4. Ta chỉ cần biết ngươi có yêu ta không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta chỉ cần biết ngươi có yêu ta không

-9 vạn năm trước

"Các ngươi tiến bộ thật nhanh."

YoonGi hài lòng nhìn JiMin và JungKook, cảm thấy rằng nhiều năm dạy dỗ cũng thật xứng đáng.

"Hôm nay về sớm đi. Ta sẽ gặp các ngươi ở lễ phong Thần ngày mai."

Lễ phong Thần là nơi để trải qua cửa ải cuối cùng để chứng tỏ cho các vị thần tiên thấy rằng họ là những người xứng đáng để có thể phù trợ Thiên Giới. Hoa Giới tuy đã tách ra khỏi Thiên Giới nhưng từ trước đến giờ quan hệ của hai giới tình như thủ túc (tình cảm khăng khít), JiMin muốn lên làm Hoa Thần cũng phải có sự chấp thuận của Thiên Đế.

Khi đó, JungKook và JiMin đều phải giao chiến với Hỏa Thần và Hoa Thần đang nhiệm chức. JungKook một chưởng nhỡ đánh trúng JiMin, kết quả là sau khi vượt qua thử thách cả hai người bọn họ đều bị trọng thương, nhưng hóa ra chỉ mỗi vết thương của JiMin là quan trọng. Khi JungKook ngước lên nhìn YoonGi ở kia, hắn cũng có thể thấy được y là đang quan sát, là đang lo lắng cho JiMin.

Đến lúc mọi chuyện dường như đã êm xuôi, JiMin vừa được phong Hoa Thần thì thần Duyên Cơ ngay lập tức tấu rằng Jeon JungKook lần trước lịch kiếp đã bị gián đoạn, chưa trải qua kiếp khổ của tình ái, không biết có nên lùi lại việc phong thần hay không. Thừa nước đục thả câu, những người về phe Hỏa Thần, cũng chính là thúc phụ của JungKook, đều nói rằng hắn chưa đủ chín chắn để tiếp nhận cương vị này. Tiền Hoa Thần vì chuyện gì đó ở Hoa Giới mà vội vàng biến mất.

"Có gì đó không ổn." SooYeon ngồi cạnh YoonGi nói.

"Ý người là gì?" Y nghi hoặc hỏi.

"YoonGi, ngươi cần phải bảo vệ JungKook. Phong Thần đã không màng thế sự. Nếu JungKook chết, thúc phụ của hắn sẽ là người kế vị."

Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, khói che lấp hết tầm nhìn.

"Bảo vệ Thiên Đế Thiên Hậu!" Hoàng Hậu JiMyeong ra lệnh.

YoonGi vội vã bay xuống, dùng pháp thuật hệ Thủy khiến không khí ẩm ướt, nhằm giảm bớt sức mạnh của Hỏa Thần. Cái y không ngờ chính là khói thuốc kia gây ảo giác, YoonGi không tài nào đứng vững, vạn vật lồi lõm bất thường khiến y chao đảo.

"JungKook! Ngươi ở đâu?"

YoonGi quyết định nhắm mắt, tự nhủ mình phải thật tập trung. Dù y có phải phá tan cái cung điện này, y cũng phải bảo vệ được Thiên Đế tương lai. Băng giá bao trùm cả đại điện, chỉ có lạnh hơn nữa mới có thể làm suy yếu được Hỏa Thần. Tiếng đao kiếm vang lên, phong ba bão tố ngập đến, Phong Thần và Thủy Thần đang cố làm tan đi làn khói kia, hương hoa tràn ngập căn phòng. Tuy vậy, cho đến khi có thể lờ mờ nhìn rõ thì chiến tranh những kẻ tạo phản đã dàn dựng thế trận. Thúc phụ hắn khống chế hắn khiến người nọ không thể cử động nửa bước. Trên cơ thể hắn hiện đã găm ba đao, vết thương bốc khói, xì xèo như có thể da thịt hắn đang cháy.

"Thiên Đế Thiên Hậu làm ra bao nhiêu chuyện ác như vậy, chắc cũng đã nghĩ tới ngày hôm nay?"

"Câm miệng!"

YoonGi hét lớn, không khí một ngày càng lạnh hơn, y mặc kệ cái khung cảnh hỗn độn phía trước mà rút gươm muốn lao lên.

"YoonGi tướng quân, ta nghĩ ngươi muốn tất cả mọi ngươi biết thân phận của ngươi?"

"Thúc phụ, tại sao người lại làm như thế này?"

JungKook thều thào.

"Tại sao ư? Tại vì các ngươi đã giết bao nhiêu người, uy hiếp bao nhiêu tộc để chúng hầu hạ Thiên Giới. Chính mắt ta nhìn thấy cái người Thiên Đế mà các ngươi phục tùng đẩy Hoàng Đế Điểu Tộc xuống vực sâu, bắt Long Tộc cống nạp sừng và vảy của rồng. Hơn nữa ngươi đã san bằng bao nhiêu thành phố của Ma Giới, khiến âm dương không cân bằng, dân chúng lâm vào cảnh khó khăn. Bây giờ các ngươi lại còn định vứt bỏ ta, đưa đứa trẻ này lên vị trí Hoa Thần để ngươi có thể thâu tóm được thế sự! Thiên Đế vĩ đại, ta muốn hỏi ngươi muốn để các vị thần này mù lòa đến khi nào."

"Láo xược! Ngươi đừng hòng chúng ta tin vào những lời nói dối của ngươi. Nếu hôm nay ngươi đã quyết định chết, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện." JiMyeong giương cung lửa, hận không thể bắn một mũi khiến Hỏa Phượng hồn bay phách tán.

"Ngươi sẽ chết vì độc trong không khí trước khi trị tội ta đấy Hoàng Hậu. Niệm tình ngươi là người của Điểu tộc ta vốn muốn đưa thuốc giải cho ngươi, nhưng xem ra ngươi đã bị Thiên Hậu tẩy trắng thay đen rồi."

Một cây đao nữa ghim vào trước ngực JungKook khiến hắn dần mất đi ý thức, trước mắt là một mảng hỗn độn, thật giả đan xen, bên tai là tiếng YoonGi gọi tên hắn. Y đang gọi tên hắn. Mặc dù hắn muốn níu lấy giọng nói kia nhưng lại không thể giữ cho bản thân mình tỉnh táo.

"Hoa Thần, có gì từ từ nói, tại sao ngươi lại phải lôi kéo người vô tội vào chuyện này? JungKook, thằng bé rốt cuộc đã làm gì sai. Từ nhỏ đến lớn hắn đều ngưỡng mộ ngươi, khâm phục ngươi. Nay tại sao ngươi lại nhẫn tâm với hắn như vậy!"

"Lúc huynh uy hiếp ta thì thật đáng sợ, bây giờ lại tỏ ra hiền lành ta thấy huynh thật chướng mắt. Đứa trẻ này là điểm yếu của huynh. Học hành thua kém JiMin, tính tình nóng vội, suy nghĩ nông cạn, có phải là rất dễ để tấn công hay không? Lúc nãy cũng vì hắn kém cỏi không nhận ra được bẫy của ta, một chưởng đánh trúng Hoa Thần, nếu không thì có phải Hoa Thần này có thể biến ra vài cây dược thảo cứu sống các ngươi. Thật tiếc."

Nghe đến đây, JungKook ngất lịm đi, hắn không thể nào chịu được thêm đả kích từ những lời lẽ này. Vết thương càng ngày càng lan rộng. Cùng là đệ tử của YoonGi nhưng lại không cách nào so bì được với người kia, nay lại còn bị công khai lăng mạ. Điều hắn tự hỏi chính là không biết rằng Min YoonGi có coi thường hắn như thế không.

Hỏa Thần găm thêm một đao nữa lên người hắn rồi ném hắn cho JiMin từ nãy vẫn bị giam kìm dưới đất. Hắn chỉ còn cách dùng hết sức lực để có thể bảo toàn hồn phách cho JungKook. Hoa cỏ từ đâu mọc ra xung quanh hắn, che chắn hắn khỏi vạn vật bên ngoài.

"Chiến Thần Min YoonGi nghe danh đã lâu, hôm nay xin được thỉnh giáo."

Một lần nữa là tiếng gươm giáo, tiếng phong ba vang lên thật ing tai. Min YoonGi sẽ giết chết hắn. Người của La Tộc đã thề sẽ không thể tha thứ cho bất kì ai dám phản bội Thiên Giới. Khoảnh khắc Hỏa Thần bị thanh kiếm của y xuyên qua nguyên thần, cũng là lúc JiMin cảm thấy được hoa sương đá đã không còn tồn tại nữa.

"JiMyeong, dẫn quân về Hoa Giới! Họ đang tàn sát các loại cây cỏ!"

Cuộc chiến chấm dứt, YoonGi bước về phía Hỏa Thần, vẻ mặt lạnh tanh đầy sát khí. Cơ thể y nhuốm đầy máu nhưng một tia thương hại cũng không có.

"Ta không thể ngờ một kẻ ti tiện như ngươi lại có thể luyện được pháp thuật cao siêu đến như vậy."

Hắn vẫn nở nụ cười giễu cợt như vậy, còn YoonGi chỉ muốn phanh thây ngũ tạng kẻ này cho hả. Bất chợt y phun ra máu, ngũ tạng có cảm giác như đang bị hàng ngàn vết kim đâm.

"Độc tố có tác dụng hơi chậm, ngươi có khi sẽ chết cùng lục với ta đấy."

"Thuốc giải ở đâu?"

"Hoa Giới, nhưng chắc bây giờ đã bị thủ tiêu hết rồi. Park JiMyeong, Park JiMin, quả thực không bằng một phần của cha mẹ chúng."

"Câm miệng đi."

"YoonGi ngươi lại đây, chuyện này không chậm trễ được."

SooYeon yếu ớt gọi tên hắn, vết thương của JungKook không lâu sau sẽ lan rộng đến nguyên thần của hắn, nếu không muốn hồn phách tan nát, chỉ còn cách mau chóng dừng nọc độc. Nhìn cơ thể JungKook bị bao phủ bởi máu, y không tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Một tảng băng đột ngột rơi xuống đè nát đầu của vị thúc phụ kia khiến ai ai cũng không khỏi bất ngờ. Mắt y xanh ngắt, cả người tỏa ra khí lạnh đến ghê người. Min YoonGi chưa từng mất kiểm soát như vậy.

Y một tay đóng băng cơ thể JungKook để đảm bảo rằng vết thương sẽ không thể lan tỏa nhanh, sau đó ngay lập tức kéo JiMin đứng dậy.

"Hoa Giới có loài cây trị được độc tính mạnh, là cây gì?"

"Chỉ có cây Dậu Đằng, nhưng Hoa Giới hiện tại chỉ còn đúng một cây. Dậu Đằng sinh trưởng trong khí hậu cực khắc nghiệt, hơn nữa phải tốn vài nghìn năm mới có thể trưởng thành. Hơn nữa pháp lực của ta không đủ để khiến chúng trưởng thành nhanh hơn vài chục năm."

"Bây giờ ta sẽ đóng băng tất cả các vị thần tiên có mặt ở đây và di chuyển đến nơi cực hàn để đảm bảo rằng nọc độc không ăn sâu vào các vị thêm nữa. Những điều còn lại cứ để thần giải quyết."

"Ngươi..."

"Nếu vi thần bỏ trốn với Dậu Đằng, vi thần nguyện bị trời chu đất diệt."

Không còn nhiều thời gian, y vội vã phong ấn các vị thần rồi nhanh chóng cùng JiMin đi đến Hoa Giới. Nơi đây bị tàn phá đến tan nát, JiMyeong Hoàng Hậu bị trọng thương, cộng thêm thuốc độc trong máu khiến nàng đang mê man trong cung. Điều may mắn duy nhất chính là cây Dậu Đằng còn chưa bị hủy.

"Ngươi mau uống đi."

"Sư phụ, kế hoạch của người rốt cuộc là gì?"

"Mau lên chúng ta không còn nhiều thời gian!"

YoonGi vất vả lại nôn ra một ngụm máu. Vì Thiên Giới, hắn nhất định phải cố gắng vì Thiên Giới. Dù có phải song tu cùng người không thuộc Thiên Tộc hắn cũng sẽ chấp nhận.

"Những việc ta làm sau đây ngươi đừng nghĩ nhiều."

Y kéo hắn lên giường, sau đó ngồi lên người hắn, môi hôn quyến luyến với hắn. Cả người JiMin nóng ran, hơn nữa lại còn có thể cảm nhận được một nguồn linh lực thuần khiết được truyền vào cơ thể hắn.

"Min YoonGi, ngươi là ai?"

Hắn hỏi nhưng tuyệt đối không có câu trả lời. Y điên cuồng ôm lấy hắn, cắn lên cổ hắn, thít chặt lấy phần thân của hắn.

Như thể y cũng yêu hắn.

Kết thúc, YoonGi mau chóng ngồi dậy, thúc giục JiMin biến ra cây Dạu Đằng.

"Ta... Ta không thể, pháp lực của ta không đủ."

"Ta vừa truyền cho ngươi pháp lực, sẽ đủ. Hơn nữa sẽ chỉ mất hai canh giờ để tạo ra ba cây. Ngươi mau biến ra không tất cả mọi người sẽ chết!" Y khó khăn nói, vội vàng đóng băng huyết mạch của mình để bảo toàn sự sống.

"Không thể nào. Không lẽ người là...?"

"Park JiMin, nếu ngươi còn làm ta thất vọng, ta sẽ từ ngươi."

Hắn tập trung hết sức có thể để tạo ra liều thuốc quý hiếm kia. Gánh vác trên vai trọng trách to lớn như vậy, hắn không tài nào tưởng tượng được nế mình thất bại thì sẽ ra sao. Linh lực của YoonGi quá trong sạch, quá mạnh mẽ. Cả căn phòng còn được bao phủ bởi băng tuyết, tạo nên môi trường cực hàn để Dạu Đằng có thể phát triển, quả thực có thể trồng được ba cây trong vòng hai canh giờ. Sau sáu canh giờ, từng cây từng cây một đã được đưa đến nơi cực hàn nơi các vị thần tiên bị đóng băng.

"Sư phụ... ta nghĩ người nên uống đi, người sẽ không chịu đựng được thêm nữa đâu."

"Hãy đưa chúng cho JiMyeong và Thiên Đế, Thiên Hậu. Ta vẫn có thể tiếp tục."

Y mê man nói, thân thể bất động trên giường, lạnh toát. Mặc cho hắn can ngăn mà kéo hắn về phía mình, ép môi hắn lên môi y, cứng đầu kích thích hắn.

"Họ đã uống rồi, đến lượt người."

Suy đi tính lại, hắn vẫn quyết định ép y uống bằng môi của mình. Thuốc đắng ngắt rót xuống cổ họng y nhưng ngay lập tức lại hạ hết nhiệt trong cơ thể y. Hơn nữa, JiMin hôn y như thể hắn yêu y. Thật ngọt.

"Chỉ còn vài người nữa thôi. Sư phụ, người nghe ta, bình tĩnh lại một chút."

"JungKook... JungKook thì sao?"

"JungKook đang được chữa trị."

"Bây giờ ta cần thêm linh lực của người để trồng thêm cây Dạu Đằng, không biết người có đồng ý không?"

YoonGi thấy hắn đỏ mặt, song vẫn là tỏ ra không nhìn thấy. Y là người của Thiên Giới, của Thiên Đế, không nên cảm thấy mến mộ một ai khác.

"Được."

Trong cơn say tình mà y giăng ra, JiMin đang gọi tên y thật ngọt ngào. Kẻ này không biết tại sao lại yêu thương y, tại sao lại dám chống lại luân thường đạo lí mà yêu đương chính sư phụ của mình.

"Ta yêu ngươi, Min YoonGi, ta thật sự đã yêu ngươi từ rất lâu rồi."

Y có yêu hắn không? Cái gọi là yêu, vì sao mà yêu, yêu như thế nào? Park JiMin ngươi nói yêu, mà ta lại không hiểu được ý ngươi là gì.

Từng nhịp thúc đều thật nhẹ nhàng thật nâng niu. Park JiMin quả thật đang thương yêu bao bọc y.

"Ta âm thầm ngưỡng mộ ngươi, cách ngươi giảng dạy thật ôn nhu cũng thật nghiêm khắc. Ta đã từng nghĩ mình là một tên súc sinh khi nghĩ về ngươi với dục vọng, không ngờ ngươi cũng yêu thương ta."

Y trân trân nhìn hắn. Yêu thương. Hắn nghĩ y yêu thương hắn nên mới làm thể loại chuyện này với hắn. Ta đã nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều rồi. Thế nhưng y không nói với hắn như vậy mà lại giữ im lặng. Min YoonGi phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Căn phòng lạnh lẽo, giông bão bao phủ Hoa Giới. Lúc đó y mới phát hiện ra rằng, nước ngoài trời là tâm trạng y, muốn giấu tâm trạng, chỉ còn cách trưng vẻ mặt lãnh đạm ra cho người đời nhìn. Cho JiMin nhìn.

Thất vọng hay tổn thương, Park JiMin không xứng đáng phải cảm nhận những điều đó chỉ vì Min YoonGi đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ.

-End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro