'người anh chọn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook như chết đứng trước câu nói của anh, cậu thật sự không biết 8 năm qua bản thân có rung động trước anh hay không. Câu chỉ biết bằng mọi giá phải giữ được người đàn ông này cậu không muốn đánh mất anh. Jeon Jungkook từ đứa trẻ tận cùng của xã hội hóa thân thành một con phượng hoàng rực rỡ, trong quá trình ấy đứa trẻ đáng thương đó đã trải qua quá nhiều chuyện, xã hội khắc nghiệt ấy đã để cậu nếm đủ vị đời khi chỉ vừa tròn 5 tuổi. Bị bỏ rơi, bị đánh đập, bị lợi dụng sức lao động, xém chút nữa là bị người ta đem bán trong chợ đen. Tất cả hình thành nên một Jeon Jungkook đầy e sợ trước thế giới ngoài kia, khi ai đến bên cậu, Jungkook đều lo sợ bản thân sẽ bị tổn thương. Khi Kim Taehyung ngỏ lời yêu cậu, theo đuổi cậu bản thân, trong sâu thẳm trái tim mình Jungkook có rung động, có bồi hồi, có mong đợi chỉ tiếc lớp tổn thương chất chồng chưa từng được chữa lành quá dày nó đã giấu đi tất cả khiến Jeon Jungkook không nhận ra được tình cảm của chính mình mà bỏ lỡ một mối chân tình.

"Jungkook em về đi, ngày hôm đó nếu em đến được anh sẽ rất vui còn nếu không thì cũng không sao."

Cậu vẫn im lặng, đứng đó, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh mà anh yêu thích nhất.

Vừa mới lạnh giọng với cậu được đôi ba câu, vừa thấy người trong lòng tủi thân đến khóc. Kim Taehyung lại không nhịn được luống cuống tay chân kéo cậu vào lòng, tay nâng niu lau đi từng dòng nước mắt, mà càng lau người nhỏ càng nức nở dữ tợn hơn.

"Taehyungie, em sai rồi, đừng bỏ rơi em mà..... hức...anh..anh không cần theo đuổi em nữa... bây giờ để em theo đuổi anh có được không? Đừng bỏ em, Hyungie, em chỉ có mình anh thôi."

Bạn nhỏ nức nở thương tâm ghì chặt lấy anh, quệt cả nước mắt nước mũi vào áo vest đắt tiền của giám độc Kim, nghẹn ngào từng tiếng nỉ non.

Kim Taehyung chỉ biết im lặng xoa lưng cho người thương, anh không biết nên làm gì nữa. 8 năm qua anh thật sự đã bào mòn trái tim anh, nó bây giờ đã heo hon thoi thóp không dám tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng anh vẫn không đành lòng từ chối, chỉ đành im lặng hãy để thời gian thay chúng ta trả lời.

.

.

.

"Cắt"- "OK! Quá ổn luôn, hai đứa làm tốt lắm, cảnh quay hôm nay tới đây thôi"

Đạo diễn Jung vui vẻ thông báo đến hai ảnh đế đang nhập tâm hoàn thành vai diễn của mình. Jeon JungKook và Kim Taehyung hiện tại là hai diễn viên nam xuất sắc nhất màn ảnh, cả hai đều có tài năng diễn xuất tuyệt vời hết mình vì nhân vật nên rất được lòng các đạo diễn, luôn là ưu tiên hàng đầu cho các vai nam chính khó nhằn. Bọn họ năm nay cùng hợp tác trong một dự án phim đam mỹ, vốn đã yêu đương cùng nhau gần mười năm nên việc diễn những cảnh quay tình cảm đối với JungKook, Taehyung là chuyện rất bình thường đến nỗi tự nhiên vô cùng.

Sau khi nghe tiếng hô của đạo diễn, Kim Taehyung là người thoát vai đầu tiên, anh nhìn bạn nhỏ vẫn còn sụt sùi trong lòng thì không khỏi buồn cười, bé nhỏ của anh nhập tâm đến độ thương tâm luôn rồi. Cười nhẹ gật đầu chào đạo diễn Jung, cũng là đàn anh thân thiết cùng trường đại học năm xưa rồi lặng lẽ nửa ôm nửa dìu em bé vào xe để về khách sạn. Jungkook vẫn cứ thút thít mãi tới tận lúc đến nơi, mặc kệ người trong đoàn nhìn cậu cười thích thú trêu trọc, cậu vẫn cứ ghi chặt anh người yêu vùi mặt vào cổ thút thít. 'Jeon Jungkook' vẫn đang đau lòng lắm vì 'Kim Taehyung' đi đính hôn với người khác đó.

"Cục cưng đừng khóc nữa" đặt bé nhỏ trong lòng, anh xoa mái đầu tròn trong hõm vai mình, cười cưng nựng.

"Hức...Hyungie thúi..Huyngie bỏ người ta theo gái..hức..hong cho ịch ịch nữa đâu"

Taehyung cười đến bất lực, anh làm sao dám theo gái khi chỉ cứng được khi nhìn thấy Jeon Jungkook dưới thân đây hả?

"Ừ Hyungie xấu quá, em phạt anh đi. Dám làm bạn nhỏ của chúng ta khóc sưng cả mắt."

Anh yêu chiều thuận theo cậu mà nhận lỗi hôn lên má tròn như nịnh nọt xin lỗi.

"Hong, Hyungie của em hong có hư mà."

Mới trách xong người ta nhận lỗi thì lại hong chịu như vậy. Đúng là chỉ có Kim Taehyung mới chiều nổi ông trời con này.

"Đư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro