Chapter 25 Suspicions?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cần nói chuyện - Tôi nói với Su

JunSu gật đầu và quay ra nói với KiBum

- Bọn anh phải đi rồi 

- Cám ơn em - Tôi mỉm cười

JunSu chờ tới khi KiBum đi ra xa mới hỏi tôi

- Cái gì thế?

- Đó không phải là một tai nạn và em biết điều đó! Có kẻ muốn làm hại em và đứa bé

- Nhưng không có ai biết về đứa trẻ cả

- Thế thì tại sao? Có kẻ bất chợt tấn công em mà không quan tâm đến mọi người xung quanh kể cả việc em 

được chúa tể bóng tối đứng ra bảo vệ 

JunSu không biết phải nói gì. Chẳng có gì để nói cả

- Vậy ý của hyung là…

- Có kẻ muốn làm hại đứa trẻ

JunSu cảm thấy sợ hãi, tôi có thể thấy điều đó trong mắt thằng bé, JunSu lo lắng về sự an toàn của đứa bé

- Em phải nói cho YooChun. Dù sao đó cũng là cha của đứa trẻ

- Không…làm ơn, em không thể làm thế

- Vậy em sẽ làm sao để bảo vệ đứa trẻ đây?

- Em…em có người giám hộ

- Anh ta sẽ không giúp được nhiều - Tôi thở dài

- Hyung, làm ơn…- JunSu run rẩy

- Được rồi….Hyung sẽ không nói ra

- Cảm ơn hyung

- Hyung nghĩ sẽ an toàn hơn nếu ta vào trong

JunSu gật đầu và quay ra nhìn người giám hộ. Anh ta đứng đủ xa để không nghe thấy cuộc nói chuyện, nhưng 

cũng đủ gần để có thể bảo vệ JunSu khỏi những đợt tấn công bất ngờ

Chúng tôi trở vào trong và thấy YooChun đang nói chuyện với ChangMin trong một góc nhỏ. Tôi biết anh ta 

đang cảm thấy lo lắng và tôi phải làm điều gì đó trước khi mọi việc trở nên tồi tệ

- Hyung cần nói chuyện với cha một chút, em đi trước đi

- Ok - JunSu gật đầu

Tôi đến chỗ YooChun và cúi chào một chút

- Tôi…có thể nói chuyện với ngài…được không?

- Chuyện gì thế?

- JunSu - Tôi nói hơi lưỡng lự

Cả hai người họ đều quay ra nhìn tôi

- Tôi muốn nói riêng với ngài!

- Cậu có thể nói trước mặt ChangMin

- Không…ý tôi là tôi muốn nói ở nơi nào đó riêng tư

Họ nhìn nhau rồi gật đầu. ChangMin nắm lấy tay tôi, ba người chúng tôi biến mất và tới một toà tháp. Một căn 

phòng với rất nhiều sách thần chú và nhiều thứ khác. Có một chiếc giường đơn cạnh giá sách 

- Chúng ta đang ở đâu đây?

- Phòng tôi - ChangMin nói

Tôi gật đầu

- Cậu muốn nói về chuyện gì nào?

- JunSu…

- Làm sao? - YooChun hỏi

- Thằng bé đang gặp nguy hiểm

- Chuyện gì với cậu ấy? Nguồn gốc của sức mạnh đó là gì? - lần này là ChangMin

- Tôi không thể nói

- Nói ngay hoặc…

- Những người phụ nữ của Định mệnh và Số phận - mẹ đỡ đầu của chúng tôi, họ yêu cầu tôi phải giữ bí mật

- Được rồi, tôi tin điều đó - ChangMin nói

- Nhưng có điều…

- Có điều gì? - YooChun sốt sắng

- Ai đó đã biết về bí mật này…Kẻ đó đang tìm cách giết JunSu 

- Sao cơ? - ChangMin ngạc nhiên hỏi

- Điều mà chúng tôi đang giữ bí mật không phải là điều gì xấu cả, tôi thề đấy! Chỉ là chúng tôi chưa thể nói ra 

bây giờ

- Ok, giờ trở lại với cái kẻ chết tiệt nào đó muốn giết baby của tôi

- Ngọn lửa trong chợ…

- uhm…

- Nó chỉ cháy ở những nơi JunSu đến trong cùng một ngày

- Như vậy đó hẳn là một lời đe doạ - ChangMin nói

- Tôi sẽ giết hắn - YooChun tức giận nói

- Ngài có thể tăng cường bảo vệ cho JunSu được không, làm ơn?

- Cậu nghĩ là người giám hộ là chưa đủ sao?

Tôi gật đầu

- Tôi sẽ tăg lên mức cao nhất ngay

- Cảm ơn

- Tới ở bên cạnh cậu ấy - ChangMin nói với tôi

Tôi gật đầu và ra khỏi căn phòng rồi xuống cầu thang và tới phòng JunSu. Tôi gõ cửa bước vào. JunSu đang 

nhìn ra ngoài cửa sổ còn người giám hộ đứng cạnh cửa ra vào

- Em đang nghĩ gì thế

- Em muốn ăn kem nóng

- Hả?

- Em muốn ăn kem nóng

- Em muốn nấu chảy kem á?

JunSu lắc đầu

- Không, là kem nóng cơ

- hyung phải tìm thứ đó ở đâu đây?

- Chỉ là tự nhiên em muốn ăn thôi

- Nhưng nó làm gì có???

- Em muốn cơ~ JunSu khóc

- Thế kẹo bông thì sao?

JunSu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu

- Được rồi

Tôi đưa cho Su một cái kẹo bông và thằng bé vui vẻ ăn nó. Trong khi tôi chỉ ngồi và nhìn Su ăn

--------------End JaeJoong’s POV-------------

-----------------YooChun’s POV---------------

Tôi trở về vùng đất bóng tối, vừa đi vừa nghĩ về những gì hoàng tử đó nói. Ai đó đnag muốn làm hại JunSu của 

tôi. Tôi cảm thấy tức giận và thực sự muốn giết chết kẻ đó ngay bây giờ. Kẻ chết tiệt đó đáng bị giết bằng 

những cách kinh khủng nhất

Tôi ngồi trước lò sưởi và nghĩ về cậu bé của tôi. ChangMin nói cậu ấy hay có những biểu hiện kì cục, như là 

chóng mặt hay ói mửa, gần đây cậu ấy thường có những kiểu ăn uống kì lạ

Nhưng biểu hiện đó

Nếu cậu ấy là một cô gái, điều đó có nghĩa là cậu ấy đang có con. Nhưng JunSu KHÔNG PHẢI một cô gái

Chết tiệt tôi đang nói cái quái gì thế?

Tôi sắp phát điên rồi

JunSu không có chút sức mạnh nào cả, làm sao mà có con được chứ. Hẳn phải là thứ gì khác…

Nhưng là gì?

Dù gì thì tôi cũng phải tìm ra kẻ muốn hại baby của tôi đã!

Tôi sẽ tìm ra hắn

Và đến khi đó

Tôi sẽ giết hắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro