3. Gọi tên ta nhưng lại lừa dối ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3. Gọi tên ta nhưng lại lừa dối ta 

-7 vạn năm trước

"Vết thương hắn thế nào rồi?" SooYeon bước vào phòng, trên tay còn cầm một chậu nước lớn.

"Thủy Thần, YoonGi vẫn chưa tỉnh lại." JiMin lo lắng nói, càng nhìn y bất động trên giường lại càng lo. Y có sức hồi phục rất tốt, vậy cớ sao lại không tỉnh dậy.

"Nguyên thần bị hút mất một nửa, hắn sẽ không tỉnh dậy một sớm một chiều đâu. Chi bằng ngươi về Hoa Giới đi, nếu có gì ta sẽ cho người thông báo."

Dù không đành lòng, hắn đành rời đi, trước khi ra khỏi Thiên Giới còn không quên hủy hết tất cả các loài hoa cỏ nơi đây chỉ trừ cung của Thủy Thần. Thiên Giới mất đi hương hoa màu sắc, u ám không khác gì Ma Giới. Hoa Giới tuy nhỏ bé nhưng lại là nơi duy nhất cung cấp lương thực cho các giới còn lại. Không những vậy, Hoàng Hậu Điểu Tộc JiMyeong lại là em gái cùng cha khác mẹ của JiMin, dẫn đầu đội quân của Thiên Giới. Thiên Đế dù khinh thường Hoa Thần trẻ tuổi như thế nào cũng không còn cách nào gây chiến, chỉ còn nước cầu hòa.

"Đây là chuyện của Long tộc, vì cớ gì Hoa Thần lại xen vào."

"Xin Thiên Đế thứ tội, vi thần không thể nhắm mắt làm ngơ. Min YoonGi là một chiến thần đã lập bao công lao cho Thiên Giới, vậy mà giờ đây lại không có lấy nổi sự công bằng. Từ bây giờ cho đến khi Đại Điện Hạ TaeHyung chịu tội thích đáng, sẽ không một bông hoa hay cây cối nào sẽ mọc trên Thiên Giới."

Vì lý này mà Long tộc, Điểu Tộc, và Hoa Giới thành đồng minh, quyết làm khó dễ cho Thiên tộc. Thiên Đế cáu giận, càng gây sức ép lên Thủy Thần, một mực đòi giao nộp YoonGi để đối chứng.

Không còn cách nào khác để cứu y, Thủy Thần SooYeon truyền cho YoonGi một nửa tu vi của cả đời, suy yếu nhìn ngắm y.

"Con thật đáng thương. Hắn đã cướp đi cha con, bây giờ còn muốn cướp đi cả con. "

YoonGi lờ mờ nghe thấy giọng nàng trong giấc mơ, song không thể tỉnh lại mà hỏi nàng xem rốt cuộc hắn là ai. Lúc y tỉnh lại là nửa đêm, không ngờ người đầu tiên y thấy lại là Jeon JungKook đang đứng nhìn y. Khuôn mặt hai anh em họ có phần giống nhau khiến y hoảng hốt muốn tự vẫn. JungKook vội vã ngăn y lại, nắm lấy hai tay y.

"Là ta đây. JungKook, Jeon JungKook."

Có chết cũng không ngờ được người thầy của mình lại như phát điên muốn giết chết mình. Hắn không tránh được một chưởng của y, lập tức bị đóng băng, ngoài trời giông bão kéo đến, nước không biết từ đâu ra ồ vào trong căn phòng như muốn nhấn chìm cả cung điện. May mắn thay Thủy Thần đến kịp lúc, vội vã khiến y chìm vào giấc ngủ. Nước cũng rút hết. JungKook thoát khỏi sự kìm cặp của tảng băng, ngã xuống sàn nhà, cả người tỏa ra khói lạnh đến da cũng tím tái.

"Hỏa Thần đến đây muốn giết người diệt khẩu?"

"Thủy Thần, người đang nói gì vậy?"

"Ngươi về đi. Nói cho Thiên Đế biết nếu YoonGi chết thì sẽ không còn Thủy Thần nào nữa."

JungKook dù không hiểu gì nhưng cũng lập tức biến mất. Hắn sau khi lịch kiếp (xuống trần gian trải qua những nỗi khổ của trần gian) về thì nhận được tin YoonGi tướng quân bị trọng thương, TaeHyung biến mất. Cả Thiên Giới không một ai nói cho hắn chuyện gì đã xảy ra, đến người bạn cũ JiMin cũng từ mặt hắn.

Tin đồn YoonGi suýt nữa phá nát cung điện được truyền ra ngoài. Người ta bảo y phát điên rồi. Y được triệu đến để trần thuật lại những gì đã xảy ra trong suốt hai tuần y mất tích. Dưới ánh mắt soi mói, đánh giá của bao nhiêu người, y im lặng. Bọn họ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống y.

"Sao ngươi không trả lời các câu hỏi được đặt ra?"

Y cũng hiểu Thiên Đế, Thiên Hậu không muốn trừng phạt Phong Thần.

"Đại Điện Hạ đánh thần trọng thương và giam lỏng trong đại điện." Dù thế nào, y cũng không thể để lộ ra mình là người của La Tộc.

"Tại sao ngươi lại đắc tội với Đại Điện Hạ." Một vị thượng thần lên tiếng hỏi, rõ ràng là muốn đổ hết tội lỗi lên đầu y.

"Thần cũng không rõ vì sao Đại Điện Hạ lại muốn trừng phạt thần."

"Thiên Đế, rõ ràng trong chuyện này có uẩn khúc. Phong Thần không màng thế sự, không màng công danh, điều đó quá rõ ràng. Nhất định YoonGi tướng quân phải phạm thượng thế nào đi chăng nữa thì mới khiến Phong Thần tức giận như vậy."

YoonGi không còn cách nào để giải thích sự việc này. Nếu có nói TaeHyung bị ma quỷ chiếm giữ, chắc chắn sẽ bị coi như là bịa chuyện. Đến lúc đó tội chỉ có nặng hơn.

"Các vị, tại sao lại không nghe tướng quân giải thích?"

"Hoa Thần, còn gì không rõ để mà giải thích nữa sao? Hoa Thần dù người có đứng đầu Hoa giới thì cũng không thể đổi trắng thay đen được."

Một sự im lặng kéo dài. YoonGi không còn cách nào khác. Thiên Đế thực tình muốn giải quyết chuyện này cho xong.

"Phong Thần TaeHyung giờ nay đoạn tuyệt với Thiên giới, đầu quân cho Ma giới, ta nghĩ một phần cũng do Yoongi tướng quân. Niệm tình tướng quân đã lập nhiều chiến công cho Thiên giới hơn nữa còn bị Phong Thần làm trọng thương, ta sẽ cách chức Thiên Quân của ngươi, phái ngươi đến Bắc Thủy cung để suy nghĩ về lỗi lầm của mình."

"Vi thần đa tạ Thiên Đế."

JungKook chứng kiến toàn bộ thì không biết mình nên phản ứng ra sao. Một bên là huynh đệ máu mủ ruột thịt, bên còn lại thì là tình sư đồ sâu sắc. Rốt cuộc hận thù Min YoonGi là đúng hay sai. JiMin tức giận khôn nguôi không biết trút đi đâu cho hả lập tức đến cung của Thủy Thần đòi gặp y.

"Xin Hoa Thần thứ lỗi, Điện Hạ không muốn gặp người."

"Ngươi tránh ra!"

Hắn xông vào trong thì nhìn thấy y đang ngồi bên cạnh hồ cho cá ăn nhưng lại không thể nào vượt qua được bức tường nước do y tạo ra.

"Ngươi ở yên đó, vội vàng cái gì. Ta còn chưa chết."

"YoonGi, ta phải nói chuyện với ngươi."

"Đừng quên ta là sư phụ của ngươi. Mới không gặp mặt có vài ngày ngươi đã thực sự quên hết phép tắc."

Không chút phòng bị, YoonGi đột ngột bị cành cây nhấc lên đưa xuyên qua bức tường nước rồi đặt xuống ngay trước mặt hắn. Kể ra JiMin này cũng thật láu cá đi.

"Nếu ta không vào được, ngươi chỉ còn cách đi ra thôi."

JiMin âu yếm ôm lấy y thật chặt. YoonGi bây giờ không còn là một cái xác không hồn nữa khiến cho hắn thật cao hứng mà muốn đem y giấu trong cung mình.

"Park JiMin, ngươi có bao giờ lớn được không vậy!"

Y một cước đá hắn xuống nước rồi thở dài đi vào trong. JiMin lồm cồm trèo lên từ hồ rồi chạy theo y, nở nụ cười đến chói lọi. Hương hoa thơm ngát cả một vùng, đối nghịch hẳn với phần còn lại của Thiên giới ngoài kia.

-Hiện tại

"Vào đây nằm. Sao lại ở mép giường như vậy?" JungKook nói, giọng trầm thấp một lần nữa dọa y. YoonGi không biết phải làm thế nào cho phải. Dù sao thì việc kia cũng đã không thành công. Y vẫn không thể cương lên được.

Y bị kéo nằm sát cạnh hắn, có thể nghe thấy tiếng thở của hắn bên tai mình khiến cơ thể cứng đờ.

"Không sao. Ngươi không bị kích thích là đúng thôi." Giọng nói đều đều của hắn khiến y không tài nào đoán ra được người kia đang rốt cuộc suy tính cái gì.

"Người không... giận thần sao?"

"Xem ra ta cần phải học hỏi JiMin nhiều điều đây. Hắn làm thế nào mà kích thích được cơ thể ngươi?"

Hắn xoay người y lại đối diện với mình, một tay xoa xoa má y, chơi đùa với tóc của y khiến YoonGi không khỏi khiếp đảm.

"Nhị Điện Hạ đừng trêu đùa vi thần nữa."

"Gọi JungKook."

Không khí lại trở nên ám muội như vài phút trước.

"JungKook."

"Rất ngoan. Ngươi đã từng là sư phụ của ta mà. Nhờ ngươi mà ta mới được như ngày hôm nay không phải sao? Thế nên ta phải chăm sóc ngươi thật tốt."

"JungKook." Y lặp lại. Nhanh chóng triển khai câu thần chú trong lúc hắn không để ý. Nếu bây giờ không làm thì hắn sẽ không tha cho y đêm nay.

"Ngươi thật to gan, dám trái lệnh ta."

Hắn tức giận nhưng vẫn không thể chối từ sự cám dỗ kia.

"Min YoonGi, ta sẽ trừng phạt ngươi thật tốt."

Sáng hôm sau, y uể oải tỉnh giấc. Nhận thấy hắn vẫn còn say ngủ bên cạnh thì bước xuống giường. Đi ngang qua bàn làm việc của hắn, y bất chợt nhìn thấy vài văn kiện thuộc về JiMin. Tại sao chúng lại ở đây? Dù y biết mình tò mò như vậy sẽ không dẫn đến kết cục tốt, YoonGi vẫn tiến đến cầm chúng lên.

Bản đồ của Hoa Giới, vũ khí của họ, cách họ dàn dựng ma trận để chống quân ngoại xâm. Bên cạnh kia là chiến lược của Điểu Tộc và Long tộc, chúng đều được viết rất kĩ càng, tất cả đều là cách đối phó với JiMin, bắt ép Hoa Giới quy phục Thiên Giới.

"Thấy rồi à?"

Hắn thoắt cái đã xuất hiện trước mặt y. Không phải người này một giây trước còn đang ở trên giường? YoonGi ngay lập tức bỏ lại văn kiện trên mặt bàn rồi quỳ rạp xuống trước mặt hắn.

"Thần tất cả mọi thứ đều không nhìn thấy."

"Xảo biện." JungKook nhếch môi, hắn đã dự đoán được tất cả. YoonGi nằm trên bàn cờ kia thật vui. "Không lẽ ta phải triển khai kế hoạch này thật ngươi mới không còn dám nói dối ta nữa?"

"Nhị Điện Hạ, ngài hãy một lần này thôi tha thứ cho JiMin. Hắn luôn luôn suy nghĩ không thấu đáo, ngài đừng để bụng."

JungKook nhếch môi cười, nâng cằm y lên rồi nhìn thẳng vào mắt y.

"Ngươi đang chê cười ta nhỏ nhen sao. Được, vậy ta ước gì ngươi cũng gọi ta là JungKook."

YoonGi khó khăn nuốt xuống, mắt trốn tránh hắn song vẫn rụt rè gọi một tiếng tên hắn.

"Điều mà ta còn cảm thấy vui hơn nữa chính là ngươi đừng bao giờ gọi tên hắn trước mặt ta."

"Vâng. Thần ghi nhớ."

"Được rồi, vậy hôm nay đến Hoa Giới một chuyến đi. Nói hắn trả lại hoa cỏ trên Thiên Giới. Có vậy ta sẽ cân nhắc sẽ không tấn công Hoa Giới nữa."

Cái gì mà không tấn công, Jeon JungKook hắn nhất định phải dạy cho Park JiMin một bài học rằng tên Hoa Thần đó dù được vạn vật ưu ái đến đâu cũng sẽ không thể có tất cả mọi thứ. Hơn nữa, Min YoonGi đã phản bội lại lòng tin của hắn, hắn phải trả lại hết tất cả.

Hắn vẫn nhớ như in cái ngày hắn nhìn thấy YoonGi đả thương hắn 7 vạn năm trước ở Ma Giới. Nếu không có thuộc hạ của TaeHyung kịp thời giúp đỡ có lẽ hắn sẽ không còn là Thái Tử Điện Hạ nữa. Mọi thứ quá trùng hợp khiến hắn không dám tin, YoonGi xuất hiện đúng lúc hắn một thân một mình đi thăm TaeHyung ở Ma Giới. Chỉ khi JungKook nhìn thấy một phần đuôi không thể mọc lại vảy của y, hắn mới đau lòng chấp nhận sự thật. YoonGi năm đó không cẩn thận bị thương ở chân phải, mà vị trí của lớp vảy bị tróc kia lại trùng khớp đến nỗi không còn gì có thể biện minh được nữa.

TaeHyung nói hắn muốn giết y vì y muốn tạo phản, muốn tra tấn y để y nói ra kế hoạch. JungKook tin hết, vì lòng tin một lần bị phá vỡ sẽ không thể nào hàn gắn lại được.

-End Chapter 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro