Chapter 24 Accidents?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau JunSu tỉnh giấc và thấy cảm giác hạnh phúc. Cậu biết là 

đứa trẻ đang vui nhưng tại sao nhỉ? Cậu nhìn sang bên cạnh và thấy 

YooChun đang nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp. JunSu đỏ mặt quay đi

- Dậy thôi em yêu

- Anh vẫn ở đây à?

- Em không muốn thế sao?

- K…không phải vậy

- Dậy nào, đi tắm thôi - YooChun mỉm cười

- Cùng nhau á? - JunSu mở to mắt nhìn anh

YooChun gật đầu cười toe

JunSu muốn phản đối nhưng đứa bé cho cậu biết cậu nên thả lỏng và 

đồng ý. Điều đó thật mạnh mẽ, từ bên trong, cậu đồng ý và theo 

YooChun vào phòng tắm…

Phòng JaeJoong

JaeJoong mở mắt nhìn. Vết thương ở lưng đã đỡ hơn nhiều rồi. Nó chưa 

hoàn toàn lành lặn nhưng đã bớt đau và không còn hành hạ cậu nữa

JaeJoong nhìn sang bên cạnh và thấy YunHo đang ngủ yên bình bên 

cạnh cậu. Căn phòng được chuyển thành một thác nước mát lạnh. Nó 

khiến cậu thoải mái và dễ chịu. Cậu mỉm cười, cậu biết YunHo làm điều 

này để làm dịu cơn đau của cậu. Anh thật tôt và đáng yêu, và cậu thấy 

mình thật may mắn vì đã yêu anh

JaeJoong nhìn YunHo đang say ngủ. Cậu khẽ gạt những lọn tóc loà xoà 

ra khỏi mặt anh nhưng không làm anh tỉnh giấc. YunHo mở mắt và mỉm 

cười

- Boo? Em thấy thế nào rồi?

- Em không cố ý làm anh tỉnh giấc - JaeJoong mỉm cười

- Em thấy thế nào rồi? - YunHo lắc đầu, anh cần biết tình trạng hiện tại 

của cậu

- Vẫn đau, nhưng tốt hơn trước rất nhiều

YunHo ôm lấy JaeJoong

- Anh xin lỗi baby…anh đã không bảo vệ được em…Anh….

- Không phải lỗi của anh. Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Em thấy 

đau đớn và rồi thấy mình nằm trên giường

YunHo ôm lấy JaeJoong thật chặt

- Từ bây giờ anh sẽ luôn bảo vệ em, anh hứa 

- Em tin anh

- Đi ăn sáng thôi

- Em muốn đi tắm, em thấy bẩn quá

- YooChun nói em không được rửa nó, cho tới khi vết thương hoàn toàn 

liền lại

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả, đi thôi

JaeJoong thở dài và đi cùng chồng mình xuống phòng ăn. Cha cậu, thầy 

phù thuỷ và những giám hộ đều đã có mặt và đang nói chuyện rôm rả

Ngay khi JaeJoong bước vào, tất cả im lặng và mọi ánh mắt đổ dồn vào 

cậu

- Jae, con thấy thế nào? Con ổn chứ

- Tốt hơn nhiều rồi ạ

- Tạ ơn chúa

- Su đâu ạ? - JaeJoong nhìn quanh phòng tìm kiếm em trai mình

- Park YooChun đã ở đây đêm qua, giờ nay hai đứa nó vẫn đang ngủ

JaeJoong mở to mắt và vội chạy tới phòng JunSu

-----------------JaeJoong’s POV--------------

Tôi chạy nhanh nhất có thể tới phòng Su. Tôi sợ rằng YooChun sẽ phát 

hiện ra chuyện đứa bé. Tôi đã muốn nói với ông ấy về đứa bé nhưng tôi 

đã bị tấn công. Giờ su đã ổn và thằng bé không muốn cho YooChun biết 

chuyện. Đó là quyết định của Su và tôi tôn trọng điều đó

Tôi gõ cửa và chờ nhưng không thấy trả lời. Tôi mở cửa bước vào. Tôi 

nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng tắm. Họ đang ở trong đó, 

nếu họ làm ‘chuyện đó’ có thể YooChun sẽ biết. Và tôi không thể để điều 

đó xảy ra.

Tôi gõ cửa phòng tắm

- Su?

Lát sau họ cùng bước ra. JunSu nhìn có vẻ xúc động còn YooChun đang 

giận dữ. Tôi nghe thấy thằng bé cảm ơn tôi, còn YooChun nhìn như anh 

ta muốn giết chết tôi ngay bây giờ

- ĐI ăn sáng thôi - Su nói

- Tôi gật đầu

- Anh cần nói chuyện với ChangMin rồi anh sẽ trở về vùng đất. Người 

giám hộ bóng tối sẽ ở lại với em

JunSu gật đầu

YooChun vừa ra thì JunSu ôm chầm lấy tôi

- Cảm ơn vì đã tới đúng lúc hyung. Bọn em sắp…*đỏ mặt* hyung biết 

đấy

- Đứa bé yêu cầu em à?

- Đôi khi, giống như nó đang điều khiển em vậy. Nó mạnh hơn khi 

YooChun ở gần. Và nó khiến em thấy thoải mái để tận hưởng ngay cả 

khi em muốn dừng lại

- Em nên nói với YooChun 

- Không phải lúc này

Tôi thở dài

- Uống thuốc đi

JunSu gật đầu và uống 2 viên thuốc trước khi chúng tôi xuống ăn sáng

Chúng tôi bước vào phòng ăn và ngồi cùng những người khác. Khi bữa 

sáng được dọn ra, chúng tôi bắt đầu ắn. JunSu ăn mứt dâu bằng thìa và 

ăn với bánh san-wich cùng với bơ. Tôi ngừng ăn và nhìn JunSu

- Su, ăn một chút hoa quả, sẽ tốt hơn

- Em muốn ăn đồ ngọt - thằng bé bĩu môi

- Không… ăn cái này

Tôi thay mứt và bơ trong đĩa của Su bằng một ít ngũ cốc và sa lát hoa 

quả nhưng JunSu bắt đầu khóc lóc

- Không, em muốn đồ ăn của em cơ!!!

- Không, ăn đi nếu không hyung sẽ nói YooChun 

- Hyung sẽ không làm thế

- Cứ thử xem

- Nhưng em muốn mứt và bơ - JunSu bắt đầu khóc nứac nở

- Chuyện gì thế? - Cha nhìn chúng tôi

- Chẳng có gì cả! JunSu cư xử như một đứa trẻ, vậy thôi

- Em không phải trẻ con

- Em đang giống như thế đấy

- Em sẽ không nói chuyện với hyung nữa - JunSu quay đi

- Tốt thôi, cứ làm như hyung quan tâm tới chuyện đó ấy!

JunSu nhìn cha và khóc

- Jae hyung ghét con

- Sẽ như thế đấy, nếu em không chịu ăn đi

- Ok - JunSu nhìn tôi và gật đầu

JunSu vui vẻ ăn hoa quả trong đĩa của mình khiến chúng tôi thấy lạ. 

Thái độ của thằng bé thay đổi nhanh chóng chỉ sau vài phút. Không ai 

ngoại trừ tôi biết lý do của chuyện này

Sau bữa sáng tôi rủ JunSu đi dạo

- Chúng ta ra ngoài đi

JunSu gật đầu và cùng tôi ra khỏi phòng ăn tới vườn. Người giám hộ 

bóng tối đi theo sau chúng tôi khiên tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Chẳng 

phải đó là người giám hộ mạnh nhất từ trước đến giờ sao?

Từ xa, tôi nhìn thấy KiBum, em họ của chúng tôi đang vẫy tay với tôi. 

Thằng nhóc vừa cười vừa chạy tới

- Hyung, anh ổn rồi

- Em không ăn sáng à

- Em buồn ngủ. Đêm qua có chuyện

- Gì thế?

- Một ngọn lửa kì quái trong chợ. Hyung biết cửa hàng bán đồ trẻ em 

cạnh cửa hàng trang sức chứ?

Tôi gật đầu

- Nó bị cháy, nhưng lại chỉ lan ra hàng bánh bột và bờ sông ở bên ngoài 

khu chợ

JunSu mở to mắt nhìn. Điều gì đó không ổn nhưng cậu không muốn 

KiBum biết

Tôi đọc được suy nghĩ của JunSu “Tất cả những nới mình đã tới! Đó 

không thể là tai nạn!”

Tôi nhìn JunSu và lắc đầu. Đây chắc chắn không phải là một tai nạn. 

Mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Ai đó muốn làm hại Su

Có kẻ muốn làm hại cả Su và đứa bé, nhưng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro