Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng: hắn
Tuấn Chung Quốc: cậu
Phác Chí Mẫn: nó

Các nhân vật khác sẽ được cập nhật sau.

_______

Chiếc xe đã đỗ trước cổng chính của biệt thự. Tuấn Chung Quốc ở trong xe nhìn cái cổng mà trố mắt ra, khiếp cái cổng nhà Kim Tại Hưởng nó to gần bằng cái nhà của cậu đấy, trên cổng còn vẽ hoa văn rồng bay phượng múa các kiểu nữa !

Khi xe hơi của hắn đứng trước cổng, chiếc cổng đã tự mở ra, ở trong đó là hai người vệ sĩ đang đứng trong tư thế nghiêm cúi chào 90 độ.
Xe rẽ vào đã dừng lại tại một biệt thự cao tầng. Cậu mở cửa xe bước ra ngoài, mồm vẫn không ngừng há hốc thậm chí còn há hốc lâu hơn. Bây giờ còn có người xây dựng cả lâu đài cổ xưa hả, đây... là đầu tiên cậu thấy một lâu đài kiểu Âu đấy !

"Uida !"- cậu khẽ thét. Quên mất là ban nãy cậu đang bị trật chân ! Vậy mà lúc nãy cậu đã tự mình ra khỏi xe với cái chân bị trật đau nhưng lúc đó nó lại không thấy đau !!

Hơi vô lý nhưng thuyết phục nhở ?

Kim Tại Hưởng ra khỏi xe, ra lệnh vệ sĩ gác cổng đem cất xe đi còn bản thân hắn đã ở bên cạnh Chung Quốc từ lúc nào ! Hắn rất nhanh sau đó bế xốc cậu lên làm cậu hoảng hốt.

"Ây chú Kim chú không cần phải vậy mà bỏ tôi xuống đi..."- cậu khẽ nói.

"Nằm yên đi hoặc là bị rơi tự do !"- hắn băng lãnh.

Cậu cũng không nói gì nữa mà im luôn, trật chân combo với cú rơi tự do từ vòng tay Kim Tại Hưởng rơi xuống... e là hơi thốn tận cuộc đời chứ nhỉ ?

Người làm đứng ra chào hắn, vừa chào họ rất bất ngờ khi thấy ông chủ của họ lại đem một người lạ về, ông chủ Kim không có thói quen hoặc không bao giờ có chuyện đem người lạ về, bạn thân của hắn hắn còn không cho, người lạ hắn lại càng không cho, mà ngày hôm nay lại thấy ngài ấy đem một nam nhân về, lại còn bế kiểu công chúa nữa chứ !!

Kiểu này, chắc là họ phải đi rửa mặt hoặc là tát vào má thật mạnh để cho họ thật tỉnh táo và nghĩ rằng đây chỉ một giấc mơ thôi. Hơ hơ.... hãy nói rằng đây chỉ là giấc mơ...

Tại Hưởng mở cửa phòng, bế cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên trên giường.

Chung Quốc lấy tay tháo đôi giày ra, vừa tháo ra cơn đau bất ngờ ập đến làm cậu đau điếng không ngừng.

"Uida !!"

"Cậu để yên đó để tôi làm !"

Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài để lên móc treo áo, tiếp đó cởi luôn cả áo vest bên ngoài và tháo cà vạt ra, chỉ mặc đúng mỗi cái áo sơ mi trắng được là ủi thẳng tắp. Chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi cộng với khuôn mặt đẹp như đồ hoạ máy tính, Kim Tại Hưởng rất nhanh đã hack được vẻ bề ngoài khác với độ tuổi thật của mình.

Hắn quỳ một bên gối xuống, bàn tay rất nhẹ đặt lên bàn chân lạnh lẽo của cậu.

Một cỗ ấm áp từ đôi chân cậu truyền lên khiến cậu tê tái nhẹ, đôi chân cậu vốn rất lạnh từ bé nhưng khi bàn tay của hắn đặt vào thì chân đã bớt lạnh hẳn, cũng từ đấy mà cơn đau cũng vơi đi một ít.

Hắn xoa bóp cả bàn chân và bắp chân của cậu, trong lúc xoa bóp cậu thỉnh thoảng cũng kêu lên một tí vì khá đau, nhưng cậu chỉ kêu có vài lần, thậm chí về sau lần này cậu còn thả lỏng ra thích thú mà hưởng thụ nữa.

"Bớt đau hơn chưa ?"- hắn nhìn cậu cất giọng.

Cậu từ tốn mỉm cười gật đầu.

"Chú giỏi thật đấy tôi hết đau chân rồi !"

Hắn mặt không có cảm xúc gì, chỉ đặt chân cậu xuống đứng dậy.

"Làm phiền chú Kim rồi."- cậu híp mắt cười

Hắn quay đầu sang, chỉ nhếch môi

"Không cần phải khách sáo, đó là việc tôi cần làm khi thấy người bị nạn !"

Cậu tỏ vẻ ra đã hiểu. Ngưỡng mộ Kim Tại Hưởng thật đấy, hắn không những đẹp trai và giàu có, không những tài giỏi mà lại còn rất tốt bụng nữa. Chắc đây là nguyên do vì sao mà hắn được cả đất nước ngưỡng mộ đây mà !

Hắn tháo giày ra và nằm lên giường, một tay chống sau kê lên đầu, giọng hắn đều đều nói

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy, nhìn cậu giống như chỉ mới học sinh trung học."

"Tôi 16 ! Nghe bạn tôi nói chú năm nay bằng tuổi bố mẹ tôi, woa tôi không nghĩ chú lại bằng tuổi bố mẹ tôi cơ đấy, trông chú trẻ ghê !"- cậu ra vẻ ngưỡng mộ và thích thú, đôi mắt sáng như sao ấy liên tục chớp chớp. Tuấn Chung Quốc tuy luôn mang cho mình vẻ trầm lặng yên tĩnh nhưng đó chỉ bề ngoài, sự yên tĩnh trầm lặng ấy không có nghĩa là cái tính tò mò của cậu nó hạn chế, cậu luôn rất tò mò những gì mới lạ trước mắt mình.

Hắn nhướng mày, khoé môi nhếch

"Thế à !"

Cậu gật đầu một cái rõ rệt

"Tuy chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nhưng rất cảm ơn vì chú đã giúp tôi hết đau chân. Vậy...chú Kim, cháu tên Chung Quốc, chú muốn làm quen với cháu chứ ?"- cậu chìa tay ra, đôi mắt sáng nhìn vào Tại Hưởng và nở nụ cười tươi nói

Hắn nhếch môi lên cười một nhát, cả người ngồi dậy bắt tay với cậu.

Cậu nhìn thấy nụ cười của hắn thì chợt thịch một phát, hắn cười lên trông thật đẹp...

"Con trai của Tuấn Phong và Nhã Nghiên, bây giờ đã lớn lên và rất ra dáng !"- Kim Tại Hưởng cất giọng nói trầm đục của mình lên

Vừa nghe đến hai cái tên quen thuộc ấy cậu đã rất ngạc nhiên.

"Chú Kim biết bố mẹ cháu à !"

"Đương nhiên là biết chứ, họ là bạn thân học cùng lớp với chú ở trường Bắc Kinh mà !"- hắn ngẹo đầu sang bên nhàn nhã nói

Quả là một câu chuyện bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng tổng giám đốc Victory lại từng là bạn thân cùng lớp của bố mẹ cậu, đây có được gọi là vận may không ?

"Cháu nghe bố mẹ cháu nhắc đến chú Kim hoài, chú rất tài giỏi và giàu có, cháu ngưỡng mộ chú Tại Hưởng cực kì luôn !"- cậu tỏ ra hào hứng. Từ lúc Phác Chí Mẫn giới thiệu cho thì cậu rất mê thích tài năng và sự giàu có của Kim Tại Hưởng, cậu luôn lấy hắn ra để làm động lực cho bản thân.

"Thế hả ? Vậy cháu sau này phải học giỏi để giống chú nhé !"- hắn cười nói.

Cậu gật đầu.

Thực ra, ngay từ Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu hắn đã biết thân phận của cậu, chỉ là hắn muốn điều tra cho rõ hơn thôi...

Flashback...

Ban nãy, khi Kim Tại Hưởng lái xe về nhà thì có một cuộc gọi gọi đến hắn, hắn bỏ tai nghe Bluetooth một bên vào tai và chỉ bật loa trong. Hắn âm thầm liếc nhìn sang Chung Quốc, cậu vẫn đang ngẩn ngơ ngắm bên ngoài nên cậu không để ý đến cuộc hội thoại của hắn mấy.

"Điều tra được chưa ?"

"Thưa Kim tổng, cậu bé ngài đang đem về hôm nay đó là Tuấn Chung Quốc, năm nay 16 tuổi, học lớp 11D9, là con của bạn thân ngài, viện trưởng Tuấn của bệnh viện Bắc Kinh và Lâm Nhã Nghiên là giáo sư đại học Thanh Hoa !"

"Được rồi ! Cậu có thể tắt máy !"

Hắn đã tháo tai nghe ra bỏ sang một bên, lại liếc sang cậu, cậu vẫn không có biểu hiện nghi ngờ gì...

Hắn chỉ mỉm cười một cách ẩn ý, đôi mắt đen sâu thẳm dần chuyển sang một chế độ, chế độ này... nó có thể gọi là chế độ... Dục vọng..

Không hiểu tại sao nữa !

End flashback..

_________

"Vậy hôm nay làm phiền chú mất rồi. Thế cháu về nhà cháu nhé !"- cậu ngồi dậy ra khỏi nệm thì cánh tay đã bị bắt lại bởi hắn.

"Cháu định đi đâu ? Trong này chú đã bật lò sưởi rồi, bên ngoài tuyết còn rơi rất nhiều, cháu không muốn sốc nhiệt đấy chứ !"- hắn trầm giọng.

Cậu bối rối, đúng là bên ngoài bây giờ tuyết đang rơi rất nhiều, mà trong phòng hắn đã bật lò  sưởi, nếu cậu mà ra ngoài ngay lúc này thì cậu sẽ bị sốc nhiệt ngay sau đó luôn.

Có điều, Tại Hưởng có thể khuyên bảo được mà, hắn nhất thiết phải bắt lấy tay cậu ư ?

"Hôm nay cháu tạm ở nhà chú một ngày đi, đợi tuyết rơi hết rồi chú đưa cháu về !"- hắn buông tay cậu ra mà nói

Cậu hơi luống cuống một tí, nhưng rồi cũng cười nhạt.

"Vậy làm phiền chú nữa rồi. Nhưng mà đồ của cháu, cháu không có đem đến.."

"Chú đã chuẩn bị sẵn rồi, phòng cháu ở bên cạnh phòng chú đấy. Sang đi !"

Cậu nhanh chóng gật đầu đi sang phòng bên cạnh.

Mở cửa ra, woa phòng của cậu nó  rộng không kém gì phòng của chú ấy luôn. Tông màu phòng cũng đúng như cậu thích đó là màu xanh dương pastel, Kim Tại Hưởng là nhà tiên tri hay là gì vậy mà sao biết được cậu thích màu này vậy ?

Cả cái giường phòng cậu ở nữa, nó còn rộng hơn giường ở nhà bố mẹ cậu gấp vạn lần cơ đấy. Trong phòng, máy sưởi đã bật sẵn nên rất ấm dù cho bên ngoài đang lạnh cóng người, trên giường đã để sẵn một bộ quần áo.

Cậu có lẽ nên tắm một chút, coi như làm ấm người một tí !

Tuấn Chung Quốc mở tủ ra, trong đó có một chiếc khăn tắm khá dày. Cậu lấy rồi đóng tủ lại, tiếp theo Chung Quốc mở cửa nhà vệ sinh ra...

Mé cái phòng vệ sinh nó cũng rộng lớn không kém gì phòng ngủ luôn !! Sao cái gì từ nhà của Kim Tại Hưởng nó đều hoành tráng nó đều rộng rãi hết vậy ! Kim Tại Hưởng rốt cuộc là giàu đến mức nào nữa hả ???

Thiết bị trong nhà vệ sinh đều rất tiên tiến và hiện đại, có những cái nó sử dụng rất phức tạp nhưng nó vẫn không thể làm khó được Tuấn Chung Quốc vì hồi cậu còn ở nhà bố mẹ họ luôn nhiệt tình chỉ cho cậu về cách thức sử dụng và công dụng của từng loại mọi vật trong thiết bị của nhà vệ sinh nên cậu cũng không bị bỡ ngỡ trước những thiết bị phức tạp của nhà hắn.

Cậu đi đến bồn tắm gần đó, mở bình nước nóng lạnh ra. Khoảng vài giây sau một làn nước ấm bốc hơi nghi ngút chảy xuống bồn, đúng 10 phút thì nước đã lấp đầy cái bồn.

Chung Quốc cởi áo khoác để lên móc treo gần đó, tiếp đó là cởi chiếc áo vest đồng phục để xuống nền gạch, cậu nới lỏng cà vạt ra thả nó xuống nền luôn. Xong rồi từ từ cởi từng chiếc cúc áo, chiếc áo được cởi ra và cả thân hình thon không chút mỡ thừa cộng với làn da trắng nhạt của cậu đã tạo nên một bức hình tuyệt đẹp...

Từ từ sau đó, cả quần tây và boxer cũng đã bị tuột xuống, bây giờ cậu đã trần truồng như nhộng vậy đó. Đôi chân từ tốn đặt xuống làn nước ấm rồi từ đó cả thân hình đều hoà lẫn vào trong làn nước bốc hơi nghi ngút ấy

"Ư~~ thoải mái thật..."- cậu sung sướng hưởng thụ.

_______

Kim Tại Hưởng đang làm việc trên bàn, đột nhiên quay xuống thì phát hiện trên giường có một chiếc cặp sách. Hắn lắc đầu, thằng bé họ Tuấn ấy nó để quên cặp nó ở phòng hắn này, bất cẩn thật đấy.

Hắn rời khỏi bàn, cầm cái cặp rồi đi sang phòng cậu. Hắn đứng trước cửa, thấy cửa vẫn còn mở  hắn đẩy cửa vào.

"Chung Quốc à cháu để quên cặp cháu...!!"

Đập vào mắt hắn là phần lưng Tuấn Chung Quốc chỉ mặc đúng có mỗi cái áo thun dài ngang mông không mặc quần, cặp mông trắng căng tròn của cậu ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp gấu áo ấy, lúc này cả người hắn hừng hực lửa lên và rất khó chịu trong người.

"Mẹ nó không phải chứ ?"

"Ôi chú Kim chú vào đây làm gì vậy ?!"- cậu nghe tiếng mở cửa thì quay lưng lại, thấy hình dáng hắn thì vội kéo chiếc áo thun xuống tận đầu gối mà sửng sốt lên

Kim Tại Hưởng để chiếc cặp xuống, khoé môi vẫn mỉm cười

"Cháu để quên cặp của cháu ở phòng chú, chú đem sang trả cháu !"

"Ôi cảm ơn chú Kim nhiều, cháu lại làm phiền chú nữa rồi ! Vậy chú để ở trước cửa đi để cháu lấy vào."

Hắn rất nhanh rời khỏi cửa phòng cậu và đóng sầm cửa phòng hắn vào...

----

Hắn đang ở trong nhà vệ sinh, từ trong đó tiếng thở dốc nam tính phát ra đều đều, không một ai biết được hắn đang làm gì trong đó, đơn giản là vì phòng hắn cách âm, mà nếu ai nghe được chắc chắn một điều là ai cũng đỏ mặt muốn chết luôn.

Kim Tại Hưởng đang ngồi lên chiếc bồn cầu, chiếc quần tây và boxer đã bị tuột xuống lúc nào. Khuôn mặt đã đỏ của hắn ngửa lên trần nhà, bàn tay liên tục lên xuống vuốt vuốt cự vật nổi gân đang cương cứng dựng thẳng lên như cột cờ.

"Mẹ nó... phù phù~~ cứng thật~~"

Thiệt chứ, tại sao hắn lại phản ứng mạnh với một cậu học sinh 16 tuổi chứ ! Không được, nhất định là không thể như vậy ! Nó là con trai của bạn thân hắn đấy !

Gia lực của tay dần nhanh hơn, cả khuôn mặt như tạc tượng của Tại Hưởng đỏ hết lên chảy đẫm mồ hôi, đôi mắt thì trợn trắng lên, tiếng thở thì càng lúc càng trầm thấy rõ

"Ha~ha~ phù phù~

Chỉ trong chốc lát, bàn tay hắn đã dính đầy chất nhờn màu trắng,  cự vật to như khủng bố của hắn đã phun ra như núi lửa phun trào. Cả cơ mặt hắn đã giãn ra, tiếng thở cũng dứt ngay sau đó.

Nhìn xuống "thành quả" mà mình đã làm, hắn cười hắc lên

"Ha ngươi xem! Ngươi đã bắn đầy ra tay ta rồi đây. Ngươi có vẻ phản ứng với con trai nhà người ta nhỉ ?"

Đúng vậy. Chính xác là hắn có phản ứng, thậm chí là phản ứng rất mạnh với cậu bé 16 tuổi Tuấn Chung Quốc ấy. Ngoài việc hắn nổi tiếng là một tổng giám đốc của Victory thì hắn còn nổi tiếng về sự đào hoa dư sức của mình, trong một lần quan hệ là hắn quan hệ biết bao nhiêu cô gái cùng một lúc, nhưng rốt cuộc làm là chả có cô em nào làm hắn phản ứng cả ! Mấy cô em trong quán bar lên đỉnh thì có đấy nhưng hắn thì vẫn chưa đạt được khoái cảm !

Tuy nhiên đối với Tuấn Chung Quốc thì lại là một ngoại lệ ! Tuấn Chung Quốc là một cậu học sinh chưa vị thành niên, Kim Tại Hưởng lại mới gặp cậu lần đầu, đặc biệt ở đây là hắn chỉ mới nhìn thấy Chung Quốc cậu không mặc quần do đang thay đồ, hơn nữa lại không hề bị lộ hàng một tí nào, vậy mà hắn lại phản ứng rất mạnh thậm chí còn bắn ướt cả tay hắn. Chả lẽ, người mà có khả năng làm hắn thoả mãn trong tình dục.. là cậu bé Tuấn Chung Quốc ấy ??

Không đùa đó chứ ? Không lẽ hắn phải theo kiểu "trâu già gặm cỏ non" à ?

Đột nhiên khoé môi Tại Hưởng nhếch lên một nụ cười nham hiểm

"Tuấn Chung Quốc... Con mồi ngon của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro