Lời nguyền (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.... Vào khoảng mười hai năm trước....

 Cũng tại nơi rừng già cõi này, một đám trẻ nhỏ trong bộ hoá trang đi xin kẹo đứng núp mình tại tảng đá lớn cách ngôi biệt thự một khoảng cách hơi xa.

  " Đó, nơi đó chắc chắn có người mà. Nhìn xem, chỗ đó treo lồng đèn bí ngô rồi kìa. Haha, cậu thua cược rồi nhá, Tống Huyền Long. Mau đi xin kẹo đi." Một đứa trẻ hoá trang thành một con zombie nhòm ngó căn biệt thự cổ kính hoang tàn kia chỉ chỏ mà nói. 

 " Nhưng......nhưng người lớn dặn chúng ta không được tới đó, nơi đó là nhà của quỷ hút máu....." Tống Huyền Long đứa trẻ hoá trang thành phù thuỷ nhỏ nhút nhát nói.

  " Đồ nhát gan, thời này làm gì còn quỷ hút máu chứ? Tôi nói đúng không, Định Nam?" 

  " Cậu ấy nói đúng đấy, Huyền Long. Thời này làm gì có quỷ hút máu." Định Nam đứa trẻ đi cùng đám trẻ này cũng đi xin kẹo nên cũng hoá trang thành một người sói. Bị bạn ép buộc, Huyền Long ấm ức lên tiếng.

  " Vậy.... vậy cậu đi trước đi."

 " Hừm, xem tôi đây này." Cậu nhóc zombie bước đi khập khễnh như zombie thật sự tiếng tới cánh cửa cũ kĩ kia liền gõ cửa nói. " C-cho kẹo hay bị ghẹo."

Cánh cửa tưởng chừng không mở kia lại kẽo kẹt mở ra chậm rãi. Cậu nhóc zombie bị doạ giật mình vì không ngờ toà biệt thự cổ hoang này lại có người mở cửa.

  " Ôi, không ngờ có người tới đây. Happy halloween. Chủ nhân, ngài ra xem này, có người tới đây này."

 Một cậu nhóc khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện số ít vẩy rắn trắng trên mặt, đằng sau kèm theo đuôi rắn trắng đang ngọ nguậy. Cậu nhóc trông vui vẻ cầm túi kẹo đưa cho cậu bé zombie. Đằng sau cậu nhóc như người rắn ấy, một thanh niên trùm áo choàng đen chậm rãi xuất hiện trong bóng tối, từ từ bước ra.

 Cậu bé zombie nhìn chằm chằm vào thanh niên ấy hồi lâu. Thấy cậu bé nhìn chằm chằm vào Độc Sơn, cậu khẽ cười rồi kéo áo choàng xuống để lộ ra mái tóc trắng nổi bật trong đêm tối.

  " Tiểu Tỵ, ta đã bảo em là dấu đuôi đi, em đang làm cậu bé đó sợ đấy."

  " Đây là chủ nhân của ta." Tiểu Tỵ đứng né qua một bên đưa tay hướng Độc Sơn giới thiệu cho cậu bé zombie ấy biết.

  " Tôi...tôi tên Ô Long!!" Cậu bé ấp úng tự giới thiệu tên mình. 

  " Ồ, cái tên hay." Độc Sơn khẽ trầm trồ khen ngợi. 

  " Tôi không cần....không cần anh khen tên tôi. Tôi...tôi chỉ muốn biết..." Ô Long ngập ngừng hồi lâu liền im lặng không dám hỏi tiếp. 

 Cậu biết cậu nhóc này muốn hỏi điều gì, trước khi quay lưng đi vào lại biệt thự, cậu quay lại nhìn cậu nhóc cười một cái rồi nói. " Độc Sơn, đó là tên tôi."

  " Độc Sơn, ngày này năm sau tôi lại tới đây, khi đó anh còn ở đây chứ?" Ô Long nhìn cậu với ánh mắt sáng rực.

  " ...Ừm." Độc Sơn cười nhẹ ra tiếng rồi quay lưng hoà vào bóng tối. . . .

.

.

..... Đúng ngày lễ Halloween năm sau, Ô Long lại xuất hiện nơi rừng già này chỉ để gặp Độc Sơn.

  " Độc Sơn, Độc Sơn."

  " Hửm?" Độc Sơn nghe tiếng gọi của Ô Long liền quay đầu lại nhìn.

  " Ta là xác ướp đây...." Nhìn cậu nhóc trên người quấn đống băng gạt đi khập khễnh tiến tới chỗ Độc Sơn. 

 Cậu khẽ bật cười thành tiếng. " Thật tình, không thể hoá trang thành yêu tinh quái vật nào dễ thương một chút được sao? Mà sao năm nay có một mình cậu tới sao?"

  " Hừm, bọn họ nhát gan quá nên tôi không dẫn họ đi chơi nữa." Ô Long nhìn chằm chằm vào Độc Sơn hồi lâu liền nhận ra điều gì đó không đúng. " Độc Sơn, sao anh không có bóng?"

  " Bởi vì, tôi vốn không phải con người. Cậu có sợ tôi không, Ô Long?" Ánh mắt cậu có chút gợn lên nỗi buồn không thể nói lên lời.

 Ô Long cười. " Không sợ. Tôi không sợ anh, anh cười dịu dàng như thế, cho dù anh chẳng phải con người tôi cũng không sợ." 

 Cậu nghe hắn nói xong liền có chút ngạc nhiên rồi bật cười thành tiếng, dùng tay búng nhẹ trán của Ô Long. " Ai dạy cậu kiểu thế hả? Người tốt, xấu, làm sao phân biệt được chỉ qua nhìn nhận được." 

  " Nói vậy, anh định hại tôi sao?" Ô Long ôm trán nhin cậu với ánh mắt vô tội.

  " Không....Mà cũng trễ rồi cậu nên về đi."

  " Độc Sơn, Halloween hằng năm anh sẽ xuất hiện chứ?"

  " Ừm, tôi vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng chỉ xuất hiện vào ngày Halloween thôi."

.

.

 . . . Cứ tới đêm Halloween hàng năm, Ô Long lại lẻn vào khu rừng ấy để gặp Độc Sơn. Thời gian cứ thế trôi qua, Độc Sơn theo thời gian nhìn Ô Long mỗi lúc trưởng thành. Những năm tháng cứ thế mà trôi qua, niềm vui mà Ô Long mang tới cho cậu mỗi đêm Halloween khiến cậu vơi bớt nỗi cô đơn cùng nỗi đau thương của quá khứ.

 Mãi cho tới một ngày....

  " Độc Sơn, năm sau tôi tròn 18 tuổi, cũng là lúc tôi đã trở thành một thầy trừ tà thực thụ rồi. Gia tộc tôi khi xưa có công giết vampie nên được mọi người coi trọng. Tôi thật không biết vampire trông như thế nào trong hơn mấy trăm năm qua. Theo truyền thuyết thì ai cũng nói vampire gian xảo, tàn nhẫn, uống máu giết người. Thật sự là như thế sao?"

 Ô Long mãi kể không để ý đến Độc Sơn kế bên đang lặng lẽ ôm ngực nhớ đến quá khứ vốn đã chôn dấu. 


  ....Trong mắt của loài người, bọn vampire các ngươi vĩnh viễn là những con quỷ hút máu. Ngươi không bao giờ thay đổi được điều đó đâu......

  " Độc Sơn, anh làm sao vậy?"

  " Ô Long....năm sau cậu đừng đến đây nữa." Nhìn thấy sự ôn hoà của Ô Long dành cho mình, cậu càng đau lòng hơn.

  " Tại sao? Thế còn năm sau nữa, tôi có thể gặp lại anh không?"

 Độc Sơn đứng dậy quay lưng đi về phía cánh cửa, nghe Ô Long hỏi như thế, cậu cắn môi chỉ để lại một câu: " Không." rồi từ từ đóng cửa to lớn lại.

  " Khoan đã, Độc Sơn." Ô Long vội vàng đứng dậy vươn tay hướng về phía cậu nhằm mong muốn được giữ lại cậu, nhưng cánh cửa kia đang từ từ ngăn cách cậu và hắn. Độc Sơn chỉ để lại một câu trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn. 

" Chúng ta......sau này sẽ không gặp lại nhau nữa."

 -------------- 

 Hiện tại, Ô Long vẫn đang cố gõ cửa chỉ mong được thấy Độc Sơn, nhưng mãi vẫn không thấy cửa mở.

 " Độc Sơn, anh quyết định bỏ tôi lại sao...." Ô Long đau khổ gục đầu vào cánh cửa.

 Sau một hồi thì anh quyết định quay lưng bỏ đi. Tiểu Tỵ cũng dõi theo mọi hành động của Ô Long nãy giờ, thông báo cho cậu biết. " Chủ nhân, cậu ta đi rồi."

  " Ừm. Tiểu Tỵ, xin lỗi đã khiến em cực khổ theo hầu cận một kẻ chủ nhân vừa tuỳ hứng vừa vô dụng như ta. Sau hết đêm nay, lời nguyền bắt đầu có hiệu lực, ta biến mất rồi thì khế ước cũng được giải trừ, khi đó em có thể được tự do rồi." Độc Sơn nở nụ cười hiền dịu dàng nhìn Tiểu Tỵ rồi xoa mái tóc rối.

  " Cũng trễ rồi, em hãy đi nghỉ đi." Cậu nói xong liền cúi đầu xoa người bỏ đi.

  -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nbtk