Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mở nhạc này khi đọc nha !*

________

Bây giờ là 6 giờ chiều, Tuấn Chung Quốc vẫn đang chăm chú ngồi đọc hết quyển sách trên giường. Quyển sách cậu đang đọc chính là 'Một lít nước mắt', phải nói đây là một trong những quyển sách mà cậu yêu thích nhất khi đọc, tuy nó không dày nhưng cậu đã đọc nó đến đây gần chục lần rồi và mỗi lần đọc nó đều mang cho cậu một cảm xúc riêng biệt.

Cạch ! Cánh cửa được mở ra, Kim Tại Hưởng đẩy cửa vào.

Cậu giật mình nhìn hắn, gãi đầu cười xoà

"A chú Kim, chú vào hồi nào vậy ạ ?"

"Một lít nước mắt của Kito Aya, cháu thuộc dạng mau nước mắt nhỉ ?"- Tại Hưởng liếc nhìn cậu cười nhạt, với sách Tại Hưởng chỉ cần lướt qua bìa sách cũng đã biết được Chung Quốc đang đọc sách gì rồi !

"Sao chú biết vậy ? Chú đọc nó rồi hả ?"- cậu long lanh mắt hỏi.

Hắn chỉ cười trừ. Bình thường hắn bận túi bụi, cả ngày chỉ biết dán mắt vào những tài liệu và màn hình máy tính, nếu có rảnh thì hắn chỉ đọc những loại sách liên quan đến chính trị thôi, đâu có thời gian để tìm hiểu hết các thể loại sách khác. Mà hơn nữa, '1 lít nước mắt' là một tác phẩm đã nổi tiếng từ trước giờ rồi, hắn không muốn biết nhưng cũng phải biết đấy chứ.

"Chú chưa từng đọc nó, nhưng nó đã là tác phẩm nổi tiếng từ lâu rồi nhóc, mấy đứa nhóc cấp 2 nó còn biết đấy !"

"Cháu không thuộc dạng mau nước mắt đâu, chỉ là quyển sách này nó hay nên cháu đọc thôi !"- cậu lắc đầu cười bảo. Rồi cậu hỏi tiếp-"Thế chú Kim có thích đọc sách không, nếu có thì chú có thể nói ra những quyển sách mà chú thích được không ạ ?"

Hắn từ tốn giải thích

"Chung Quốc chú không thời gian để đọc sách nên chú cũng không thể đề xuất cho cháu được, quyển nào thấy hay thì chú đọc thôi ! Chủ yếu chú hay đọc những quyển sách về chính trị, chú chỉ đọc khi có thời gian rảnh."

Cậu trề môi xịu mặt xuống

"Cháu không có ý gì đâu nhưng phải công nhận một điều đó là bậc trung niên như bố mẹ cháu và chú đều thực sự rất nhàm chán luôn ! Cái gì cũng liên quan đến chính trị hết đó, không thì lại là về y học. Chán thật !"

Hắn chỉ biết cười trừ thôi. Đứa trẻ này, thực không biết phải nói sao cho đúng luôn. Nhưng đúng là đối với đứa trẻ 16 tuổi như Chung Quốc là nó chán thật !

Nhưng lúc này, Tuấn Chung Quốc lại bỏ quyển sách lên trên giường. Ngập ngừng hỏi

"Nhưng mà chú Kim này, chú đó..., sao chú vẫn chưa có vợ con vậy ạ ? Không phải chú sắp 40 tuổi sao !"

Hắn trầm mặt chỉ nhếch môi, công việc ở trên công ty còn đang chờ Tại Hưởng hắn giải quyết, bận rộn như vậy thì làm gì có thời gian hắn kết hôn làm gì có thời gian đi tìm hiểu sâu người hắn yêu chứ. Trong tình dục còn chưa có ai làm hắn đạt được khoái cảm chưa ai làm hắn hài lòng cả, mà hơn hết hắn chưa muốn kết hôn, nên là hắn cũng không đề cập chuyện này nhiều lần.

"Nhiều khi giờ nếu chú kết hôn sớm hơn thì chắc chú cũng đã có một đứa con bằng tuổi cháu hoặc là lớn hơn cháu rồi đấy..."- cái này là cậu chỉ dám lầm bầm thôi. Việc chú ấy kết hôn hay không nó còn phụ thuộc vào bản thân chú ấy, cậu không phải là cha là mẹ chú ấy nên cậu không thể ép buộc được.

Hắn không phải là không nghe thấy, hắn nghe rõ từng câu một không sót một chữ ! Chỉ là hắn muốn im lặng cười mỉm nghe xem đứa con trai của bạn thân nó tâm sự nó đang kể gì thôi...

"Thôi được rồi nhóc sắp đến giờ ăn cơm, nhớ xuống nhanh đấy !"- hắn đứng dậy trầm thấp nói rồi rời khỏi phòng.

Cậu mỉm cười gật đầu tỏ ra đã hiểu. Đến trước bàn học lấy chiếc lược nhỏ màu trắng ở một góc bàn lên, Chung Quốc lấy tay chải lấy mái tóc đen mềm mại như tơ của mình. Mái tóc đã chải vào nếp rất gọn gàng, có điều tóc mái dài quá nó đã rũ xuống hết mắt nên cậu đã lấy tay chẻ sang hai bên, thế là đã biến thành tóc bổ luống ! Chắc là cuối tuần này cậu phải đi cắt bớt tóc thôi cho nó gọn thôi...

_______

Đi xuống dưới nhà, mùi thơm ngào ngạt từ thức ăn đã thành công đánh thức chiếc bụng đói của cậu bé họ Tuấn ấy. Nước miếng không tự chủ đã chảy ướt hết miệng.

"Mau xuống đi !"- Kim Tại Hưởng đang đứng đột nhiên lên tiếng với cậu vẫn còn đứng trơ trên bậc cầu thang đó.

Cậu mải mê ngửi thức ăn, cái hắn đánh thức làm cậu giật mình tỉnh lại. Vội vã bước xuống cầu thang theo đuôi Tại Hưởng.

Vào trong, mồm cậu đã há to ra hết cỡ. Trời mẹ nó cậu muốn chửi thề, cái này là cái phòng ăn hay là cái đại sảnh của một khách sạn năm sao cao cấp vậy ?! Tại sao chúng vừa rộng rãi chúng vừa sang trọng lại còn đầy đủ hết thiết bị tân tiến nhất vậy ?? Cái này không đơn giản là phòng ăn nữa mà nó là cái phòng ăn VIP luôn rồi !!

Thức ăn được bày ra bàn trông rất thịnh soạn và đẹp đẽ, món nào món nấy nhìn đều ngon miệng cả.

Hắn ra lệnh người làm lui xuống chỉ để hắn với cậu trong phòng ăn. Tuấn Chung Quốc đã ngồi ổn định bên cạnh Tại Hưởng, hắn đã ngồi xuống cầm dao nĩa lên.

"Ăn đi, hôm nay có rất nhiều món ngon !"- hắn cất tiếng

"Cháu sẽ không khách sáo đâu ạ !"

Chung Quốc bước đầu tiên là cầm cái đũa lên gắp kimchi trước đưa lên miệng. Woa kimchi này nó vừa chua vừa cay mà lại giòn ngọt, đúng chuẩn tỉ lệ của món kimchi ngon luôn ! Người muối món kimchi này tay nghề phải nói là siêu đẳng !

Tiếp đến là kho quẹt, gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng.

Ừm... rất ngon rất vừa miệng luôn không bị cháy khét hay bị sống. Đều rất ngon !

"Ngon không ?"- hắn lên tiếng

Cậu gật đầu như mổ thóc. Moẹ nó quá ngon luôn chứ ngon không gì nữa, từ hồi sống với bố mẹ cho đến lúc cậu ra ngoài tự lập đến giờ là cậu chưa từng được ăn ngon đến mức này đâu. Đây là lần đầu tiên cậu ăn ngon đến vậy đó.

Đến đây hắn chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn..

Lần này Chung Quốc cậu cầm một cây xúc xích Đức nhân phô mai, cậu vô tư lấy tay không cầm cây xúc xích và đưa lên miệng.

Thế nhưng có điều, bữa ăn sẽ trông rất tĩnh lặng và ngon miệng, sẽ rất bình thường nếu như Tuấn Chung Quốc không cầm xúc xích bằng một tư thế rất lạ...

Đúng là vậy, cách cầm cây xúc xích và cách ăn của Chung Quốc trông rất lạ. Không biết Tuấn Chung Quốc vô tình cầm hay là cố tình cầm nhưng tư thế cầm và ăn của cậu nó rất dị thậm chí còn cực kì phản cảm ! Vậy cụ thể cách cầm xúc xích của cậu như thế nào ?

Đầu tiên là Chung Quốc cắn một miếng xúc xích sau đó ngậm luôn cây xúc xích ấy vào mồm, xúc xích của nhà hắn là loại xúc xích Đức nên nó rất to và dài, hơn hết xúc xích mà cậu ăn nó ngày hôm nay được chiên với phô mai ở bên trong, mà phô mai đó lại là loại phô mai trắng ngà rất nhanh chảy, lúc cậu cắn ra thì dòng phô mai trắng ngà ấy nó chảy lấm lem hết khoé miệng cậu rồi còn chảy hẳn xuống cằm nữa, tiếp đó cậu dùng lưỡi liếm hết xung quanh phần phô mai bị nhiểu xuống thân xúc xích, trong lúc ăn cậu còn mút nó và tạo hẳn ra tiếng nhóp nhép nữa cơ !

Cứ cho là đây là hành động vô tình không có gì đáng lo ngại đi ! Nhưng đối với hắn, cách ăn xúc xích của cậu, hắn đã tưởng tượng đến một hình ảnh vô cùng phơi phới và... dâm dục !

Cả người hắn đều nóng ran, ánh mắt đầy tà dâm dán chắc vào cậu, khoé môi nhếch lên nụ cười nham hiểm và không lâu sau đó có một thứ dưới đũng quần hắn nó độn cứng lên thấy rõ.

Hắn nhìn xuống đũng quần, thầm chửi thề "khốn kiếp lại nữa !", tiếp lại nhìn cậu và thầm nghĩ rằng;

Tuấn Chung Quốc chính là đang gián tiếp kích thích "ngọn lửa dục vọng" trong người hắn đó ! Không biết bản thân Tuấn Chung Quốc có nhận ra được sự việc không cơ đấy chứ ??? Chắc có lẽ đây chỉ là một sự tình cờ thôi, là một sự tình cờ thôi...

Cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình, cậu chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện Kim Tại Hưởng đang nhìn mình một cách đăm chiêu và khó hiểu. Cậu bối rối nhìn hắn hỏi

"Chú Kim, chú đang chăm chú gì mà nhìn cháu ghê... vậy ạ ? Mặt cháu khó coi lắm... hả ?"

Hắn vô thức lắc đầu, khôi phục lại vẻ "kì lạ" ấy mà cất giọng bảo

"Miệng cháu dính tèm lem phô mai kìa, lấy giấy lau đi Chung Quốc !"

Cậu híp mắt gãi đầu tỏ ra đã hiểu, ăn hết phần xúc xích còn lại rồi lấy giấy ăn lau sạch miệng.

Hắn im lặng. Rất may là hắn đã chịu được, hắn đã không phát dục trên con người Tuấn Chung Quốc ! Nếu Tuấn Chung Quốc bây giờ đã đủ 18 thì phải chắc chắn một điều rằng đó là Kim Tại Hưởng hắn sẽ không nhịn được nữa mà đè nhóc con đó ra phát dục ngay tại chỗ ! Mẹ nó Chung Quốc con mồi ngon của hắn, mồi ngon của hắn đang ngay trước mặt nhưng hắn lại không thể làm gì được, hắn muốn đè cậu ra ngay lập tức liền !

________

Bây giờ đã là 11 giờ tối, cậu vẫn đang ở trên bàn học để học bài. Cậu đang cố gắng làm hết đống bài tập mà giáo viên đã giao từ thứ bảy tuần trước, lò sưởi vẫn được bật lên nên phòng rất ấm áp mà không sợ lạnh.
Chung Quốc nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ trước bàn học ra, tuyết bên ngoài vẫn đang rơi cực kì nhiều, đến nỗi bề mặt cửa sổ đã bị vấn đục bởi hơi lạnh giá rét của mùa đông tháng 12. Cậu thở dài, thiết nghĩ trong đầu rằng liệu khi nào mới hết tuyết đây, tuyết rơi nhiều quá đi...

*Brừ brừ*- điện thoại trên bàn chợt kêu lên.

Cậu cầm điện thoại lên, là Chí Mẫn gọi.

"Alo tao nè ! Có gì không ?"- vẫn như thường lệ, lúc nào Chí Mẫn gọi là cậu hay trả lời sáu câu trên trước

"Quốc à, dự báo thời tiết hôm nay bảo rằng xuyên suốt hết tháng này tuyết mới ngừng rơi, hiện tại Bắc Kinh đang bão tuyết đấy, vì thế mà trường chúng ta sẽ cho nghỉ hết tháng 12 này !"

Cậu ngạc nhiên, nghỉ hết một tháng ?? Cho đến khi qua mất tháng 12 thì tuyết mới ngừng ?? Ông trời đang đùa cậu hả ? Nói vậy tức là cậu phải ở nhà Kim Tại Hưởng hết đến tháng này ư ?

"Trời đùa với tao hả trời ? Mệt mỏi quá~~"- cậu vò đầu than vãn

"Quốc Quốc à mày ở một mình ở phòng trọ có ổn không vậy, buổi tối hôm nay dự kiến nhiệt độ xuống tận âm 20 độ lận đó !"- Phác Chí Mẫn bên đầu dây kia tỏ ra lo lắng hỏi. Bình thường nó hay trêu chọc cậu đủ thứ chứ thực ra nó cũng lo cho Chung Quốc lắm đó, hồi nghe Chung Quốc cậu chuyển ra trọ ở riêng nó sốc không nên lời, nó lúc đó đã bắt buộc Chung Quốc phải sang nhà nó để ở nhưng cậu vẫn một mực từ chối muốn ở một mình. Chứng kiến cậu khẳng định vậy thế là nó cũng không thể ép buộc cậu nữa.

"À ừm... Mẫn Mẫn à, thực ra cả ngày hôm nay tao không về nhà trọ..."- cậu ngập ngừng

Bên đầu kia lớn giọng.

"Không về nhà trọ hôm nay ?? Thế cả một ngày hôm nay mày ở đâu ??"

Cậu lén nhìn xung quanh phòng, không có ai vào cả ! Cậu lấy một tay che miệng nói nhỏ

"Hôm nay tao ở nhà chú... Chú Kim.."

"Chú Kim ?? Tuấn Chung Quốc à từ trước giờ mày làm gì có người chú họ Kim nào chứ ? Cậu mơ ngủ đó hả Quốc Quốc ??"- Nó cao giọng hỏi

Cậu cắn môi...

"Mày nhỏ miệng lại đi Mẫn ! Mày hứa là sau khi tao nói mày không được la lên đó nhé, chú ấy giờ có lẽ đang ngủ rồi !"- cậu thì thầm.

"Ờ ờ tao sẽ không la lên đâu ! Nói đi, chú Kim nào vậy ?"- Chí Mẫn nghe theo cậu, cũng thì thầm bên điện thoại

Chung Quốc nuốt hết ngụm nước bọt, khẽ nói

"Là... Kim Tại Hưởng mà cậu đã nói... sáng nay!"

"....."

Bên kia đột nhiên Chí Mẫn im lặng đến bất thường. Cảm giác như có điều bất ổn, cậu nhắm mắt và bịt một bên tai lại, cậu sẵn sàng nghe tiếng la hét thất thanh như tiếng chim bị bóp cổ của Phác Chí Mẫn rồi đây

"Tuấn Chung Quốc mày... hôm nay thời tiết thay đổi nên mày bị ấm đầu hả ?"

Nghe xong đại não cậu dâng lên ngọn lửa bùng cháy, cậu nhắm mắt nghiến răng

"Ấm đầu con khỉ mày đấy ! Mày có tin là ôi giật mình...!!"

Cánh cửa kêu cạch một tiếng làm cậu giật mình kêu lên lỡ tay đánh rơi con iPhone 7 plus xuống sàn. Người đẩy cửa vào, không ai khác đó là Kim Tại Hưởng !

"Cái gì vậy mày không sao đấy Quốc Quốc ?? Ê Tuấn Chung Quốc  !!"- bên kia hốt hoảng khi nghe tiếng điện thoại bị rơi

"Chú Kim chú làm cháu giật mình! Cháu tưởng chú ngủ rồi nên.."- cậu lấy tay vuốt vuốt ngực để trấn an mình, vội vã nhặt điện thoại lên

"Muộn rồi sao cháu còn chưa ngủ đi. Chú đang làm việc bên phòng nghe thấy tiếng cháu nên chú ghé sang !"- hắn cất giọng trầm ấm. Hắn mặc một cây "đen" khi đến áo thun là áo đen và quần cũng đen luôn. Nói chung buổi tối là hắn mặc rất thoải mái rất trẻ trung không hề lộ rõ khuyết điểm về tuổi tác của mình. Gần 40 mà làn da vẫn còn bóng loáng sạch sẽ, nếp nhăn thì hắn không thể thắng được hoàn toàn nhưng rất ít, không hề lộ những vết chân chim hay là mái tóc bạc màu của tuổi 39

"Chung Quốc à ?? Giọng nói vừa nãy tao nghe quen quen, mày đừng nói là..."- bên kia tỏ ra nghi ngờ

"Thì là chú Tại Hưởng đó.. chú ấy là bạn của bố mẹ tui.."

"Wow bất ngờ ghê. Tổng giám đốc Victory là bạn thân của bố mẹ mày, sao giờ tao mới nghe nhở ? À mà thôi tao nhớ ra là tao có việc bận rồi, thôi bye nha !"

Phác Chí Mẫn dập máy phũ phàng, cậu chẹp miệng để điện thoại lên bàn

"Phác Chí Mẫn, con trai của tập đoàn chuyên sản xuất rượu cao cấp Phác gia PJS, đúng không ?"- Tại Hưởng

"Chú biết Mẫn Mẫn à ?"- cậu ngạc nhiên. Không ngờ chú Kim cũng biết đến nó và cả gia đình nó luôn

Hắn mỉm cười ẩn ý. Mẫn Mẫn... Con mồi của hắn gọi Chí Mẫn con trai của PJS là Mẫn Mẫn.. nghe có vẻ rất thân thiết nhỉ ?

"Gia đình của Phác Chí Mẫn từng là đối tác làm ăn của chú, nên chú cũng biết đôi chút !"- đúng là gia đình Chí Mẫn đã từng là đối tác của hắn nhưng câu sau thì hắn đang nói xạo, thực ra là hắn biết rõ từ nhà nó đến gia đình họ hàng nhà nó hết đấy, hắn biết từng sợi lông từng sợi chân tóc của nhà nó, hắn không phải kiểu điều tra hời hợt ! Với con người của hắn, một khi đã tìm hiểu là hắn sẽ tìm hiểu tận gốc tận sâu bên trong.

"À thì ra là vậy..."

"Nghe nói, trường cháu đã thông báo nghỉ hết tháng 12 này do bão tuyết ??"- hắn hỏi

Cậu chậm rãi gật đầu.

"Vâng đúng là vậy... cháu còn rất nhiều đồ vẫn ở nhà trọ..."

"Nhà trọ ? Cháu không ở bố mẹ mà ở nhà trọ ??"- hắn nhướng mày

"Vâng ạ là cháu muốn tự lập.  Cháu đã chuyển ra ngoài từ năm lớp 10 rồi !"- cậu nói rồi thở dài

Hắn tỏ ra đã hiểu. Ở trên tay hắn còn cầm một ly nước chanh ấm, hắn đưa cho cậu

"Cháu học khuya nhiều, lại chuẩn bị cho ngày thi cuối học kỳ. Chú pha ly nước chanh cho cháu để cháu uống này !"

Cậu cẩn trọng gật đầu nhận lấy ly nước cam, híp mắt cười

"Cảm ơn chú Kim ạ, chú Kim tâm lý thật đấy. Phiền chú rồi !"

Nói xong cậu cầm ly nước uống hết một hơi ngon lành, khà~ đêm khuya lạnh lẽo thức học bài, có người chú tài giỏi giàu có lại tâm lý còn tốt bụng pha ly nước chanh ấm cho đúng là chẳng còn gì bằng. Bố mẹ cậu đúng là giỏi chọn bạn để chơi thật !

Cậu để lên bàn...

Một lúc sau, đôi mắt Chung Quốc dần lờ đờ và nặng trĩu đi. Cậu bắt đầu ngáp liên tục. Quái lạ hôm nay cậu hơi buồn ngủ khác mọi khi, bình thường cậu thức tới tầm này là cậu còn rất tỉnh táo, cậu thức đến 2 giờ sáng vẫn còn tỉnh đấy. Vậy mà sao mới 11 giờ là cậu đã ngáp ngủ rồi ? Chẳng lẽ trong này ấm đến mức cậu có thể ngủ luôn ?

"Chú Kim à~ cháu thấy hơi buồn ngủ rồi. Chắc là cháu...nên đi ngủ thôi ạ..."- cậu è è giọng nói

Hắn mỉm cười

"Thế chú ra ngoài nhé ! Cháu ngủ ngon !"

Cậu chậm rãi gật đầu. Tuấn Chung Quốc nặng nề đứng dậy khỏi ghế để đến giường, ấy mà vừa đụng thành giường cậu đã ngã người xuống nệm luôn.

Kim Tại Hưởng nhếch lên nụ cười nham hiểm. Cái ly nước chanh ấy thực ra hắn đã pha lẫn thuốc ngủ vào trong đó rồi, thuốc ngủ này là một loại thuốc liều tuy không mạnh, nhưng chỉ cần một muỗng pha vào là có thể ngủ đến tận sáng hôm sau, mà đặc biệt ở đây đó là thuốc này uống vào là ngủ liên miên luôn không biết trời trăng gì luôn . Dù có ai đánh đấm làm phiền họ vẫn không có biểu hiện gì cả, chỉ có ngủ...

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng đặt ly không lên bàn học. Tắt đèn ở bàn và đèn phòng đi chỉ để mỗi đèn ngủ ở bên cạnh giường, tiếp hắn còn khoá trái cửa lại..

Hắn chậm rãi trèo lên giường Chung Quốc rồi nằm đè lên người cậu. Hắn cười gian tà, Tuấn Chung Quốc ngủ trông thật đáng yêu...

Hắn đã rất giỏi chịu đựng khi đã kiềm chế được thứ bên dưới đang ngóc đầu cộm cứng chiếc quần đen không cho phát giác ra. Hắn thầm nghĩ

Đứa nhóc này chỉ mới 16 tuổi nên hắn chưa thể làm chuyện đó được. Vậy thì hắn chỉ hôn thôi, chỉ là muốn ghi lại dấu ấn gì đó trên người cậu thôi... Hắn khẳng định, trước khi Tuấn Chung Quốc đủ 18 tuổi là hắn sẽ không được làm chuyện đó với cậu. Sẽ hứa....

Kim Tại Hưởng bắt đầu "cuộc chơi", hắn đặt đôi môi mỏng của mình lên trên cánh môi đỏ tự nhiên ấy của Chung Quốc, thầm nghĩ trong đầu "Môi đứa nhóc này... ngọt thật!" và cắn gặm nó.

Chà chà "đỏ" rồi, hắn đã nhắm trúng con mồi cực kì thoả mãn vừa lòng hắn. Đôi môi của cậu bé này, so với đám phụ nữ trong quán bar, nó ngọt ngọt.. vừa mềm, vừa ngọt lại vừa thơm như kẹo trái cây. Không ngờ một đôi môi của một nam nhân trẻ tuổi nó còn ngon hơn cả của nữ nhân..

"Ư~ ưm.. ha~"- cậu hơi nhíu mày vì bị thiếu không khí, miệng há ra rên lên một vài tiếng rên nhỏ như mèo kêu. Có điều cậu đã bị chuốc thuốc ngủ nên cậu đã không thể tỉnh lại ngay lúc này.

Hắn nhẹ nhàng vòng một tay qua gáy đẩy nụ hôn vào bên trong sâu hơn. Tiếp đó hắn manh rãnh đưa cái lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn ấy tìm lấy chiếc lưỡi non mềm của cậu, trong khoang miệng vẫn còn vương vấn mùi nước chanh dịu nhẹ cộng với cái lưỡi mềm yếu ớt ngọt ngào như đường nên rất nhanh chóng kích thích nụ hôn trở nên sâu đậm hơn...

Dứt nụ hôn ướt át đó là hắn kéo ra một sợi chỉ bạc. Mỏng manh nhưng quyến rũ..

Xong bước đầu thì hắn ngồi dậy, bàn tay hắn chậm rãi cởi từng nút áo trên người cậu, dần dần cả thân hình trắng nõn ấy và hai hạt "trân châu" hồng hồng nhỏ xíu ấy lộ ra, bên dưới hắn đã cương cứng đến mức muốn xé toạc chiếc boxer của Tại Hưởng....

Hắn cắn răng, hắn đã đồng ý rằng hắn sẽ không làm cái chuyện đồi trụy ấy trên người của một cậu bé chưa vị thành niên ! Hắn nên chờ 2 năm !

Đúng vậy, chỉ cần 2 năm thôi... Chỉ cần chờ đợi 2 năm... Chỉ cần 2 năm nữa là Tuấn Chung Quốc sẽ tròn 18 tuổi, chỉ cần cậu đủ 18 tuổi là hắn sẽ làm, khi nào Chung Quốc đủ 18 hắn mới cam tâm làm chuyện ấy trên người cậu !

Hiện tại trong lòng dục vọng dâng lên quá cao, thứ dưới đũng quần thì quá cương cứng nên hắn chỉ có thể tự giải quyết trong nhà vệ sinh. Hắn có thể chịu được thêm...

Tròng mắt nổi lên tia máu, ánh mắt đen sâu thẳm đầy dục vọng của hắn liên tục dán vào vùng bên dưới của Chung Quốc. Con mẹ nó nếu bây giờ Tuấn Chung Quốc đã đủ vị thành niên là hắn đã lập tức dùng cự vật nóng bỏng của mình thúc sâu vào cái lỗ nhỏ đó của cậu từ lâu...

Tại Hưởng mỉm cười gian tà, khuôn mặt hắn từ từ sát lại gần cổ cậu, hắn hôn chậm rãi từ cằm rồi tới cần cổ, mọi động tác đều rất chậm rãi nhưng nó quá đỗi quyến rũ và mê hoặc. Cứ như vậy, hắn hôn nhẹ từ cần cổ kéo xuống xương quai xanh tới cái yết hầu bé nhỏ..

Hắn vừa hôn còn tham lam hít hết mùi hương hoa lily nhẹ thoang thoảng trên người Chung Quốc. Tuyệt, cậu bé này phải nói quá tuyệt khi mọi thứ trên người đều ngon lành đều đẹp đẽ thơm tho, với bản lãnh "sói lang" của Kim Tại Hưởng, hắn muốn cậu là của hắn, hắn muốn độc chiếm cậu làm con mồi riêng cho hắn, hắn muốn tham lam hít mùi hương hoa lily ấy trên người cậu và hắn còn muốn tham lam liếm  mút hết toàn bộ hương vị ngọt ngào như mía đường ấy trên người rồi nhanh chóng nuốt vị ngọt ấy xuống cổ ! Đơn giản vì đứa nhóc dưới người hắn quá tuyệt hảo, Tuấn Chung Quốc là sự kết hợp quá hoàn hảo của đúc kết tinh hoa và tạo hoá !

Hắn lấy lưỡi đã ẩm ướt nước bọt liếm hạt trân châu điểm trước ngực cậu sau đó lại chuyển sang hạt còn lại, và hắn đã không quên mút lấy nó tạo ra tiếng mút *chụt chụt* nghe thích tai mà lại có gì đó ngọt ngào !

"Hơ~ ưm~ ha~ha~ ư ư~"- Tuấn Chung Quốc nhíu mày, trong cơn mê say đã rên rỉ một tiếng, cậu khó chịu ngửa người lên ưỡn ngực.

"Quốc nhi à, cháu sẽ rất hối hận vì đã câu dẫn ta đấy...~"- hắn thì thầm vào tai

Cậu cười mỉm lên nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền, khuôn mặt đã phiếm hồng lên mà cất tiếng rên rỉ.

"Ư hư~ sướ~ng... Nhột~ nhột~"

Hắn hôn chùn chụt từng thớ da từng thớ thịt, trên người cậu...

Cuối cùng là quay lại vùng hõm cổ, hắn mạnh mẽ hôn chụt chụt tạo thành thứ âm thanh nghe muốn đỏ mặt tía tai. Hắn nhoẻn miệng cười nham hiểm, với một cú cắn này chắc chắn đây là sẽ là lúc hắn sẽ đánh dấu chủ quyền trên người Tuấn Chung Quốc !

Hàm răng trắng muốt đã ổn định tại hõm cổ cậu, hắn dùng một lực cắn !

"Ah~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro