phía trước, Ô Long liền giang tay ra đỡ cậu vào lòng, đặt cậu nằm xuống và ôm chặt cậu vào lòng.

 ...Nhưng anh lại không hề làm gì cả. Tôi nhận ra chính mình là kẻ đã gây bao nhiêu đau khổ cho anh. Qua nhiều năm nhìn khuôn mặt đau khổ, lòng tôi cũng đau sót theo, tôi không dám nói, tôi sợ anh sẽ căm hận tôi....

Anh vén tay áo mình lên, sử dụng con dao bạc mà xượt nhẹ một đường ở cổ tay, máu bắt đầu chảy ra, để máu chảy vào miệng mình được một ngụm nhỏ, anh hôn Độc Sơn để truyền máu cho anh.

  ...Tôi sẽ không để anh chết đâu...nên làm ơn, mở mắt ra đi...

Nghe tiếng "ư" khẽ rên từ cổ cậu, Ô Long nhìn cậu với anh mắt mong chờ. Đôi mắt anh từ từ mở ra nhìn Ô Long. 

 " Ô...Long?"

Ô Long ôm chặt cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn cậu hoà chung với anh.

  " Tôi xin lỗi vì khiến anh chờ lâu, đã làm anh chịu nhiều đau khổ suốt thời gian qua... Thật may là tôi vẫn còn kịp... Tôi rất sợ anh sẽ không còn tỉnh lại nữa."

Độc Sơn nghe giọng Ô Long như muốn khóc, liền vòng tay choàng ôm lấy anh vào lòng vỗ nhẹ vài cái.

  " Ô Long."

Ô Long nắm lấy hai vai đẩy cậu ra để cậu đối mặt với mình. " Độc Sơn, hãy thử tin tưởng tôi sau này được không?"

  " ...Được."

  " Độc Sơn, hãy để tôi ở cạnh anh mãi mãi được không?"

Độc Sơn im lặng không nói câu nào, dùng tay nhéo lỗ tai anh và thở dài.

  " Cậu có biết mình đang nói gì, đã làm gì không thế? Riêng việc phá bỏ lời nguyền cũng là một trong số phạm kỵ lớn đấy."

Ô Long chỉ cười trừ rồi lấy đôi tay đang nhéo lỗ tai mình xuống, hôn nhẹ lên đôi tay ấy khiến cậu bất giác mặt đỏ bừng. Liếc nhìn cậu đỏ mặt khiến anh có phần vui vẻ.

  " Anh đang lo lắng cho tôi?"

  " M-mới không có...."

Ô Long luồn tay sau gáy cậu, kéo cậu lại và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như thoáng qua. Cậu lúc này đã đỏ còn đỏ hơn.

  " Tôi chỉ muốn nói với anh....tôi yêu anh, Độc Sơn. Hãy để tôi ở cạnh anh, được chứ?"

Cậu xúc động nhìn Ô Long, cậu như muốn khóc gật đầu cười hạnh phúc.

  " Được."

.....Tôi yêu anh/cậu......

.---------------HẾT-----------------


 Lời cuối truyện: Mình xin cảm ơn những ai đã đọc và ủng hộ cho mình viết truyện này. Mình biết mình viết còn nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý giúp mình ^^ Truyện này đã kết thúc, còn những bộ khác của truyện NTBK  (Ô Sơn) thì mình sẽ ráng típ tục viết tiếp ^^  Nay Lời nguyền đã hết, mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và chờ đợi truyện của mình suốt thời gian qua. Và lời cuối  mình xin chúc các bạn có 1 năm mới 2018 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nbtk