'đính hôn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?" 

Jungkook mang khẩu trang kín mít, đeo kính râm màu đen, khoanh tay nhìn người đàn ông đối diện, người mà 8 năm nay không ngừng theo đuổi cậu, bên cạnh cậu từng li từng tí một cũng là Tổng giám đốc của công ty cậu đang làm việc.

Jeon Jungkook hiện là idol của công ty GCF trực thuộc Kim thị do Kim Taehyung điều hành, nằm trong top 3 công ty đào tạo idol hàng đầu của Hàn Quốc và cậu chính là viên ngọc sáng giá của giới giải trí hiện tại. Được chính tổng thống yêu thương gọi bằng cái tên "Báu vật quốc gia" nhờ nguồn lợi nhuận khổng lồ cậu đem về cho xử sở kim chi trong 5 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Jungkook đa tài, vừa là ca sĩ, lại làm nhạc sĩ kiêm cả diễn viên và người mẫu. Cậu được xem là 'thiên sứ' trong lòng fan hâm mộ vì từ khi debut tới nay chưa một lần dính scandal, nhân cách cao đẹp, ngoại hình xuất chúng quả thật ông trời rất ưu ai cho cậu.

Thành công của Jungkook ngày hôm nay không thể thiếu sự góp công không nhỏ của người đàn ông ngồi đối diện đây - Kim Taehyung. Anh phải lòng cậu ngay lần đầu Jungkook đến công ty tham gia buổi thử giọng, dáng vẻ nhỏ bé, đôi mắt to tròn khuôn mặt non nớt ngồi trong ghế đợi mà cứ thấp thỏm cứ như một chú thỏ nhỏ vậy, Kim Taehyung cứ thể bị cậu hớp hồn. Sau đó thì lại bị gióng hát ngọt ngào trong trẻo của cậu làm say đắm, ngay khoảnh khắc thiếu niên 17 tuổi ấy cất giọng thì anh đã biết người này sẽ làm nên chuyện nếu được hậu thuẫn, và Kim Taehyung tình nguyện hậu thuẫn cho cậu, từ giây phút đó cho đến cả đời về sau.

"Có một câu hỏi suốt 8 năm qua anh đã rất nhiều lần hỏi em, hôm nay sẽ là lần cuối cùng."

Jungkook im lặng tháo kính râm và khẩu trang nhìn thẳng vào mắt anh.

"Jeon Jungkook, 8 năm qua em đã rung động trước anh chưa?"

Người đàn ông 32 tuổi thâm tình ngỏ lời với chàng trai 25 tuổi chỉ mong một đáp án anh đã mỏi mòn chờ đợi suốt 8 năm qua. Ngay phút này đây, chỉ cần cậu khẽ gật đầu anh chắc chắn sẽ bỏ tất cả mà chạy về phía cậu, yêu thương cậu. Kim Taehyung chỉ cần Jeon Jungkook mà thôi.

"Taehyung. Xin lỗi."

Jungkook cúi mặt, hai tay đan vào nhau xoa lấy tay còn lại, áy náy đáp lời.

"Không sao, anh hiểu rồi. Xin lỗi vì đã khiến em mỏi mệt 8 năm qua, anh còn có việc ở công ty em ăn xong thì gọi trợ lý đến rước nhé? Chào em."

Nói rồi anh ngay lập tức rời đi, không như 8 năm qua vẫn sẽ mỉm cười vui vẻ với cậu nữa. Chợt Jeon Jungkook cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng mình khi nhìn bóng người kia rời đi. Sao tận bây giờ cậu mới biết bóng lưng đó có bao nhiêu đơn độc, cô đơn?

.

.

.

.

.

.

.

"Cái gì!!!"

Jungkook hét lớn một tiếng rồi làm rơi luôn tách cà phê nóng trên tay mình, mắt mở to trân trân nhìn vào màn hình lớn. Dòng chứ in hoa tô đậm rõ ràng đến chói mắt đang chạy liên tục trên bản tin: " NÓNG: TỔNG GIÁM ĐỐC GCF - KIM TAEHYUNG SẼ ĐÍNH HÔN CÙNG TIỂU THƯ LEE YONGSEE CỦA TẬP ĐOÀN ĐÁ QUÝ LEE MANG VÀO CUỐI TUẦN NÀY."

Kim Taehyung vừa mới hôm qua ngỏ lời muốn yêu cậu, hôm nay lại cùng con gái Lee thị kết hôn? Anh xem cậu là cái gì vậy hả? 8 năm qua chỉ là giả thôi sao? 

Jeon Jungkook chính cậu từ chối tình cảm của người ta, bây giờ lại chính cậu tức giận đến ngẩn ngơ mà làm vỡ tách, rồi lại chính cậu vội vội vàng vàng gọi điện cho người ta chỉ mong chuyện này là giả. Cuối cùng, Jungkook là đang muốn gì đây? Hay là do con người ta thường sợ hãi mất đi người dám vì mình mà hy sinh dù chẳng có tình cảm gì với người đó? 

"Kim Taehyung mau nghe máy đi chứ, asiii không được mình phải đến công ty."

Vừa bước xuống xe cậu vội vàng bước vào thang máy chuyên dụng mà chính anh đặc cách cho cậu, thang máy này chỉ có Tổng giám đốc và chủ tịch mới được sử dụng, Jeon Jungkook chính là ngoại lệ. 

"Thư ký Min, giám đốc có trong đó không?"

"Giám đốc đang tiếp Lee tổng ạ"

Jungkook nghe tới "Lee tổng" lại càng khó chịu, lòng lại nóng như lửa đốt. Cậu gật đầu đã hiểu rồi nhanh nhẹn ngồi vào ghế chờ, tay không ngừng xoa xoa thể hiện tâm thế bất an, bồn chồn. 

Sau khoảng 30 phút thì cánh cửa cũng mở ra, vừa nghe tiếng cậu liền đứng bật dậy, thấy người đàn ông chạc tuổi ba mình đi ra trước, bên cạnh còn có một cô gái sau đó là Kim Taehyung. Đợi anh tiễn xong hai người kia, Jungkook liền vội vã mở cửa phòng bước vào. Vì 8 năm qua luôn được Kim Taehyung dung túng như vậy nên Jeon Jungkook sớm xem phòng giám đốc như nhà mình muốn vào liền vào, mà nhân viên trên dưới công ty đều biết mối quan hệ giữa cậu và giám đốc của bọn họ nên cũng không có ý kiến gì.

"Taehyung Hyungie hyung" Mỗi khi phật lòng điều gì lại lôi cách gọi này ra làm nũng mà mỗi lần cậu gọi như thế thì anh cũng chỉ biết chào thua

"Em làm sao? Tại sao lại đến công ty vào giờ này em đang trong thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sắp tới mà?"

Taehyung không ngẩng đầu nhìn cậu, mắt vẩn dán vào sấp tài liệu trên tay, ung dung lật từng trang một.

"Anh đính hôn là thật sao? Cùng với Lee tiểu thư ư?"

"Đúng vậy." Kim Taehyung không nhanh không chậm đáp, không giải thích không phủ nhận trực tiếp khẳng định. 

"Vậy.... Còn em thì sao? Jeon Jungkook thì sao?"

Anh dừng tay, ngẩng mặt nhìn cậu. Jeon Jungkook trước mắt anh từ khi nào vành mắt đã đỏ hoe, muốn khóc. Kim Taehyung cố nhịn cảm giác đau lòng, bình tĩnh đáp lại người anh thương.

"Em vẫn là Jeon Jungkook, ngôi sao hàng đầu giới giải trí, báu vật quốc gia của Đại Hàn, nghệ sĩ trực thuộc GCF"

"Không...."

8 năm qua, Kim Taehyung luôn nói với cậu: " Jungkook em chính là ngôi sao trong lòng anh, là báu vật của cuộc đời anh, Jeon Jungkook phải thuộc về Kim Taehyung, không ai yêu em hơn anh đâu" nhưng hôm nay Kim Taehyung không cần Jeon Jungkok nữa?

"Kim Taehyung, nếu em nói yêu anh thì anh sẽ vì em hủy bỏ cuộc đính hôn này chứ?"

"Sẽ không. Jeon Jungkook, đã không kịp nữa rồi. Cơ hội cuối cùng anh đã trao em nhưng chính em thẳng tay vứt bỏ nó."

Trong tình yêu vốn dĩ không tồn tại thứ gọi là đơn phương, vì khi yêu trong chính giấc mơ mình đã mơ được người ta yêu lại, và bất kể ai khi yêu cũng đều nguyện cầu mình sẽ được đáp lại nào có ai mong muốn cuộc tình mình mang hai chữ "đơn phương"? Cũng làm gì có ai chỉ mãi chạy theo một người mà không biết mỏi mệt? Đến một lúc nào đó ta sẽ hiểu người ta chọn đi cùng lễ đường lại chẳng phải người ta yêu nhất, chỉ đơn giản giây phút đó thời điểm đó người ấy là phù hợp nhất.

.

.

.

Ây dô fic thay đổi nôi dung rồi mấy chế ơi :>> éc éc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro