Chapter 28 Labor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunSu vẫn khóc lóc, nhưng cậu đang ở một nơi ho

àn toàn khác, mỗt bãi chiến trường đầy máu… Cậu đang xem từ bên ngoài. YooChun đang chiến đấu với cái 

bóng ban nãy. Nhưng này! Hắn là con người? Nhưng làm thế nào?

YooChun đánh nhau với cái bóng và anh đã thắng. Hắn chết nhưng vẫn cố nói những lời cuối cùng

- Ta sẽ trở lại! Khi thời điểm tới, ta sẽ tới và mang nó đi! Ta sẽ làm chủ thế giới! Ngươi và cả bảy vương quốc sẽ 

phải quì gối trước ta! Ta sẽ là chúa tể bóng tối vĩ đại! Ngươi sẽ phải quì trước ta và van xin ta tha cho kẻ đáng 

thương như ngươi!

YooChun lắc đầu và cố không chú ý đến những gì hắn vừa nói. Người kia chết và biến mất. YooChun nhìn nơi 

đầy máu quanh mình. Kẻ khốn khiếp đó đã giết hơn một nửa sinh vật ở vùng đất này. Anh vẫn không thể tin là 

anh đã yêu hắn và làm tất cả những gì hắn muốn. Anh thật ngu ngốc! Tình yêu chỉ là dối trá! (Love is a lie =)…) 

Anh thề sẽ không bao giờ yêu ai nữa, sẽ không bao giờ đối tốt với bất cứ ai nữa. Anh cảm thấy mệt mỏi, mọi 

người đều muốn được mạnh hơn anh, không ai quan tâm tới Park YooChun, họ chỉ quan tâm tới Chúa tể bóng 

tối!

YooChun thấy một đứa bé. JunSu mở to mắt, con của cậu! Nó vẫn ổn! Nó chưa chết! JunSu chạy tới và bế đứa 

bé lên, nhưng cậu không thể chạm vào nó!

JunSu bắt đầu khóc và quì xuống bên đứa bé. YooChun bước đến và nhìn đứa bé bằng ánh mắt ghê tởm. Anh 

phẩy tay, và đứa bé bốc cháy. Nó khóc thét lên đầy đau đớn. Tiếng khóc như xé nát trái tim JunSu

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!

JunSu tìm cách đưa đứa bé ra khỏi ngọn lửa nhưng không thể. Hết lần này đến lần khác cậu bị đẩy bật ra. Cậu 

khóc lóc và run rẩy

- Không! Không phải con của tôi…Đừng là con của tôi! Làm ơn!

JunSu bất chợt cảm thấy cơn đau dữ dội ở bụng mình và mọi thứ xung quanh biến mất

---------------End JunSu’s Dream-------------

JunSu bật dậy và thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu. YooChun, Cha, JaeJoong, những người giám 

hộ, người giám hộ bóng tối, KiBum và ChangMin.

JunSu nhắm mắt lại một lát. Chỉ là mơ thôi. Tất cả chỉ là giấc mơ! Cậu không mất đứa bé…Nó vẫn an toàn, phải 

không?

JunSu định nói gì đó, bất chợt cậu cảm thấy cơn đau dữ dội ở bụng mình. Có điều gì không ổn với đứa bé

- AAAAHHHHHHHHHHHHHH - JunSu hét lên trong đau đớn

YooChun và mọi người đều chạy đến bên cậu

- Baby! Có chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra với em?

JunSu nhìn hyung của mình bằng đôi mắt đẫm nước

- hyung…hức… Là nó…hức… có điều gì đó không ổn…hức hức… hãy cứu nó… hức hức

JaeJoong đẩy những người khác ra và ngồi xuống bên em trai mình

- Su, ý em là gì?

- Em không biết, AAAHHHHHHH~~ - JunSu run rẩy

JaeJoong nhìn YooChun với đôi mắt đầy sợ hãi

- Chúng ta cần nói chuyện!

- Không…hyung….đừng

- Em muốn NÓ chết sao? - JaeJoong hét lên giận dữ

JunSu mở to mắt đầy kinh hoàng trước hyung mình và lắc đầu. Cậu nhắm chặt mắt và cắn vào môi mình mong 

làm dịu cơn đau

- Nói riêng - JaeJoong nói với YooChun

- Tất cả ra ngoài!

Mọi người đều ra khỏi phòng trừ đức vua, JaeJoong, YooChun và JunSu.

- Điều bí mật mà tôi và JunSu đang giữ là…

- Là gì?

JaeJoong lấy một hơi dài để nói

- JunSu đang mang thai đứa con của anh

- CÁI GÌ?!?

- Mẹ đỡ đầu của chúng tôi đã yêu cầu chúng tôi giữ kín chuyện này. Có kẻ nào đó muốn hãm hại đứa bé và cả 

JunSu…

YooChun chạy tới chỗ JunSu

- Em yêu, hãy nói cho anh biết chuyện gì xảy ra với em thế?

JunSu hé mắt nhìn một chút

- Đứa bé…aahhh… cứu nó… aaaahhhh

- Chúng ta làm gì đây? - YooChun nhìn đức vua

- Ta không biết. Cả đời ta chưa từng thấy một người đàn ông mang thai - đức vua lắc đầu nói

- Tôi cũng vậy - YooChun đáp lại

- Chúng ta có thể tới chỗ mẹ đỡ đầu của chúng tôi, những người của định mệnh và số phận, và hỏi họ. Có thể 

họ biết vì họ chính là người đã cho chúng tôi biết chuyện JunSu có con.

- Người giám hộ của tôi sẽ đưa cậu đi. Giờ thì ĐI NGAY!

JaeJoong gật đầu. Người giám hộ cầm lấy tay anh và họ cùng biến mất. Chỉ vài giây sau họ đã ở giữa khu rừng, 

ngay trước hai người phụ nữ.

JaeJoong chạy tới chỗ họ

- Hãy giúp con…

- Bình tĩnh nào - Angela nhẹ nhàng nói

- Nhưng…

- JunSu sắp sinh rồi - Mimz nói

- Gì cơ ạ?

- Nhưng đứa bé chưa sẵn sàng - Angela nói với Mimz

- Nhưng làm thế nào? Sao cơ…?

- Đứa bé mới có bảy tháng… - Mimz nhẹ nhàng nói

- …

- Và nó phải được sinh ra hoặc nó sẽ chết - Angela tiếp lời

- Không… - JaeJoong run rẩy

- Chỉ có Chúa tể bóng tối mới có thể giúp được việc này. Đứa trẻ cần tình yêu của cha mẹ để được sinh ra

- Nhưng làm thế nào mà JunSu đẻ được

- Cơ thể cậu ấy đã sẵn sàng rồi. CHỉ cần ở bên cậu ấy. Cậu ấy sẽ có một đêm dài khá là mệt mỏi đấy

JaeJoong gật đầu và người giám hộ nắm lấy tay anh và họ lại biến mất. Nhưng lần này họ xuất hiện giữa bầu 

trời thay vì trong lâu đài. Người giám hộ đẩy JaeJoong ra sau mình và ném những quả cầu lửa của anh ta. 

JaeJoong chẳg thấy gì cả, anh cho rằng người giám hộ đang bị loạn trí. Nhưng vài giây sau, anh nghe thấy 

tiếng thét đau đớn, đồng nghĩa với việc có vài sinh vật bóng tối vừa bị giết

Người giám hộ nắm lấy tay JaeJoong và họ quay lại phòng JunSu

- Thằng bé sắp sinh!

- Cái gì? Làm thế nào?

- Mẹ đỡ đầu nói cơ thể của JunSu đã sẵn sàng nhưng cậu ấy cần có tình yêu và đó sẽ là một đêm dài

- Hãy để chúng tôi một mình

- Nhưng…

JaeJoong nắm lấy tay cha mình lôi ông đi và không để ông nói thêm một lời nào nữa

YooChun đến bên JunSu và phẩy nhẹ bàn tay anh. Quần áo của JunSu biến mất. YooChun có thể thấy bụng 

của JunSu to hơn rất nhiều. Anh thở dài và kéo chăn đắp cho JunSu để cậu không bị cảm lạnh. Nếu cậu sắp 

sinh, sẽ dễ dàng hơn nếu cậu ở trần

YooChun nắm lấy tay JunSu và thì thầm vào tay cậu

- Anh sẽ giúp em thấy khá hơn

YooChun nhắm mắt và lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó. Một quầng sáng màu xanh lá cây bao quanh hai 

người. YooChun cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng mình. Anh đã chia đôi cơn đau của JunSu sang mình, như 

vậy JunSu sẽ cảm thấy khá hơn

JunSu cảm thấy cơn đau giảm đi một chút. Cậu mở mắt và thấy YooChun đang nắm tay mình. Khuôn mặt anh 

nói rằng anh đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội. JunSu gối đầu vào lòng YooChun và mấp máy môi để cảm ơn 

anh. Cậu biết anh đã chịu đựng cơn đau cùng với cậu. Điều đó chỉ khiến cậu thấy yêu anh nhiều hơn

JunSu nhắm mắt lại. Nhịp tim của đứa bé chậm và yếu ớt. Có vẻ như nó thở rất khó khăn và cần được sinh ra 

ngay bây giờ. Cậu không biết phải làm gì và làm thế quái nào mà cậu có thể sinh con được. Nhưng cậu tin là 

đứa bé và cả YooChun sẽ giúp cậu 

Bên ngoài

Cái tin hoàng tử sắp sinh lan ra toàn vương quốc. Mọi người đều cầu nguyện cho JunSu và đứa bé. Đức vua ra 

lệnh tăng cường bảo vệ tới mức tối đa. Thậm chí ông còn cho thả những con rồng mạnh nhất để chúng bảo vệ 

lâu đài, điều mà ông chỉ làm khi có chiến tranh hay phải làm điều gì cực kì nguy hiểm

Đức vua, JaeJoong, YunHo, ChangMin, KiBum và những người giám hộ khác đều đứng túc trực trước cửa phòng 

JunSu suốt đêm. Đã gần sáng và không có tin gì mới. JunSu hét lên đau đớn nhưng ngay lúc này, cậu hét rất to

- aaaaahhhhhhh … aaaaahhhhhhh… aaaaahhhhhhh

Mọi người đang vô cùng lo lắng về đứa bé và JunSu nhưng họ chẳng thể làm gì khác ngoài hy vọng, cầu nguyện 

và chờ đợi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro