Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xin tự giới thiệu, cậu tên là Tuấn Chung Quốc là đứa con trai duy nhất của ông Tuấn Phong và bà Lâm Nhã Nghiên. Cậu rất ngưỡng mộ cha mẹ vì cha mẹ đều là những con người rất tài giỏi, cha cậu là viện trưởng của bệnh viện ở Bắc Kinh còn mẹ cậu là một giáo sư có tiếng nhất tại đại học Thanh Hoa một trong những đại học nổi danh với tỉ lệ đậu vào khó nhất ở đất nước Trung Hoa. Cậu luôn ước mơ rằng mình sẽ trở nên thành đạt giống như họ, ước mơ cậu muốn đạt sau này đó là được bước vào trường đại học Thanh Hoa !

Cậu năm nay 16 tuổi và đang học lớp 11 ở trường trung học nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh nơi mà chỉ dành cho những con đại gia cậu ấm cô chiêu và đặc biệt có học phí đắt đỏ nhất ở đất nước này.

Học lực của cậu có thể nói là ở mức tạm tạm không quá giỏi cũng không quá dốt, chỉ là vừa đủ để lên lớp thôi, may mắn thay cha mẹ cậu không quá ép buộc cậu học phải thật giỏi để giống họ sau này như mấy phụ huynh khác, họ hiểu trình độ của cậu đến đâu và chỉ nói cậu rằng học cũng nên vừa sức không được ép mình phải quá giỏi, vì đại đa phần người mà giỏi đến thượng thừa thường cảm thấy rất bị cô lập vì chỉ biết học như con robot mà không chịu nhìn vào cuộc sống và thực hiện những điều vui vẻ khác. Mặc dù họ biết trường trung học Bắc Kinh có học phí rất đắt đỏ nhưng họ vẫn muốn cho con mình học ở đó vì lý do muốn con mình có một môi trường học tập tốt để nó học.

Suy cho cùng, họ vẫn khuyên cậu là nên tập trung vào hiện tại và cố gắng tìm hiểu khám phá những điều mới lạ bên ngoài. Họ rất hiểu cậu, họ luôn tôn trọng lời nói của Chung Quốc, cậu muốn ra ngoài tự lập họ còn khuyến khích nên ra ngoài tự lập để sau này cậu không bị bỡ ngỡ những điều mới tồn tại trong xã hội, họ thường chu cấp tiền cho cậu mỗi khi cậu thiếu tiền.

Cậu đã ra ngoài tự lập đến đây đã được 1 năm tức là hồi lớp 10 cậu đã dọn ra bên ngoài ở, cậu thuê và ở trong một căn nhà trọ nhỏ gần hẻm, ông bà chủ ở đây đã lớn tuổi rồi nhưng họ rất hiền từ, lý do đó là căn trọ của họ mấy năm nay đều ế ẩm không có lấy một ít khách nào, đột nhiên thấy có khách đến thuê họ rất cảm động và mong muốn phải đối đãi khách thật chu đáo, thế là hai ông bà đã giới thiệu cho cậu căn trọ tốt nhất ở đây. Vì họ hiền nên họ có thể gia hạn cho cậu khi nào có tiền cậu trả cũng được. Đó là điều mà cậu rất yêu quý họ khi sống trong nhà trọ của họ.

Còn nữa, ông bà chủ ở đây tuy đã già nhưng họ lại không có một đứa con nào, chính vì thế họ coi Chung Quốc cậu không khác gì là con trai ruột cả.

Hôm nay là chủ nhật. Bây giờ đã là 9 giờ tối, cậu vẫn đang cắm đầu ôn bài để ngày mai thứ hai kiểm tra một tiết. Một đống giáo trình dày khộp từ trường đặt lăn lóc trên bàn, đống giấy note đủ màu dán đầy sách, nhìn mà thấy tội nghiệp thay cho cậu luôn đấy chứ.

Chung Quốc vừa học vừa đút tai nghe vào nghe nhạc, tay vẫn không ngừng khoanh những chỗ quan trọng và không ngừng dùng bút dạ quang tô lên chỗ trọng tâm cần học. Thói quen vừa học vừa nghe nhạc này của cậu nó đã ăn sâu vào máu, thể loại nhạc Lofi chính là thể loại cậu thích nghe nhất khi đang học, giai điệu nhẹ nhàng sâu thấm của Lofi đã làm cậu mê nghiện như nghiện ma túy vậy đó. Lofi đối với người khác nó khó nghe vì giai điệu của nó thường không có rõ rệt, thường xuyên bị đánh sai nốt và lệch âm, nhưng Tuấn Chung Quốc là một trường hợp ngoại lệ !

*Brừ brừ*- nhạc Lofi chợt tắt đi và tiếng rung điện thoại bắt đầu rung lên.

Cậu nhìn điện thoại, màn hình hiển thị người gọi là bạn thân hồi cấp 2 của cậu, Phác Chí Mẫn !

"Mẫn Mẫn hả ? Gọi tao có gì không ?"

"Quốc à, ban nãy lớp trưởng vừa gọi cho tao là kiểm tra Sử ngày mai đã bị dời vào tuần sau, thầy giáo đã bị ốm nặng phải mất nhiều thời gian mới khỏi được."

Bút dạ quang trên tay cậu đã nằm dưới sàn lúc nào không biết. Cậu đã bỏ ra tận 2 tiếng ngồi im trên ghế ôn bài để ngày mai kiểm tra nhưng cuối cùng ngày mai lại không kiểm tra ?? Đấng tạo hoá đang giỡn với cậu đó hả !?

"Giỡn hả trời ?? Tao đã ôn bài từ nãy giờ là 2 tiếng đó !!"- cậu than thở dựa người vào lưng ghế

"Siêng dữ vậy cậu bạn của tui, chỉ cần học thuộc là được rồi !"- ở bên kia Phác Chí Mẫn cười lớn. Tuấn Chung Quốc đen kịt mặt.

"Cười gì chứ hả ? Vui lắm hay sao mà cười !"

"Mắc cười chứ sao không mắc ! Học cho tẩu hoả nhập ma rồi rốt cuộc ngày mai có kiểm tra đâu chứ. Như Chí Mẫn tao nè, biết rõ nên đã chả học cái đếch gì cả và bây giờ tao nhàn hạ nhẹ nhàng thấy mồ đây. Đâu như Quốc Quốc nhà cậu vẫn cứ đâm đầu vào học !"

Tuấn Chung Quốc nhếch môi, cái thằng này nó hơi tự luyến đấy thì phải !

"À mà nè, ngày mai trường chúng ta sẽ đón vị khách quý đấy !"

"Thiệt hả ? Là ai vậy, sao tao không nghe trường thông báo đến chuyện này !?"- cậu ngạc nhiên.

"Là người đã tài trợ tiền học bổng cho các học sinh trường mình và tiền xây dựng trường trung học của chúng ta đấy !"

"Thế á ! Người đó giàu có đến mức đó à !"

Tuy là người bạn của cậu nó hơi tự luyến tự cao một chút nhưng chí ít ra nó là lớp phó của lớp cậu, chưa kể bố nó là bạn thân của hiệu trưởng trường, cậu muốn hỏi gì về tình hình của lớp là nó thành thật khai báo ra hết luôn.

"Thôi tao tắt máy đi ngủ trước đây Mẫn Mẫn thấy mệt quá đi mất !"

"Mày ngủ sớm thật đó, nhưng mà thôi kệ. Vậy ngủ ngon nha Quốc Quốc !"

"Tạm biệt."

Cậu gác máy đi. Chung Quốc ngồi dậy cất hết đống giáo trình vào trong cặp khoá lại, cắm dây sạc vào điện thoại rồi ném mình lên chiếc giường rồi chùm nguyên chiếc chăn dày mà cậu đã lấy từ nhà. Tối nay có vẻ hơi lạnh...

_________

7 giờ sáng tại trường trung học Bắc Kinh...

Vì chưa đến giờ vào lớp nên cậu ngồi, cắm tai nghe và đọc sách mà cậu yêu thích nhất ở chỗ lan can.

"Ú oà !!"- một con người có mái tóc vàng bạch kim chộp lấy thân người của cậu làm cậu giật mình đánh rơi quyển sách và không kịp tháo nghe.

"Chậc cái thằng quỷ này mày có thôi đi không vậy, cứ phải làm thế thì mày mới chịu được hả Mẫn Mẫn ??"- cậu nhăn mặt tháo hẳn tai nghe ra mà trách móc.

Phác Chí Mẫn cười híp mắt không thấy tổ quốc. Lần nào đùa với Chung Quốc kiểu hù này nó thấy vui quá xá luôn, cậu bạn của nó nó ngây thơ đến mức thượng thừa luôn. Nó đến hù cậu mà cậu vẫn như chưa có gì xảy ra, vẫn không biết đề phòng là cái gì !

"Tại mày chứ bộ mày có thèm để ý đến cậu bạn của mày đâu ! Tui đây hù cho tim cậu bể luôn."

Chung Quốc cười trừ, tên này đôi lúc cũng có chút không được bình thường cho mấy, nhưng mà cậu đã quen !

Cậu nhặt quyển sách lên

"Đọc gì đấy hả Quốc Quốc ?? Cho xem ké cái coi nà !"- Chí Mẫn nhướng nhướng con mắt lên định nhìn bìa sách.

"Là sách tiểu thuyết dài tập bình thường thôi mà sao tên lùn nhà cậu cứ phải lắm chuyện thế nhở ??"- cậu nhếch môi ấn đầu Chí Mẫn xuống ghế

"Ê tao không lùn nha tại mày cao quá đấy thôi !"- vừa nghe xong mặt nó đã đỏ au lên vì tức. Trời mía thằng bạn trời đánh của nó cứ phải nhắc đến chiều cao của nó thì nó mới chịu được hả ?

"Nói thẳng ra là lùn mẹ nó đi còn bày đặt, đúng là cái đồ 173,6 cm.."

Lúc này tiếng hò reo nổi lên, tiếng hò reo này đại đa phần toàn là tiếng của học sinh nữ.

Ở trước cổng, Một người đàn ông bí ẩn phong độ lạnh lùng đang tiến vào đại sảnh trường...

Phác Chí Mẫn ngồi ở lan can gần đấy đã tia thấy được người đàn ông đó, nó liền lấy tay huých vào tay con người bên cạnh vẫn đang chăm chú đọc sách.

Tuấn Chung Quốc bị nó làm phiền khi đọc sách thì tỏ ra khó chịu, cậu đã gập quyển sách vào luôn.

"Cái gì nữa vậy đừng có phiền tao nữa coi !"

"Ê Tuấn Chung Quốc !"- Chí Mẫn nhìn cậu nói

"Hả ? Gì vậy Mẫn Mẫn ??"- cậu kiên nhẫn trả lời lại cái tên đầu bạch kim bên cạnh

"Mày có thấy người đàn ông ở đằng xa kia chứ ? Đang nói chuyện với hiệu trưởng kia kìa !"- nó chỉ về hướng đại sảnh tức là chỗ người đàn ông

Cậu nhìn theo hướng tay nó, nét mặt khó chịu ban đầu của cậu đã giãn ra một chút. Cậu nhàn nhạt, nhướng mày lên hỏi

"Hừm thấy chứ ! Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ nhở? Anh ta là ai vậy !"

Chí Mẫn ngồi dậy, khoanh tay dựa người vào cột lan can, vừa nhìn vừa nói

"Đó là Kim Tại Hưởng, người đàn ông quyền lực bậc nhất của đất nước tỷ dân này. Hắn ta là tổng giám đốc của tập đoàn Victory chuyên về đá quý trang sức, ngoài ra hắn ta còn sở hữu rất nhiều sòng bạc khét tiếng. Chúng ta phải gọi hắn là ông chú luôn vì hắn năm nay đã 39 năm sau sẽ 40, ông ta đã thống trị cả đất nước tỷ dân này ! Nhắc đến ông ta họ sẽ nghĩ đến một người đàn ông có vẻ ngoài trẻ trung đặc biệt được biết là người đàn ông độc thân hoàng kim. 39 tuổi nhưng vẫn chưa hề có vợ con !"

"Gần 40 tuổi mà chưa có vợ con ? Tao nghĩ bạn bè cùng trang lứa với ông ta bây giờ chắc là đã có con lớn thậm chí là có cả cháu để bồng rồi. Thế mà ông ta vẫn cứ theo chủ nghĩa độc thân, tính sống như vậy đến lúc lẩm cẩm luôn hở ?"- Chung Quốc nhếch môi cười trừ

"Chắc chắn là vậy rồi. Ông ta có cả gia tài khổng lồ và kếch xù đang ở nhà kia kìa, chỗ tài sản của Kim Tại Hưởng là đủ để chúng ta sống từ kiếp này sang kiếp khác hoặc là cả đời thế hệ sau nữa. Không biết đầu ông ta chứa cái gì trong đó mà làm ra nhiều tiền vãi !"- Nó cao giọng.

"Ồ vậy đó hả ? Nếu vậy thì ngưỡng mộ ông ta thật đấy !"- cậu nhàn nhạt

Nó đánh vào bả vai cậu một phát

"Cái cậu này sao mày vẫn tỉnh bơ thế nhở ? Kim Tại Hưởng đến đây là cả một kỳ tích đó, là cơ hội nghìn năm mới có một đấy. Chúng ta phải biết tận dụng cơ hội này để nhìn qua nhân vật huyền thoại ấy chứ !"

"Nếu mày muốn thì mày tự ra đó mà xem, tao không hứng thú !"- Cậu hất tay nó ra rồi đọc sách tiếp

"Haiz đúng là cái đồ nhạt nhẽo mà ! Nếu vậy thì tao đi ra trước."- Chí Mẫn nhăn mặt rồi rời khỏi

Một lúc sau, vì cúi đầu xuống để đọc sách lâu quá nên cậu đã ngẩng đầu lên, lấy tay đặt vào cổ ngẹo cổ sang một bên kêu cái rắc !

Cậu nhìn ra đại sảnh, cái người đàn ông mà Chí Mẫn vừa nói từ nãy giờ đang ra khỏi đại sảnh để làm gì đó không biết, cậu nhìn chằm chằm người đó ra khỏi đại sảnh.
Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của người tên Kim Tại Hưởng đấy chợt liếc sang Tuấn Chung Quốc, cậu bắt đầu lúng túng đưa con mắt ra chỗ khác..

Kim Tại Hưởng chỉ liếc nhìn vài giây, khoé môi mỉm cười ẩn ý rồi thu hồi lại rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro