Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư ưm~~ ha ha~"

"Ưm ưm~"

"Hộc hộc~ phù phù~~"

"Sướ~ng... nhột~ nhột~"

"Quốc nhi, ngươi sẽ hối hận khi câu dẫn ta đấy~"

"Ah~~"

"ÔI MẸ ƠI !!!"

Tuấn Chung Quốc chợt mở to mắt ra la lớn, cả người nhanh chóng bật dậy.
Vừa ngồi dậy là cái đầu cậu đột nhiên đau như búa bổ, cậu nhíu mày ôm chặt lấy đầu.

Cậu vừa mơ cái quái gì vậy trời ?? Trong giấc mơ, cậu mơ thấy mình đang làm tình, nhưng đối tượng lại là một người đàn ông !! Xin nhắc lại, là đàn ông, đàn ông đấy. Không phải là một phụ nữ đâu !

Người đàn ông ấy không lộ rõ mặt nên cậu không biết, nhưng vấn đề đây đó là trong giấc mơ cậu lại rất hưởng thụ cái trận làm tình ấy, thậm chí cậu còn rên rỉ hưởng thụ đã vậy còn rên rất to luôn.

Khốn nạn tại sao Tuấn Chung Quốc cậu lại có thể mơ ba mấy thứ bậy bạ đồi trụy như vậy hả ? 16 tuổi đã mơ mấy cái thứ chuyên dành người lớn rồi ư ?? Không thể nào !
.

.

.

.

Có điều, có gì đó khá là... kỳ lạ. Mặc dù biết đó chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao cậu lại cảm giác như chuyện "người lớn" ấy nó lại rất chân thật đến vậy, cậu cảm tưởng nó chân thật đến mức có thể nghĩ rằng chuyện đồi trụy ấy đã xảy ra thực sự vào đúng tối hôm qua.

Mà thôi kệ dù gì cũng chỉ là một giấc mơ ! Bây giờ cậu phải dậy làm vệ sinh !

Cậu bước xuống giường, xỏ tạm đôi dép gần đó rồi vào nhà vệ sinh.

Tuấn Chung Quốc mắt nhắm mắt mở gãi đầu, lấy bàn chải đánh răng lên, cầm tuýp kem đánh răng quệt lên bàn chải rồi đưa bàn chải vô miệng.

Đánh được 10 phút cậu nhổ bọt đánh răng xuống bồn rồi xúc miệng. Tiện thể cậu còn tạt nguyên khối nước lạnh vào mặt mình làm ướt phần tóc mái luôn, coi như là cho tỉnh táo sảng khoái !

Cậu lấy khăn bông lau bớt nước trên mặt, đột nhiên phát hiện có gì đó bất thường trên người mình !
Chung Quốc chăm chú vào chiếc gương lớn trước mặt, cậu ngửa cổ lên thì có vết gì đó đỏ đỏ trên cổ mình, cậu chạm vào thì hơi rát rát. Muỗi cắn à ?

Ây nhưng nếu đây là muỗi cắn thì muỗi làm gì đã xuất hiện vào thời điểm này nhỉ bây giờ vẫn đang là mùa lạnh mà ! Mà muỗi cắn thì làm gì mà để nguyên cả dấu to đùng trên cổ, mà vết cắn ấy lại giống như vết cắn của răng người...

Chưa hết, cậu còn phát hiện đôi môi mình hình như nó sưng to và vảy vảy lên bất thường luôn ! Cậu chạm vào thì môi rất đau rát, quái lạ cậu đâu có thói quen dùng răng cắn lớp da trên môi đâu nhỉ ? Quay lại với vết muỗi cắn, nhìn nó chả giống như bị muỗi cắn mà giống như người cắn thì đúng hơn !

Bộ tối ngày hôm qua cậu đã bỏ lỡ điều đặc sắc gì hả ? Có điều gì mà cậu có luôn vết cắn của người trên cổ nhỉ ??

Haiz không nói đến chuyện này nữa !

Cậu ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu đến trước bàn học giở chiếc rèm ra..

Vừa mở ra cậu đã thở dài chán nản. Tuyết vẫn cứ rơi trắng xoá vẫn cứ rơi nhiều.... Liệu trận tuyết này sẽ diễn ra đến khi nào ? Liệu nó có dừng sau tháng 12 như dự báo thời tiết đã nói không ?

Cậu cầm điện thoại lên, bây giờ mới có 5 giờ sáng. Mọi khi đi học thì cậu dậy vào lúc 6 giờ sáng, nay cậu dậy khá sớm đấy ! Mà hôm nay lại được nghỉ học, nên làm gì bây giờ để giết thời gian nhỉ ??

Chí Mẫn thì không thể gọi bây giờ vì nó còn đang ngủ say chết chưng chết nức ở nhà, mà có gọi nó thì nó lại chửi cho dập mặt, nó cực kì ghét cái chuyện lúc nửa đêm nó ngủ thì bị ai đó gọi làm phiền đấy. Biết tính của nó nên cậu không muốn nghĩ đến chuyện gọi nó nữa.

Cậu nhìn ra cửa phòng đằng trước và thầm nghĩ, không biết Kim Tại Hưởng bây giờ chú ấy đã dậy chưa nhỉ ?

Hay là vẫn ngủ ? Cậu đoán là chắc vẫn ngủ !

Tuấn Chung Quốc mở cửa bước ra ngoài. Chỉ đúng 2 bước chân, đôi chân cậu dừng lại tại căn phòng bên cạnh cậu...

Cánh cửa phòng Tại Hưởng đóng chỉ để hở một tý, cậu nhắm mắt đánh liều đẩy cửa vào.

Bước chân vào phòng, cậu mở mắt ra. Đập vào mắt cậu chỉ là một khoảng trống không có bóng dáng của người nào. Cậu cất bước nhìn xung quanh phòng, màu chủ đạo phòng của hắn sao có vẻ trông rất u ám và lạnh lẽo khi nó chỉ màu trắng đen, u ám đáng sợ như bề ngoài của chính chủ nó nhưng bên trong của người chủ ấy lại không như vậy !

Cậu đưa con mắt nhìn xung quanh phòng, mắt cậu đổ về phía cánh cửa đang bật sáng trong đó, cậu phát hiện bên trong đấy có tiếng nước chảy, ồ hoá ra chú ấy đang tắm à ?

Trong lúc Kim Tại Hưởng tắm thì cậu đi vòng quanh phòng hắn để xem tổng thể. Phòng hắn đấy, nhìn đi nhìn lại vẫn rất cuốn hút vì cách bố trí nội thất và cách thiết kế phòng rất đẹp không bị rối mắt tẹo nào.

Tiếp theo cậu lại bước đến chỗ của một kệ sách, kệ sách phòng hắn thiết kế vừa đủ phù hợp cho một phòng ngủ kiêm phòng làm việc, đối với hắn cái kệ sách như vậy là bình thường nhưng đối với cậu nó là cả một vấn đề khi chiều cao của cậu rất khiêm tốn chỉ tầm 1m78, còn Tại Hưởng ít nhất phải trên mét tám mươi mấy đó, không rõ chiều cao nhưng dáng người nhìn rất cao !

Nhìn những quyển sách trên đấy, cậu thấy đa số sách hắn đọc toàn là các loại sách được bọc bên ngoài bằng da hoặc là những quyển sách rất dày cứng, gần bốn mươi phần trăm sách hắn đọc đều là tiếng Anh còn lại là tiếng mẹ đẻ ! Tại Hưởng chú ấy có vẻ rất thích tiếng Anh chứ nhỉ ?

Cậu đánh liều lấy đại một quyển sách bằng tiếng Anh gần đấy lật ra. Và mọi người biết không, vừa đọc được vài giây cậu đã ngu người hẳn ra ! Tại sao lại ngu ?

Quyển sách tiếng Anh hắn đọc đó toàn là tiếng Anh cổ, toàn là những cụm từ phức tạp, những từ khó phát âm và những từ ngữ cực kì cổ lổ xỉ hiếm người sử dụng. Cậu học lớp chuyên Anh ở trường mà nhìn cái này cậu ngu hẳn ra luôn...

Thôi chắc nên trả hắn thôi ! Chỉ sợ đọc xong cậu sẽ chết trân tại chỗ vì sốc văn hoá mất !!

Cậu trả quyển sách lại đúng y như chỗ cũ. Thế là cậu lại cất bước đến bàn làm việc của hắn.

Trên bàn có rất nhiều hồ sơ văn kiện, đoán đây có lẽ là công việc của Tại Hưởng. Chà đúng là một tổng tài của một tập đoàn lớn, công việc luôn chất lên thành núi và luôn bận rộn !

Đột ngột tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Ồ chú ấy đã tắm xong rồi, cậu phải trốn tạm nơi nào đó rồi đợi chú ấy rời đi thôi !

Tuấn Chung Quốc nhón nhén trốn xuống dưới bàn làm việc của hắn, vì bàn làm việc của hắn nó được làm bằng gỗ đen châu phi nó rất tối màu, phần đằng trước bên dưới bàn nó được đậy kín không có lỗ hở nên khi có người nào trốn dưới đó, người đằng trước sẽ không thể phát hiện được có người đang trốn dưới đó trong khi các loại bàn khác nó lại để hở một vài ba phân với mục đích là để thông thoáng.

Kim Tại Hưởng bước ra khỏi phòng tắm. Mới tắm nên từ trong phòng tắm liên tục bốc ra những hơi nước đục ngầu, hắn mặc trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng, tuy không thấy rõ cơ ngực do đã bị khăn che đi nhưng lại có thể thấy làn da hắn khá ngăm ngăm vì cổ chiếc áo tắm nó khoét khá sâu. Mái tóc đen của hắn dính đọng giọt nước, chúng thi nhau chảy xuống khuôn mặt hoàn hảo ấy.

Hắn đưa con mắt nhìn ra cánh cửa, phát hiện ra cửa phòng hắn đã bị đẩy cửa và quyển sách từ kệ sách của hắn bị dịch chuyển không ít. Bây giờ mới có năm giờ sáng, giờ này người làm nhà hắn vẫn chưa thức dậy, mà chỉ có mỗi hắn là có thói quen thức dậy sớm; Như vậy, người vào đây chỉ có thể là...

Hắn nheo mắt lại, khoé môi nhếch lên nụ cười mỏng trầm thấp nói

"Cháu có biết, tự tiện vào phòng rồi lấy đồ người khác mà không xin phép là một điều rất mất lịch sự không, Quốc nhi ??"

Tim cậu vốn đang đập nhanh, dây thần kinh trong người vốn căng như dây đàn vì tiếng nói của hắn bỗng nhiên bị đứt một phát cực mạnh và cảm tưởng như tim đã muốn ngừng đập...

Nhận thấy đứa trẻ ấy vẫn chưa chịu ra, hắn kiên nhẫn trầm giọng lần nữa

"Mau ra đây chú không muốn nói lại lần hai. Chú biết cháu đang trốn dưới bàn làm việc của chú !"

Hây da bị bắt quả tang mất rồi ! Cậu cũng chẳng có lý do gì mà để trốn hắn nữa. Thế là cậu quyết định ra khỏi bàn làm việc của hắn và đi ra khỏi bàn

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, Tại Hưởng hắn đang khoanh tay tựa người vào kệ sách, ánh mắt sắc bén vẫn dán vào cậu và lúc này hắn tiến gần tới cậu

Hiện tại cậu chỉ còn cách đó là cười ngây ngô thôi, thì bị bắt quả tang ngay tại phòng rồi cậu biết làm gì nữa ngoài việc cười ngây ngô với gãi đầu tỏ ra bối rối, giống như việc một đứa trẻ đang nghịch phá bị mẹ phát hiện vậy đó !

Hắn cất bước, rất nhanh sau đã lại gần chỗ đứng của Chung Quốc

"Nói đi, sáng sớm cháu vào phòng chú làm gì ?"- hắn hạ giọng xuống, bảo

Cậu ngập ngừng, đôi mắt sáng long lanh ấy không dám nhìn thẳng vào hắn

"Tuấn Chung Quốc mau nhìn vào mắt ta !"- hắn khẽ rít lên khi đứa trẻ ấy không chịu nhìn vào mắt hắn

Cậu ngập ngừng, hai bàn tay nắm lấy gấu áo vò nát.

"À ừm, chỉ là... Cháu muốn sang phòng xem chú... Đã dậy chưa thôi... Cháu...không có ý định xấu gì hết đó..."

Cậu thấy tình hình hiện tại rất rối ren và hoang mang, vốn đã rất sợ đối diện với mặt hắn rồi nay lại sợ hơn nữa !

Mặt đối mặt, mắt đối mắt ! Cậu chậm rãi nhìn vào mắt hắn, đôi mắt sắc bén sâu thẳm của Kim Tại Hưởng như muốn đâm thủng tâm hồn trong lòng cậu... cậu chỉ muốn mình nói gì đó thật nhanh rồi nhanh chân chạy trốn khỏi đây, vì nó quá đỗi đáng sợ, ánh mắt ấy giống như muốn giết chết cậu vậy !

"Cháu...cháu.. xin lỗi chú... Cháu không biết chú... chú ghét đến vậy.."

Cậu sợ sệt lùi về phía sau, nhưng càng lùi thì bước chân của Tại Hưởng càng tiến gần. Cứ tiến lùi, tiến lùi như vậy và cho đến khi cả lưng cậu chạm vào bức tường bên cạnh kệ sách, cậu bị thu gọn dưới thân hình hắn...

Kim Tại Hưởng chèn ép cậu bằng cách một tay chắn ngang tường, Tuấn Chung Quốc đã rơi vào thế gọng kìm khi bên trái là cái kệ sách còn bên phải là tay Tại Hưởng đã chắn lại. Trái tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng, tâm trạng quá rối bời khi mặt hắn đã quá sạt mặt cậu, chú ấy.. là muốn làm gì đây ? Sao chú ấy lại hành xử như vậy ?

"Cháu có biết, việc cháu làm đó nó là một điều mà ta rất ghét không ?"- giọng hắn trầm khàn, hơi thở nóng rực của hắn liên tục phà vào mặt khiến cậu khó thở vô cùng

"Cháu...biết !! Cháu... cháu xin lỗi chú Kim..."- cậu nhắm mắt lí nhí nói

Gượm đã trời cậu thấy cảnh này có gì đó rất quen thuộc ! Cảnh này hình như cậu luôn thấy trong phim, khi nữ chính muốn lờ nam chính đi hoặc muốn trốn chạy thì nam chính sẽ dùng tư thế chặn ngang này để chặn nữ chính không cho nữ chính chạy đi, rồi sau đó là nam chính sẽ.... cưỡng hôn nữ chính !!

Chú Kim cũng làm tư thế đó y chang như hiện tại. Đừng nói là Kim Tại Hưởng chú ấy muốn làm... cái đó chứ !

Aish Tuấn Chung Quốc chết tiệt
sao mày cứ nghĩ lung tung thế hả ?? Tại Hưởng chú ấy là bạn thân của bố mẹ mày, chú ấy hơn mày đến hai mươi bốn tuổi lận đó ! Đừng có suy nghĩ ấu trĩ như thế chứ Tuấn Chung Quốc !!

Trong thâm tâm chửi rủa cậu nặng nề, cậu biết là vậy nhưng cậu lại không hiểu tại sao bản thân cậu lại hành động rất lạ. Thay vì sợ hãi như ban đầu cậu lại cảm giác như mặt mình đỏ lịm như trái cà chua, kiểu như đỏ mặt vì ngại vì ngượng đó.

Thình thịch !

Trái tim cậu đập nhanh không theo đúng nhịp, phần trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

"Cháu đang nghĩ gì vậy hả, Quốc nhi ??"- hắn thì thầm vào tai, hơi thở phà vào khiến cậu cảm giác nhột nhột

"À cháu chỉ là... chỉ là nghĩ đến... phân cảnh phim... khá quen thuộc..."- cậu cố cúi gầm đầu xuống để không cho hắn nhìn thấy vẻ mặt ngượng đỏ của mình

Hắn nhoẻn miệng. Khuôn mặt hắn cách xa đi và cười hắc một cái nhẹ

"À để chú đoán ! Cháu đang nghĩ đến phân đoạn mà ai-cũng-có-thể-đoán-được, đó là phân cảnh... cưỡng hôn. Đúng không ?"

Bùng !!

Đại não cậu nổ tung, cả khuôn mặt đã đỏ nay đỏ hơn nữa. Không ngờ Kim Tại Hưởng lại có thể hiểu được và đọc được luôn cả suy nghĩ của cậu ! Hắn ta là người gì vậy !? Nhà ngoại cảm chăng ?

"À ừm... cháu...cháu..."

"Và cháu nghĩ rằng, ta sẽ làm điều đó với cháu, phải không Quốc nhi ??"- hắn nhoẻn miệng cười lên nụ cười mỏng... trông rất đáng sợ !

Cậu câm lặng không thể nói gì. Đầu như bị quả tạ đè xuống, hai chân thì cứng như bị đổ chì vào không tài nào nhấc nổi. Thật sự có chết cậu sẽ không dám nói sự thật ấy cho hắn ra, Chung Quốc phải thừa nhận rằng bản thân mình đúng là đầu óc cậu nó quá sức tưởng tượng, quá sức phong phú và ấu trĩ chẳng kém gì con nít lên ba !

Khỉ thật, mới có 16 xuân xanh đầu mà đã mơ thấy việc mình làm tình với một người lạ, mà làm tình với người chưa đủ 18 tuổi là một hành động phi hợp pháp nếu bị phát hiện sẽ bỏ tù nhiều năm đấy nha, chưa hết cậu còn dám tưởng tượng ra cậu sẽ bị cưỡng hôn bởi một người đàn ông bằng tuổi bố cậu là Kim Tại Hưởng đồng thời là một người đàn ông độc thân hoàng kim, sở hữu tài sản kếch xù tiêu sài không hết và luôn được nhiều phụ nữ từ già đến trẻ nhắm đến đòi "lên giường vài hiệp" với hắn.

Một người đàn ông hoàn hảo từ sự sắc sảo của trí tuệ và dung nhan tầm cỡ phi phàm như Kim Tại Hưởng, so với một cậu nhóc vô danh không tiếng tăm như Chung Quốc thì quả là một sự chênh lệch rõ rệt.

"Hahaha ! Quốc nhi à, cháu thật thú vị !!"- bỗng nhiên hắn cười to lên. Cậu ngẩng đầu tỏ sự hoang mang, cái này có gì đáng cười ??

"Đúng là tuổi trẻ thì tài cao ! Mới 16 tuổi nhưng cháu đã có một trí tưởng tượng rất phong phú và sáng tạo. Chú thấy cháu rất có khả năng sau này làm nhà văn đấy ! Được được !"

Hắn tỏ "ngưỡng mộ" với cậu. Thằng nhóc họ Tuấn có trí tưởng tượng hay thật, hắn không hề nghĩ rằng cậu sẽ nghĩ đến chuyện này. Cưỡng hôn sao ? Nghe thú vị đó ~~

"Ơ chú..."- cậu cười nửa miệng tỏ kiểu hoang mang. Nhà văn ?? Cậu có năng khiếu tưởng tượng và viết lách á !? Giờ cậu mới biết đấy !

Tại Hưởng cười với cậu rồi quay lưng lại. Hắn nói tiếp

"Chú chỉ đùa cháu thôi, làm vậy cho cháu tỉnh ngủ chút !"

Chung Quốc ngẩn người ra, lưng bị ma sát với tường do cậu từ từ ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt cậu tỏ ra không chút biểu cảm, mồm há ra trợn trắng mắt như kiểu hồn bay phách tán ! Chỉ là đùa chút cho cậu tỉnh ngủ thôi ư ? Đùa cái gì mà mặt hắn tỏ nghiêm trọng hoá vấn đề vậy ! Xém chút nữa là cậu khóc tại chỗ đấy !

"Bây giờ mới năm giờ sáng, sao cháu không ngủ tiếp đi ?"- hắn tựa lưng vào bàn làm việc, trầm ấm hỏi cậu.

Cậu quay sang nhìn hắn nheo mắt vài cái, rầu rĩ vò tóc bảo

"Cháu cũng không biết nữa... tại lúc cháu ngủ thì cháu mơ một giấc mơ rất kì lạ, sau đó thì cháu không ngủ được thêm."

Hắn đẩy lông mày lên tỏ kiểu ngạc nhiên và nói

"Một giấc mơ kì lạ hử ? Nếu không phiền, cháu có thể kể qua cho chú nghe giấc mơ ấy nó như thế nào chứ ? Biết đâu, chú có thể giải thích cho cháu hiểu được giấc mơ ấy có ý nghĩa gì !"- Tại Hưởng hỏi. Bất giác khoé môi hắn nhếch lên khó hiểu, hắn chắc chắn giấc mơ kì lạ ấy chính là "cuộc chơi" mà hắn dành tặng cho Tuấn Chung Quốc tối ngày hôm qua. Chỉ là để xem phản ứng của cậu nhóc khi thấy quà mà hắn tặng cho nó như thế nào thôi !

"Ừm à...ừm..."- thiệt, nhắc tới đây mặt cậu bỗng nhiên đỏ lên thấy rõ. Trời ơi sao mà nghĩ đến nó cậu cứ mắc cỡ chứ !

'Tuấn Chung Quốc mày không phải sợ ! Chú Kim là người lớn, chú ấy có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống ngày nay hơn mày, nếu mày nói cho chú ấy biết thì chú ấy chắc chắn sẽ giải thích cho mày hiểu thôi. Cứ nói đi !'

Con tim bên trong cậu đã thúc giục cậu, nó thúc giục cậu hãy nói chuyện đó ra cho hắn để hắn hiểu đi đừng có sợ. Biết là nói chuyện này xong cậu sẽ cảm thấy rất xấu hổ nhưng không sao đâu, bởi vì con người nhất là khi còn đang tuổi dậy thì, nếu nhắc đến chuyện quan hệ xác thịt ám muội ấy thì sẽ không thể tránh khỏi điều ngại ngùng và xấu hổ !

"Thì... chuyện là lúc cháu đang ngủ, tự dưng cháu mơ thấy cháu... cháu đang quan hệ tình dục... với một người đàn ông lạ mặt. Lúc đó cháu... rên rỉ rất lớn ! Rồi còn nữa, lúc vừa ngủ dậy cháu lại thấy môi mình bị sưng bất thường và trên cổ có một dấu vết không biết do cái gì gây ra !"- cậu vừa đi, vừa kể vừa show ra luôn cái dấu vết kỳ lạ ấy trên cổ cậu cho hắn xem, cậu đến gần bàn làm việc hẳn luôn cho hắn thấy rõ hơn.

Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào vết đỏ ấy, trong vài giây bất chợt hắn nhếch lên nụ cười rồi khôi phục trở lại khuôn mặt băng lãnh ban đầu, Tuấn Chung Quốc dĩ nhiên không thể thấy được nụ cười khó hiểu ấy của hắn....

Hắn thầm nghĩ trong lòng, vết đánh dấu chủ quyền của Kim Tại Hưởng hắn quả nhiên rất chất lượng !

Bàn tay hắn bỗng nhiên chạm vào cần cổ cậu, làn da cậu vốn lạnh vốn mỏng manh và khá nhạy cảm từ nhỏ nên khi có ai đụng chạm vào là sẽ giật mình dựng hết cả người, như hiện tại cũng vậy ! Cảm giác như có bàn tay chạm vào cổ cậu, theo phản xạ cậu sẽ rụt cổ lại dựng đứng người lên.

Tại Hưởng thu tay trở lại. Hắn khoanh tay bảo

"Dấu vết trên cổ cháu thì chú không rõ nguyên nhân, nhưng qua lời kể của cháu về giấc mơ thì chú nghĩ đó là 'mộng xuân' !"

Mộng xuân ?

Tuấn Chung Quốc nhíu mày. Mộng xuân là gì, đây là lần đầu cậu nghe đến cụm từ này đấy, cậu chưa từng nghe bố mẹ cậu nhắc đến cụm này bao giờ. Nó có ý nghĩa sâu xa cỡ nào nhở ?

"Mộng xuân là gì ạ ? Chú Kim giải thích cho cháu nghe đi !"

Hắn bắt đầu kể cho cậu. Dáng vẻ rất chuyên nghiệp

"Mộng xuân là hiện tượng nằm mơ thấy bản thân mình làm tình với một ai đó, thường thì giấc mơ này sẽ xuất hiện nhiều nhất khi bản thân người đó đã đủ 18 hoặc đã trên 18. Dưới 18 như cháu cũng có lúc xuất hiện nhưng rất ít, đôi lúc là hiếm luôn. Cháu từng có người yêu hoặc đại loại gì đó chưa ?"

Cậu khẽ khàng lắc đầu. Suốt 16 năm cậu vẫn chưa hề vác trên vai một mảnh mối tình nào, nếu có thì cũng chỉ ở mức nắm tay, cao hơn chút thì là hôn nhau thôi, chứ để mà nói đến chuyện làm tình thì... cậu cũng không chắc, vì cậu vẫn chưa đủ vị thành niên, và bản thân cậu cũng không cho phép mình bị vấy bẩn trong trắng khi chưa đủ 18 tuổi. Sự trong trắng của Tuấn Chung Quốc chính là yếu tố khẳng định cậu vẫn là một nam nhân ngoan ngoãn, vẫn là một xử nam !

"Cháu mơ thấy mộng xuân cũng chả có vấn đề gì đâu, mơ vậy thì cháu đã dần trưởng thành hơn rồi đấy, cháu đã biết nhận thức của việc đó tốt hơn !"

Tính ra cậu thấy nó hổng có liên quan gì luôn ! Cứ trưởng thành là sẽ mơ thấy mộng xuân à ! Bộ sắp trưởng thành là sẽ mơ thấy bản thân mình đang quan hệ xác thịt với người khác ư ? Nghe có vẻ khá kì quặc, mà thôi kệ !

Hắn thật ra cũng có biết cái đếch gì đâu chỉ là buộc miệng nên nói thôi, lâu lâu hắn lên mạng tìm hiểu các thứ ngoài lề, thấy cũng bảo mộng xuân giống như này giống như kia nên hắn truyền lại cho cậu hiểu chơi. Coi như là mở mang kiến thức ngoài lề tí !

"Thế à ! Vậy, trong trường cháu đã đơn phương ai chưa ?"- hắn nhàn nhạt hỏi. Trên tay hắn đã cầm một ly rượu vang sóng sánh tự khi nào và uống một ngụm.

Cậu trầm ngâm suy tư. Đơn phương hử ? Hừm để xem coi....

"Ầy, đó là Mẫn Doãn Khởi học trưởng và Trịnh Hạo Thạc học trưởng, người tóc đỏ tía là Mẫn học trưởng và người bên cạnh là Trịnh học trưởng. Cả hai người đều là đàn anh khoá trên của chúng ta, Mẫn học trưởng là thủ khoa của trường còn Trịnh học trưởng là á khoa của trường, đặc biệt cả hai đều là con nhà mặt phố bố làm giàu !"

"Cháu vẫn chưa có ai để đơn phương ạ."- cậu lắc đầu.

"Ồ ! Thế nếu cháu sau này có người yêu, mẫu người mà cháu thấy lý tưởng nhất là ai ?"

Đến đây tự dưng cậu hơi chột dạ. Mặt có chút phiếm hồng một tẹo.

Flashback..

Trong lúc thầy hiệu trưởng vẫn đang phát biểu trên bục, cậu không tự chủ liếc con mắt sang đến chỗ của người nào đó.

Ánh mắt cậu dừng lại tại nơi người có mái tóc đỏ tía. Vâng, đó là Mẫn Doãn Khởi, lớp 12A8 thuộc khối chuyên Sử, thủ khoa của khối 12 và là học trò cưng của trường trung học Bắc Kinh. Mặc dù học khối chuyên Sử nhưng 3 tháng trước Mẫn Doãn Khởi đạt hạng nhất trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, còn được đích thân tổng thống Rumani tặng giấy khen nữa. Chưa hết anh chàng họ Mẫn ấy là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn MYG cực kì phát triển bên Thụy Điển, anh chàng còn chơi thể thao rất giỏi nhất là bóng rổ. Mẫn Doãn Khởi là hình mẫu người bạn trai lý tưởng nhất của các cô gái trong trường !

Người họ Mẫn ấy đang ngồi ở trên tức cái ghế tút tận xa bên phải hội trường và anh ta đang ngồi cùng với bạn của anh ta, á khoa Trịnh Hạo Thạc con thứ hai của gia tộc họ Trịnh khét tiếng không thua kém gì bạn thân.

Nhân lúc Doãn Khởi quay đi thì cậu mới dám nhìn lén anh, mắt cậu thì cứ sáng long lanh như hạt thủy tinh vậy, trong lòng cứ quậy quạo lên muốn nhìn nhưng chẳng thể nhìn, một phần do không dám nhìn thẳng vào anh và phần còn lại do khoảng cách chỗ ngồi quá xa nên cậu không thể thấy rõ được !

Mọi người đi được đến đây, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ chỉ có Tuấn Chung Quốc nhìn Doãn Khởi thôi đúng không ? Vâng xin mạn phép trả lời, sai !!

Mẫn Doãn Khởi sinh ra đã có một khả năng rất đặc biệt mà chính bố mẹ anh cũng không biết, đó là khả năng cảm nhận và tia được những ánh mắt nhìn chằm chằm mình khi anh đang ở rất xa. Dựa vào khả năng ấy, hiện tại anh có thể cảm giác được có người đang nhìn chằm vào mình. Doãn Khởi liếc mắt tia xung quanh hội trường, vài giây sau nó dừng lại tại hình ảnh có một cậu nam sinh ngồi trong 'cánh rừng học sinh' chật vật nhìn chằm chằm anh. Có điều, cậu học sinh ấy tuy là vẫn nhìn chằm vào anh nhưng do khoảng cách xa cộng với một cánh rừng nam thanh nữ tú nên cậu khó lòng phát hiện ra người cậu vẫn đang theo dõi ấy cũng đang nhìn cậu.

Như có tia sét đánh trúng người ! Mẫn Doãn Khởi trong chốc lát đã rơi vào lưới tình của cậu bé ấy. Mẫn Doãn Khởi trong trường có một lượng người thầm thích không hề nhỏ, mọi học sinh trong trường này đều mong Doãn Khởi xin anh để ý đến họ, mọi học sinh nơi đây đều mong bản thân của chúng nó phải có một 'scandal' mờ ám về anh, tìm mọi cách để có thể tiếp cận anh với phạm vi gần nhất có thể, nhưng anh chả quan tâm đã vậy còn hất phủi đi sự chú ý của họ ! Vậy mà giờ đây, đã có một người đã làm trái ngược lại vòng luân hồi ấy !

Cứ cho là cậu học sinh họ Tuấn ấy nhìn Doãn Khởi vì đẹp trai vì ngưỡng mộ học vấn này này nọ nọ đó là một sự ngoại lệ đi ! Nhưng chỉ với ánh mắt nhìn chằm ấy vẫn chưa thể kết luận cậu thích thầm anh được ! Vì biết đâu cậu nhìn anh là vì anh quá nổi bật trong hàng ghế thì sao, điều đó là một điều thường xuyên xảy ra trong trường mà !

Anh không rõ cậu nhìn anh là vì cậu thầm thích anh như bao người khác hay là do ngưỡng mộ thành tích học tập của anh, nhưng chỉ cần biết Mẫn Doãn Khởi đã lỡ sa hồn vào đôi mắt ấy của Tuấn Chung Quốc !

Đôi mắt của cậu bé ấy, thực đẹp...

Đôi mắt có màu hạt dẻ rất sáng, chúng trong veo như nước và không vướng chút sắc màu tham vọng, đâu đó còn phảng phất sự tĩnh lặng; kết hợp những yếu tố đó vào cùng một đã tạo nên một bức tranh làn nước mùa thu, vừa nhẹ nhàng, vừa mát lạnh mà lại chút... ngây thơ.

Với hai cánh cửa sổ tâm hồn tuyệt đẹp ấy, anh có thể thấy cậu học sinh ấy là một người có vẻ ngoài khá trầm lặng ít nói nhưng bên trong lại là một tâm hồn còn trẻ thơ luôn tò mò những điều lạ quanh mình ! Cậu ấy thể hiện đúng với bản chất nguyên vẹn của một cậu học sinh tuổi 16 là cái bản chất mà học sinh hiện nay đã đánh bỏ từ rất lâu !

Tuổi 16 hiện nay chỉ biết ăn chơi sa đoạ, chỉ ham mê tham vọng, nhìn thấy người nào mà giàu có mà đẹp trai đẹp gái thì sẽ bu đông như kiến, tung hô sùng bái như vua như chúa ! Còn ngược lại, người đó sẽ bị bắt nạt, bị tẩy chay tập thể và bị bức ép đến chuyển trường, nặng hơn là tự tử !

Đến đây cũng chẳng phải nịnh nọt hay phô trương đâu, nhưng phải thừa nhận một điều, Tuấn Chung Quốc chính là hình ảnh minh hoạ cụ thể rõ nhất của một học sinh nguyên bản ở tuổi 16 ! Hiếm có học sinh nào ở thời điểm hiện tại mà vẫn giữ được nét ngây thơ trong sáng như Chung Quốc đấy !

End flashback..

----

Chung Quốc đến đây lắc đầu, chỉ mỉm cười nói với hắn

"Cháu cũng không biết hình mẫu của cháu nó như thế nào ! Hiện tại cháu chỉ muốn độc thân !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro