1. Chỉ Khi Người Gọi Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



JiMin đập mạnh tay vào vô-lăng, cảm giác như muốn xé xác con người ở đầu dây điện thoại bên kia. Đã bao nhiêu năm rồi mà người nọ vẫn khốn nạn như vậy.

"Hoa Thần, ngươi từ bỏ đi."

JiMin vẫn im lặng, Không nói thêm gì cả.

"Dù gì thì mẹ ta cũng đã hồn bay phách tán rồi. Ngươi có làm gì đi chăng nữa cũng không thể hồi sinh người ta được." Giọng nói trên điện thoại vẫn vang lên đều đều, như thể người bị tan thân rách thịt kia không phải mẹ y. "Còn nữa, ta và Hỏa Thần."

Câu nói còn đang bỏ dở, JiMin cáu giận tắt máy điện thoại, phóng xe đến căn nhà gỗ bên cạnh hồ. Nơi đây phong cảnh yên tĩnh nhưng lại u ám đến kì lạ. JiMin nhếch môi, có thế nào thì thời tiết cũng chẳng thế dối trá như y.

JiMin ẩn mạnh cửa ra vào, phép thuật bị phá vỡ khiến YoonGi giật mình mà bước ra ngoài. Nhìn thấy người nọ thì lòng lại cảm thấy bất lực.

"Ngươi... muốn uống gì."

"Min YoonGi."

"Dù sao ta cũng sinh ra sớm hơn ngươi 9 vạn năm, có phải hay không nên lễ phép một chút." Y thở dài, trong câu nói hiện lên sự bất cần.

"Tại sao ngươi không một lần quan tâm đến những gì ta làm? Ta làm nhiều thứ vì ngươi như vậy, ngươi lại đổ hết xuống sông xuống bể."

YoonGi ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài trong phòng khách, tiện tay rót trà ra chén rồi bày biện. Y nhìn thấy bó hoa ngọc lan trên bàn gỗ nhanh chóng úa tàn thì mới giật mình quay lại nhìn Hoa Thần còn đang tức giận ở đằng sau.

"Ngươi đừng có làm càn!"

Sấm chớp ở bên ngoài bỗng dung trở nên dữ dội, nước hồ đang phẳng lặng đột ngột dậy sóng. Thứ nước đen đúa kia như đang muốn trào lên mặt đất mà nuốt sống hết tất cả.

"Thủy Thần đời trước còn không phải mẹ ngươi. Ngươi đau đớn cái gì. Thân phận con cái như ta còn không thấy buồn. Là tại bà ta quyến rũ Thiên Đế nên mới chịu sự trừng phạt."

JiMin nghe đến đây thì tức giận, hắn có vạn lần cũng không thể ngờ được y lại là đứa con bất hiếu đến như vậy. Hắn thoắt tiến đến gần cầm lấy cổ áo YoonGi mà ném văng ra ngoài cửa sổ. Trời đổ mưa, YoonGi bị làm cho ướt nhẹp. Y yếu ớt bò lùi dần về phía sau khi JiMin đến gần, trong mắt vẫn không vơi đi sự bất lực thương thấy.

"Tại sao Thủy Thần của Thiên Giới lại yếu ớt như vậy. Vậy mà còn ba hoa là ngươi lớn hơn ta 9 vạn năm."

YoonGi bị giữ chặt dưới đất bằng hàng trăm ngọn cỏ thanh gỗ, cơ thể vẫn run cầm cầm vì nước mưa. Y cố tập trung để ngừng cơn bão này lại nhưng rồi vẫn không thể. Y cần phải tĩnh tâm, thứ y cần là sự tĩnh tâm mà vị Thần trước mặt thì lại không để yên cho y.

"Sao lại không nói chuyện? Ta nói cho ngươi biết, dù cả thế giới này có xỉ nhục mẹ ngươi thì ngươi cũng không được phép quay lưng lại với bà ấy!"

Mưa rơi một ngày một mạnh, YoonGi nhắm chặt mắt. Chỉ cần cơn bão trong lòng qua đi, cơn bão này cũng sẽ qua đi. Nhưng cơ thể y càng lúc lại càng run mạnh, mắt y trở nên đục ngầu, nước mắt tiếp tục tuôn rơi.

Park JiMin tức giận thở dài. Người kia là một tên khốn, chỉ là một tên khốn nạn mà thôi. Hắn biến mất, quay trở về Hoa Giới, tự nhủ trong lòng là sẽ không quay lại đó trong một thời gian dài.

Min YoonGi dù cố gắng bao nhiêu cũng không ngừng được cơn mưa kia mà không gian xung quanh lại càng ngày lạnh dần, cứ như thể Ma Vương biết được hắn đang ở đây mà muốn đến đòi nợ. Hai tay càng ngày càng bị siết chặt, máu y túa ra lại càng nuôi dưỡng nhưng ngọn cỏ kia ăn mòn tứ chi y. Vậy là nếu y không muốn chết nơi đây, chỉ còn một cách duy nhất.

"Jeon JungKook, xin người hãy đến đây."

YoonGi nhắm thật chặt mắt, thì thầm gọi tên người nọ rồi gọi lời chú triệu hồi. Chắc trên thế gian này người duy nhất có thể triệu hồi được Hỏa Thần vĩ đại chỉ có một mình Min YoonGi.

Chẳng mấy lâu sau, một vầng sáng trên bầu trời đáp xuống ngay trước mặt y. Người nọ nhìn y bằng ánh mắt trịnh thượng, khiến y không còn cách nào nữa mà lại cúi đầu xuống.

"Ngươi chọc giận Hoa Thần?"

Nén không nổi dòng nước mắt đang trào ra, y cố hết sức lực cúi người xuống mà cầu sự giúp đỡ. Mẫu Hậu của người kia, cũng là Thiên Hậu, đã giết chết Thủy Thần đời trước, lại còn phanh phui sự việc mẫu thân quyến rũ Thiên Đế đòi làm Phi. Thân là Thủy Thần đời này, để chuộc tội, phải kết hôn với Hỏa Thần để duy trì hòa khí giữa hai hệ Thủy-Hỏa, mà y biết, Jeon JungKook cũng chẳng yêu quý y gì cho cam.

Hắn thiêu đốt những ngon cỏ kia, cố ý thiêu cháy luôn cả cổ tay người đang ngồi trước mặt cho hả hê. Jeon JungKook thật biết ơn cây cỏ của Hoa Thần vì đã sống thật dai. Xong việc, hắn một tay lôi kẻ kia vào trong nhà, rồi tiện tay vứt vào phòng tắm.

"Ta sẽ đi sửa nhà cho ngươi, xem ngưoi trả ơn ta như thế nào."

Nói xong liền bước ra ngoài, dùng pháp thuật mà dựng lại miếng tường rách nát như cũ, không quên cho vào một số tiểu tiết tính hỏa để làm suy yếu đi tính thủy của vị thần kia. Thật là ghét đến nỗi không thể chịu được chỉ muốn lột da y rồi băm vằm y ra từng mảnh từng mảnh một.

Min YoonGi cố gắng tỉnh táo lại rồi tập trung hết sinh lực để làm lành vết thương nhưng không thể. Trong lúc mẫu thân biến thành cát bụi ngay trước mắt y, y đã cố gắng gom lại một phách của người nhưng bù lại hi sinh cả chín phần pháp lực. Nay có tu lại chắc cũng phải mất thêm mấy vạn năm. Một vị thần như vậy chắc cũng gọi là bị phế rồi.

"Sao còn chưa ra?"

Giọng nói của JungKook lạnh lùng vang lên khiến y càng khẩn trương.

"Thần chưa tẩy rửa xong, phiền người đợi một chút."

Mới dứt câu, Hỏa Thần đột ngột mở cửa phòng tắm, nhấc y lên không chút nhân nhượng rồi ném thẳng vào bồn tắm. Cơ thể y bị va đập mạnh với bồn sứ như vậy cũng không khỏi oán thán. YoonGi nhíu mày kiềm chế sự đau đớn.

"Thần đa tạ."

Hắn vặn vòi nước, tiện tay đổ vài loại sữa tắm vào.

"Ngươi muốn tự lột đồ hay sao?"

"Vâng."

"Thôi khỏi."

JungKook giật mạnh chiếc áo phông ra khỏi người y, rồi đưa tay tuột ra những gì còn sót lại trên cơ thể đầy thương tích kia.

"Ngươi muốn ta tắm cho ngươi?"

Kí ức bị bạo hành bởi cả nhị vị Thái Tử Điện Hạ vẫn còn thật sống động trong đầu YoonGi khiến y có phần không cam tâm nhưng cũng không nói gì. Dù sao sớm muộn gì cũng là người của hắn, y không cần phải cố tỏ ra thanh cao làm gì nữa.

Nhờ phúc của Hỏa Thần, nước trong bồn nóng đến độ cháy da cháy thịt. Hắn gọi đó là thanh trừ. Hắn nói rằng y đã ở trong bùn đất quá lâu rồi nên bây giờ phải tẩy rửa cẩn thận. Vết thương hở miệng của y lại bắt đầu tuôn máu, khiến cho pháp thuật của JungKook càng ngày càng mạnh, nước cũng vì thế mà lại càng trở nên nóng bức.

"Thái Tử Điện Hạ, cầu người."

Môi JungKook nhếch lên một cách vô tội. "Ồ, ta quên mất. Ngươi thích những nơi cực hàn." Nói vậy còn tiện tay cầm tóc y rồi kéo y đứng dậy khỏi bồn.

"Ngươi chưa bao giờ tỏ ra thái độ ngoan cố. Đúng là chơi không vui."

Hắn mạnh bạo kì cọ cơ thể y một hồi, xả nước rồi kéo y ra khỏi phòng tắm, ném lên giường.

"Cái thời trang hiện đại ở dưới Hạ giới có vẻ rất phù hợp với ngươi? Tóc ngắn cũng thật không vướng víu đi."

YoonGi đưa tay kéo chăn che lấp thân thể rã rời này, mặt vẫn cúi gằm không dám ngước lên.

"Thái Tử Điện Hạ có gì sai bảo."

"Ồ, không đúng. Là ngươi sai bảo ta đấy chứ. Ngươi triệu hồi ta đến đây, vậy mà nhanh như vậy đã muốn ta rời đi?"

"Thần không dám."

JungKook tiến đến ngồi trên giường, lặng im nghe tiếng người kia thở một cách nặng nề. Hắn biết con người này đang giấu giếm một phách của Thủy Thần đời trước ở đây. Bây giờ mà làm y lộ tẩy thì quả thật sẽ vui biết bao. Hắn có thể khiến y hầu hạ cung phụng hắn cả đời.

"Sức khỏe của ngươi có vẻ yếu đi? Sao vậy?"

Giọng điệu của JungKook bỗng dưng mềm mỏng làm y bất an hơn bao giờ hết. Cảm nhận bàn tay ấm nóng của hắn ở trên mái tóc mình, YoonGi chỉ muốn chạy trốn.

"Không có gì thưa Nhị Điện Hạ. Thần..."

"Gọi JungKook."

Hắn hơi nặng tay ép y nhìn thẳng vào mắt hắn. JungKook có một đôi mắt xám tro ngọt ngào nhưng hắn lại tàn nhẫn đến thương tâm.

"Ngươi và Hoa Thần có còn làm chuyện đáng xấu hổ kia không?"

Hóa ra là vậy. Hóa ra là đang uy hiếp.

"Không thưa Nhị Điện Hạ. Thần là người của Nhị Điện Hạ."

"Vậy thì cho ta xin chút pháp lực đi." Mặc dù con người này cá tính không có, nhưng lại là một món đồ chơi hoàn hảo trong lúc chán chường.

"Thần là hệ Thủy, không thể độ cho người linh lực, thưa Nhị Điện Hạ."

"Ha, dăm ba cái lí thuyết đơn giản ta còn không biết hay sao. Ngươi là một trong những người cuối cùng còn sống sót của La Tộc. Chỉ cần song tu (quan hệ) với ngươi, pháp lực của người sẽ được chuyển cho ta, đúng không?"

Hóa ra là vậy. YoonGi nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu, hơi nhướn người lên mà chạm môi vào môi của vị Thái Tử Điện Hạ mà được toàn thiên hạ quy phục. Đến Ma Vương còn phải kính nể vài phần.

Chỉ cần hôn môi thôi, JungKook đã cảm thấy được hương vị trong sạch của linh lực mà chỉ người trong La Tộc mới sở hữu. Hắn thực chất đã đứng đầu thiên hạ rồi, không cần thêm dăm ba cái linh lực của YoonGi. Min YoonGi – Thủy Thần Thiên Giới, thực chất chỉ là một món đồ chơi mà hắn nắm trong lòng bàn tay, nhưng hắn không thể từ chối một nguồn linh lực trong sạch như vậy, khiến hắn thật sảng khoái mà.

JungKook cười đến mê hồn, đè ép y xuống giường, tay ấn cổ y vào cho nụ hôn còn sâu thêm nữa. Đây chẳng phải là lí do mà người trong La Tộc thường bị hút cạn sức sống sao.

"Thủy Thần, nói cho ta nghe ngươi còn bao nhiêu phần pháp lực. Để ta biết điều không hút sạch ngươi."

Hắn thấy y có phần dao động, phải chăng y đã nghĩ mình qua mặt được hắn?

"Nếu ngươi không nói thật, có lẽ ta phải ở đây thêm vài ngày để tìm ra mẫu thân ngươi, trừng trị đứa tạo phản như ngươi."

JungKook thầm thì vào tai y, dọa cho y sợ đến toàn thân run lẩy bẩy. Nếu bị kết tội tạo phản, chắc sẽ không còn ai quản lí hệ Thủy trên Thiên giới nữa. Phải chăng dân chúng sẽ rất lầm than đây? Đó không phải là điều Thủy Thần sợ nhất sao?

"Thần còn... hơn một phần pháp lực."

Hắn có phần hơi bất ngờ. Không ngờ con người này bây giờ lại có thể yếu như vậy nữa. JungKook có chút mủi lòng mà muốn rủ lòng thương với con người ngu xuẩn này.

"Thần nguyện trao hết cho ngài."

Nói dứt lời Min YoonGi hai tay ôm lấy vị thần cao lớn ở bên trên, nhắm mắt tập trung nốt chút sức lực ít ỏi còn lại để bắt đầu câu thần chú. Cơ thể lạnh lẽo đột ngột tỏa hương thơm ngát, kích thích dụng vọng của JungKook. Mắt của y nhắm hờ, thầm cầu mong điều này qua thật nhanh, để y không phải đau lòng như vậy nữa.

JungKook nhếch môi cười. Hắn cũng chả phải một người nhiều tình yêu thương để ban phát như thế, chi bằng cứ thưởng thức cái món quà này trước đi vậy. Để chọc tức Hoa Thần, hắn sẽ để một ấn ký trên người y. Ở đâu thì mới đẹp đây?

Hắn cúi người cắn thật mạnh vào đầu nhũ hồng đậm vì dục vọng khiến y oằn người vì đau, còn tham luyến mà nút thật mạnh bạo. Tay thì di chuyển đến nơi kia mà xoa nắn khiến dương vật của y ngẩng cao đầu, màu sậm đi vì kích thích.

"Ngươi thích ta làm gì ngươi, hả Thủy Thần?"

Y không nói năng chi, chỉ nhịn đau mà tập trung xoa bóp nơi kia của hắn. Tay y tỏa ra một mị lực khôn tưởng, khiến hắn phải gầm lên vì sự kích tình.

"Gọi JungKook." Hắn ra lệnh.

"Điện Hạ, thần không dám."

"Ta nói ngươi phải nghe theo lệnh ta!"

JungKook cắn thật mạnh vào cổ tay của y. Máu hệ Thủy quả thực không tốt cho sức khỏe của hắn, song, vẫn thật ngon lành đi.

"JungKook..." YoonGi nức nở. Hắn biết y đang đau. Nhưng mà thế thì sao?

Y chỉ là một trong những thê tử khác của Jeon JungKook này thôi. Có chi điều đặc biệt lắm thì là do y là một Thủy Thần. Buông rơi cổ tay nát bét, hắn hài lòng khi thấy hình vẽ hoa Phượng Hoàng được in hằn lên cánh tay của người nọ. Tác phẩm này quả thật sẽ làm Hoa Thần tức điên. Chân thân của người kia là Hoa Thiên Điểu cơ mà.

Hắn đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt của y, cảm nhận được luồng linh lực mạnh mẽ thì lại cảm thấy vui khó tả. JungKook cố gắng nhẹ nhàng nhưng rồi vẫn không kiềm chế được mà xốc mạnh y lên, tiếp tục hôn cho đến khi thần phách đảo điên.

"Thủy Thần, ta vào trong nhé?"

Hỏi một câu gọi là lấy lệ, cũng như là giễu cợt. YoonGi vất vưởng gật đầu, một tay đưa lên xoa má hắn lấy lòng. Thần chú chưa kết thúc, y không cách nào thoát ra khỏi tình cảnh đau đớn này.

Hắn đặt vật kia ngay trước miệng nhỏ, sau đó chú tâm sáp nhập. Y không còn cách nào khác phải bám chặt lấy hắn để không ngất đi ngay tại chỗ. Mắt chuyển dần sang màu xanh đậm như thể sắp kiệt quệ.

"Ngươi thấy thế nào, Thủy Thần?"

"Thần là của ngài, Nhị Điện Hạ."

Chỉ còn cách ôm chặt lấy hắn, y không biết bây giờ y còn nghĩ được gì không. Câu thần chú mạnh đến nỗi mà y không biết xấu hổ xoa nắn dương vật của mình xong rồi còn rên rỉ đòi khoái cảm. La Tộc sinh ra là để hầu hạ Thiên Đế, Thiên Hậu, là một tộc được coi trọng, nhưng lại bị kẻ ác lợi dụng, nay đã chỉ còn dăm ba người. YoonGi cũng như những người khác đều phải giấu kín thân phận. Nếu như điểm yếu bị bắt được, coi như sẽ bị hút hết linh khí.

Y mờ mờ ảo ảo nhìn ra được hoa phượng Hoàng trên cánh tay mình, cảm thấy thương tiếc thay cho Hoa Thần. Đứa trẻ đó đã yêu y được mấy vạn năm rồi.

JungKook sau khi ra đầy trong thân thể y thì cảm thấy tâm tình mình gọi là quá tốt đi. Câu thần chú hết hiệu nghiệm, YoonGi ngay lập tức bắn ra đầy bụng hắn rồi ngã vào lòng hắn. Mắt nhắm nghiền. JungKook vẫn để lại nửa phần pháp lực cho y, đúng là quá nhân đạo rồi.

Y ngất lịm đi nên trời tạnh mưa, bão tố cũng kéo nhau đi hết. Chỉ còn Hỏa Thần ngồi cạnh cái thân thể bất động của vị tướng quân ngày nào pháp thuật vô biên đi bắt giữ ma quỷ, quyết hi sinh bản thân mình cho Thiên giới.

Hắn không biết ma xui quỷ khiến nào đã bế hắn ra ngoài thả vào hồ, khiến hắn hiện nguyên chân thân là Rồng Băng Tuyết. Mặt hồ đóng băng ngay tức thì, vảy rồng lấp lánh. Đây chẳng phải cách tốt nhất để dưỡng thương hay sao. Jeon JungKook, ngươi cũng thật là tốt bụng đi. Không quên để lại kết giới để giấu đi con người khốn khổ kia, hắn nhủ sẽ chỉ quay lại khi y gọi. 

-End Chapter 1 

Mai sẽ ra chap tiếp ạ. Mọi người hãy cho mình biết cảm nhận nhé! :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro