Chapter 26 Second attack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tới thư viện tìm kiếm trong đống sách vở. Tôi muốn biết chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với JunSu. Cậu ấy 

đang không bình thường và tôi muốn biết tại sao

Tôi đã tìm kiếm rất lâu nhưng tôi không thể tìm được điều gì về trường hợp của JunSu. Nó thật kì lạ

-------------------End YooChun’s POV------------------

Changmin's room:

ChangMin ngồi trên giường và đọc sách. Có người mở cửa phòng. Và cậu biết chắc kẻ đó, chỉ có duy nhất một 

người dám làm chuyện đó. Môi ChangMin dãn ra thành một nụ cười. Cậu nói trong khi mắt không rời khỏi cuốn 

sách

- Gì thế?

- YAH! Nhìn bạn trai của em đi! - Người kia bĩu môi

ChangMin nhìn bạn trai mình

- Chuyện gì thế KiBum?

- Không phải là Bummie sao?

- Em đang bận

- Nhìn em lo lắng quá?

- Em không thể thấy được tương lại phía trước. Đây là lần đầu tiên chuyện đó xảy ra

- Bình tĩnh nào - KiBum ôm lấy ChangMin

- Em không thể, em sợ…

- Anh luôn ở bên em, baby

- Cám ơn anh

KiBum hôn lên môi ChangMin

- Anh yêu em

- Em cũng thế, giờ giúp em đi

- Làm gì?

- Tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với hoàng tử

- JunSu?

ChangMin gật đầu

- Có điều gì đó không ổn. Cả hai hoàng tử đang giấu điều gì đó và em nghĩ đó là lý do mà tương lại trở nên mờ 

mịt

KiBum thở dài và giật cuốn sách khỏi tay ChangMin

- Có thể tương lai mờ mịt là bởi vì nó chưa được quyết định

- Ý anh là sao?

- Có lẽ những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ quyết định tương lai

- Như thế nào?

- Như lời đe doạ đối với JunSu hyung

- Như…anh ấy sẽ sống hay chết?

- Anh ghét phải nói…nhưng đúng thế

- Chúng ta phải làm gì?

- Tin anh ấy

ChangMin gật đầu và mỉm cười

- Từ bao giờ anh trở nên thông minh như vậy nhỉ?

- Anh lúc nào cũng vậy mà

ChangMin cười và hôn người yêu mình

Phòng JunSu

JunSu ngồi và đọc những quyển sách về các em bé. JaeJoong bước vào, người giám hộ vẫn đứng trước cửa và 

canh chừng

- Em đang đọc cái gì thế

- Babies 911' 

JaeJoong nhìn JunSu và thốt lên

- Nó đã lớn hơn. Nhìn kìa, trông như thể năm tháng rồi ý

- Nhưng mới chỉ hai tuần thôi - JunSu bĩu mỗi

- Em là trường hợp đặc biệt mà

- Nhưng điều đó nghĩa là em sẽ sinh sớm phải không?

- Hyung nghĩ thế. Hyung không thể chờ đến lúc được bế nó

- Nhưng em…

JunSu nhăn mặt lại khi thấy cơn đau ở bụng mình

- Có chuyện gì thế? - JaeJoong vội chạy lại

- Đứa bé vừa đạp

- Cho hyung nghe với - JaeJoong cười

- Nó dừng lại rồi hyung

JaeJoong bĩu môi

- Có vẻ như nó rất khoẻ mạnh

JunSu gật đầu hạnh phúc

JaeJoong đang định nói gì đó thì người giám hộ bất chợt xuất hiện trước anh với quả cầu lửa trên tay anh ta và 

anh ta ném nó ra ngoài cửa sổ

JaeJoong và JunSu nghe thấy tiếng thét đầy đau đớn và tiếng nổ. Có vài sinh vật bóng tối vừa biết giết, cả hai 

đều biết điều đó

- Cảm ơn - JunSu nói với người giám hộ

Người giám hộ biến mất và trở lại nơi anh ta vẫn đứng bên ngoài căn phòng

- Một đợt tấn công khác à?

- Có vẻ như vậy - JunSu đặt tay lên bụng mình

- Su, Hyung nghĩ…

- Không!

- Nhưng…

- Không hyung!

- Được rồi, nhưng cần phải cẩn thận hơn

- Như thế nào đây?

- Cho tới khi đứa trẻ được sinh ra, em sẽ không được ra khỏi căn phòng này

- Cái gì?

- Em muốn bị tấn công nữa chắc?

- Không ạ - JunSu buồn rầu nói

- Thế thì ở yên đây thôi

JunSu thở dài. Cậu ghét như vậy. Cậu muốn được ra ngoài. Nhưng để đứa trẻ được an toàn và khoẻ mạnh, cậu 

phải làm điều này. Cậu phải hi sinh lợi ích của bản thân vì đứa bé

JaeJoong ôm em trai mình

- Mội chuyện sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng. Chỉ là em cần thêm vài ngày nữa để đứa bé ra đời

JunSu gật đầu. Hyung nói đúng, bụng của cậu to lên nhiều quá. Có lẽ là từ sau lần ở trong phòng tắm. Chúa ơi. 

Chỉ cần nghĩ lại thôi cậu đã thấy người mình nóng bừng lên, khi mà cả hai cùng nằm trong bồn nước nóng, hôn 

nhau và…

JaeJoong lắc mạnh JunSu để đưa cậu trở về hiện tại

- Em đang mơ mộng cái gì thế?

- Không có gì - JunSu đỏ mặt

JaeJoong cười ma mãnh và chỉ vào quần của JunSu

- Cái đó gọi là không có gì phải không?

JunSu đỏ mặt và chạy vào phòng tắm để tự giải phóng cho mình. JaeJoong vẫn đang cười lăn lộn trong phòng

- Yah, thôi đi

- Sao chứ? - JaeJoong hỏi với bộ mặt ngây thơ

- Hyung~

- Được rồi, bình tĩnh nào

- Em mệt

- Chúng ta đọc truyện đi!

JunSu gật đầu và chỉ vào một cuốn sách trên giá

- Em thích quyển đó

Bất chợt quyển sách bay ngang căn phòng và rơi trên tay JunSu

- Hyung

- Gì chứ, đâu phải tại hyung!

- Không thì ai

Rồi họ nhìn nhau. Cả hai đều biết câu trả lời. Đứa bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro