Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều đặc biệt ở đây, ngày thứ hai đầu tuần này tại trường trung học Bắc Kinh lại chính là ngày kỉ niệm 60 năm thành lập, đó là lý do mà trường ngày hôm nay nhộn nhịp đến bất ngờ.

Rất nhiều cựu học sinh trường trung học Bắc Kinh từ mấy năm trước hoặc thậm chí là cả cựu học sinh từ thế hệ đầu tiên tức là những học sinh đã theo trường luôn ngay khi trường mới bắt đầu khai trương trong ngày đầu tiên, cũng đã đến đây để tham gia sự kiện quan trọng thường diễn ra hằng năm này.

Những cựu học sinh năm đó giờ đây đã trở thành những ông bà tuổi trung niên và họ đã rất thành đạt trong xã hội. Những cô cậu học sinh đáng yêu thanh tú trong sáng vào những năm tuổi thanh xuân đẹp đẽ ấy giờ đã kết hôn và có những đứa con xinh đẹp. Toàn bộ học sinh ai nấy cũng đều khoác trên mình những bộ cánh sang trọng và xa xỉ.

Học sinh thế hệ ngày nay cũng không kém, họ đều rất lộng lẫy, trên người họ luôn khoác trên mình bộ đồng phục trường nhìn đơn giản nhưng vẫn thoát ra sự quý tộc hiếm có.

Tuấn Chung Quốc, mái tóc đen nhánh rũ xuống đôi mắt, làn da trắng nhạt nhoà, trên người luôn toả mùi hoa lily dịu nhẹ kết hợp với bộ đồng phục trường được cắt may tỉ mỉ đã tạo nên một Tuấn Chung Quốc bảnh bao và không kém phần thanh nhã.

Phác Chí Mẫn hôm nay cũng không kém phần bảnh bao, nhưng phong cách mà nó chọn lại khác hoàn toàn với Chung Quốc. Nếu Tuấn Chung Quốc chọn cho mình phong cách tao nhã trầm tính thì Phác Chí Mẫn lại đưa mình theo khuynh hướng sôi động cá tính hơn. Mái tóc nó nhuộm bạch kim rồi đánh xù lên, đôi tai nó xỏ khuyên dài, đồng phục thì không mặc áo ghi lê đồng phục bên trong, cà vạt thắt không ngay ngắn và thỉnh thoảng còn cởi một hai cái cúc trên làm lộ cơ ngực săn chắc. So sánh giữa Chung Quốc và Chí Mẫn, cả hai người như hai thái cực khác nhau, giống như là đang so sánh giữa người Phần Lan* và người Mỹ* đó !

Tuấn Chung Quốc quay sang nhìn xuống quần áo của Chí Mẫn, khoé môi nhếch lên tỏ vẻ hằn học

"Mẫn Mẫn, tao biết mày rất thích phong cách ăn mặc kiểu này nhưng mà đây là trường học và mày còn là lớp phó của lớp đấy, ăn mặc kiểu này mày không sợ bị mọi người đánh giá à !"

Nó hất cằm lên, nói với giọng kiêu căng

"Tính của công tử họ Phác này mày cũng đã biết rồi mà, từ trước giờ chả có ai dám mở mồm phán xét cách ăn mặc của tao cả !"

"Hừ. Mày ăn mặc kiểu này thêm lần nữa là tao từ mặt mày luôn đó !"- Chung Quốc lạnh lùng quăng cho nó vài câu cảnh cáo rời đi

"Ù ôi biết rồi mờ lần sau tao không dám mặc kiểu này nữa, tha cho tao đi tao ghét sự cô đơn lém không có mày tao biết chơi với ai ?"- Nó bĩu môi phụng phịu bám lấy cậu.

"Chơi mình mày !"

"Làm sao mà tao có thể tự chơi với bản thân mình được ! Quốc Quốc à mày đừng có lạnh lùng vậy chứ !"

"Kệ mày !"

"Tuấn Chung Quốc mày đúng là đồ lạnh lùng vô tâm mà~~"

Tất cả các học sinh đều đã tập trung trong hội trường lớn của trường Bắc Kinh, woa cả hội trường của trường này nó rộng gần bằng cái sân vận động luôn. Nơi hội trường này thường diễn ra những sự kiện quan trọng về trường, những trận đấu môn thể thao, những tiết mục nghệ thuật và đặc biệt là lễ tốt nghiệp trung học. Không hổ là một trường trung học danh tiếng và đắt đỏ của Bắc Kinh !

Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn đã yên ổn ngồi vào chỗ ngồi theo sự hướng dẫn của lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm. Chỗ mà hai người ngồi nó khá gần với bục đứng hội trường, thế nên họ có thể nhìn thấy rất rõ người phát biểu đứng trên đó.

Chí Mẫn vì nghe lời theo cậu nên nó đã chỉnh áo đàng hoàng, khuyên tai nó đã tháo ra, cúc đã được cài gọn gàng, cà vạt cũng đã được thắt chỉnh tề luôn. Mái tóc thì không để xù bông như nãy nữa mà nó đã lấy tay chẻ đôi thành tóc bổ luống.

Hà, so với ban nãy thì nó đã bảnh trai hơn rồi đấy !

Ngồi được một lúc thì bỗng nhiên đám học sinh nữ la hét vang khắp cả hội trường chỉ ra sau lưng, cậu và Chí Mẫn quay đầu lại. Trước cửa hội trường là hai chàng trai cao ráo, với chiều cao gần mét tám, một người thì có mái tóc màu đỏ tía và làn da trắng bẩm sinh, nhìn khá âm trầm và một người còn lại thì trông có vẻ năng động hơn, tóc của anh ta nhuộm màu cam đậm. Cả hai tính cách của họ đều khác biệt rõ rệt.

Phác Chí Mẫn nheo mắt nói với Chung Quốc.

"Ầy, đó là Mẫn Doãn Khởi học trưởng và Trịnh Hạo Thạc học trưởng, người tóc đỏ tía là Mẫn học trưởng và người bên cạnh là Trịnh học trưởng. Cả hai người đều là đàn anh khoá trên của chúng ta, Mẫn học trưởng là thủ khoa của trường này còn Trịnh học trưởng là á khoa của trường, đặc biệt cả hai đều là con nhà mặt phố bố làm giàu !"

Tuấn Chung Quốc tỏ vẻ đã hiểu, công nhận hai người đấy đã giàu có lại có học vấn khủng nữa, câu nói sinh ra đã ở vạch đích quả là có thật !
Nhưng với bản tính trầm lặng của mình, cậu không thèm quan tâm nữa mà tranh thủ lấy quyển sách ra đọc. Lại tiếp tục chìm vào thế giới toàn chữ với chữ !!

Khoảng 15 phút sau, tất cả học sinh đều đã ổn định hết trong hội trường. Chung Quốc bắt đầu cất  quyển sách vào trong cặp và chú ý lên trên bục hội trường.

Tiếng hò reo dần cũng ngơi đi một ít. Lúc này hình dáng to mập quen thuộc của thầy hiệu trưởng bước lên bục đứng.

"Xin chào toàn thể các em học sinh đến từ trường trung học Bắc Kinh ! Thầy trò chúng ta, lại gặp nhau rồi !"- hiệu trưởng kéo dài câu cuối

Các học sinh đều vỗ tay nồng nhiệt đồng thời cùng cười đùa trêu giỡn, ai cũng biết thầy hiệu trưởng thường xuyên hay bổ sung thêm câu cuối là 'lại gặp' như vậy nhằm để tỏ ý muốn gặp mặt toàn thể học sinh rất lâu rồi.

"Thầy rất vui khi nhìn thấy các em đã tập trung đầy đủ tại hội trường, và đặc biệt hơn nữa thầy còn rất vui khi được thấy những em học sinh đã tốt nghiệp rất nhiều năm về trước và giờ đây đã tới để thăm trường chúng ta. Với cái tấm thân già béo ụ này của thầy, thầy muốn chúc tất cả các cựu học sinh trường trung học Bắc Kinh đây sẽ thành đạt hơn trong xã hội này, và đồng thời cũng chúc những em lớp 12 của trường sẽ có điểm cao trong kỳ thi Gaokao* sắp tới sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng nữa !"

Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt và tiếng hò hét của học sinh.

Đúng vậy, thời điểm thành lập của trường Bắc Kinh này là tháng 12, tức còn 6 tháng trước khi kì thi Gaokao nổi danh là một trong những kỳ thi đại học khốc liệt bậc nhất thế giới diễn ra. Chính vì khi đến ngày thành lập trường, hiệu trưởng luôn luôn chúc những học sinh cuối cấp thi tốt và đỗ được đại học mà mình hằng mong ước. Bản thân kỳ thi cuối học kỳ cũng đã không còn xa vời nữa, thế nên cậu mấy ngày nay cũng đang rất chăm chú ôn bài, Phác Chí Mẫn tuy ngoài mồm nói là không học, học làm gì cho mệt, nhưng mà bản thân nó cũng đang cắm đầu vào ôn để làm bài thật tốt vào kỳ thi cuối học kỳ này đấy. Đúng kiểu mạnh mồm nói cho oai chứ thực tế như con thỏ đế nhút nhát !

Nghĩ đến đó cậu chỉ cười trừ.. Phác Chí Mẫn là đồ tự vả !

30 giây trôi qua, lần này nét mặt thầy hiệu trưởng bắt đầu hơi hơi nghiêm túc nhưng đâu đó vẫn có nét hào hứng, ông cầm chặt chiếc micro nói

"Hôm nay, có một vị khách rất đặc biệt và cũng rất quý giá đã đến trường chúng ta !"

"Đó là ai vậy thầy hiệu trưởng ??!"- toàn thể học sinh trong hội trường hô to. Có vẻ chúng nó đều rất tò mò vị khách mà thầy hiệu trưởng bảo là đặc biệt ấy là ai.

Thầy hiệu trưởng mỉm cười.

"Vị khách này trước đây từng là học sinh của trường trung học Bắc Kinh, là một thủ khoa cực kì xuất sắc của chúng ta năm đó đã đỗ đại học Thanh Hoa và lấy bằng tiến sĩ, ngài ấy thi có số điểm cao nhất toàn quốc với tổng số điểm tuyệt đối là 750/750* điểm. Hiện nay vị khách ấy là người tài trợ tiền cho trường và đồng thời cũng là tổng giám đốc của tập đoàn danh tiếng bậc nhất thế giới, Victory !"

Ai ai cũng đều bất ngờ, cả hội trường xì xầm to nhỏ đủ thứ. Bọn họ cực kì bất ngờ khi nghe đến Victory, đó là tập đoàn đa lĩnh vực danh tiếng nhất toàn cầu, và tổng giám đốc của Victory...

Không lẽ là....

Vì ai cũng đều bất ngờ khi biết được thân phận của vị "khách quý" đó, Tuấn Chung Quốc cũng không phải là ngoại lệ, cậu cũng rất bất ngờ.

Victory ?? Chả có lẽ là... Kim Tại Hưởng mà Chí Mẫn đã nói ??

Đột nhiên Chí Mẫn huých vào vai cậu bảo,

"À quên kể cho mày cái này. Kim Tại Hưởng hắn là cựu học sinh của trường chúng ta, cách đây gần ba thập kỷ !"

"Gần ba thập kỷ ??"- cậu há hốc mồm la toáng, một số học sinh gần đấy nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

Ôi mẹ nó gần ba thập kỷ lận à ?? Tức là tầm hai mươi mấy năm trước lận á ? Cái lúc đó cậu với Chí Mẫn còn chưa thành tinh nữa...

"Không để mọi người chờ nữa, xin mời tổng giám đốc Victory, ngài Kim Tại Hưởng, lên đây để phát biểu một ít lời về trường ! Xin mời !"

Nguyên hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, một người đàn ông cao ráo, khí chất lạnh lùng vương giả bước lên bục đứng bên cạnh anh ta còn có cả vệ sĩ trong điển trai không kém.

Cả đám học sinh nữ đều sáng con mắt ra khi nhìn Kim Tại Hưởng, một số trong đó còn có đứa nhìn Tại Hưởng với con mắt thèm thuồng và cũng có đứa đỏ mặt khi nhìn gã và hầu hết học sinh nữ ấy là ở lớp của Chung Quốc và Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn âm thầm liếc sang đám con gái ấy, nó khoé môi nhếch lên cười trừ.

Họ có biết Kim Tại Hưởng năm nay bao nhiêu tuổi không vậy ? Cái ánh mắt đấy là sao, đấy chẳng phải là ánh mắt thèm thuồng giành cho tổng giám đốc Victory sao ! Chúng nó định u mê một người đàn ông mà đáng tuổi cả bậc phụ huynh của chúng nó à !

Ây, nói vậy thôi chứ thú thật khi nó chú ý đến Kim Tại Hưởng nó cũng đã u mê hắn ta luôn rồi đấy.  Mẹ nó Kim Tại Hưởng 39 tuổi mà nhìn hắn như chỉ mới ngoài 30, hắn ta kiếp trước là ma cà rồng à ?

Không được, Phác Chí Mẫn mau nhặt liêm sỉ lên ! Nó là một đứa trai thẳng thực thụ, không thể khuất phục bởi một người đàn ông trung niên được !

Tuấn Chung Quốc chả thèm để ý thằng bạn bên cạnh, định cúi mặt xuống nhân lúc chợp mắt thì giọng người đàn ông ấy vang lên, đầu cậu không tự chủ đã ngẩng lên, đôi mắt cũng vậy đã chằm chằm dán vào người đàn ông đang đứng trên bục.

Cậu từng nghe bố mẹ cậu nhắc đến Kim Tại Hưởng rồi, họ nói rằng hắn ta bằng tuổi với họ nhưng hắn lại có khuôn mặt trái ngược hoàn toàn với tuổi thật và cũng như một trời một vực với bố mẹ cậu ! Hắn ta như bị thời gian bỏ lỡ, cực kì đẹp trai, cực kì cao ráo trong khi bố mẹ cậu đã thua dưới tay của thời gian lão hoá, họ già nua đúng với tuổi U40 mà lại lùn tịt nữa.

Và quả thật đúng như họ đã nói !

Kim Tại Hưởng ngoài đời thực sự rất đẹp trai ở độ tuổi 39, hắn ta rất cao ráo !

Còn nữa, giọng nói của Kim Tại Hưởng, thật trầm.... nghe rất ấm...

Nhưng với đầu óc non nớt chỉ biết ăn học của một thanh niên 16 tuổi như cậu, cậu thắc mắc rằng vì sao Kim Tại Hưởng năm nay đã 40 tuổi rồi, hắn ta sở hữu gia tài kếch xù tiêu xài không hết, đẹp trai có mà tài giỏi cũng có thừa luôn, Tại Hưởng có tất cả mọi thứ trong tay nhưng tại sao hắn vẫn chưa tìm thấy cho mình một bến đỗ riêng cho cuộc đời hắn, ở độ tuổi của hắn, bạn bè cùng trang lứa hắn ít nhất bây giờ cũng có một đứa cháu bồng rồi, còn hắn thì vẫn theo chủ nghĩa độc thân hoàng kim ?

Cậu không biết rằng, trong lúc vẫn đang chăm chăm nhìn Tại Hưởng thì Kim Tại Hưởng trên bục cũng đã thỉnh thoảng liếc nhìn đến cậu thanh niên 16 tuổi tên Tuấn Chung Quốc...

Có điều Tuấn Chung Quốc đã quá chăm chú nhìn hắn, nên đã không để ý đến ánh mắt của Tại Hưởng đã nhìn mình, như kiểu nhìn đơ người ra luôn không phản ứng gì nữa.

Buổi lễ đã diễn ra trong vòng gần 4 tiếng...

Sau khi kết thúc buổi lễ, ai ai cũng đều rời khỏi hội trường để rời đi..

Ở cánh gà, có một dáng người cao ráo, anh ta đứng trước vệ sĩ, trầm giọng bảo

"Điều tra cho tôi, cậu bé có đôi mắt đặc biệt đã chú ý tới tôi ngày hôm nay !"

"Vâng ạ !"

________

Vì hôm nay là ngày lễ thành lập trường nên tất cả học sinh được nghỉ một ngày hôm nay.

Tuấn Chung Quốc đã mặc chiếc áo khoác ngoài vào, tháng này vẫn đang là tháng mùa đông nên thời tiết rất lạnh, những bông tuyết trắng vẫn đang nhẹ nhàng đáp xuống nền đất trơn lạnh...

Phác Chí Mẫn hôm nay được đón về bằng xe hơi nhà nó nên hôm nay cậu chỉ có một mình, cậu chuẩn bị tiền để đón xe buýt...

Tuyết tuy rơi ít nhưng nó đã rơi được một thời gian khá lâu, chúng đã phủ hết cả sân trường một màu trắng. Cậu phải rất cẩn thận trong lúc đi vì đang đi nếu không sẽ bị trượt té rất đau mông đấy.

Tiền cậu đã để sẵn vào trong túi quần, cậu lấy điện thoại cắm tai nghe rồi đút hai chiếc earphone vào tai để nghe nhạc, tiếp đó cậu còn lấy khẩu trang màu đen đeo vào, lý do là vì quá lạnh, cả đôi môi và làn da cậu đã chuyển sang màu tím tái do cóng hết người.

Cậu đội nón của chiếc áo lên,  gục mặt xuống đường nhìn đi với tốc độ khá là... nhanh !

Lạnh quá, cậu phải về nhà trọ đốt lò sưởi cho ấm mới được, cậu cũng chẳng muốn đứng đây để chịu lạnh nữa.

Bước đi của cậu dần nhanh, cậu chỉ muốn mình đi thật nhanh...

Có điều, cậu đang đi thì chợt chân phải cậu nhói lên, cậu bị mất thăng bằng không thể đi nhanh thêm, mà lại gặp tuyết lạnh trơn trượt dưới đất nữa nên cậu đã bị trượt một đường và đụng rất mạnh vào lưng của ai đó

*Bụp*

Cả người cậu nảy ra rồi ngã xuống nền tuyết, cơn lạnh giá của tuyết từ từ ngấm vào lưng áo khoác khiến cậu cảm giác như bị điện giật, tai nghe bị bung ra và cả khẩu trang cũng không ngoại lệ khi nó đã bị tháo bung ra để lộ khuôn mặt trắng nhợt nhạt của mình.

"Ư hư~~ đau quá..."- cậu nhăn mặt ngồi dậy xoa xoa phần lưng của mình, tuy nhiên đây là lỗi cậu gây ra nên cậu đã liền mồm xin lỗi .-"Tôi xin lỗi tôi không cố ý, xin lỗi.."

"Cậu không sao chứ ?"- một giọng nói của nam nhân vang lên

Cậu cười xoà phủi tuyết đi bảo.

"Tôi không sao chỉ là bị ngã nhẹ thôi anh không cần phải...."- khi nhìn lên thì cậu đột nhiên hạ giọng im lặng đi

"Kim Tại Hưởng ?"- đó là câu nói trong lòng cậu.

Người mà cậu lỡ đụng đó là Kim Tại Hưởng đấy !

Kim Tại Hưởng mặc một bộ vest đen được may cắt tinh xảo, chiếc vest đã tôn hết lên cả vẻ đẹp và rõ nhất là đôi chân dài miên man của Tại Hưởng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác xanh cô ban đậm dài tới bắp chân và mái tóc nâu trầm duỗi thẳng được rẽ ngôi sang hai bên.

Một đống miêu tả trên, thực không ai dám nghĩ rằng những miêu tả ấy chính là nói về tổng thể toàn diện của Kim Tại Hưởng năm nay đã 39 xuân xanh

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đang nhìn xuống cậu học sinh mang tên Tuấn Chung Quốc...

Cậu ngước con mắt đẹp tuyệt diệu của mình lên nhìn. Quên kể cái này cho mọi người, Tuấn Chung Quốc thực ra lúc sinh ra đã sở hữu một đôi mắt siêu đẹp và lung linh và đó là đôi mắt đột biến gen khi cả bố mẹ cậu đều sở hữu mắt màu nâu trầm, riêng cậu thanh niên họ Tuấn 16 tuổi này sở hữu đôi mắt màu nâu hạt dẻ rất sáng, thỉnh thoảng khi nào có nắng đôi mắt nó còn ánh lên cả sắc tố xanh lá nữa cơ, mà đến lúc ánh sáng hạ xuống lại có cảm giác như mắt cậu chuyển sang màu xám khói nhạt. Mỗi khi ai nhìn thật lâu vào mắt cậu đều có cảm giác muốn bị hút vào trong đó và nghiện mê luôn, thế nên cậu chính là đứa con đặc biệt nhất của nhà họ Tuấn, cậu được mệnh danh là "Mắt thiên thần".

"Kim tổng, tôi tôi... không cố ý.."- cậu bối rối.

"Đứng dậy đi."- Tại Hưởng chìa tay ra trước mặt cậu, trầm giọng bảo

Chung Quốc thấy hắn chìa tay vậy trong lòng rối ren vô cùng, hắn là đang chìa tay ra để đỡ mình ?
Cậu chậm rãi đưa tay cậu ra để lên tay của hắn, hắn kéo lên, tuy nhiên vừa kéo được một ít cậu đã khẽ thét lên

"Aida ! Đau huhu~~"- rất nhanh cậu buông tay hắn ra nằm bẹp xuống xoa lấy cổ chân cậu, chết cha cậu đã bị trật chân mất rồi, từ lúc ở trường tới giờ cậu ngồi chỉ đúng một tư thế đó là co chân lại, cậu đã ngồi vậy cho đến khi ra về và giờ nó đã trật !

Mải mê xoa bóp cổ chân nhưng vẫn không thể hết được thậm chí còn đau hơn ban nãy, cậu đã không biết rằng cả người dần nhẹ đi từ lúc nào.

Vâng, Kim Tại Hưởng đang bế Chung Quốc theo kiểu bế công chúa trên tay cậu. Cậu sửng sốt không ngừng, và mọi người gần đó cũng trợn to mắt ngạc nhiên, ngay sau đó cũng có tiếng xì xầm nho nhỏ..

"Này anh Kim..!!"

Chết, cậu quên mất Kim Tại Hưởng lớn hơn cậu mà còn lớn hơn chục tuổi, khoảnh cách tuổi của cậu với Tại Hưởng là xứng với chú cháu đấy !! Cậu phải xưng hắn là chú đó !

"Chú... Chú Kim tôi chỉ là bị đau ở chân chú không cần phải bế tôi vậy..."

Tại Hưởng cắt ngang

"Cậu bị trật chân, đừng có nói là lết, ngay cả cái đứng dậy còn không đứng được thì nói gì đòi đi !"

Đến đây cậu im bặt chẳng nói gì luôn, cậu để yên cho Tại Hưởng hắn ta bế...

Kim Tại Hưởng bế cậu đến xe, hắn mở cửa chính ra rồi dìu cậu vào xe. Xong rồi hắn vòng quanh qua chiếc ghế tài xế đi vào, một lúc sau hắn khởi động xe rồi rời xe đi..

___________

(*) 1: Người Phần Lan có tính cách khá trầm lặng và ít nói . Họ thường thích những chỗ yên tĩnh và rất ghét sự ồn ào trong khi người Mỹ lại rất năng động và thích sự ồn ào.

(*)2: Gaokao hay còn gọi là Cao Khảo, được mệnh danh là một trong những kì thi đại học khốc liệt nhất Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Kỳ thi Gaokao thường diễn ra vào tháng 6 hằng năm, kỳ thi này khủng khiếp đến mức nếu gian lận thì sẽ bị ngồi tù đến 7 năm.

(*)3: Cái này tui chưa tìm hiểu rõ nên phần chú thích này không đc cụ thể, chỉ cần biết rằng 750 điểm là số điểm tuyệt đối ở Trung Quốc, nó tương đương như 10 điểm ở nước mình đó !

Cre: Google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro