2. Mà Nhẫn Tâm, Mà Nhớ Nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. Vì Người Mà Nhẫn Tâm – Vì Người Mà Nhớ Nhung

YoonGi bất chợt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình, miệng cố gắng hớp lấy không khí xung quanh. Từ sự việc lần trước đến bây giờ mới được một tháng, vậy mà hắn cảm thấy như pháp lực của mình đã tăng lên đáng kể. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Y thu lại chân thân rồi bước ra khỏi hồ. Kết giới của Nhị Điện Hạ tỏa ra hơi ấm đặc trưng. Y cười buồn, chập chạp phá vỡ kết giới rồi bước ra ngoài.

Thật đúng lúc, trước mặt y bỗng từ đâu bay đế một vị cô nương. Cô nương kia nhìn thấy y thì quỳ rạp dưới chân, bắt đầu cầu xin.

"Thủy Thần Điện Hạ xin người rủ lòng thương cứu lấy Hoa Thần."

Trong lòng YoonGi mặc dù cảm thấy cực kì bất an nhưng vẫn phải xem như không có gì. Y biết nhất cử nhất động của hắn đang bị theo dõi.

"Hắn ta đang ở đâu?"

"Hoa Thần Điện Hạ vô tình đắc tội với Ma Vương, hiện tại đang bị Ma Vương tra khảo. Thủy Thần là bạn của Ma Vương, chắc hẳn Người sẽ niệm tình mà tha cho Hoa Thần của chúng thần. Cầu xin Thủy Thần ra tay cứu trợ."

"Ta biết rồi. Ngươi về đi."

JiMin là một đứa trẻ cứng đầu, năm lần bảy lượt dây dưa vào người mà y muốn tránh nhất, chính là Kim TaeHyung. Đã từ lâu lắm rồi, khiKim TaeHyung còn là Đại Điện Hạ của Thiên Giới, cũng chính là anh trai của Jeon JungKook. Người này tính tình ôn hòa, hơn nữa lại còn là Phong Thần, không quan tâm đến ngai vàng, chỉ tận tâm chăm sóc người em nhỏ tính khí có phần dữ dằn, dễ nổi nóng. Phong Thần một lần đi lạc vào cung của Thủy Thần, quan sát vị tướng quân nọ gảy đàn, đem lòng ngưỡng mộ, không hiểu sao đã trở thành ham muốn chiếm đoạt thể xác. Mọi chuyện bị phanh phui, không còn cách nào để cứu vãn, Phong Thần tức giận cắt đứt quan hệ với Thiên Giới, xuống đầu quân cho Ma Giới, trở thành Ma Vương.

Ngày đó, vị tướng quân kia chính là Min YoonGi, mà người duy nhất biết Đại Điện Hạ bị ma quỷ nhập, cũng chỉ có mình y.

YoonGi đáp xuống trước cung điện của Ma Vương, một nơi xa hoa lộng lẫy được làm bằng pha lê quý phải. Không chỉ vậy, y còn cảm thấy tim mình lạnh buốt. Lần này lại gặp TaeHyung, chắc chỉ có lành ít giữ nhiều.

Không có lính canh giữ, phải chăng hắn đã biết rằng y sẽ xuất hiện để cầu xin sự tha thứ cho Park JiMin một lần nữa? YoonGi bước vào trong, nhìn thấy JiMin đang quỳ trước mặt TaeHyung, ánh mắt tràn đầy sự căm ghét. JiMin là một đứa trẻ cao ngạo, có cho hắn trăm vạn năm chắc cũng không biết mình sai ở đâu.

"Thủy Thần đã đến?"

TaeHyung nhìn y đến thú vị, lại càng thú vị hơn nữa khi nhìn thấy bông hoa phượng hoàng chói lọi trên cánh tay y.

"Thần đến để cầu xin người rủ lòng thương với Hoa Thần."

"Tại sao ta lại phải làm như vậy? Hoa Thần năm lần bảy lượt náo loạn Ma Giới, muốn chiếm lấy bảo vật của Ma Giới, vậy mà ta lại phải tha thứ cho hắn?"

"Đứa trẻ này vẫn còn nhỏ xin ngài thứ lỗi. Hoa Giới sẽ vận chuyển thêm lương thực đến đây coi như là bù đắp..."

"Min YoonGi ngươi im đi! Đây là chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết."

Y bất ngờ quay lại nhìn JiMin. Đến nước nào rồi mà hắn còn nghĩ mình sẽ giải quyết được êm ấm mọi chuyện. YoonGi biết chuyện JiMin muốn cướp viên đá Ngọc Kỳ để hồi sinh Thủy Thần đời trước nhưng chuyện này hoàn toàn là không thể. Ma Vương kia giờ đã không còn là Đại Điện Hạ năm nào nữa rồi.

"Thủy Thần, tên nhãi đó còn làm trọng thương ta. Nên giải quyết thế nào cho thỏa?"

Vết cắt sâu hoắm ở trên cánh tay của Ma Vương lộ ra. YoonGi không nói không rằng cắt đứt bàn tay mình, để máu nhỏ giọt lên vết thương kia, từ từ chữa lành.

"Tốt lắm. Chi bằng mời Thủy Thần ở lại cung của ta vài hôm để bầu bạn? Lập tức ta sẽ cho người thả Hoa Thần đi?"

"Không thể. Thần nay là người của Thái Tử Điện Hạ, không thể tùy ý dây dưa với người khác. Xin Ma Vương thứ lỗi."

Trong mắt TaeHyung hiện lên ý không vui. Dây thừng vòng quanh JiMin càng ngày càng xiết chặt, khiến hắn đau đớn đến nỗi không thể thở được. "Bây giờ thì sao?" Giọng nói trầm thấp kia dọa y khiếp đảm.

"Thần sẽ giao cho người một nửa số máu của thần. Người biết máu của thần hữu hiệu như thế nào đúng không. Vậy nên hãy tha cho đứa trẻ kia. Hắn dù sao cũng là người đứng đầu của cả một giới."

Suy nghĩ một lúc, TaeHyung buông ra một câu "không tồi." JiMin được thả ra đột ngột khiến hắn chỉ còn biết hớp lấy không khí một cách khó khăn.

Y chậm rãi rạch một vết dài trên cánh tay của mình, để máu chảy vào một bình rượu. Máu y đỏ thẫm, nhìn cũng thật mê người. Mặt YoonGi trắng bệch, cố gắng giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo. TaeHyung thấy vậy thì càng muốn y thật khổ sở hơn nữa, nhiều hơn nữa.

"Hoa Thần, chắc hẳn ngươi cũng biết Thủy Thần là một trong những người sống sót cuối cùng của La Tộc." Lờ đi ánh mắt hận thù của JiMin, TaeHyung cười rồi nói tiếp, "La Tộc có thể kích hoạt câu thần chú nhưng cũng có một cách để người khác kích hoạt nó. Nếu La Tộc từ chối song tu, hắn chỉ còn cách bị phản phệ cho đến chết. Không biết Hoa Thần có hứng thú biết câu thần chú này không?"

Môi y mím chặt. Đại Điện Hạ năm đó đánh y cho đến lúc y bị trọng thương rồi kích hoạt câu thần chú kia khiến y sống không bằng chết. Đến bây giờ nhìn vào khuôn mặt uy nghiêm đó đã khiến cho YoonGi đủ khiếp đảm mà muốn tránh xa.

Lúc TaeHyung truyền xong câu thần chú cũng là lúc y ngã xuống vì thiếu máu. Hắn nhìn chằm chằm vào y, miệng lại phun ra những câu tàn nhẫn.

"Min YoonGi, ta nguyền rủa ngươi bị người mà ngươi yêu thương nhất hút cạn nguyên thần."

Mắt TaeHyung một nửa màu đen, một nửa xám tro. Vậy là con quỷ kia vẫn tồn tại trong TaeHyung, hơn nữa còn chiếm phân nửa. Y muốn biết là ai đã sử dụng cấm thuật lên hắn, là ai đã âm mưu hãm hại Đại Điện Hạ năm xưa. Nhưng y cũng biết rằng, lúc y thấu hiểu hết được mọi chuyện chính là lúc y phải chết.

Vất vả lắm mới đứng lên được, YoonGi hành lễ với Ma Vương rồi nhanh chóng đem Hoa Thần biến mất khỏi cung điện. Đặt đứa trẻ kia lên giường mình, y thất thểu ngã xuống đất, thân thể tái đi không chút sức sống. Thế nhưng y ngẩng đầu lên nhìn hắn thì lại nở nụ cười ngọt ngào.

"Ngươi đi pha trà đi."

JiMin chuẩn bị vài món ăn rồi đưa đến trước mặt y, người nọ cũng chỉ từ tốn ăn. Không khí thật không thoải mái.

"Trong nhà này có tính hỏa. Có phải Hỏa Thần từng đến đây?"

Y từ tốn gật đầu, miệng hớp thêm một ngụm trà.

"Nhị Điện Hạ không lẽ nào lại hại ta. Là ngươi đa nghi rồi."

"Chính vì là đó là Hỏa Thần nên ngươi mới cần cẩn thận!"

"Chuyện đã qua rồi, ngươi hãy để nó qua đi. Nếu ngươi một lần nữa gây sự với Ma Vương, ta cũng không còn cách nào để cứu ngươi."

Lần này là hiến máu, lần trước là tự cạo vảy mình đem tặng, lần trước nữa thì hi sinh danh dự làm nô tì dưới Ma Giới bảy ngày, không biết bị bao nhiêu ma quỷ chê cười. Đến lúc nào thì mới chặt đầu chặt đuôi đem dâng. JiMin tức giận đem đĩa chén quăng xuống đất, kéo người kia đến gần mà hôn môi kịch liệt. YoonGi chỉ cần cựa quậy người một chút thôi là đã bị hắn cố định lại, không còn cách nào khác mà lại phải đáp ứng nụ hôn gượng ép kia.

"YoonGi, ngươi yêu ta mà. Tại sao lại phụ ta nhiều lần đến vậy?"

Cánh tay bên phải đau như thiêu như đốt. YoonGi nước mắt chảy giàn giụa. JiMin ở phía trên thì lại càng hăng say chiếm đoạt y, xoa nắn cơ thể y nhưng dù thế nào y cũng không thể cương lên được.

"Nói ngươi yêu ta đi, Min YoonGi. Ngươi đã từng hứa hẹn với ta bao nhiêu điều, sao bây giờ lại nuốt lời."

JiMin liếc sang hình vẽ kia thì thấy cánh tay y đỏ hỏn. Hóa ra JungKook làm cách này để kiểm soát cơ thể y. Hắn bất lực đập tay vào thành giường. Bản thân hắn cũng là hệ Hỏa nên chỉ biết tổn thương cơ thể y hết lần này đến lần khác. Hắn đem người nọ vào phòng tắm, một tay xả nước thật lạnh, tay còn lại thì trút hết quần áo của y và của mình ra. Hắn muốn ôm y nhưng YoonGi cự tuyệt.

"JiMin, ta nghĩ ngươi nên sớm trở về Hoa Giới. Chúng ta đã không thể nào đến được với nhau nữa rồi."

Thấy hắn không những không nói gì mà còn ngoan cố ôm cơ thể mình vào lòng, YoonGi nhẹ giọng khuyên bảo,

"Ta hiện tại chỉ còn lại một phần pháp lực. Chưa kể cơ thể này là của Thái Tử Điện Hạ. Ngươi mà động vào thì không biết sẽ bị trừng phạt đến thế nào. Ta đang bị theo dõi, ngươi cứ như thế này quả thật sẽ không hay."

"Lời nguyền kia... sẽ trở thành sự thật?"

Do dự một chút, y đáp,

"Sẽ trở thành sự thật. Thế nhưng nếu được chết trong tay ngươi, ta thấy cũng đáng lắm."

Min YoonGi một lần nữa cười ngọt ngào. JiMin thấy vậy thì lại nhẹ hôn y, tựa trán mình vào trán y.

"Xin lỗi vì đã không cứu được mẫu thân ngươi."

"Không sao. Chỉ cần ngươi đừng dây dưa tới Ma Vương, mọi chuyện đều tốt."

"Năm đó Kim TaeHyung bạo hành ngươi thảm thương như vậy, tại sao ngươi vẫn có thể tha thứ cho hắn?"

Y không trả lời. Hồi trước bị tra tấn đến nỗi cơ thể bầm dập, tứ chi bị đè nát. Lưỡi cũng bị cắn cho thê thảm không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Hạ bộ thì bị xâm nhập không biết bao nhiêu lần, cơ thể cũng chẳng chịt vết thương. Câu thần chú bị Đại Điện Hạ kích hoạt cho đến khi y không chống đối nữa thì thôi, còn nếu không sẽ bị phản phệ đến nỗi máu cũng không nôn ra được. Hoa Thần năm đó phát hiện ra mùi máu của y mà tự ý xông vào cung của Đại Điện Hạ, bị trừng trị nhẫn tâm. Một tuần sau Thiên Đế mới giải quyết vụ việc này. JiMin lúc nhìn thấy y thì y đã nhìn không ra hình người nữa rồi. TaeHyung ép y đến nỗi chân thân cũng hiện ra. Một phần đuôi rồng bị cạo sạch vảy. Nhìn những chiếc vảy lấp lánh trên sàn nhà nhuốm màu máu thật tang thương.

Giờ đây tay y như bị ăn mòn, đau đến tàn tâm tàn phế. JungKook đúng thật là muốn giết chết y.

"Tất cả là vì Thiên Giới. Hiện tại ta chỉ muốn sống yên bình mà thôi. JiMin, ngươi có thể hứa với ta rằng ngươi sẽ không làm việc theo cảm tính nữa. Hãy chăm sóc cho Hoa Giới thật tốt được không?"

Hắn im lặng đôi chút rồi đồng ý với y, hôn môi quyến luyến với người nọ một lúc lâu, cho đến khi YoonGi không chịu được đau đớn nữa mà ngất đi. Hắn thở dài, mau chóng mặc quần áo rồi bế y ra ngoài thì đã thấy JungKook ngồi chiễm chệ trên giường, ánh mắt không mấy ngạc nhiên.

"Đa tạ Hoa Thần đã giúp thê tử của ta tắm rửa."

"Hai người còn chưa tổ chức hôn lễ, YoonGi chưa chắc đã phải là thê tử của ngươi." Nhẹ đặt y lên giường, hắn tiện tay dùng chăn che lấp cơ thể lõa lồ kia của y.

"Hoa Thần nói vậy ý muốn tạo phản?"

"Không có ý đó. Ta chỉ muốn YoonGi, những thứ còn lại đều không quan tâm. Nếu ngươi tha cho hắn, mọi thứ liền trở nên tốt đẹp. Mối quan hệ giữa Hoa Giới và Thiên Giới càng trở nên hòa hảo."

JungKook nhếch môi. JiMin không còn là người bạn thuở ấu thơ năm nào. Đúng là cái gì cũng có lúc phải thay đổi. Nhưng lần này JungKook không có ý định nhường nốt người kia cho Park JiMin. Hắn tùy ý kéo y ra khỏi chăn, ngay lập tức ôm vào lòng, một tay đưa đến nơi thầm kín kia mà bóp mạnh. YoonGi cau mày, từ từ trong đau đớn mà tỉnh lại.

"Để cho hắn yên! Bây giờ cho dù ngươi có bắt ép YoonGi, hắn ta cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi."

"Ta cần quái gì cái thứ tình yêu chết dẫm đó. Cái ta muốn là cướp đi thứ mà ngươi yêu quý, Park JiMin. Không phải từ bé cái gì ngươi cũng giỏi hơn sao? Nhờ cái khuôn mặt giả tạo đó mà cái gì ngươi cũng có được một cách dễ dàng trong khi ta phải nỗ lực biết bao nhiêu. Tại sao ngươi không nhường ta một lần chứ?"

"Đừng có biến người ta thành đồ vật để ngươi chơi đùa, ta cảnh cáo người, Jeon JungKook. Thái Tử Điện Hạ hay là Thiên Đế, ta nhất định cũng không để ngươi chơi đùa Min YoonGi như vậy."

Y nhìn JungKook bằng ánh mắt lo sợ. JiMin sẽ không thể nào chiến thắng được trận chiến này. Thái Tử Điện Hạ của Thiên Giới là kẻ không có lòng thương, chắc chắn JiMin sẽ không thể nào sống sót được.

"Nhị Điện Hạ, xin ngài."

JungKook hiện lên tia ác độc, đột ngột đưa một ngón tay vào trong huyệt động của y khiến y cả người run lẩy bẩy, chân không còn cách nào đứng vững.

"Sướng không?"

Y chỉ còn cách gật đầu miễn cưỡng, chôn mặt vào trong lòng ngực của hắn. Y không muốn JiMin nhìn thấy mình nhục nhã như thế này.

"Đồ khốn nạn." JiMin khinh bỉ nói. "Cái quái gì mà Thái Tử Điện Hạ. Ngươi chỉ là một kẻ hèn không hơn không kém."

"Ha, vậy được. Ta sẽ chiếm được tình yêu của hắn, quan hệ với hắn vì hắn toàn tâm toàn ý, làm hắn cương lên mà không cần dùng đến thần chú, xong rồi cho ngươi xem được chứ? Cho ta hai tháng, đến lúc đó ngươi sẽ được chứng kiến một màn nóng bỏng. Còn nếu không ta sẽ thả hắn về cho ngươi, cũng sẽ không bắt ép hắn lấy ta nữa. Vậy đã được chưa?"

"Không cần chứng minh gì cả. Thả người ra. Ta quyết sống chết với ngươi một phen."

"Quyết định là của Min YoonGi. Sao? Thủy Thần chọn đi."

Sự nham hiểm hiện rõ mồn một trên khuôn mặt tuấn tú kia, y lại càng run rẩy. Rốt cuộc con người này muốn làm cái gì.

"JiMin, ngươi không tin ta đã thuộc về Nhị Điện Hạ. Vậy hai tháng sau quay lại, ta sẽ cho ngươi thấy. Đến lúc đó đừng làm phiền ta nữa."

YoonGi vẫn một mực chôn mặt trong vòng tay ấm nóng của người nọ, nghèn nghẹn nói cho JiMin nghe. JungKook nở nụ cười ác độc rồi mau chóng bay về cung cùng với y trong tay. Hắn ném mạnh y xuống đất rồi tiến tới đá y đập vào tường.

"Thủy Thần, gan của ngươi cũng thật lớn."

Y không còn sức để bò dậy, đến nước này chỉ còn gia sức mà cầu xin tha thứ mà thôi.

"Nếu người ta biết chuyện Thủy Thần ăn nằm với người khác thì sẽ khinh thường ta đến mức nào đây?"

Hắn cầm lấy đầu y mà đập mạnh vào thành bàn, tạo ra một vết rách dài ở trán. Máu chảy thành dòng nhỏ xuống sàn nhà trong suốt. Thấy con người kia bất động, hắn cũng chẳng còn cách nào khách, thở hắt ra rồi bế người kia vào bể tắm rồi ném xuống.

"Thật phiền phức."

Một tuần sau hắn mới quay về cung, nhìn thấy y quỳ dưới giường thì lại trở nên khó chịu. Vết thương trên trán kia lành thật nhanh, nhờ cơ địa y mà cũng không để lại sẹo. JungKook lờ đi người kia mà trực tiếp đi vào phòng tắm, cởi bỏ y phục.

"Để thần giúp ngài."

JungKook mặc kệ YoonGi cởi từng cúc áo cho mình, rồi đến thắt lưng rồi quần. Khuôn mặt khuất phục thật xinh xắn biết bao, thảo nào bao nhiêu kẻ mê mệt điêu đứng. Đến Phong Thần không màng sắc dục còn phát điên.

"Ngươi vào tắm cùng ta."

"Vâng."

Phòng tắm ngập hương hoa, YoonGi nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể hắn, từ đầu đến cuối không nói một lời.

"Thân thể ngươi khá hơn chưa?"

"Nhờ người giúp đỡ mà thần đã lấy lại được hai phần pháp lực. Thủy Thần này mang ơn người rất nhiều."

"Mạng sống của ngươi do ta nắm giữ, không lý gì lại chết vì kẻ khác."

JungKook quay người hôn lấy y thật nhẹ nhàng khiến YoonGi trở tay không kịp. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Đến bao giờ thì y mới thoát khỏi con ngươi này.

"La Tộc cứ ngỡ là lương y chữa bệnh, đến bây giờ thì cũng chỉ giống như những kẻ hèn mọn bán thân xác dưới Hạ giới. Ngươi nói có đúng không?"

Hắn xiết chặt eo y, tay lại bắt đầu mơn trớn cơ thể vừa mới lấy lại chút sắc hồng.

"Thân là người của La Tộc, chỉ mong được giúp ích cho Điện Hạ, không quan tâm đến người khác nghĩ gì."

Hắn lại hôn y cho đến khi ngạt thở, ngăn cấm y triển khai pháp thuật. Một Thủy Thần hèn kém nhu nhược, chẳng lẽ hắn không chiếm được cả thể xác lẫn tinh thần hay sao?


-End Chapter 2 

TaeHyung thật quá đáng sợ... Các anh còn lại cũng không kém..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro