Chapter 29 Giving birth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng







JunSu hét lớn vì đau đớn. Cậu cảm thấy phần thân dưới của mình như đang tách ra. YooChun giữ cậu ngồi trên 

giường và đặt vài cái gối sau lưng cậu để cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn và dạng chân cậu ra rộng nhất cậu 

có thể làm được. YooChun ngồi giữa hai chân JunSu và vuốt bụng cậu. Trong khi tay kia anh đặt lên đùi cậu, cố 

để khoảng trống giữa hai chân rộng hơn


- Sắp được rồi…cố lên… Anh thấy cái đầu


JunSu cố gắng hết sức và hét lên vì đau


- AAAAAHHHHHHHHHHHHH
- Cố thêm chút nữa … thở đều nào…có anh đây rồi


JunSu hít một hơi dài. Tay cậu nắm chặt vào chăn và cố gắng hết sức. Cậu có thể cảm thấy đầu của đứa bé đã 

ra ngoài. Tay của YooChun rời khỏi đùi cậu, anh đỡ vào đầu đứa bé và giúp cậu đưa nó ra


Cuối cùng, sau tất cả những đau đớn và nặng nhọc, đứa bé cũng được sinh ra. YooChun bế đứa trẻ trong tay 

và mỉm cười


- Nhìn thằng bé này em yêu. Nó cũng xinh đẹp giống như em vậy


JunSu khẽ mỉm cười. YooChun hôn nhẹ lên môi cậu


- Thả lỏng đi nào


JunSu gật đầu và nhắm mắt lại. YooChun ôm chặt đứa bé trong tay và chầm chậm bước vào phòng tắm. Xả đầy 

bồn nước ấm và nhẹ nhàng lau cho đứa trẻ rồi anh phẩy tay và một cái chăn nhỏ xuất hiện. YooChun mỉm cười 

và quấn nó quanh người đứa trẻ rồi ra ngoài. JunSu đang ngủ. Anh phẩy tay mình lần nữa và một cái nôi xinh 

xắn xuất hiện. YooChun đặt đứa bé vào đó rồi tới chỗ JunSu. Anh bế cậu trên tay và phẩy tay mình, khăn trải 

giường được thay bằng một cái khác mới tinh. YooChun đưa JunSu vào phòng tắm và rửa nhanh cho cậu rồi mặc 

pijama cho cậu rồi đặt cậu xuống giường. YooChun bế đứa bé lên và đặt nó cạnh JunSu. 


Anh mỉm cười ngắm nhìn GIA ĐÌNH của mình rồi mở cửa. Mọi người đều ùa vào


- Thế nào rồi? - JaeJoong sốt sắng hỏi


- Đó là một bé trai. Cả hai đều ổn, họ đang ngủ


Mọi người mỉm cười hạnh phúc và tới để ngắm nhìn em bé mới sinh. Nó thật tuyệt vời, ai cũng muốn được bế 

thằng bé và chơi với nó


- Chúng ta gọi nó là gì đây? - Đức vua hỏi
- JunSu sẽ làm việc đó khi cậu ấy tỉnh dậy - YooChun trả lời




Đức vua mỉm cười
- Vậy là ngài đồng ý về việc thằng bé là con của ngài - JaeJoong nói


- À…đương nhiên


- Nhưng có điều… - YunHo lưỡng lự nói


- Huh?


- Làm thế nào mà cậu ấy sinh được?


Mọi người đều nhìn vào JunSu đang say ngủ. Câu hỏi đó cũng đúng đấy chứ. Làm thế nào cậu ấy sinh con được 

nhỉ?


- Đó là bởi vì sức mạnh của thằng bé
- Chúng ta đã niêm phong nó lại lâu rồi! - ChangMin nói


- Sức mạnh thằng bé đang có kia! 


- Jae, ý em là gì?


- Ai có thể nói sức mạnh của JunSu là gì?


Không ai trả lời


- Vậy thì tôi sẽ nói cho mọi người biết


Mọi người đều nhìn anh


- Sức mạnh cảu JunSu mạnh hơn sức mạnh của ánh sáng mà thằng bé được thừa hưởng


- HUH?!?


- Ngọn lửa của cuộc sống đang ngủ yên bên trong thằng bé


Mọi người mở to mắt và nhìn JunSu


- Nhưng…


- Không ai có thể sử dụng được sức mạnh này - YooChun tiếp lời


- Đó là lí do mà nó bị niêm lại


- Vậy đứa bé… - YooChun khẽ mỉm cười


- Phải - JaeJoong gật đầu


YooChun chạy đến và hôn lên tay JunSu và thì thầm


- Anh yêu em


JunSu cựa mình một chút rồi lại ngủ tiếp. Mặt cậu quay về phía YooChun và khẽ ngáy nho nhỏ


YooChun cười thầm và vuốt ve khuôn mặt JunSu. Bỗng anh nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ. Đứa bé đã thức dậy. 

YooChun đến bên con trai mình và bế nó trên tay


- SSSSShhhhhh, Chúng ta không muốn làm mẹ con thức vào lúc này phải không nào?


Đứa bé mở mắt. Đôi mắt đứa bé màu nâu lục nhạt, đôi mắt thật đẹp với lông mi dài. Thằng bé trông tựa như 

một thiên thần . Nó nhìn cha mình và mỉm cười. YooChun ôm lấy con mình. Anh vui vô cùng vì thằng bé chấp 

nhận anh 


Mọi người bước đến bên YooChun để ngắm nhìn thằng bé và mỉm cười. YooChun nhắm mắt và lẩm nhẩm điều gì 

và một chiếc vòng cổ bé xíu xuất hiện trên cổ thằng bé


- Nó sẽ bảo vệ thằng bé


- Tôi muốn bế nó


YooChun đặt thằng bé lên tay JaeJoong.


- Thằng cháu hư của tôi


- HUH?


- Khi anh và JunSu đang…mmm…thằng bé luôn kích thích JunSu thư giãn và chấp nhận anh… - JaeJoong cười


- Oh, Tôi lại càng yêu bé con của tôi hơn bao giờ hết


Mọi người đều cười


Ra ngoài và để cho JunSu được nghỉ ngơi


Mọi người gật đầu. JaeJoong trả lại đứa bé cho YooChun và họ ra ngoài. YooChun đi cùng họ với thằng bé trong 

tay


- Hãy để mẹ ngủ một chút đã nhé, ok?


Đứa bé mỉm cười. Cứ như thể nó hiểu tất cả những gì cha nó nói


Mọi người tới ngồi ở phòng khách. Những người giám hộ đều đi làm công việc của họ. Riêng YunHo không thể đi 

vì JaeJoong bắt anh ở lại


YooChun ngồi bên cửa sổ và chơi với thằng bé. Những người khác ngồi uống cà phê. JaeJoong nhìn YunHo và 

bĩu môi


- Em cũng muốn!


- Muốn gì cơ? - YunHo thắc mắc


JaeJoong chỉ vào đứa bé trên tay YooChun 


- Em muốn có con!


- Nhưng chúng ta không thể, chúng ta đều là con trai


- Em biết nhưng…


- Chúng ta có thể nhận nuôi nếu em muốn


JaeJoong suy nghĩ một chút về điều đó


- Nhưng em muốn đó là con của-chúng-ta


- nhưng em yêu, em đâu phải JunSu, em không thể sinh con


- Em biết


- …?


- Được rồi, đành nhận nuôi vậy - JaeJoong thở dài thất vọng


- Em muốn con trai hay con gái?


- Em muốn một thằng con trai lớn và một đứa con gái, như vậy anh trai sẽ chăm sóc cho em gái nó


- Được thôi





Phòng JunSu





JunSu cảm thấy điều gì đó kì lạ quanh mình. Cậu mệt mỏi mở mắt. Chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi như lúc này. 

Thân dưới cậu vẫn đang đau và cậu không thể di chuyển người mình. Cậu nhìn quanh và không thấy con mình 

đâu, nó đã đi đâu rồi?


JunSu trở nên hoảng loạn. Giấc mơ đó không thể có thật! YooChun không thể giết đứa bé! JunSu nhìn quanh, 

cố đứng lên nhưng không thể. Cậu quá yếu để đứng dậy được 


JunSu khóc lóc như điên và người cậu thì run lẩy bẩy


- Không! Không! Con của tôi! Không!


Bất chợt JunSu cảm thấy bóng tối bao quanh mình. Đó là cái bóng mà cậu đã mơ thấy, kẻ đã đứng bên 

YooChun khi anh giết đứa bé. Hắn đnag nhìn cậu với nụ cười nham hiểm


Hắn bước gần đến bên JunSu và nhập vào người cậu. JunSu hét lên đau đớn và ngã xuống giường. Một lát sau 

JunSu đứng thẳng dậy, đôi mắt cậu hoàn toàn là màu đen. Không có lòng trắng trong đó, chỉ có một màu đen. 

JunSu nhìn vào tấm gương trước mặt mình và cười. Đã đến lúc trả thù!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro