CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng phát biểu xong bài diễn văn khai mạc, sau khi nói "cảm ơn" cũng lạnh lùng ngoái mặt rời đi, để lại bao ánh mắt tiếc nuối ở phía dưới khán đài

Vừa đặt chân vào cánh gà, liền nhìn thấy Kim Tiểu Điệp trên tay cầm một cốc nước mát, ánh mắt rất chi sủng nịnh nhìn hắn

Ngô Diệc Phàm không nói gì, chỉ đơn giản hừ lạnh một cái, không nghĩ tới nữ nhân này bị hắn tuyệt tình hất hủi như thế nhưng lại quyết tâm không từ bỏ, thật là có ý chí làm người ta cảm động a, muốn leo lên giường của hắn đến thế sao?

" Ngô Tổng anh vất vả rồi, có muốn ăn gì không để em đi chuẩn bị! "

Kim Tiểu Điệp rất chi là chu đáo mang cốc nước đưa tới tay nam nhân, hắn đứng gần cô như vậy liền khiến trái tim trong lòng ngực thổn thức đập mạnh đến vang dội

" Không cần! "

Nói rồi cầm cốc nước mát rời đi, lạnh lùng đến không thể lạnh lùng hơn

Nhìn bóng lưng nam tính kia, rộng lớn như biển cả, Kim Tiểu Điệp thật rất muốn lao đến ôm lấy, một mình độc chiếm tư vị chỉ thuộc về nam nhân kia

Hắn gần như vậy, mà cô lại thấy người trước mắt này rất xa xôi, không thể nào chạm tới, âm thầm ghen tị với những tình nhân của Ngô Diệc Phàm, cô có cái gì lại không bằng bọn họ chứ?

" Ngô Tổng, đừng vô tình nữa được không?! "

Kim Tiểu Điệp nhỏ giọng, âm thầm oán trách, nhưng không ngờ một lời này lại bị Ngô Diệc Hàm nghe thấy cả, bước chân tới cửa chợt khựng lại

" Hừ, ta nào có vô tình, chỉ tại cô không xứng! "

Nam nhân, mặt cũng không quay lại, không rõ biểu tình, trầm giọng đáp

" Tại sao chứ?! "

Cô chổ nào không xứng chứ, năng lực có, sắc đẹp có, tuổi trẻ của cô chính là cái khiến người ta khao khát

" Bởi vì thấp hèn thì không thể nào trở nên cao sang hơn được, có biết không?! "

Hai từ "thấp hèn " này hắn nhấn mạnh ý muốn ám chỉ việc mà cha cô ,Kim Ưng, đã làm mà cô là con ông ấy, cũng đồng qui thấp kém như nhau cả

Ngô Diệc Phàm lời này đã nói xong, ưu nhã rời đi, hôm nay hắn tốn lời vàng ngọc hơi nhiều rồi, bài diễn văn chết tiệt, nữ nhân chết tiệt!

Kim Tiểu Điệp, ở lại, đôi mắt dõi theo bóng dáng đã khuất khỏi cửa hằn lên tia bực tức, bàn tay trắng nõn nắm thành đấm

Nói cô thấp hèn,vậy Hoàng Tử Thao kia,xứng sao? Cô chính là ngàn vạn lần không cam tâm

_______

Ngô Diệc Phàm chận rãi tiến ra sảnh chính của hội trường, cứ tưởng rề rà, kéo dài thời gian, đám người phiền phức kia sẽ kéo nhau đi ăn tiệc hết, sẽ không ai làm phiền tới hắn

Có điều, bọn họ cũng quá kiên trì đi, người chờ hắn bên ngoài còn đông hơn hắn nghĩ, nữ nhân vây quanh Ngô Diệc Phàm rất nhiệt tình quan tâm, cộng thêm bọn a dua, nịnh hót,...liền khiến hắn tâm trạng không mấy tốt ,bão giông cũng kéo đến, sấm chớp giật đùng đùng trên đỉnh đầu bọn họ, nhưng mà lại không ai nhận ra

Lạnh lùng của hắn chỉ làm một số người hơi tổn thương mà thôi, như đã nói, Ngô Diệc Phàm không phải vô tình mà là kẻ đó chưa xứng đáng, không hợp khẩu vị mà bắt ăn vào chắc sẽ nghẹn mà chết mất

Qua loa tiếp vài người khách có tiếng tăm, rượu hắn uống vào còn nhiều hơn người bình thường uống nước lã, cư nhiên lại không động đến dù là một tí thức ăn, Ngô Diệc Phàm là một người khó tính, khó từ làm ăn, quản lí tổ chức,khó trong cách chọn người lên giường đến cách sinh hoạt hay ăn uống, mọi thứ hắn chạm tới đều phải thật hoàn hảo...cho nên những món ăn trên bàn tiệc kia tuy có hấp dẫn nhưng vẫn không phá được quy tắc của hắn

Được một lúc, những mỹ nữ sinh đẹp rốt cục cũng bị sự tuyệt tình của nam nhân này làm cho chết tâm, họ lẳng lặn rời khỏi, kiếm tìm một mục tiêu khác, Ngô Diệc Phàm tâm trạng hơi khó chịu, nghĩ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Không biết tình cờ hay có sắp đặt ,hoàn hảo nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai y phục màu xanh đậm, tóc vàng rực rỡ đang len lỏi từ trong đám đông đi ra, dường như cũng có ý định muốn ra ngoài. Người nọ như vậy nhưng lại khiến đôi lông mày rậm đang nhíu lại của hắn vô thức duỗi ra, môi mỏng khẽ cong lên, khoé mắt cũng loé sáng, giống như  báo đen nguy hiểm nhìn thấy con mồi của chính mình

Tên nhóc đó thật biết chọn lựa thời điểm xuất hiện! 

Rất nhanh, Ngô Diệc Phàm tách biệt với dòng người, đi theo người nọ ra ngoài.

Hoàng Tử Thao mệt mỏi từ chối khéo những vị khách phiền phức kia. Cậu cũng có trong người vài li rượu, bọn họ giống như có hẹn trước, hết người này đến người khác thay phiên nhau mời rượu cậu. Nếu từ chối thì thật không phải phép mà nếu như cứ thế mà tiếp nhận e là cơ thể cậu đấu không lại bọn người suốt ngày ăn ngon mặc đẹp rồi đi tiệc tùng kia. Có vẻ như mấy viên thuốc cậu uống ban sáng không có tác dụng rồi, đầu rất đau, viện cớ cần đi vệ sinh, cậu chạy như bay rời khỏi hội trường

Vừa đi vừa suy nghĩ xem, kế tiếp nên trao chiếc hộp cho Ngô Diệc Phàm như thế nào đây, nếu như Âu Dương tiên sinh kì lạ kia không bắt cậu phải chính tay trao cho Ngô Diệc Phàm thì cậu đã vô cùng thoải mái gửi nó ở quầy tiếp tân rồi a. Vừa nảy có nhìn thấy nam nhân đứng ở giữa đám đông, nhưng nhiều người như vậy cậu không thể đến để trao quà được, như thế chẳng khác nào trước mặt bọn nhà giàu nói cậu muốn dùng vật chất để mua quan hệ với Ngô thị chứ, như vậy thì công sức nổ lực làm việc của bao người đều đổ sông đổ bể cả, mà cậu lại không thể gặp riêng hắn được

Thật sự rất phiền phức, Hoàng Tử Thao càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, lúc này mới để ý,hình như có người theo sau mình, mà cũng không đúng này là lối vào nhà vệ sinh chắc là một ai đó muốn đi giải quyết thôi hay là cũng như cậu cảm thấy ngột ngạt khi ở trong hội trường xa hoa, đầy rẩy giả tạo kia, nghĩ thế nên Hoàng Tử Thao tiếp tục hướng phía trước mà đi

Được một đoạn, tiếng giày da cao cấp ở phía sau ngày một gần hơn, cậu có thể cảm nhận rõ sự mạnh mẽ trong từng bước chân của người nọ. Cũng cảm thấy một sự áp bức vô hình, nó làm cơ thể cậu bất giác bài xích mà loại sự tình này chỉ có một người mới có thể gây ra ,là hắn!

Bước chân Hoàng Tử Thao ban đầu chậm lại rồi dừng hẳn, chậm rãi quay người đối diện với kẻ kia

Không ngoài dự liệu, Ngô Diệc Phàm hiên ngang đứng đó, cách cậu chỉ ba bước chân, gương mặt đó luôn hiện hữu nụ cười khiến Hoàng Tử Thao rất ghét, đúng vậy ,nụ cười đáng ghét, nam nhân đáng ghét !

" Sao nào, thấy chủ nhân mà không chào hỏi à! "

Tông giọng nam tính pha chút cợt nhã, khía cạnh này của hắn rất ít người biết đến, mà Hoàng Tử Thao chính là một trong số ít đấy

" Ngô Tổng, Âu Dương tiên sinh của công ty chúng tôi có một thứ muốn trao tặng cho anh làm quà kỉ niệm! "

Hoàng Tử Thao cười gượng từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp bằng nhung ,rất nhỏ lại dẹp, tiến lên một bước đưa cho hắn, thật sự là chạy trời không khỏi nắng,thôi thì nhân cơ hội này đưa cho hắn luôn vậy

Ngô Diệc Phàm không có tức giận khi Hoàng Tử Thao phớt lờ câu nói của mình, mắt liếc nhìn bàn ray trắng nhỏ đưa cho hắn chiếc hộp một cái, đưa tay đến lấy, nhưng mà Hoàng Tử Thao lại không nghĩ đến Ngô Diệc Phàm lại cố ý đánh rơi nó xuống, "cộp" một cái chiếc hộp nhung đỏ đáng thương mà cậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cất giữ trên người đã yên vị nằm trên mặt đất, ánh mắt Hoàng Tử Thao liền tối đi vài phần, hắn là đang cố ý gây khó dễ cậu. Hoàng Tử Thao dặn lòng, không được phản ứng, không được phản ứng! Điềm tỉnh cúi người nhặt lại chiếc hộp, tỉ mỉ phủi bụi dính trên đấy, môi mỉm cười nhìn Ngô Diệc Phàm

" Ngô Tổng, cẩn thận một chút ,ngộ nhỡ là hàng đắt tiền, tôi không có khả năng chịu trách nhiệm đâu! "

Nói rồi hai tay nâng lên đưa cho hắn, điệu bộ này mà người ngoài nhìn thấy sẽ cho rằng Hoàng Tử Thao thật là lễ phép, rất là tận chức tận trách. Chỉ có Ngô Diệc Phàm biết, cậu biết này chính là rất rất nhiều nhẫn nhịn a

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng độ lượng không có tiếp tục gây khó dễ cậu nữa, nhận lấy chiếc hộp xem xét

" Ngô Tổng, quà tôi đã tận tay gửi cho anh rồi nên không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước! "

Hoàng Tử Thao cẩn trọng nói xong rồi quay lưng bước đi, cậu không biết là mình nên tiếp tục vào nhà vệ sinh hay là quay đầu chạy vào hội trường nữa,nhận thấy nam nhân kia vẫn còn đứng đấy liền nghĩ chắc là người ta đang mở quà, thở phào một cái đi tiếp, chắc là hắn cũng đi nhà vệ sinh rồi vô tình gặp thôi, hẳn bây giờ hắn đối cậu không còn gì nữa, quan hệ giữa hai người đơn giản chỉ là chủ nợ với con nợ ,cậu không nên lo nghĩ nữa

Thấy vậy Hoàng Tử Thao nhẹ lòng một nửa mới an tâm đi rửa mặt cho tỉnh táo, bữa tiệc dự là sẽ kéo dài quá nửa đêm, đoạn đến chỗ ngoặc vào nhà vệ sinh nam,khu vực này là điểm mù camera an ninh không thể quan sát thấy, nhanh như chớp Hoàng Tử Thao cảm nhận được một cổ sức mạnh to lớn ôm lấy cơ thể mình từ phía sau, miệng bị người nọ dùng tay bịch lại chỉ kịp kêu lên "ưm" một tiếng.

#PiN#

___________=>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro