CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra Hoàng Tử Thao sớm đã chấp nhận rồi, thay vì cố khước từ thế thì lẳng lặng mà để cho nó biến thành một phần cuộc sống mà kiếp này cậu phải trải qua đi

Giống như một đứa con trẻ bình thường sau khi tốt nghiệp tự mình làm việc, tự mình dùng chính năng lực này mà báo đáp lại bao khổ cực của cha lẫn mẹ, xem như bản thân chưa từng có đoạn kí ức kia, đoạn kí ức sống trong giàu sang, hiện gìơ cậu mới là chính cậu, là cuộc sống mà cậu sẽ gắn kết cả đời .

Kể từ ngày phụ mẫu cậu lên máy bay sang nước Mĩ xa xôi, thì mặc nhiên Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao cậu không gặp nhau nữa... à không phải nói là hắn không ám ảnh cậu nữa, mà quan hệ hợp tác giữa hai công ty vẫn bình thường ... Hắn đột nhiên biến mất giống như chưa từng đi qua cuộc sống của cậu vậy! Mà cũng nhờ thế ,những ngày qua cậu làm việc vô cùng thuận lợi, tuy là vất vả thật nhưng áp lực và nổi lo sợ vô định dần biến đi đâu mất

Ngày qua ngày, Hoàng Tử Thao hoàn hảo bắt được nhịp điệu công việc, mọi thứ dần trở nên đơn giản dưới tài năng thiên bẩm của cậu

....

Đang loay hoay với mớ hồ sơ, giấy tờ trên bàn làm việc...

" cộc cộc"

Thấy Hoàng Tử Thao vô cùng tập trung, đến ngay khi mình đứng trước nơi làm việc đã mấy phút trôi qua mà cậu cũng không hề hay biết, thư kí trưởng bất đắc dĩ đưa tay gõ nhẹ vào mành che bằng gỗ

" A chào Anh! "

Tử Thao từ trong đống hồ sơ ngước lên nhìn, cảm thấy biểu tình ngại ngần của y cậu nhanh nhẹn lên tiếng

" Lần đầu tiên thấy người có khả năng tập trung cao như cậu luôn đấy "

" Thật ngại quá, để tiền bối chê cười rồi"

Cậu từ trên ghế đứng dậy ngay ngắn, điệu bộ mười phần kính trọng

" Lại khiêm nhường rồi a, đến muốn thông báo cậu biết chúng ta cần phải đến Ngô thị một chuyến, bên đấy sắp tổ chức sự kiện nên bên bộ phận tổ chức là mình phải đi điều tra và lập kế hoạch! "

Thư ký trưởng cười sản khoái, cách bàn làm việc rướn người vỗ vào vai cậu vài cái, giống như vừa khen ngợi vừa khích lệ, tức nhiên là thế rồi, công ty của họ đột nhiên vớ phải cực phẩm ,từ khi cậu xuất hiện ,khách hàng đột nhiên kéo tới nườm nượp...Y biết, họ một phần vì tài năng của cậu một phần cũng vì bề ngoài xuất chúng này...nhưng cho dù là mục đích gì đi nữa y cũng thầm cảm tạ thượng đế đã mang thiên thần đến với công ty họ a...

" Thế...ngày mai tôi sẽ đến đấy gặp đại diện của Ngô thị "

Cậu ban đầu thực sự có ý định từ chối, không phải muốn trốn tránh trách nhiệm nhưng là...hạn chế tiếp xúc sẽ tốt hơn...ngặt nổi thư ký trưởng lại mang niềm kỳ vọng cao đến như thế đặt lên người cậu cho nên vẫn là không muốn lên tiếng khướt từ

" hảo...! Thật sự là tuổi trẻ tài cao nha, cuối năm nhất định phải bảo Âu Dương tiên sinh khen thưởng hậu hĩnh cho Tử Thao của chúng ta nha "

" Anh khách khí quá rồi, trách nhiệm của tôi mà "

........

--------------------------------

Tây Ban Nha

Ở một hồ bơi tại một khách sạn san trọng

" Anh cũng thảnh thơi quá đi, thời cuộc rối ren như vậy còn ở đây bơi với chả lội! "

Chung Nhân miệng thì không ngừng thán trách nam nhân kia nhưng tay thì thông thả lột bỏ chiếc Áo choàng bông trên người, chậm rãi bước đến gần hồ bơi nhảy xuống

Điệu bộ chuyên nghiệp như một vận động Viên, trông rõ là rất hưởng thụ

" Chú cứ làm như mình quan tâm lắm vậy! "

Ngô Diệc Phàm một thân cường tráng nằm trên chiếc ghế tựa, một tay cầm lấy ly rượu được đặt trên bàn bên cạnh, ánh mắt khẽ liếc nhìn kẻ đang bơi như cá dưới kia

Kim Chung Nhân sau khi đảo một vòng quanh chiếc hồ to đùng thì tắp lại thành hồ gần nơi Ngô Diệc Phàm nhất

" Đại thần ca nói xem, tên đó sao có thể còn sống chứ, thật là siêu tưởng? "

Chung Nhân có chút xíu trẻ con nhíu mày nhìn hắn

" Trên đời thì có chuyện gì nói trước được cơ chứ! Nếu con người dễ chết như vậy thì ta đã không biết mình đi gặp Diêm Vương mấy kiếp rồi "

Những thứ hắn trải qua thì không phải người thường nào cũng có thể tưởng tượng ra ,để có thể sinh tồn và tiếp nhận vị trí này hắn đã phải bước trên xác của hàng tá người mà đi đến...mà kẻ kia chính là một trong số đó, cứ cho là hắn may mắn thoát được một lần đi nhưng mà đã có ý muốn khiêu chiến thì cho dù hắn có trốn ở mặt trăng Ngô Diệc Phàm hắn cũng sẽ moi cho ra

" Tên đó kể ra cũng có chút bản lĩnh đó, tham vọng như vậy...nên cẩn thận một chút ..."

" Đó là thiếu sót của ta, nhưng tuyệt không có lần thứ hai, ta cần họ để khống chế tiểu hồ ly đó mà "

Không biết bằng cách nào tên khốn đó biết được Hoàng Minh và phu nhân của ông ta được hắn mang đi nước ngoài, phàm là kẻ được hắn bảo vệ ắc sẽ có mục đích lợi dụng nên không màng hậu quả tấn công đoàn xe của hắn, cũng may đâu có dễ như vậy muốn cướp người trong tay hắn trừ khi kẻ đó hóa phép thành thần tiên đi

Cuộc đời hắn sống không có tính ngưỡng, nếu có đi chăng nữa thì hắn chính là tính ngưỡng của kẻ khác

Những ngày qua hắn không về nước bởi vì phải điều tra cho ra người đó đang ở đâu, chỉ là thay đổi họ tên giống như kẻ sống lại lần nữa nên không biết được vị trí chính xác, chỉ biết là kẻ đó trở về Trung Quốc rồi cho nên...đừng hòng giở trò nữa

" nhắc tới mới nhớ bảo bối của em cũng ở nhà a, không biết đang làm gì nữa...ôi nhớ chết tôi rồi! "

Vừa nói Chung Nhân còn làm thêm điệu bộ đau lòng muốn chết để minh họa cho mình a

"Không cần phải mất mặt như vậy...cái gì mà thể diện ,phong độ điều đem đi vứt hết rồi à! "

Hắn xem thường kẻ đang từ dưới hồ bước lên kia

"Thể diện làm gì, thể diện đâu có khiến mình "ăn no" đâu chứ!?"

Đoạn Chung Nhân ngồi xuống ,lấy điếu thuốc trên tay Diệc Phàm rít một hơi ,bộ dáng nuốt mây nhả khói thật có mười phần lãng tử

" Thích thì đè ra mà làm, cần gì năn nỉ chứ, không có chút tiền đồ!" 

Nam nhân hừ mạnh một cái, trở tay lấy ra một điếu thuốc khác

" Ai nha, cái này gọi là tôn trọng người mình yêu ,của mình thì còn đó, nhưng có phải động dục đâu mà đè con người ta chứ... Mà em nói ca này, anh phải tiết tháo một chút chứ, cứ mỗi lần bị anh giữ lại là hôm sau tiểu mỹ nhân giống như búp bê bị hỏng...thương hoa tiết ngọc một chút nhỡ con người ta không chịu được thì người khóc không ra nước mắt là ca đó! "

Anh mang biểu tình vô cùng nghiêm trọng hướng nam nhân kia nói

" Lo mà giữ bảo bối của chú đi, quan tâm ta làm gì, đồ chơi thì cũng vẫn là đồ chơi cần gì phải nghĩ tới chuyện Hoàng Tử Thao đó chịu được hay không chứ, nếu như chịu không được bị hỏng rồi thì nơi chứa cậu ta chính là bãi phế thải! "

" Nha, cái này là vô tình quá rồi... "

" Không nói nữa, mau đi chuẩn bị chúng ta về nước! "

Không chờ anh kịp phản bát, Ngô Diệc Phàm tiêu sái đứng dậy, nhặt lấy chiếc Áo choàng bên cạnh vận vào, lạnh lùng bước đi. Đoạn đi ngang quầy bar còn khiến nữ nhân trong đấy tiếc nuối ngoái nhìn

Chậc, Kim Chung Nhâm đã nhiều lần "cảm hóa" con quái vật hoang dã kia nhưng chính là mười lần như một, kết quả chính là con số không tròn trịa

Chán nản lắc đầu, anh cũng từ trên ghế đứng dậy, vặn mình vài cái rồi rời đi

#PiN#

____________________

Ahihi... Tân niên vui vẻ, may mắn mọi điều nha~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro