[NamKook] Kookie's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi thở nặng nhọc bị chủ nhân kiềm nén bên dưới lớp chăn dày, âm thanh ái muội phát ra từ màn hình điện thoại nhỏ xíu, trên màn hình lập lòe hình bóng hai người đàn ông đang dán chặt vào nhau. Hình ảnh ngày càng hương diễm làm cho cơ thể căng cứng dưới chăn đổ đầy mồ hôi, bàn tay còn lại khó khăn chạm vào phần cơ thể đã phản ứng mà nhô cao, áp chặt nó như muốn xua tan đi cảm giác bức bối khó chịu.

Bỗng nhiên cái chăn bị ai đó giật tung ra, Jungkook hoảng hốt tắt màn hình, lật đật giấu điện thoại sâu xuống dưới gối nằm.

Namjoon nhìn vẻ mặt như vừa đi ăn trộm về của thằng nhỏ, liếc nhìn cái tay vừa rút ra khỏi gối, nghi ngờ hỏi: "Xem cài gì vậy? Lén la lén lút!"

"Em...em có xem gì đâu!" Jungkook lắc đầu nguây nguẩy.

Namjoon nheo mắt lại, nhìn cậu từ trên xuống dười, lập tức phát hiện điều khác thường dù Jungkook đã cố khép chân lại để che giấu.

"Em xem sex!" Không phải một câu nghi vấn mà là hoàn toàn khẳng định. "Mau đưa điện thoại cho anh!"

"Không có mà!" Jungkook cố dằn cái gối lại, không cho Namjoon lật lên.

"Jeon Jungkook!" Namjoon nhìn cậu nhóc với ánh mắt nghiêm túc lạnh băng.

Jungkook chỉ cắn môi, nhìn lại anh với ánh mắt đầy ấm ức.

"Em đã lớn rồi mà, xem gì là chuyện của em chứ!" Jungkook gần như hét lên với đôi mắt đỏ ửng.

Namjoon có hơi bất ngờ, vội vàng ôm lấy cậu vỗ nhẹ an ủi. Đúng là Jungkook đã trưởng thành rồi, nhưng mà mới được có 3 tháng thôi, cho nên trong mắt mọi người cậu vẫn còn nhỏ lắm, vẫn còn là bé út cần được bảo bọc yêu thương và nên tránh xa mấy thứ đồi trụy vớ vẩn kia. Namjoon cũng hiểu được Jungkook đã lớn rồi, coi mấy thứ đó cũng bình thường thôi, đàn ông con trai ai chẳng vậy. Thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện tâm hồn trong sáng của em trai bị những hình ảnh kia làm bẩn, anh cũng không thể nào chịu được.

"Anh không phải không cho em coi, nhưng mà phải coi coi em xem cái có lành mạnh bình thường không chứ!" Lỡ như ẻm xem trúng mấy cái biến thái kinh dị gì thì đến lúc đó ai đền lại Jungkook cho Bangtan được. "Ngoan, đưa điện thoại cho anh xem em xem cái gì! Muốn thì anh chỉ cho mấy cái hay hay!" Namjoon nhẹ giọng dụ dỗ.

Jungkook ngước lên nhìn anh, có hơi chột dạ: "Nhưng anh phải hứa không được mắng em mắng em!"

Quả nhiên em ấy xem mấy thứ kì lạ. May mà mình phát hiện sớm nên còn sửa đường lại được.

"Rồi, rồi không trách em!" Namjoon nhận lấy cái điện thoại của Jungkook. Mở màn hình đang đứng lên.

Video đang dừng lại đúng đoạn cao trào với một nụ hôn nồng thắm giữa hai diễn viên nam nóng bỏng Kim Namjoon và Jung Hoseok.

Ồ, ra là Kim Namjoon và Jung Hoseok.

.

.

.

Jungkook nhìn mặt anh lớn hết xanh rồi chuyển sang đỏ, sang tím rồi cuối cùng dừng lại ở màu trắng. Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi nhỏ giọng biện minh.

"Em không phải cố ý, hôm đó em chỉ chép video từ camera vào máy để lưu lại như mọi lần thôi, rồi thì tự nhiên thấy cái này..." Nên hoàn toàn không phải lỗi ở em mà là ở hai anh làm việc không chú ý.

Namjoon hít sâu rồi lại hít sâu cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, tự an ủi rằng thôi thì còn đỡ hơn là coi mấy cái video bậy bạ.

Rốt cuộc cũng hiểu vì sao mấy hôm nay Hoseok cạch mặt mình.

Namjoon bấm xóa video, thở dài: "Được rồi, sau này..." Định dặn Jungkook sau này mà thấy mấy cái thế này nữa thì phải khai ra cho chính quyền ngay nhưng nghĩ lại chắc mình chẳng bao giờ mắc mấy cái lỗi nguy hiểm thế này nữa đâu.

"Đến đây!" Namjoon quăng cái điện thoại sang bên bàn rồi vỗ lên đùi mình ý bảo Jungkook qua ngồi. Đúng là tuổi ăn tuổi lớn, nãy giờ mà vẫn chưa xìu.

Mắt Jungkook sáng lên một chút, lập tức nhào người qua bắt lấy môi anh ngấu nghiến, theo đúng nghĩa đen.

Namjoon suýt thì bị đè cho tắt thở, vội vã đáp lại 'nụ hôn' cuồng dã của Jungkook, hai tay luồn vào trong chiếc quần đùi ngắn của cậu không ngừng vuốt ve nơi đã sưng phồng kia.

Chậc, lớn thật. Tập gym không phải chỉ tăng cơ bắp thôi sao?

Jungkook bấu chặt lấy vai anh rồi thở ra đầy thỏa mãn, ngồi vào lòng anh để Namjoon thuần thục vuốt ve an ủi mình.

Và Namjoon, người chăm sóc thằng bé từ lúc nó mới 15 tuổi, rất nhanh đã có thể làm cho Jungkook hài lòng mà đầu hàng.

Namjoon rút ra mấy tờ khăn giấy lau sạch cho mình và Jungkook, vỗ vỗ mông định bảo cậu đi ngủ sớm nhưng không hiểu sao hôm nay Jungkook rất bướng bỉnh, ôm anh mãi chẳng chịu buông.

Jungkook vùi mặt vào cổ Namjoon, cảm thấy vừa buồn vừa giận, rất muốn đánh người anh lớn này của mình.

Anh ấy vẫn chỉ làm có đến đó!

Nói thật cái đoạn clip kia cậu đã xem rất nhiều lần rồi, mỗi lần luôn tự hỏi sao Namjoon vẫn luôn đối xử với mình như một đứa trẻ, cậu biết trong chuyện này leader lúc nào cũng xử cậu khác với mọi người. Jungkook ao ước được âu yếm như các anh biết bao nhiêu. Lúc trước cậu còn chưa trưởng thành thì thôi, cậu có thể hiểu vấn đề về đạo đức đó, thế nhưng bây giờ cậu đã thực sự lớn rồi, bây giờ các fan cũng đã gọi cậu là oppa thay vì baby rồi vậy mà ở nhà mọi người vẫn đối xử với cậu như một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Nhớ lại biểu cảm dâng trào của Hoseok, cậu cũng muốn được yêu thương như vậy!

"Hyung, anh không thương em sao?" Jungkook ghì chặt cổ Namjoon, ngăn không cho giọng mình nghe có vẻ run rẩy.

Namjoon ngạc nhiên: "Sao em lại nói vậy? Tất nhiên là anh thương em rồi, mọi người ai cũng yêu thương em mà!"

"Vậy tại sao anh...hyung, em đã lớn rồi mà!" Jungkook đè vật Namjoon ra giường, gằng lên từng tiếng: "Đừng có xem em như đứa trẻ nữa!"

"Jungkook à...!" Namjoon ngạc nhiên nhìn đôi mắt đầy vẻ tức giận hơi ngấn nước của cậu, không biết phải làm sao. "Anh..."

Chưa kịp mở miệng nói hết câu đã bị Jungkook chặn lại bằng một nụ hôn điên cuồng.

Namjoon mở mắt trừng trừng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tay bị đặt lên trên đầu quấn lại bằng sợi tai nghe, một tay Jungkook giữ lấy nó, tay còn lại bắt đầu cởi quần anh ra. Namjoon giật mình muỗn giãy ra nhưng anh không ngờ rằng Jungkook lại khỏe đến thế, đôi chân như gọng kìm kẹp chặt lấy đùi anh không cho nhúc nhích. Khó khăn giãy ra khỏi tay Jungkook thì mãi chẳng cởi được cái sợ tai nghe vướng víu ra trong khi Jungkook đã nắm chặt lấy cậu nhỏ của Namjoon mà trúc trắc vuốt ve lên xuống.

Chết tiệt Kim Namjoon, mà đúng là đồ cầm thú thích ngược, vậy mà cũng cứng cho được.

"Em đang làm gì vậy?" Namjoon hổn hển, phần vì mệt phần vì khó chịu bởi cái kỹ thuật chẳng ra làm sao của cậu em.

"Em muốn được như các anh!" Jungkook trả lời, dùng cánh tay khỏe khoắn chặn ngang ngực anh không cho Namjoon ngồi dậy.

Namjoon hết hồn, nhìn gương mặt nhăn nhó của Jungkook thì chợt có cảm giác chẳng lành, vội nghiêng đầu qua nhìn xuống thì khung cảnh bỗng làm anh hít một hơi khí lạnh.

Trời ạ em ấy đang tự khuếch trương!!!!

Namjoon hoảng thật sự: "Này, dừng lại đi Jungkook!"

Jungkook đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con trong đau đớn, ngoạm lấy vai Namjoon cắn anh đau điếng.

"Kookie à, em bình tĩnh nào! Để anh giúp em nào!" Đến nước này thì Namjoon gần như bất lực trước cậu nhóc cứng đầu này, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo.

Jungkook cứng đầu không nghe, tiếp tục làm như những gì mình nhìn thấy trên video mặc cho cơn đau bao trùm và cơ thể gần như kiệt sức.

Cắn răng, thà đau một lần rồi thôi, Jungkook vội vàng tìm lấy cậu nhỏ của Namjoon, dùng hết sức nhịn đau nhét nó vào lỗ nhỏ khô rát của mình.

Namjoon muốn chết đến nơi rồi, cảm giác bị siết chặt như muốn đứt ra, bao khoái cảm đều biến mất không còn chút dấu vết.

Jungkook cắn răng muốn chuyển động bởi cậu nghe nói khi quen rồi sẽ đỡ đau hơn, nhưng vừa nhúc nhích một chút thì cơn đau truyền thẳng đến não làm cho cậu hoa mắt chóng mặt mà gục xuống người Namjoon.

Namjoon vội vàng ôm lấy cậu để tránh việc phía sau chuyển động làm căng thẳng tình hình hơn nữa. Hoãn lại được một chút, Namjoon bỗng thấy ngực mình ươn ướt, tiếng thút thít của Jungkook truyền lên đầy nghẹn ngào:

"Hyung, em đau quá, không thích...không thích chút nào hết...hic!"

Namjoon thở dài một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, đến nước này rồi thì còn biết làm thế nào nữa, có trách thì trách anh đã quá vô tâm đối với cảm súc của bé út thôi.

"Rồi ngoan nào, đừng khóc, để anh giúp em nhé!" Namjoon nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu rồi trượt xuống lưng như đang trấn an một con mèo nhỏ.

"Anh nói thật?" Jungkook ngước cái mặt nước mắt tèm lem lên nhìn Namjoon.

"Thật mà, bây giờ ngồi dậy nào! Từ từ thôi!"

Chỗ phía sau chắc chắn là đã bị thương rồi, bây giờ không thể rút ra rồi lại đưa vào được nữa nếu không sáng mai Jungkook sẽ không thể xuống giường được mất. Namjoon chỉ còn cách đỡ cậu ngồi dậy, khẽ hôn lên đôi mắt rồi cánh môi nhỏ của cậu để giúp Jungkook cảm thấy dễ chịu hơn, tay luồng xuống an ủi cậu nhỏ đã ỉu xìu của Jungkook.

"Đau thì phải la lên biết không?" Namjoon lo lắng dặn dò. Và thế là cứ mỗi lần Namjoon thử nhúc nhích một chút thì Jungkook rất nghe lời mà la lên.

Namjoon đau đầu, dùng môi mình bịt miệng cậu nhóc lại không cho la lên, không thì sáng mai cả nhà lại đồn lên rằng mình cưỡng bức thằng nhỏ mất. Namjoon cố gắng tìm kiếm, cứ cho thằng nhỏ sướng một chút đã rồi tính tiếp.

Jungkook cảm thấy việc làm tình chẳng sung sướng gì hết, biết thế nên tin lời Yoongi hyung còn hơn nghe mấy lời ba hoa của Jimin hyung và V hyung. Đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi cơn đau thì một tia tê dại bỗng truyền ra khắp cơ thể, Jungkook lập tức xụi lơ lên người Namjoon, môi khẽ rên một tiếng bé tí.

Namjoon thở ra một hơi, cuối cùng cũng tìm được.

Jungkook có cảm giác như mình đang ở ngưỡng của thiên đàng và địa ngục, cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến thành ngứa ngáy bứt rứt, cơ thể như một sợi dây đàn kéo căng chỉ chực chờ muốn đứt. Jungkook biết lý do tại sao, và cũng cảm thấy thật thần kỳ khi cơ thể ngày càng mất khỏi khống chế của cậu bởi những cú va chạm sâu tận bên trong của Namjoon.

Dù gì cũng là lần đầu tiên nếm trải hương vị của trái cấm, Jungkook rất nhanh đã buông tay đầu hàng, cả người mềm nhũn rã rời để Namjoon bất lực ôm mình như một cái gối ôm hơn 60 kg.

Namjoon cố thêm chút nữa để tự giải thoát, nói thật cuộc đời anh chưa bao giờ tưởng tượng được hóa ra làm tình cũng có thể vất vả đến thế này. Chỉ thầm hy vọng tình hình sau này có lẽ sẽ khả quan hơn.

Dù sao cũng không còn là phút giây ban đầu ngu ngơ nữa.

Namjoon lau sơ người cho Jungkook lúc này đã ngủ say bất tỉnh, kiểm tra vết thương đằng sau thấy vẫn chưa đến nỗi nào. Mặc dù lúc đầu có chảy chút máu nhưng với kỹ thuật điêu luyện thần sầu thì Namjoon tự tin rằng vết thương sẽ không trở nặng và sẽ ổn vào ngày mai.

Vất vả đến gần sáng, Namjoon vứt cái khăn vào góc rồi lọ mọ bò về phòng mình, thầm thấy may mắn vì ngày mai là ngày nghỉ và cũng sẽ chẳng có ai đến làm phiền anh vào ngày của Namjoon nữa.

_________TBC________

Đây, bé Kookie của mọi người đây, tui đã tự tay đập nát hình tượng Kookie trong lòng tui rồi đó T^T nên hy vọng là nó ổn. Vì trước khi viết xong lỡ nghe mấy bản ballad nên chương này nó hơi đơ một xíu ( mặc dù vẫn nằm trong dự định ban đầu)

Truyện vẫn còn vài chap nữa mà vì chap sau là 3p rồi nên tui nghĩ tui sẽ up rồi đặt pass bên wordpress vì đâu phải ai cũng đọc được 3p đâu, sẽ share pass. Vậy nha! 

Goodnight <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro