Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 này tuyết rất nhiều, có thể nói năm nay tuyết rơi ở Bắc Kinh cực kì lâu, dự kiến tới tháng sau tuyết mới ngừng rơi được. Cũng do thời tiết lạnh khắc nghiệt như này mà ai nấy cũng chui rúc trong nhà để sưởi ấm và hạn chế ra ngoài cho không nhiễm lạnh. Tuyết rơi nhiều, nhưng nó không có nghĩa là Kim Tại Hưởng cũng ở nhà !

Kim Tại Hưởng là một tổng tài của một tập đoàn lớn, hắn phải đi làm như bình thường bất chấp cả ngày nay tuyết rơi dày trắng xoá khắp sân.

Bây giờ là 9 giờ sáng. Nắng đã lên từ lâu nhưng tuyết rơi quá nhiều, nếu chỉ phụ thuộc vào vài tia nắng yếu ớt ấy cũng không thể đánh bại được những màn tuyết trắng xoá vẫn rơi bên ngoài, vì vậy mà 9 giờ sáng gần tới buổi trưa rồi trời vẫn âm u lạnh lẽo như mới 5-6 giờ sáng.

Kim Tại Hưởng đã đi làm từ lúc 7 giờ sáng nên chỉ có mỗi mình cậu ở nhà. Còn về người giúp việc ở đây, đa số họ đều là những người lớn tuổi và không có người trẻ tuổi, hôm qua họ đã báo với quản gia, rằng họ muốn xin phép nghỉ một thời gian để về quê chăm sóc gia đình của họ đồng thời cũng sẽ di tán về quê để tránh bão, và Tại Hưởng đã đồng ý ! Vì thế mà trong căn biệt thự lớn như toà lâu đài ấy, chỉ còn đúng mỗi vị quản gia lớn tuổi và Tuấn Chung Quốc.

Tuy nhiên, Tuấn Chung Quốc là con trai của bạn thân Tại Hưởng, nên cậu rất được ưu ái và thoải mái. Trước khi hắn đi làm, hắn còn nói với cậu rằng

"Chung Quốc cháu ở nhà ngoan nhé. Người giúp việc hôm nay đã xin nghỉ một thời gian, cháu có thể tự do thăm quan nhà chú, nếu đói thì cháu có thể nhờ quản gia hoặc là tự nấu !"

Thời tiết lạnh, nên là hôm nay cậu mặc một chiếc áo len oversize màu trắng và quần ống rộng, một bộ quần áo khá thoải mái và ấm áp cho mùa đông tháng 12 này !

Cậu thở dài, không phải thở dài vì mệt mỏi mà là vì quá chán, ở trong một căn biệt thự to như lâu đài này, moé.. biệt thự đã to lớn rộng rãi rồi mà ngay cả người giúp việc hôm nay đều đồng loạt xin nghỉ về quê hết, đã vậy hôm nay chú Kim lại đi làm, giờ cậu biết làm gì đây ??

Biệt thự của Tại Hưởng rất to rất rộng, nhưng chúng quá lạnh lẽo cô đơn. Nguyên khắp nhà, ngay cả góc gách ngõ ngách không nơi nào dính bụi bẩn, nhưng nó lại không phủi đi được những khoảng trống lạnh lùng ấy ! Cậu nghĩ, nếu như không phải có người giúp việc đến đây để dọn dẹp thường xuyên thì cậu đã nghĩ đây là một căn biệt thự bị bỏ hoang, ôi cậu cảm nhận trong này nó như có 'âm khí' vậy, rất nặng rất khó chịu trong người và rất cô đơn ! Sao chú Kim lại có thể một mình chịu được sự cô đơn lạnh lẽo như này. Ngay cả người thích sự trầm lặng như cậu còn không chịu được đấy !

----

Chung Quốc chỉ biết lên phòng, ngồi trước bàn học và thẫn thờ đọc sách. Điện thoại thì bật nhạc Lofi lên, dây earphone đã cắm trong điện thoại từ lâu và hai đầu tai nghe được đút vào tai. Đến đây cậu ngẫm nghĩ lại, ngắm tuyết rơi và bật nhạc lofi nó cũng là một thú vui giết thời gian rất tốt.

Tấm màn trước bàn học của cậu đã được vén gọn, cánh cửa sổ đã bám đầy một màu trắng đục ngầu từ hơi lạnh mùa đông. Ở bên ngoài những bông tuyết trắng muốt nhẹ như lông tơ rơi xuống thành những làn mưa phùn, mỹ lệ xinh đẹp nhưng rất băng giá; bên trong phòng, tuy nó mang sắc lạnh là xanh dương pastel nhưng nhờ lò sưởi mà nó đã trở nên ấm áp. Trên bàn còn có một ly sữa không đường vẫn âm ấm do ban nãy xuống nhà cậu đun sữa để uống, bên cạnh cậu là cái điện thoại, giai điệu chậm rãi du dương của lofi vang vảng bên tai.Tất cả đều vẽ lên một khung cảnh tưởng chừng như rất lạnh lẽo nhưng thực chất lại ấm cúng !

Ngồi trong phòng ngắm những bông tuyết rơi chậm chạp bên ngoài, cứ vài giây lại cầm ly sữa húp một ngụm, vừa hưởng thụ nghe giai điệu lofi, dường như khung cảnh hiện tại quá buồn chán và nhạt nhẽo !

Cậu cầm điện thoại lên, mở ứng dụng nhạc lên rồi bấm một bài hát khác, dạo gần đây nếu cứ nghe lofi suốt thì cũng chán lắm, hay là cậu thử nghe loại khác xem !

Lần này là một bài hát của Âu Mỹ. Có cái điều rất khó hiểu ở đây, Tuấn Chung Quốc tuy là người Trung bản địa nhưng cậu lại chẳng bao giờ nghe nhạc Trung dù chỉ một bài. Ngoại trừ Lofi ra thì cậu cũng rất thích nghe nhạc Âu Mỹ hoặc nhạc Hàn kiểu nhẹ nhàng.

Chung Quốc nhắm mắt, miệng bắt đầu ngân nga những câu hát

.

.

.

'Anh đặt cả con tim này vào bàn tay em...'

'Đây chính là tâm hồn của anh, em hãy giữ lấy !'

'Anh đã trao em hết những gì anh có thể..'

'Em không cần vất vả với tới chúng..'

'Và em đã trao cho anh món quà quý nhất..'

'Trong những thứ mà anh từng biết.'

'Em mang đến cho anh mục đích sống...'

Giai điệu bài hát thật buồn và da diết làm sao ! Nam ca sĩ đang hát bài này phải nói là quá hợp. Mặc dù bài hát này đang nói về tình yêu giữa một chàng trai và một cô gái nhưng trong trường hợp bây giờ thì bài này nó lại khá phù hợp với tâm trạng hiện tại của cậu, sở dĩ nó phù hợp tâm trạng cậu là vì bài này nó rất thích hợp để nghe trong cái mùa tuyết băng giá này chứ không phải thất tình hay là muốn yêu nên mới nghe đâu !


Cậu một hơi uống hết sữa trong cốc rồi đặt mạnh xuống bàn, bất ngờ *ting* một phát, điện thoại hiện lên một tin nhắn !

Chung Quốc mở tin nhắn ra, là Phác Chí Mẫn nhắn cho cậu.

MẫnMẫnđẹpgiainhất:

-Quốc Quốc à ! Tuyết đã tạm ngưng rơi rồi, tao với mày đi ra ngoài ăn không ? Sẵn tiện mua sắm luôn !

8:20 SA
Đã seen ✔️

ChungQuốcmêbánhquy:

Bố mẹ mày cho à ! Ngoài trời giờ đang lạnh cóng xương đấy !

MẫnMẫnđẹpgiainhất:

-Lo gì. Hôm nay ông bà nhà tao đi công tác hết rồi ! Với lại chị ruột tao Chí Hiền hôm nay cũng đã về nước. Mày có muốn cùng tao ra sân bay đón chỉ luôn không ?

8:20 SA
Đã seen ✔️

Tuấn Chung Quốc đến đây ngạc nhiên.

À, đến đây rồi đúng không !?Trước khi kể tiếp câu chuyện tiếp theo thì mọi người cần biết, Phác Chí Hiền là ai và tại sao cậu lại tỏ ngạc nhiên ??

Phác Chí Hiền là con gái trưởng của ông bà Phác, tức có nghĩa Phác Chí Mẫn nó là con trai út trong nhà. Phác Chí Hiền lớn hơn nó 6 tuổi, năm Chí Hiền 18 tuổi cô đã sang nước Anh để học đại học bên đấy, hiện tại cô nàng đang là sinh viên năm thứ ba đại học St.Andrews ngành Kinh tế Xã hội. Trước khi Chí Hiền đi sang nước Anh để học, cả Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn và Phác Chí Hiền đều là hội ba chị em thân thiết nhất. Cả gia đình Tuấn Chung Quốc và Phác gia đều đã thừa nhận họ là hội chị em rất gắn bó với nhau, chính vì thế mỗi khi Chung Quốc đụng mặt Chí Mẫn hoặc Chí Hiền họ đều rất tin tưởng sẽ không đứa nào trong nhóm của nó gây bất hoà với ai.

Nhưng khi Chí Hiền sang du học  thì bọn họ đã không còn liên lạc nhau nhiều. Lý do vì quá bận rộn trong việc học và tình trạng không thể tránh khỏi là tình trạng chênh lệch múi giờ.

ChungQuốcmêbánhquy:

Về rồi á ! Thế mày kêu xe tới đi. Tao đứng trước cửa nhà đợi !

MẫnMẫnđẹpgiainhất:

Có điều, Kim Tại Hưởng ấy... Có ở nhà không đó, tao sợ là hắn ta không cho..

8:22 SA
Đã seen ✔️

ChungQuốcmêbánhquy

Chú ấy đi làm từ lúc 7 giờ rồi. Mày đến đi !

MẫnMẫnđẹpgiainhất:

OK nhé ! Vậy đứng ra ngoài chờ nha !

8:23 SA
Đã seen ✔️

MẫnMẫnđẹpgiainhất
...
Đã hoạt động 1 phút trước !

Tuấn Chung Quốc rút dây nghe ra, cất điện thoại vào trong túi quần. Đứng dậy ra khỏi bàn, cậu lấy cái áo khoác treo trên móc mặc vào rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Đôi chân cậu thoăn thoắt chạy vội xuống cầu thang, vị quản gia gần đấy nhìn mà đổ mồ hôi chắp tay bảo

"Tuấn thiếu van cậu hãy đi chậm lại. Cậu chạy vậy lỡ cậu té thì ông chủ sẽ hỏi tội tôi đấy !"

Cậu cười xoà kiểu hối lỗi, nở nụ cười răng thỏ đáng yêu gãi tóc nói

"À cháu sẽ cẩn thận hơn ! Bác quản gia ơi bây giờ cháu phải sân bay gấp, sẵn tiện cũng ăn bên ngoài luôn. Nếu chú Kim có hỏi thì bác bảo là cháu ra ngoài với bạn có chút việc nhé, nhờ chú !"

Vị quản gia lớn tuổi chưa kịp ú ớ mấy câu cậu đã ba chân bốn cẳng chạy mất dạng ra ngoài.

Tuyết bên ngoài đúng là đã tạm ngừng rơi rồi nhưng nó vẫn rơi đấy, chỉ là rơi ít thôi. Vừa bước ra ngoài cơn gió như gào thét và hơi thở giá rét của mùa đông ập vào mặt Chung Quốc, cơn lạnh khắc nghiệt của tháng 12 xông thẳng vào tim, đến dây thần kinh rồi đến não bộ, não bộ cậu vẫn chưa kịp xử lý những phản ứng bất chợt ấy, thế là đã xảy ra việc cậu bị choáng váng bất ngờ. Đó chưa kể là vừa rồi cậu còn đang ở trong phòng có lò sưởi, cậu mới ra ngoài chưa đầy 10 phút. Chưa sốc nhiệt là còn may đấy !

Bíp bíp ! Tiếng còi xe vang lên !

Có một chiếc xế hộp màu xám đỗ trước cổng biệt thự. Cậu lấy tay phủi đi những bụi tuyết rơi đọng trên mái tóc mềm ấy rồi ra cổng, kêu vệ sĩ gần đấy mở cổng ra.

------

Chiếc xế hộp xám đã tới sân bay Bắc Kinh. Chí Mẫn và Chung Quốc mất nửa tiếng để đến đây, thứ nhất là vì kẹt xe và thứ hai chính là do sự cản trở của tuyết dưới đường đi, chính tuyết đã gián đoạn thời gian đi của họ rất nhiều mặc dù họ đã rất cố gắng đến sân bay một cách nhanh nhất có thể. Khỉ thiệt chứ !

Nó bước ra ngoài xe trước còn cậu theo sau. Họ vào trong đại sảnh sân bay và đứng trước cửa 'Arrival'

----

"PHÁC CHÍ MẪN !!!!"

Tiếng la thất thanh của một cô gái vang lên lanh lảnh. Đến nỗi Phác Chí Mẫn nó phải giật mình dựng người hết cả, cậu cũng không phải ngoại lệ gì.

Một cô gái có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, vận trên người một bộ quần áo lông màu trắng, đôi chân vận thêm đôi giày đen giữ ấm chạy nhanh chỗ Chí Mẫn và không lâu sau cả người nó bị bao chùm lại bởi một cục bông trắng !

Tuấn Chung Quốc hạnh phúc ôm chằm luôn cả hai

"Trời ơi tỷ tỷ nhớ hai đứa quá đi, lâu không gặp cả hai đều lớn quá rồi !"- Phác Chí Hiền buông hai đứa rồi xoa đầu nó với cậu mà mỉm cười tươi

"Chị cũng khác như hồi xưa đấy. Nhớ cái hồi chị chưa sang Anh nhìn chị xấu kinh điển, da đen xì lì luôn !"- Phác Chí Mẫn nó khịa chị nó vài câu

Bốp ! Một cú đấm giáng xuống quả đầu bạch kim, ngay tức khắc có tiếng rú thảm thương

"Aida đau !! Chị không thương em trai chị hả ? Không thấy xót cho một hoàng tử đáng yêu đẹp troai như Mẫn Mẫn hả ?"- Nó bĩu môi nhõng nhẽo kêu

Chí Hiền lườm nó với ánh mắt khinh bỉ nhếch khoé môi mà nói

"Chị đếch thấy thương xót cho mày đó nhãi ranh, đồ đầu rơm lùn tịt !"

"Tỷ tỷ !!"- không lâu sau giọng nó vang lên thánh thót như chim hót. Cái chị này thật là, chê nó đầu rơm được rồi, còn chèn thêm cả chữ 'lùn tịt' nữa ! Mới xuống sân bay muốn khịa nó hay gì !

"Quốc Quốc, sao nãy giờ em im re vậy, chị nhớ hồi trước em vẫn hay cười đùa mà !"

Chí Hiền để ý, từ lúc cô xuống sân bay cho đến lúc gặp hai đứa, chỉ có đúng mỗi Chí Mẫn nó ra ôm còn Tuấn Chung Quốc thì chỉ ôm vài giây rồi đứng nhìn luôn không hé một câu, thỉnh thoảng còn mỉm cười vài cái. Tính cách khác lạ này của Chung Quốc cô có chút không quen, nếu cô không lầm trước đây khi mới biết cậu thì tính cách của Tuấn Chung Quốc rất hoạt bát và náo nhiệt, cậu bé ấy luôn răm rắp miệng không ngừng nghỉ. Thế mà sau 3 năm không gặp cậu bé đã thay đổi một cách choáng ngợp !

Nét ngây thơ trong sáng vẫn giữ y nguyên trên đấy, nhưng chỉ mỗi tính cách là thay đổi và thay đổi hoàn toàn ! Giờ đây Tuấn Chung Quốc mà cô thấy trước mặt là một cậu học sinh với bề ngoài thanh nhã trong trắng, hơn hết đó là sự hoạt bát náo nhiệt đã không còn, thay vào đó là một tính cách trầm lặng yên tĩnh.

Mắt cậu tỏ sự hoang mang vì lời nói bất chợt, cậu lắc nhẹ đầu nhìn cô nói

"Đ-đâu có đâu Hiền tỷ em trước giờ vẫn vậy mà. Chỉ là em gần đây không thích nói nhiều thôi"

"Thế à ? Chắc là chị không quen tính cách em, tại lâu không gặp mà."- cô chẹp môi

Tình hình bây giờ là hơi căng thẳng đấy. Chí Mẫn cố ý xen vào

"Thôi được rồi tỷ tỷ, tỷ cất vali rồi chúng ta đến trung tâm thương mại sau đó đi ăn, hôm nay tụi em bao chị ! Coi như bọn em hôm nay chúc mừng chị về nước an toàn !"

Chí Hiền đưa con mắt thích thú thoả mãn, tay đặt lên bả vai vỗ vai thằng em

"Chí ít nhóc còn biết trả ơn ! Thôi chúng ta đi, đi mua sắm trước !"

Trước tiên là cô ra lệnh vệ sĩ cho họ cất vali vào xe, Phác Chí Hiền khoác hai tay lên vai Chí Mẫn và Chung Quốc. Chí Mẫn bên phải, Chung Quốc bên trái còn cô thì ở giữa. Nếu là người qua đường, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì mọi người sẽ lầm tưởng là ba anh em, hai người anh trai lớn và cô em gái nhỏ đang khoác tay lên vai của hai anh. Bởi vì chiều cao của họ khác biệt rõ rệt !

Chí Mẫn cao 1m73, Chung Quốc cao tận 1m78 còn Chí Hiền thì chỉ vỏn vẹn có 1m65. Nếu không phải người trong cuộc, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ Tuấn Chung Quốc là anh cả lớn, Chí Mẫn là anh ba còn Chí Hiền là em gái út nhưng sự thật thì không phải vậy ! Hai người 'anh trai' đó thực ra là nhỏ hơn cô 'em gái', Chí Mẫn nhỏ tuổi nhất đám ! Why ?

Đơn giản, Chí Mẫn sinh vào tháng 10, Chung Quốc sinh tháng 9 còn Chí Hiền sinh tháng 6 ! Easy !

-----
'Ba chị em' đã tới trung tâm thương mại lớn nhất tại Bắc Kinh...

Bước vào trung tâm là nguyên cả làn gió từ máy lạnh khắp nơi phả vào, bên ngoài gió đã lạnh, tuyết vừa ngừng rơi chưa lâu lại thêm cơn gió này, đã lạnh nay còn lạnh hơn! Nhưng nó vẫn không thổi bỏ đi 'ngọn lửa nhiệt huyết' của ba chị em (à thực ra chỉ mỗi hai chị em họ Phác) được, vì thức ăn, vì vui chơi, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc !

Như Chí Hiền nói ngay từ đầu, là họ sẽ đi mua sắm trước !

Cả ba đều ghé vào một cửa hàng trang sức, trang sức của cửa hàng này thuộc thương hiệu đắt đỏ nhất, một bộ trang sức giá thấp nhất của thương hiệu này là đã cả vạn nhân dân tệ rồi.

Chí Mẫn mua cho cô một dây chuyền, sợi dây chuyền được thiết kế rất đẹp ! Dây được làm bằng bạch kim, mặt dây là một hình trái tim bằng đá ruby nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng mà giá của nó lên đến hai triệu nhân dân tệ đấy !

Lý do Chí Mẫn có thể mua được món quà đó cho chị nó ?? Bởi vì bố mẹ nó cực chiều nó, trước khi đi công tác họ đã gửi thêm tiền vào tài khoản của Chí Mẫn đó, biết số tiền bố mẹ nó gửi là bao nhiêu không ?

10 triệu nhân dân tệ ! Cứ thử tính đi !

Tuấn Chung Quốc thấy mà sốc luôn. Có phải bạn thân cậu đã quá phí phạm rồi không, hai triệu không phải là con số nhỏ đâu !

"Mẫn Mẫn sao mày có thể mua loại dây chuyền mắc đến vậy chứ ! 2 triệu nhân dân tệ không phải là nhỏ đâu !"- cậu nhăn mặt như khỉ cắn chanh bảo

"Ôi lo gì chứ, hết thì bố mẹ tao lại gửi thêm thôi. Hơn nữa lâu lâu tao mới mua đồ hiệu mà, tao ít khi mua đồ hàng hiệu lắm ! Mua dây chuyền đắt tiền chủ yếu là để nhét vào mồm bà chị cho bả ngưng nói chơi..."- tất nhiên là câu về cuối Chí Mẫn chỉ dám nói thầm trong tai Chung Quốc thôi, nó đâu ngu đến mức lại để chị gái cho ăn thêm cú đấm vì tội khịa chị nó...

Phác Chí Hiền nhíu mày nhìn nó nghi ngờ, lườm sang bảo

"Hử ? Em vừa nói gì chị đấy ?!"

Chí Mẫn mặt trắng bệch, miệng cười đến mang tai lắc đầu phủ nhận

"Đâu có gì đâu chị, em đang nói chuyện với Quốc Quốc mà."

Cô nhún vai quay mặt đi. Chị gái vừa quay đi nó thở phào ra một cách nhẹ nhõm. Nó cứ tưởng là nó sắp chết rồi chứ ! Bị bức ép như vậy mà...
.

.

.

.

.

Nguyên cả một buổi sáng, ba chị em họ đã đi chơi mua sắm rất vui. Chí Mẫn mua đồ cho cô rất nhiều và ngược lại, cô cũng mua rất nhiều đồ cho nó.

Chung Quốc đối với Chí Hiền cô rất quý, quý như một em trai ruột thực thụ vậy dẫu cho họ không phải là chị em cùng huyết thống !  Chung Quốc đối với Chí Hiền cũng y chang không khác gì cô, cũng thương yêu không thua kém. Chí Hiền cũng mua tặng cho cậu rất nhiều đồ lưu niệm, còn hào phóng tặng cho cậu luôn chiếc đồng hồ cực kì mắc tiền là thương hiệu Richard Mille đến từ Thụy Sĩ. Cậu ban đầu từ chối không muốn nhận món quà quá đắt đỏ này, nhưng cô đã đe doạ cậu rằng nếu không nhận thì đừng có nhìn mặt cô, thế là cậu tái mặt, phải ngậm ngùi nhận lấy nó...

Đi lâu cũng dần thấm mệt, thế là ba chị em họ quyết định đi vào một quán ăn để ăn trưa tiện thể luôn.

Chí Mẫn dẫn cả hai người vào trong quán tên là Abc, quán này thì nó biết mới đây không lâu, nhưng nghe đám bạn học cùng bảo là quán này ăn siêu ngon, ở đây chuyên về các món lẩu, và lẩu nào ngon nhất thịnh hành nhất Trung Quốc thì quán sẽ có hết, không sót cũng không dư !

Bọn họ bước chân vào quán rồi ổn định đặt mông xuống tại một bàn. Chung Quốc ngồi bên cạnh Chí Mẫn và Chí Hiền ngồi đối diện hai đứa Chỗ bàn mà họ chọn là chỗ bàn được đặt sát với cửa sổ, ngồi đây họ vừa có thể ngồi ăn lẩu mà lại có thể ngắm cảnh bên ngoài. Đặc biệt hôm nay tuyết lại rơi cơ đấy.

Đầu tiên là họ xem menu trước...

"Kính chào quý khách ! Mọi người muốn dùng gì ạ ?"- vài phút sau một nam nhân viên phục vụ vận trên người bộ đồng phục rất lịch sự cất bước đến bàn thanh nhã nói

"Tỷ tỷ muốn ăn lẩu gì ?!"- Chung Quốc mỉm cười bảo

"Cái này chị vẫn chưa... à cho chị hỏi quán cậu hiện nay đang phổ biến nhất là lẩu nào ?"

Nam phục vụ cười, cả hàm răng trắng đều đặn thẳng tắp lịch sự nói

"Dạ thưa quý khách, hiện nay quán chúng tôi phổ biến nhất là 4 loại lẩu, lẩu cay Tứ Xuyên, lẩu cay Trùng Khánh, lẩu thịt bò phô mai và lẩu hải sản cay thập cẩm !"

Chí Mẫn huých vai cô nói

"Lẩu Tứ Xuyên đi ! Món đó siêu ngon mà lại thích hợp cho thời tiết hiện tại đấy !"

Cô gật đầu đồng tình luôn

"Chung Quốc, ý mày thế nào ?"- nó lên tiếng

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

"Vậy cho một lẩu Tứ Xuyên loại lớn !"- nó nói với phục vụ

Nam thanh niên gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn chuyên nghiệp ghi hẳn ra giấy luôn. Ghi xong thì anh ấy hỏi thêm

"Vậy quý khách có muốn dùng nước bây giờ không ?"

Chí Hiền nhìn hai đứa, cô nàng chỉ tay vào Chí Mẫn trước

"Mẫn, uống gì ?"

Nó trả lời ngay

"Coca-cola !"

Cô chỉ sang cậu

"Quốc Quốc, uống gì ?"

Cậu trả lời

"Cho một cốc nước cam ép !"

Cô nhìn anh nhân viên nói

"Cho một coca-cola, một cam ép, và một ly nước suối !

Nam nhân viên ghi hết món ăn họ gọi vào trong quyển note, gật đầu lịch sự bảo khách chờ món rồi quay lưng rời đi.

Nó nghe chị nó gọi món nước chỉ có nước lọc thì nhướng mày bảo

"Ủa sao tỷ lại uống nước lọc ? Em nhớ khi đi ăn ngoài chị không bao giờ uống nước lọc !"

"Kệ chị mày, uống nước lọc tốt cho sức khoẻ, ăn cay xong là phải uống nước chứ không thì để đó bị mụn à ?!"- cô lườm mắt nhìn nó, nó im mồm luôn không dám hé câu nào nữa

Quá chuẩn rồi còn gì. Ăn cay là phải có nước lọc để uống chứ không thì bị mụn đấy !!

Thời tiết hiện tại bên ngoài đang lạnh, tuyết sau khi ngừng rơi được hai ba tiếng lại tiếp tục nhả hạt tuyết xuống, bên trong này họ lại gọi món lẩu cay Tứ Xuyên, được biết Tứ Xuyên nổi tiếng về món ăn cay, gia vị của vùng Tứ Xuyên thường là những gia vị cay mà lại rất đậm nồng.

Aish nói tóm gọn hơn, trời bên ngoài đang lạnh cóng, bên trong lại có món lẩu Tứ Xuyên, đúng là chả còn gì bằng khi ăn món cay vào mùa rét đậm mưa phùn này !

Trong lúc chờ đợi món ăn đưa ra thì cả ba ngồi tám chuyện. Chủ yếu là Chí Mẫn ngồi nói, tại vì nó có rất tâm tư vẫn để trong lòng, thế nên hôm nay là nó phải nói hết ra mới được.
.

.

.

.

.

.

Sau khi Chí Mẫn nói chuyện xong, Chí Hiền đã lên tiếng, giọng cô bỗng dưng hạ nhỏ xuống

"Ừm, thực ra chị về đây là.. để báo tin cho bọn em về chuyện của chị !"

"Chuyện gì vậy Hiền tỷ tỷ ? Kể cho bọn em nghe đi !"- Chung Quốc nhỏ giọng. Chí Mẫn xúm mặt lại gần.

Chí Hiền nuốt nước bọt, răng trên liên tục cắn môi dưới. Đôi mắt cô chớp chớp, hai bàn tay thì cọ cọ vào không ngừng. Cô hé môi vào tai của hai đứa nhỏ và nói

"Mẫn Mẫn, gia đình họ Phác nhà chúng ta... đã có thêm thành viên mới."

"Cái gì ?"- Chung Quốc hoảng hốt kêu lên

Phác Chí Mẫn xám mặt nhíu mày, nó vẫn chưa hiểu rõ lời cô nói. Thành viên mới ? Ai là thành viên mới của nhà họ Phác nó ? Chị ấy rốt cuộc là đang nói gì ?

"Thành viên mới ? Chị nói gì vậy em vẫn không hiểu ? Gì mà sắp có..."

"Mẫn Mẫn, Hiền tỷ tỷ nói vậy tức là mày sắp được làm chú rồi đó !"- Chung Quốc đánh vào tay nó, nét mặt vui vẻ của cậu lộ thấy rõ hẳn

Mắt nó chớp chớp không ngừng, tròng trắng mắt trợn lên thấy rõ. Đôi môi bắt đầu lắp bắp

"Làm chú ?? Tỷ tỷ đừng nói là..."

Chí Hiền mím môi chậm rãi gật đầu. Đôi tay thon của cô đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình rồi xoa xoa nó... Hành động này đã lọt vào mắt của Chí Mẫn, Chí Mẫn run rẩy hết người lên. Không phải đó chứ ??

"Tỷ tỷ, nó là... của ai ?? Bố của đứa nhỏ... là ai ?"- Chí Mẫn lắp bắp với cô

"Là bạn trai chị, William Watson ! Anh ấy là con trai duy nhất của tài phiệt khét tiếng nhất nước Anh Joey Watson ! Anh ấy năm nay học năm tư rồi."- cô lí nhí

"Joey Watson ??"- Chung Quốc cậu đã từng nghe đến cái tên này. Ông ta cực kì giàu có bên nước Anh, ông ấy nổi tiếng về lĩnh vực chuyên sản xuất rượu cũng là lĩnh vực mà Phác gia đang theo. Joey cũng là một người đàn ông vô cùng khó tính luôn ! Đặc biệt ở đây đó là gia tộc Watson cũng đang là đối tác nặng ký của Phác gia

"Chị có bạn trai ?? Chị à, không phải chị đã quá sớm... đấy chứ ?? Bố mẹ đã biết chuyện này chưa ?"

Cô lắc đầu. Chứng tỏ bố mẹ của chị em nhà họ Phác vẫn chưa biết được tình hình.

Phác Chí Mẫn lắc đầu chán nản, Chung Quốc im lặng cúi đầu xuống, còn Chí Hiền thì nét mặt trở nên khó khăn hơn, hai tay cô đặt lên đùi bấu chặt vải quần.

Không khí bắt đầu rơi vào tình thế căng thẳng và ảm đạm. Phác Chí Hiền vừa xác định đã có thai, là con của cô với con trai của tài phiệt khét tiếng nhất xứ sở sương mù...

Chí Mẫn thật không nghĩ chuyện  này lại tới sớm vậy ! Suốt từ hồi Chí Hiền sang Anh chị ấy không hề thông báo gì về cho gia đình, cô bật âm vô tín từ lúc đi sang bên Anh tới giờ luôn. Vậy mà vừa về nước, chị ấy đã thông báo cho nó một cái tin nó không thể nào không sốc được. Nước đi hay lắm !

"Đứa nhỏ.... được bao nhiêu rồi ?"- nó trầm giọng nói.

"Được... 3 tuần.."- cô lí nhí

"Ôi 3 tuần rồi cơ á !"- nó ôm lấy đầu, vò tóc gãi đầu liên tục, thỉnh thoảng còn vuốt vuốt mặt vì khó xử.

Nó không nghĩ rằng nó sẽ lên chức chú đâu. Ngay bây giờ Phác Chí Mẫn đã lên chức chú, là chú rồi đó ! Chí Mẫn đã lên chức chú ở tuổi 16 đấy !

Cảm nhận mọi chuyện bây giờ đang ngày khó xử hơn, cuối cùng nó phải thở dài để tránh ảm đạm rồi khuyên

"Thế này đi. Bố mẹ đi công tác về ngay lập tức chị phải công khai cho họ ngay chuyện chị với anh William !"

Cô sửng sốt

"Không phải chứ ? Chí Mẫn em biết tính bố mẹ chúng ta như thế nào mà ! Họ mà biết chuyện của chị là chắc chắn chị sẽ chết không toàn thây đấy ! Em hãy suy nghĩ lại đi !"

"Thế giờ tỷ muốn sao ! Nếu chị cứ để tình hình này lâu, đứa trẻ trong bụng chị sẽ to hơn và chị còn phải đối mặt với thứ còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Nếu để truyền thông biết tin này thì chị ăn nói sao với bố mẹ chúng ta, biết ăn nói sao với gia tộc Watson đây ??"- Phác Chí Mẫn bất mãn đập bàn quát lớn. Người xung quanh bị lời nói của nó mà chú ý hết toàn bộ ba người.

"Em..."- Chí Hiền cứng họng.

Tuấn Chung Quốc liếc sang Chí Mẫn mà thầm kinh ngạc. Nhìn thấy Chí Mẫn tức giận thì cậu không phải là lần đầu mới thấy, nhưng mà lần này thì cậu thấy quá căng thẳng rồi. Đây là lần đầu tiên suốt từ năm cấp 2 cậu thấy nó tức giận thực sự ! Mấy lần tức giận trước là nó chỉ giận dỗi hoặc đại loại giống vậy thôi. Nhưng mà lần này nó tức giận đến mức quát vào mặt chị ấy rồi đập hẳn bàn thì chắc chắn chuyện này đã quá mức giới hạn và không đơn giản tí nào rồi....

Cậu đặt tay mình lên tay nó, ngước đôi mắt sáng ấy nhìn Chí Mẫn bảo

"Thôi được rồi, mày đừng trách chị ấy và ngồi xuống đi. Chị ấy vừa xuống sân bay, hôm nay lại là ngày vui. Đừng biến ngày vui này thành một ngày đen tối ảm đạm !"

Nó nuốt nước bọt, khuôn mặt giãn ra và ngồi xuống ghế. Trước khi ngồi xuống nó còn liếc cho đám người nhiều chuyện xung quanh một ánh mắt sắc lạnh làm bọn họ quay mặt đi không nhìn nữa.

"Hiền tỷ tỷ. Chị đang có em bé nên chị không được ăn cay nhiều. Chị có thể ăn một chút cũng không sao nhưng em và Mẫn Mẫn sẽ lọc hết những phần quá cay trong lẩu chỉ cho chị ăn những phần bớt cay."- Chung Quốc từ tốn khuyên cô.

Chí Hiền gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro