Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hết cả một buổi chiều vui chơi thoải mái, bây giờ là 7 giờ tối thì Chí Hiền phải về Phác gia trước do đã mệt mỏi. Vì thế mà giờ chỉ còn có Chí Mẫn và Chung Quốc tại đây, Chí Mẫn đã ra lệnh vệ sĩ hãy đi về Phác gia trước vì nó muốn cùng Chung Quốc đi về..

"Ê Quốc Quốc, muốn ăn gì cay không ?"- Chí Mẫn đưa con mắt long lanh đáng yêu nhìn cậu.

"Thế mày muốn ăn không ? Cả nồi lẩu cay kia mày vẫn chưa chừa hả ?"- Cậu lườm nó

Chuyện là, buổi trưa lúc mà đang ăn lẩu Tứ Xuyên ấy, Chí Mẫn đã la hét thảm thiết vì nước dùng lẩu quá cay...

"Mẹ ơi cay quá !!"

"Trời ơi cay cay cay !!"

"Má ơi uống nước rồi mà vẫn cay là sao chứ ??

"Trời đất quỷ thần ơi cay~~ ba mẹ ơi cứu con~~ cay quá ba mẹ ơi~~"

Thề là lúc đó cậu nhìn mặt nó mà nhịn cười không ngừng. Nó ăn cay không giỏi mà nó vẫn gọi lẩu Tứ Xuyên, lúc đấy nó không những uống hết ly coca của nó mà nó còn uống luôn cả ly nước lọc của Chí Hiền và nước cam của cậu, chưa đủ nó còn gọi thêm cả ba bốn cốc nước suối lớn nữa.

Báo hại một mình cậu phải xử lý hết cả nồi lẩu ấy, rất may cho cậu là cậu có khả năng ăn rất nhiều và có thể ăn cay tốt.

"Thì lần này chỉ cay có chút xíu thôi. Đi mà~~ đi!!!"- nó vung lắc tay cậu

"Thôi được rồi !! Tao có biết một gánh hàng rong nhỏ gần đây, mày muốn ăn không ?"

Mắt nó sáng hẳn lên

"Được chứ được chứ !! Miễn có đồ ăn là tao chiều kiểu gì cũng được !"

Cậu chẹp miệng. Đúng là cậu bạn ham mê ăn uống mà !

Cậu dẫn nó tới một cái gánh hàng rong. Gánh hàng rong này nó gần hẻm khu chỗ nhà trọ của cậu. Vào buổi sáng, cứ đúng 5 giờ rưỡi là họ đã mở hàng trước khu nhà trọ, thực đơn buổi sáng của họ là mì xào giòn, mì thịt vịt và gần 6 giờ cậu rất hay mua suất mì xào giòn ấy để ăn. Còn buổi tối thì họ bán đồ ăn nướng, thịt cừu xiên, mì Lan Châu và vân vân những món ăn khác... Cậu thân với ông bà chủ gánh hàng rong đến mức cậu chỉ vừa đi ngang qua là họ đã nhận ra. Ở khu hẻm nhà trọ nơi họ bán hiếm khi khách nhiều, chủ yếu toàn là Chung Quốc hoặc là những khách ở gần khu vực đấy. Cậu là khách quen thân thuộc nhất của ông bà chủ đó !!

"Chào bác ạ !!"- đứng trước gánh, cậu kêu lên

"Ô Quốc Quốc cháu tới rồi ! Cháu muốn mua gì ăn hả ?"- bà chủ vốn đang bận rộn với nồi nước dùng mì, bỗng nhiên nghe thấy giọng quen thuộc thì quay lưng lại cười bảo

"Ủa, ông đâu rồi ạ sao chỉ có mình bác ra đây bán vậy ?"- cậu ngước mắt nhìn đằng sau, hôm nay lại chỉ có mình dì bán, mọi khi cậu luôn thấy có ông chủ gánh mà

"Ôi giào, nơi đây tuyết dày đặc, ông ấy có gánh hàng riêng giờ đi bán chỗ khác rồi!"- bà chủ mỉm cười nói lớn

"Ồ~ có một ngày không gặp, hai vợ chồng bác đã khá giả rồi hen. Mà vất vả quá bác nhỉ ! Ở đây đã hiếm khách, tuyết chỗ này lại rơi dày như vậy mà bác vẫn chịu khó bán hàng"

"Giời ạ bác quen với thời tiết này nên chả sao đâu. Mà cậu trai trẻ bên cạnh cháu này là ai vậy, bạn hả ?"- bà chủ chỉ vào tên quả đầu bạch kim tức Chí Mẫn

Cậu lập tức nhìn sang, cười tươi giới thiệu

"Đúng rồi ạ. Cậu ấy tên Chí Mẫn, cháu thường hay gọi cậu ta là Mẫn Mẫn !"

Phác Chí Mẫn mỉm cười cúi gập người xuống

"Cháu chào bác, cháu là Chí Mẫn bạn thân học cùng lớp của Chung Quốc ạ !"

Bà ấy gật đầu tỏ ý hài lòng. Công nhận cậu bạn thân của khách quen rất đẹp trai, không những đẹp trai mà lại rất lễ phép. Vừa nhìn mà bà có cảm thấy có thiện cảm luôn.

"Hai đứa muốn ăn gì ?"

"Cho cháu hai tô mì Lan Châu và thịt xiên nướng ạ ! Còn nữa sau khi bọn cháu ăn xong hãy cho cháu hai cây kẹo hồ lô !"- Chung Quốc gọi món

"Được rồi có liền ! Hai đứa ngồi ghế đi."- bà chủ cười sảng khoái nói rồi chỉ tay ra cái bàn gần gánh hàng

Hai người gật đầu rồi ra ghế ngồi.

"Mày có vẻ quen biết với ông bà chủ gánh hàng rong này nhỉ ?"- nó ghé môi vào tai cậu thì thầm

"Tất nhiên. Từ lúc tao dọn ra ngoài là tao thường xuyên ghé hàng của ông bà chủ mà. Tao với ông bà chủ giờ không khác gì người thân quen thuộc!"- cậu vừa nhìn bà chủ vừa nói thầm trong tai nó.

Nó gật đầu tỏ ý đã hiểu.
.

.

.

.
"Oke, mì Lan Châu và thịt xiên của hai đứa đây ! Chúc các cháu ngon miệng !"- bà chủ bước tới bàn hai người, hai tay bê một cái khay inox và trên khay đã để hai tô mì nóng hổi bốc khói.

Chí Mẫn vừa nhìn mà mắt đã sáng lấp lánh lên, khoé môi nó chảy nước dãi không ngừng.

"Bọn cháu sẽ ăn thật ngon !!"- hai đứa đồng thanh. Trên tay bắt đầu của nó với cậu đã cầm đũa từ khi nào

Hai người mỗi người lấy cho mình một tô riêng, Chung Quốc Chí Mẫn lấy đũa gắp mì lên rồi húp xùn xụt liên tục

"Woa ngon thiệt~~ phù cay ghê~ nhưng mà ngon vãi~"- Chí Mẫn vừa ăn, mặt vừa phiếm đỏ vừa xuýt xoa. Cái loại mì này nó cay nhưng nó cay vừa phải, độ cay này nó còn ăn được chứ không phải cay giống như nồi lẩu hồi buổi trưa...

Cả hai ai nấy đều cay hồng mặt. Buổi tối này trời rét đậm, hai cậu học sinh ngồi dưới gánh hàng rong ăn mì vừa thở vừa hút xùn xụt những sợi mì vàng óng dai ngon và hương vị tuyệt hảo của nước dùng mì. Những làn khói trắng đậm từ miệng hai người thở ra minh chứng cho việc buổi tối hôm nay lạnh tới mức cóng tay cóng chân.

Phác Chí Mẫn nó là nhà giàu, cứ tưởng cả cuộc đời nó chỉ biết xoay quanh sơn hào hải vị và không bao giờ đụng chạm vào đồ ăn vỉa hè tầm thường, trong đầu nó nghĩ món ăn vỉa hè là một thứ gì đấy rất không hợp vệ sinh, so với sơn hào hải vị mà nó hay ăn thì chênh lệch rõ ràng. Nhưng hiện tại thì cái ý tưởng ấy của nó đã bị đạp đổ !

"Ê Quốc, tao nghiện mì ở đây mất rồi, nó ngon vãi chưởng luôn ấy. Hay là sau này chúng ta ăn tiếp đi ! "- Chí Mẫn sau khi ăn mì xong thì liên tục khen ngon không ngừng.

Cứ mỗi lần ăn là nó khen nó khen liên tục, không ngờ có những món vỉa hè nó ngon kinh khủng, nó không xa hoa như nhà hàng sang trọng nó hay thấy, nó không hoang sơ như đống rác, chỉ là một gánh hàng rong bán thức ăn với số lượng khách đếm trên đầu ngón tay. Nhưng, chất lượng thức ăn của gánh hàng này phải nói là quá sức là tuyệt vời ! Bảo sao mà Tuấn Chung Quốc thằng bạn nó luôn luôn ăn sáng và tối ở gánh hàng này ! Gánh hàng rong của bà chủ này đã bị đánh giá quá thấp đó !

"Ừ mày thấy ngon là tao vui rồi, khi nào rảnh chúng ta lại ăn tiếp. Okay ?"- Tuấn Chung Quốc nhìn nó mà nhếch môi cười. Chưa bao giờ cậu thấy dáng vẻ Chí Mẫn vui vẻ đáng yêu và bụi bặm như bây giờ cả. Có lẽ đây sẽ là hình ảnh bụi bặm giản dị trong đời của thiếu gia Phác Chí Mẫn chăng ?
.

.

.

.

.
Sau khi ăn xong, Chung Quốc cậu trả tiền cho hai tô mì ấy tổng cộng chưa hết hai trăm tệ. Đúng như lời cậu dặn, bà đã để lại hai cây kẹo hồ lô...

Rời khỏi quán, hai đứa vừa đi dạo vừa ăn kẹo hồ lô.

"Woa, hôm nay ăn ngon thật. Đây là lần đầu tao ăn ngon thế này !"- Chí Mẫn ngửa cổ lên trời mà ca thán

"Tao nên chúc mừng mày đấy vì mày sắp được làm chú rồi"- cậu nhún vai bảo

"Chẹp ! Chuyện không đơn giản như mày nói đâu. Chị ấy không những giấu kín mối quan hệ của chị ấy và William Watson mà còn cả gan ăn cơm trước kẻng trong lúc còn học đại học. Keo này nếu không giải thích cẩn thận thì chị ấy rất có khả năng bị đuổi khỏi nhà !"- nó hơi trầm mặt, nhưng miệng thì vẫn cắn cây kẹo

"Chuyện nghiêm trọng tới vậy à ! Chỉ là chị ấy có thai ngoài ý muốn thôi mà !"

"Quốc Quốc à mày không hiểu được đâu. Trong Phác gia, bất kể là trai hay gái, trừ khi có thành viên nào trong Phác gia có hôn ước của một gia tộc khác, bất cứ người nào chưa học xong đại học mà đã công khai hẹn hò, hoặc nặng hơn là có thai ngoài ý muốn, người đó sẽ bị đuổi hẳn khỏi nhà và sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Phác gia. Cho dù người đó giàu hay nghèo, nếu phạm tội trên đều phải chịu kết cục rất nặng. Điển hình như chú ba của tao !"

" Chú ba của mày ?"

Nó gật đầu và kể tiếp

"Ông bà nội tao có đến mười người con, chú ấy là con gần út tức thứ chín của ông bà ấy. Lúc tao chưa được sinh ra đâu nhưng nghe ba mẹ tao kể, nhiều năm về trước hồi chú ấy còn học đại học năm thứ hai chú ấy yêu một cô tiểu thư cực kì xinh đẹp, nhưng chả may chú ấy lại làm cô tiểu thư đó mang thai ngoài ý muốn, hệ quả là đã bị ông nội phát hiện. Ông nội đã đuổi chú ấy khỏi nhà, cắt hết mối liên hệ với Phác gia và còn cho đánh sập hẳn công ty nhà của cô tiểu thư ấy luôn. Trường hợp của chú ấy là một trong những trường hợp nặng nhất của cả gia tộc họ Phác, kể từ khi chú ba bị đuổi khỏi nhà là chưa có thành viên nào trong Phác gia dám tái hiện lại trường hợp đó. Bây giờ chị Hiền lại đạp lên vết xe đổ ấy, tao không biết phải giải quyết sao nữa !"- Chí Mẫn bóp trán thở dài.

Nhà họ nội của Phác Chí Mẫn công nhận quá nghiêm khắc luôn. Cậu nghe xong mà đã nổi hết cả da gà. Rất may là cậu được sinh ra với họ Tuấn chứ như gia đình Chí Mẫn thì cậu biết sống sao. Nghẹt thở là cùng ha !

Đột nhiên có một chiếc xế hộp màu đen vượt ngang qua bọn họ rồi dừng lại. Một người vận trên người chiếc tuxedo từ xe bước xuống đứng trước mặt Chung Quốc, cung kính cúi gập đầu chín mươi độ

"Tuấn thiếu gia, ông chủ Kim đã kêu đích thân chúng tôi phải đến đón cậu về biệt thự. Mời cậu về ạ !"

Ôi chết cậu quên mất ! Cậu cả ngày hôm nay ham chơi quá mà quên bén luôn cả Kim Tại Hưởng..

"À Mẫn Mẫn, chú Kim bảo tao phải về rồi. Mày đi một mình về được không ?"- cậu giở giọng "tội lỗi" của mình

Nó gật đầu.

"Mày về đi, tao sẽ gọi xe của tao tới ! Tạm biệt !"

Tuấn Chung Quốc mím môi, vẫy tay chào tạm biệt nó rồi lên xe. Chiếc xe không lâu sau đã lăn bánh chạy đi để lại chỉ còn Chí Mẫn cô đơn giữa đường đêm thanh vắng....

-----

Chung Quốc xuống xe. Cậu thấy cả căn biệt thự đều tối om, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, mà chú Kim... vẫn chưa về hả ?

Có điều, chú Kim vẫn chưa về, mà chú ấy lại biết cậu vẫn chưa về thì có lẽ chú ấy đã hỏi bác quản gia rồi...

Mà thôi kệ ! Chú ấy vẫn chưa về thì cậu sẽ lao vào phòng và chơi tiếp !

Thế là Chung Quốc nhẹ nhàng mở cửa ra, tất cả bên trong đều tối om tĩnh mịch...

Cậu rón rén bước chân vào rồi hết sức cẩn trọng, tại vì cậu không muốn để quản gia nghe thấy mình...

Nhẹ nhàng đóng cửa trong im lặng. Lúc này trên mặt cậu bắt đầu đổ mồ hôi, dây thần kinh trong người bắt đầu như dây đàn bị kéo căng dài ra. Cậu chậm rãi cởi giày, sau khi cởi giày thì lại cầm nó đặt ra góc cửa một cách  im ắng...

Cậu lại tiếp tục công việc rón rén bước vào nhà. Nhưng chỉ mới đặt bàn chân mình xuống đèn bỗng nhiên bật hết lên, cậu suýt chút giật mình nhưng càng giật mình hơn vì Kim Tại Hưởng đã ngồi  trước ghế từ lúc nào không biết. Cả người hắn toả ra sát khí rồi lan rộng khắp nơi, tựa như cả nhiệt độ trong phòng khách muốn hạ xuống đến âm độ.

"Cháu đi đâu giờ này mới về ?"- hắn lên tiếng

Cậu hơi lắp bắp

"Ừm cháu... Cháu đi chơi cùng với.. bạn cháu ! Tại hôm nay bạn cháu có chị gái mới... về nước, cậu ấy muốn rủ cháu đi chơi để ăn mừng... chị của cậu ấy ừm.... về nước !!"

Thề cậu không dám nhìn vào mắt của Kim Tại Hưởng đó, không phải là vì cậu sợ chú ấy sẽ mắng cậu mà là vì đôi mắt của chú ấy quá sức đáng sợ, cậu đứng cách chú ấy khá xa nhưng cậu lại có cảm giác đôi mắt đen sâu như vực thẳm ấy cứ nhìn chằm vào cậu, đôi mắt ấy toả ra lượng hàn khí rất mạnh.

Giọng của chú ấy trầm khàn, nó không hề mang một chút tức giận, nó chỉ ở mức trung hoà thôi, nhưng đổi lại giọng nói đó  lại dư sức giết chết đáy lòng yếu đuối mỏng manh của Tuấn Chung Quốc...

"Cháu đi chơi kiểu gì mà đến 8 giờ mới về vậy. Cháu có biết chú đã ngồi đây chờ cháu bao lâu rồi không ?? Cháu ham vui đến vậy à !"- giọng Tại Hưởng vẫn cứ trầm như vậy, nhưng nếu nghe rõ thì tông giọng của hắn nó dâng cao hẳn lên tỏ rõ sự tức giận.

Cậu đứng nghiêm chỉnh đối diện hắn, hai tay chắp hai bên đùi, cả người cứng đờ cúi gập người liên tục tạ lỗi.

"Cháu xin lỗi chú Kim ! Lần sau cháu không dám tái phạm nữa ! Lần sau cháu hứa sẽ không đi chơi về muộn nữa !! Chú Kim hãy tha cho cháu !"

Kim Tại Hưởng đứng dậy, khoé môi nhếch

"Hi vọng là cháu sẽ giữ tốt cái lời hứa đấy !"

Nói xong thì quay mặt rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi phòng khách thì hắn để lại vài câu

"Cháu vẫn chưa tắm đâu. Chú đã chuẩn bị nước tắm cho cháu ở trong phòng rồi. Chỉ việc tắm thôi !"

Cậu gật đầu lia lịa. Mẹ nó cứ tưởng cậu sẽ bị hồn lìa phách tán chứ. Ánh mắt ấy thật đáng sợ mà..

----

Tuấn Chung Quốc nặng nề leo lên phòng. Hôm nay không tắm đúng là khó chịu trong người thiệt... dù biết trời bên ngoài lạnh cóng xương !

Chung Quốc bỏ áo khoác ra ngoài để lên móc, lấy quần áo trong tủ và nhấc chân đến trước phòng tắm mở cửa.

Đúng như chú ấy nói, bồn tắm đã xả đầy nước và nước trong đấy bốc khói nghi ngút !

Cậu đóng cửa phòng tắm, tiếp theo cậu trút bỏ y phục trên người bỏ xuống nền sàn. Trên người cậu giờ chẳng còn mảnh vải nào hết !

Từ tốn bước chân đến bồn tắm rồi đặt chân vào trong làn nước. Khi hai chân đã đặt vào trong bồn, Chung Quốc ngồi bệch hẳn xuống bồn và kì cọ thân thể dơ bẩn cả ngày hôm nay...

Do nhiệt độ trong phòng tắm khá nóng, độ ẩm cao nên cậu chỉ mới ngâm người trong bồn được 20 phút mặt cậu đã phiếm hồng lên, thỉnh thoảng còn khà lên sảng khoái. 

Ngâm trong bồn đã đủ lâu, cậu bước chân ra khỏi bồn. Bật vòi hoa sen lên và tắm rửa.

*Phựt*

Tất cả ánh đèn trong phòng tắm bị ngắt đi. Cậu hoang mang, mất điện ư ??

Ôi ông trời không độ cậu ! Tại sao lại mất điện vào lúc này chứ ?! Trong phòng đã mù mịt hơi nước, đôi mắt cậu chuyển sang mờ mờ ảo ảo do hơi nóng tạo ra. Một khi mắt cậu đã bị mờ thế này, đừng nói là đi, cậu lết cũng không thể !

Tuấn Chung Quốc luống cuống mò mò đường đi để lấy khăn tắm. Được vài giây bàn tay cậu đã chạm lấy khăn, tiếp đó cậu quấn khăn che đi vùng cần che.

Cậu đang mò mẫm tìm cửa ra ngoài thì đột ngột có một lực khá mạnh giật cổ tay cậu, Chung Quốc cũng từ đó mà bị ngã ra phía sau, cả lưng bị tác động mạnh đập vào tường đá.

Tuấn Chung Quốc nghiến răng đau đớn, cả tấm lưng trần chứ có phải là gì đâu ! Cậu chưa kịp chửi thề vì có người nào vô ý thức dám vào phòng tắm thì lại tiếp tục có một lực tay ai đó khoá hai tay cậu lại và ghim chặt nó lên trên đầu.

Chiếc khăn quấn bên dưới do là cậu chỉ quấn xuề xoà nên ngay tức khắc nó đã bị tuột xuống và yên vị dưới nền sạch ẩm ướt... nguyên cả thân hình trần như con nhộng của Tuấn Chung Quốc hiện ra lộ liễu. Cổ họng chưa kịp phát ra một câu môi cậu đã bị một thứ gì đó áp vào rất chặt, ngấu nghiến và thô bạo !

Đôi mắt cậu mở bừng ra !

"Không ! Nụ hôn đầu của mình !"

Cậu sợ hãi lấy tay đẩy ra nhưng vô dụng.

Một người đàn ông cởi chiếc áo thấm ướt của mình ra, mạnh bạo cầm hai cổ tay ấy ghim chặt rồi lấy chiếc áo đè lên, đây là cách để ghim tay khá ổn, đối phương không thể nào giẫy ra được..

Tự dưng trong khoang miệng có cảm giác như có một thứ dị vật lạ như lưỡi xâm nhập vào, chiếc lưỡi yếu ớt của Chung Quốc ra sức phản kháng, tránh đi sự "tấn công" của cái lưỡi đáng sợ ai đó, ấy mà dường như sức lực nó quá yếu đối với chiếc lưỡi ấy ! Cái lưỡi ma mị lưu manh quấn chặt, hết sức mút mát đối phương.

Nước từ vòi sen xối xả xuống như mưa, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống khuôn mặt rồi vào mắt khiến cả hai con mắt cậu mờ nhạt không thể thấy rõ đối phương trước mặt. Khó thở quá...

Đôi môi sau một hồi thì đã dứt ra, tiếp theo nó còn di chuyển xuống hõm cổ cậu rồi hôn. Một cánh tay bất ngờ vòng quanh eo cậu, những nụ hôn bất chợt chạm vào cổ làm cậu không chịu được mà kêu ưm lên

"Ư ưm~~ ư~"

Thân người cậu mềm nhũn ra, lồng ngực cậu thở phập phồng nhấp nhô, hai hạt đậu trên ngực mẫn cảm nhú lên hồng nhạt. Làn da trắng nõn ửng hồng, giọng nói trong trẻo và đôi môi hồng chúm chím của tuổi 16, một tuyệt tác không gì sánh bằng !

Trong căn phòng tối tăm nóng ẩm hơi nước, hai thân hình đàn ông quấn quýt chặt nhau, tiếng rên ư ử phát lên, tiếng hôn hít chùn chụt làm không khí trong phòng tăng độ rõ hơn.

Tuấn Chung Quốc sợ hãi, đồ khốn ai dám đụng chạm cậu vậy ?

Không thể nào !! Cậu phải giữ thân thể trong sạch của mình, hình tượng trong trắng của cậu không thể bị vấy bẩn như thế được !

Mẹ nó tại sao lại cúp điện lúc này, chú Kim bây giờ đang ở đâu, chú Kim !!

Có ai không cứu cậu... Có ai không cứu Chung Quốc...

"Thật ngon... thật thơm~"- một giọng nói lạ lẫm trầm thấp vang lên, giọng nói thể hiện rõ bản lãnh "sói lang"

"Bỏ ra~ cứu tôi~~ với~ xin đừng làm... cứu tôi~~"

Nhiệt độ trong phòng tăng quá cao, người cậu khó thở vì mất dưỡng khí nên đã ngất xỉu. Trước khi mất hết ý thức, cậu cảm thấy có ai đấy đã đỡ mình và cậu còn ngửi thấy một mùi hương nam tính xông vào mũi mình...

----
.

.

.
Tuấn Chung Quốc cựa quậy trên giường. Đôi mắt lim dim từ từ mở ra, ánh đèn vàng chói chiếu rọi khiến cậu nheo mắt.

Ở bên cạnh cậu là Kim Tại Hưởng, chú ấy mặc áo sơ mi đen, mái tóc đen ấy vẫn ướt. Chú ấy vừa tắm ư ?

"Cháu tỉnh rồi !"- Kim Tại Hưởng lên tiếng, vẻ mặt tỏ ra khá đau lòng

Cậu cất giọng khàn khàn của mình

"Có chuyện gì vậy chú Kim, không phải cháu đang tắm..."

"Cháu tắm trong nước nóng lâu nên đã sốc nhiệt mà ngất trong đó, chú đã phải đưa cháu ra ngoài."- hắn giải thích rồi lấy ngón cái chỉ vào phòng tắm.

"Vậy... còn cái cúp điện..."- trước khi cậu ngất là đã bị cúp điện mà, đúng không ?

"Trước khi cháu ở đây thì toàn bộ đèn trong phòng này không thường xuyên kiểm tra mấy nên đôi lúc hay xảy ra tình trạng chập chờn."

Cậu ồ lên vì đã hiểu. Thì ra ban nãy mất điện là do điện trong phòng này không được kiểm tra thường xuyên..

"Mà ban nãy chú vừa ngửi thấy mùi kẹo hồ lô, có phải cháu đã ăn bên ngoài rồi không ?"- hắn đá lông nheo lên hỏi

Cậu ngập ngừng

"Dạ... đúng là vậy... cháu đi ăn ngoài với Mẫn Mẫn !"

Hắn lắc đầu chẹp miệng

"Chú không biết trước đây cháu ăn thế nào, nhưng cháu cũng không nên ăn đồ bên ngoài nhiều. Buổi tối hôm nay đã lạnh, cháu lại về muộn,  Lỡ cháu có mệnh hệ gì thì chú biết làm sao chứ !"

Cậu trề môi tỏ ý đã hiểu...

"Tuy bây giờ mới 9 rưỡi tối nhưng cháu hãy ngủ sớm đi ! Cả ngày hôm nay đi chơi lâu vậy chắc cháu đã mệt rồi."

Hắn dặn dò cậu và đứng dậy khỏi giường.

"À chú Kim !"

Kim Tại Hưởng sựng người, quay đầu lại nhướng mày

"Có chuyện gì à ?"

"...... chú ngủ ngon."- phải mất một lúc cậu mới phát ra thanh âm của mình

Hắn nhoẻn miệng cười và gật đầu.

"Ừ. Cháu ngủ ngon"

Tiếng đóng cửa vang lên. Chỉ còn một mình cậu trong phòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro