Lời nguyền (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dưới ánh trăng tròn đêm hội Halloween, một đêm hội cho còn người được hoá thân thành ma quỷ cùng vui chơi, cùng đi xin kẹo hoặc trêu ghẹo nhau. 

 Trong khi mọi người đang vui vẻ hoà mình vào những bộ trang phục ma quỷ đầy sắc màu, thì lại có một thanh niên tuấn tú trùm mũ áo choàng che kín khuôn mặt, một thân một mình tiến vào khu rừng già -nơi mà người dân truyền tai nhau nói rằng đây là khu rừng bị nguyền rủa.

 Dưới cái ánh sáng mờ mờ chiếu xuống cả khu rừng đã cằn cội, thanh niên đứng trước một toàn biệt thự cổ đã bỏ hoang giữa khu rừng. Bước chân thật chậm rãi bước tới trước cánh cửa gỗ có một vài vết nứt, thanh niên ấy lưỡng lự hồi lâu mới quyết định gõ cửa vừa gọi tên của ai đó.

  " Độc Sơn."

 Trong căn biệt thự cổ hoang tàn thanh niên kia đang gọi tên của một người nào đó, một mĩ nam với mái tóc trắng mang khí chất của một vị quý tộc im lặng khoanh tay đứng dựa vào khung cửa sổ cũ kĩ ngắm bầu trời đêm trăng lạnh lẽo. Mở cửa phòng ra, một cậu bé bước vào nhìn thanh niên kia khẽ nói.

  " Chủ nhân, ngài mềm lòng với hắn như thế, liệu ngài vẫn còn nhớ kẻ đã đối xử tàn nhẫn với ngài không? Hắn theo em thấy rất giống với kẻ tàn ác. Nếu đúng là hắn đầu thai chuyển kiếp của tên kia thì sao? Ngài không căm hận sao, chủ nhân?"

.

.

       ....Hận sao?....

.

.

 --------------------------

 Lạch cạch, tiếng xích sắt vang lên sau mỗi cái cử động tay của thanh niên tóc trắng đang bị giam giữ, xích khoá lại trên tường.

 Từ bên ngoài tiến vào trong căn phòng giam, nam thanh niên với bộ đồ như cha sứ bước vào, tiến tới trước mặt thanh niên ấy mà khẽ nâng cằm lên bật tiếng cười lạnh lẽo.

  " Ha hả, ngươi định vùng vẫy tới bao giờ? Ngươi định biện minh điều gì sao? Hay ngươi muốn biện minh cho người khác tin một tên vampire như ngươi lại chưa từng hút máu người bao giờ sao?"

  " Cậu....biết rõ là tôi...chưa bao giờ...." Giọng nói yếu ớt ngắt quãng của thanh niên ấy vang lên.

  " Ngươi nghĩ ai sẽ tin lời ngươi nói?" Nam thanh niên ấy nở nụ cười khinh bỉ, giơ tay tát mạnh vào khuôn mặt của thanh niên kia rồi tiếp tục nói.

  " Trong mắt của loài người, bọn vampire các ngươi vĩnh viễn là những con quái vật tàn nhẫn, xảo quyệt, gian ác. Những điều đó vốn là sự thật mà ngươi sẽ không thay đổi được đâu. Huống hồ chi....." Hắn quay mặt đi chỗ khác, lườm thanh niên ấy với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí ẩn lẫn trong ánh mắt ấy, hừ lạnh một tiếng.

  " Huống hồ chi....ngươi nghĩ rằng ta thật sự yêu ngươi, nguyện sống chung với một tên vampire như ngươi đến chết sao? Ta căm ghét vampire, cũng như căm ghét tận xương tuỷ luôn cả ngươi, Độc Sơn." 

 Độc Sơn nghe xong liền vùng vẫy tay mạnh hơn, tiếng xích sắt lại tiếp tục vang lên tiếng lạch cạch liên hồi. Hắn quay mặt lại dùng tay nâng cằm cậu thêm lần nữa, híp mắt khẽ cười Độc Sơn.

 " Đừng cử động, khuôn mặt vô hại này thêm vết thương sẽ không đẹp nữa. Nếu không nhờ mấy tên thân cận của ta, thì ta làm sao phát hiện chân tướng của ngươi nhỉ?" 

 Nhìn thấy hắn giơ tay cầm con dao bằng bạc trong, Độc Sơn linh cảm liền báo cho cậu biết phải né xa hắn ra, cậu có phần bắt đầu lo sợ, cơ thế căng cứng. Cậu lúc này dường như rơi vào thế đường cùng, không tiến cũng không lùi được chỉ có thể đứng im để im cho hắn muốn làm gì thì làm.

 Thấy Độc Sơn có ý muốn né tránh, hắn nở nụ cười hiền lành rồi dùng tay vuốt nhẹ má cậu.

  " Yên tâm, ta không giết ngươi sớm đâu." Hắn dùng con dao bạc đâm thẳng ngực cậu, tự tạo một vòng tròn ma thuật phong ấn con dao đó lại. " Ta sẽ cho ngươi chết từ từ. Hưởng thụ cuộc đời cho tốt đi, đây là lời nguyền ăn mòn thân xác và cả linh hồn ngươi. Nó sẽ phong ấn ngươi ở đây vĩnh viễn và sẽ từ từ ăn mòn ngươi. Đây chính là món quà cuối cùng ta tặng cho ngươi đó."

 Cậu cảm nhận được con dao bạc ấy gim chặt cậu vào bức tường sau lưng, cậu dường như đớn hét lên nhưng vì không còn sức lực nào để hét lên được nữa. Hắn nói thầm vào tai cậu. 

  " Hãy tận hưởng đi, sẽ không ai biết sự tồn tại của ngươi, không ai tới cứu ngươi. Vì....làm gì có ai thật lòng yêu một con quỷ hút máu đâu?" 

 Đôi mắt Độc Sơn nặng trĩu, từ từ nhắm lại. Trước khi nhắm hoàn toàn, cậu chỉ có thể nhìn mặt người mà cậu từng yêu say đắm mà lòng đau như cắt, từng vì hắn mà làm tất cả mọi chuyện vì hắn. Nhưng giờ đây, cậu lại bị phản bội, bị ban cho cái pháp thuật mang lời nguyền, bị gim mình trên bức tường lạnh giá....

.

.

       ....Tại sao lại đối xử với tôi như thế, Ô Long?....

.
.

-----------------------

.

.

         ...Hận? Ta đã từng rất căm hận....Nhưng bây giờ còn gì đề hận nữa? Thời gian ngàn năm ấy, kẻ đó chắc đã bước vào bao nhiêu lần kiếp luân hồi rồi? Ta ngần ấy năm hận kẻ đã chết thì được gì?......

.

.
 Độc Sơn đang mơ màng nhớ lại quá khứ của mình, đứa trẻ trên khuôn mặt xuất hiện ít vẩy rắn thấy cậu thẩn thờ liền nhắc nhở. 

  " Chủ nhân?" 

 Độc Sơn có chút giật mình liền quay sang. Cậu bé liền nhìn mặt chủ nhân mình có phần không được tốt nên có chút lo lắng.

  " Chủ nhân, em thấy hắn thích ngài như thế. Tại sao ngài không dụ hắn vào ma trận pháp thuật, lấy máu hắn rồi uống để kéo dài thời gian lời nguyền?"

 Cậu hồi lâu không nói gì, chậm rãi quay đầu ra cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống thấy bóng dáng của thanh niên vẫn đang gõ cửa kia.

  " Không...."

  " Nhưng qua hết đêm là hết thời hạn ngàn năm lời nguyền. Sẽ không còn cơ hội nào đâu, chủ nhân!"

  " Ta làm như thế....có khác gì kẻ đó." 

 Cậu vẫn cứ dõi theo bóng dáng thanh niên cẫn đang còn đứng trước cửa kia lặng lẽ không nói gì nữa. " Độc Sơn...." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nbtk