CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thị là một trong những công ty có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với kinh tế đại lục. Sự tồn tại của nó chính là biểu tượng cho thời đại hoàn kim của một quốc gia có nền công nghiệp lớn thứ hai thế giới. Cho nên, mọi sự kiện lớn nhỏ của Ngô Thị đều được toàn thể mọi người quan tâm tìm hiểu

Hôm nay, Hoàng Tử Thao đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho event " cuộc gặp gỡ của những kẻ tài phiệt"! Cậu đã gọi nó bằng cái tên như thế ,nghe có vẻ chế nhạo nhưng sự thật là vậy mà

Cứ 3 năm một lần, tất cả các tập đoàn, công ty hùng mạnh nhất sẽ cử đại diện của mình đến tham dự ngày " sum hợp" ở hội trường của Ngô thị

Vì vậy đây là một sự kiện vô cùng có tầm cỡ ,những người tham gia không giàu cũng sang, tiền của họ không chất đầy kho ngân hàng thì cũng đủ để thiêu chết người a

Vừa bước vào, Hoàng Tử Thao liền bắt gặp cô tiếp tân xinh đẹp hôm nọ, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy

" chào Anh Hoàng, đại diện của chúng tôi đang chờ anh ở bên trong ạ! " nói rồi, cô khẽ đưa tay ý bảo mời cậu đi theo vào trong

Nàng nhẹ nhàng gõ vào chiếc cửa vài tiếng xong đẩy cửa để Tử Thao đi vào

" A, chào Hoàng tiên sinh, mời ngồi! "

Bên trong là một nam nhân ,thấy cậu vào cũng khách sáo chào hỏi một chút

" Vâng, chào tiên sinh! Không biết nên xưng hô thế nào? "

" tôi họ Trần"

" Ân! "

Chào hỏi xong cậu cũng chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị lắng nghe người nọ phân phó công việc, dự là không ít chuyện phải làm cho ngày hôm nay!

" Ừm, đây là bản thảo kế hoạch mà công ty chúng tôi muốn thực hiện trong sự kiện lần này,năm nay có vẻ lượng khách mời là rất nhiều nên sẽ không ít vất vả đâu. Cậu cứ ở đây nghiêng cứu bản thảo, tôi đã dặn dò bộ phận nhân công rồi cần gì cứ việc sai bảo họ! "

" Ân, cảm ơn anh, Trần tiên sinh"

Cậu đơn giản cười một cái, rồi bắt đầu chăm chú vào sấp tài liệu không quá dày ở trước mắt

_________________________________

Tại một căn biệt thự ở Trung tâm thành phố Thượng Hải phồn hoa

Ngôi nhà màu trắng tinh khiết, có cổng bằng gỗ đơn giản xung quanh còn trồng cả bằng lăng tím, gió khẽ đưa những trùm hoa nhỏ lắc lư. Ngôi nhà xinh đẹp tạo cho người ta cảm giác như đồng quê

Kim Trung Nhân được người của Ngô Diệc Phàm đưa đến trước cổng, nam nhân liền nhanh chóng phi như tên bắn vào trong

"Bảo bối, Anh về rồi này! "

Đôi mắt nhanh nhẹn lướt quanh tìm kiếm hình bóng bé nhỏ quen thuộc

"Hưm, về rồi sao, còn tưởng đi luôn rồi chứ! "

Giọng nói lanh lảnh từ trong bếp vọng ra, kế đó là thân ảnh thanh thoát của một mỹ thiếu niên dần xuất hiện. Trên người là bộ pyjama màu xanh ngọc, dưới chân là dép bông hình thú đáng yêu

Khánh Thù một bộ giả vờ giận dỗi, nhưng thực chất trong lòng mừng đến phát điên, anh mà đi thêm vài ngày nữa chắc nhóc chết vì buồn chán mất . Chỉ tại mấy ngày qua, công việc quá nhiều nên Tử Thao cũng không có thời gian chơi với nhóc

Một mình một bóng chỉ biết ru rú trong nhà, bởi vì Chung Nhân không cho nhóc đến Planet nếu không có mặt anh với Tử Thao nên cũng đành chịu

" Ây, làm gì có. Anh còn mong nhanh một chút về nhà gặp em cơ mà. Nhìn xem, vừa xuống trực thăng liền về nhà cùng em! "

Nói rồi nam nhân lao tới ôm lấy Khánh Thù vào lòng

" Xùy, chỉ được cái miệng! "

" Ai nói chứ, anh là có mua quà về cho bảo bối nha! "

Vừa nói anh vừa nhanh chóng kéo vali đến mở nó ra, bên trong là bộ vest màu xanh ngọc rất bắt mắt

" oa, quà cũng hoành tráng quá! "

Khánh Thù kêu lên một tiếng liền ngồi xuống nhìn thật kỹ bộ trang phục xinh đẹp kia

" Tất nhiên rồi, này là chuẩn bị cho bảo bối cùng anh ngày mai đến tham gia sự kiện tại Ngô Thị, bởi vì ba năm mới tổ chức một lần nên dự là sẽ có nhiều trò vui lắm! "

" Ơ, thế có tiểu Thao không?! "

" Ừm, có chứ ,lần này là do công ty của Hoàng Tử Thao chịu trách nhiệm chuẩn bị mà. Nè, sao em suốt ngày cứ tiểu Thao tiểu Thao thế, không sợ anh ghen à ?!"

"Anh suốt ngày chỉ được cái nghĩ lung tung! "

Nhóc khẽ biểu môi xong ôm bộ trang phục đứng dậy một mạch đi lên lầu

" Ya, đi đâu đấy? "

Nhìn điệu bộ đáng yêu kia, Kim Chung Nhân kiềm không được cười một tiếng

" Đi thử quần Áo chứ còn làm gì!? "

Nhóc từ trên cầu thang nói to xuống, mặt cũng không quay lại

" Thế để anh thay dùm cho! "

Nói rồi anh nhanh nhẹn vụt chạy theo bóng dáng nhỏ bé đó ,còn cái người trên lầu kia giống như sợ bị đuổi kịp liền từ bước đi từng bật chuyển sang một bước tận hai ba bậc cầu thang, miệng còn nói to

" Đừng hòng giở trò nhé! "

......

Trong căn nhà liền tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc. Lâu lâu còn có tiếng khóc dỗi hờn xen kẽ là lời năn nỉ, xin lỗi rất đáng yêu

_____________________

Tất cả nhân Viên người qua kẻ lại, vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho sự kiện

Hội trường

" Cảm phiền dịch qua bên trái một chút,a đúng rồi, vâng ,cố định lại hộ tôi nhé!"

" Này,cô gì ơi! Bên này cho thêm ít hoa,luôn tiện đổi luôn chiếc lọ thủy tinh cỡ lớn nhé"

"Đèn nên đổi chế độ màu vàng nhạt cho phù hợp với không gian ạ! "

...........

Nhà bếp

" Thực đơn thế này đã ổn rồi, à quên mất anh vào kho giúp tôi mang sẵn các loại rượu và thức uống cần thiết cho buổi tiệc đặt lên tủ nhé! "

" có lẽ tôi nên liên hệ với đại diện Trần để mang người ở nhà hàng Ngô Thị sang, mọi người cố lên ạ! "

Hành lang

" Bạn giúp tôi treo guy băng lên trần nhé, còn những lẵng hoa cứ việc để hai bên lối vào, bật đèn màu trắng công suất lớn để khách mời thuận tiện đi lại! "

"A, cô tạp vụ để cháu giúp mang đồ vào tolet cho ạ.... "

Tolet nam

" cháu nghĩ thế này là sạch lắm rồi ạ, chỉ cần treo tẩy mùi vào là ổn. Lát nữa sẽ có người mang nước rửa tay và khăn sử dụng một lần vào, cô giúp cháu xếp lên kệ là được!...Quên mất cả ở tolet nữ nữa nhé ! "

...

Hoàng Tử Thao thân ảnh bé nhỏ chạy đông chạy tây một mình triển khai kế hoạch trong bản thảo, đến lúc mọi việc có thể được xem là hoàn tất cũng đã 8 giờ tối

Mệt đến đổi thở không ra hơi làm cậu có chút choáng váng ,lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế gần đó, không hiểu sao cậu lại phải bán mạng mà làm nữa, nghĩ lại thấy bản thân mình trông đến là ngốc nghếch, khẽ lắc đầu Tử Thao thu dọn đồ đạc xong ra về

Đoạn đi ngang qua khu vực sảnh gần nhà vệ sinh ở tầng trệt, cậu nghe có tiếng giày cao gót, một nữ nhân đứng khuất trong bóng tối, chưa kịp nhìn rõ là ai thì " ÀO" một phát

Hoàng Tử Thao cảm nhận được cơ thể mình ước sủng,không những thế còn tê cứng cả người - là nước đá sao!?

Cơn choáng váng đột ngột quay lại nhất thời khiến cậu có cảm giác đứng không vững, đành lùi về sau vài bước

" Ây da, thôi chết rồi là tôi lỡ tay nha. Có làm anh bị thương không Hoàng Tử Thao?"

Nữ nhân đứng trong bóng tối kia cuối cùng cũng lên tiếng, dần dần lộ diện ra bên ngoài. Thấy cậu lảo đảo liền khoa trương bước lên phía trước, môi cũng không quên nhếch lên một đường

Thanh âm này rất quen tai, Tử Thao cố gắng để đầu óc tỉnh táo, nhìn rõ người phía trước

" Em...có nhất thiết phải đối anh làm ra việc như vậy?"

Nữ nhân trước mắt chính là lâu rồi không gặp, có rất nhiều thay đổi, mà cũng đẹp hơn rất nhiều

Cậu cay đắng cười nhạt, đưa bàn tay thon nhỏ quệt đi giọt nước trước mắt

" Hưm, thế thì sao? Anh đừng giả vờ đáng thương nữa, ngưng ngay việc xem tôi như con ngốc rồi ở phía sau lưng làm những việc đáng xấu hổ không muốn ai biết! "

Cô gái nét mặt trở nên bực tức, có một chút ghen ghét pha lẫn

" Anh cũng đã giải thích với em rồi, mọi việc chỉ là hiểu lẩm. Tại sao lại không nghe lời anh chứ? "

Hoàng Tử Thao có cảm xúc hơi bất lực, rõ ràng là người bị ép buộc là cậu, người bị đem ra làm trò đùa là cậu, người chịu bị hiểu lầm cũng là cậu mà không ai chịu tin cả ,bây giờ lại phải cùng người khác giải thích, hừ, thật nực cười quá!

" Hiểu lầm sao, vậy anh giải thích thế nào với những cử chỉ thân mật của hai người ,giải thích thế nào về sự xuất hiện của anh ở planet, ở Ngô thị , ở nhà riêng của anh ấy ? Ha, tôi ngay từ lần đầu gặp anh thì tôi sớm đã biết anh là loại nam nhân lẳng lơ rồi, đâu có ngờ lại biết chiêu trò như thế... "

" Em thôi đi! "

" Có thể chấp nhận ở dưới thân kẻ khiến gia đình mình sụp đổ mà rên rỉ... "

" Đủ rồi đó!"

" Bị đè mấy lần rồi hả?"

[Chát]

Một cái tát tay thanh thúy vang lên cắt đứt những lời lẻ lăng mạ cậu của nữ nhân. Người ta nói phụ nữ càng đẹp càng cay độc quả không sai. Không ngờ người con gái đã từng có đính ước với cậu lại có thể nói ra những từ khiến tâm cậu rỉ máu như vậy. Đúng là tạo nghiệt!

" Kim Tiểu Điệp, cái tát này là anh muốn em nhớ, anh tuyệt đối không phải hạng người như vậy. Đừng mang người khác ra làm trò đùa, quả báo không nhẹ đâu, sống tốt, tạm biệt! "

Nói rồi Tử Thao một mạch rời đi không muốn nhìn thấy nữ nhân kia thêm một lần nào nữa

" Hoàng Tử Thao, anh được lắm, dám đánh tôi, tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu"

Kim Tiểu Điệp một bên vừa ôm bên má đau rát, một bên hét thật lớn để cậu nghe thấy

....

#PiN#

__________

Ây gu, bỏ lâu quá rồi, viết lại thấy cứ thiếu thiếu
Mấy nàng thông cảm nha, con tác giả này sắp phải thi đại học rồi nên không còn tâm chí gì nữa, aizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro