11. Bên là định mệnh, bên là chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook cầm viên ngọc sáng lấp lánh, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. Đây là thứ có thể đem lại ánh sáng cho đôi mắt của y, được chính hắn đổi về bằng màu sắc của thế giới mình. Tất cả những gì JungKook nhìn thấy bây giờ chỉ là một tông xám lạnh lẽo. Hắn không hối hận, chỉ là JungKook hắn chưa từng biết phải hy sinh vì một ai khác. Một nỗi sợ không tên luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, chính là YoonGi sẽ không chấp nhận món quà này bởi Jeon JungKook này chưa từng do dự đả thương lòng tự trọng của y.

Tình hóa ra là như vậy.

Một chữ tình mà hắn chưa bao giờ đả động qua, bây giờ lại xối xả lên con tim ác độc kia. Hiện tại có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Thái Tử Điện Hạ không sợ trời không sợ đất, chưa bao giờ cần một ai tha thứ, nhưng nay lại sợ một Min YoonGi không để mắt tới mình, lại sợ một Min YoonGi hận thù mình cả đời.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn mau chóng khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm nhưng trong lòng không khỏi mong mỏi về tin tức của y.

"Thái Tử Điện Hạ, Min YoonGi đã trở về ngôi nhà bên cạnh hồ. Tuy vậy có một điểm không bình thường..."

"Nói đi."

Hắn sốt ruột, một mặt thì mong người kia khỏe mạnh, mặt còn lại thì lại mong y bị thương để mình còn có lí do để tiếp cận, ngoan cố chăm sóc.

"Không khí lạnh bao phủ cả một vùng. Tuy là mùa hè nhưng tuyết rơi trắng xóa. Có vẻ như y trở về từ Ma giới khiến không khí phảng phất ma lực."

"Một phách còn sót lại của Thủy Thần Soyeon thì sao? Có tìm ra không?"

Nhận được câu trả lời, JungKook không khỏi suy nghĩ. Nếu TaeHyung đã lấy đi một phách của Soyeon thì việc YoonGi có lại được chín phần sức mạnh cũng được lí giải. Nhưng rốt cuộc là vì cớ gì. Hai người họ chưa bao giờ có một liên hệ nào mật thiết, cũng chưa bao giờ gây thù chuốc oán gì.

"Thần cũng đã kiểm tra danh sách những vị thần qua lại giữa Ma Giới và Thiên Giới vào ngày mà Điện Hạ nói, nhưng không có một ai khả nghi. Thần nghĩ vị thượng thần* mà người nghi ngờ phải là một ai đó có rất nhiều quyền lực, có thể thao túng được sổ sách."

Thượng thần: thần có vị trí cao trong các giới

"Ngươi tiếp tục tiến hành điều tra. Cố gắng thận trọng. Người đang đứng sau tất cả những chuyện này không đơn giản."

JungKook nhanh chóng bước ra khỏi Hỏa Cung, trong lòng nôn nóng vì sắp được gặp người mà mình nhớ nhung đã lâu. Trong đầu lại nảy lên một ý tưởng điên rồ. Nếu hắn cầu hôn y bằng một chiếc nhẫn như ở dưới Hạ Giới, có khi nào y sẽ mảy may nhớ đến hắn không? Nhớ đến một mối tình buồn đến khắc cốt ghi tâm, một Jeon JungKook không làm được gì nhiều cho y nhưng lại luôn muốn có được cơ hội thứ hai. Hiện tại JungKook này thực cần một cơ hội thứ hai.

Đổi hướng bước sang lò luyện kim cương trên Thiên Giới, hắn tự nhủ phải tự tay chọn ra viên đá sáng nhất, hoàn hảo nhất. Có vậy hắn mới có cơ hội làm lại từ đầu.

"Thái Tử Điện Hạ, tại sao người lại đến đây?"

Thái độ của ông chủ có vẻ kì lạ khiến hắn chau mày. Không lẽ có gì đó mờ ám?

"Tất cả mọi nơi trên Thiên Giới này đều thuộc về ta. Ngươi cấm ta đặt chân đến đây?"

Người nọ sợ hãi, vội vã nở nụ cười làm hòa, "Thần đâu có ý đó. Ý thần là người luôn có thể cho người đến xem xét mà, đâu cần nhất thiết phải tự thân đến một nơi nguy hiểm như thế này."

"Ngươi nghĩ ta sợ chết?"

Thấy người nọ im bặt, JungKook nhếch môi bước vào trong. Ở trong không một bóng người. Hơn nữa không khí còn rất dày đặc khiến hắn cảm thấy nơi này quá ngột ngạt. Chắc chắn có gì đó không ổn. Dưới đất còn có những dung dịch màu xanh đen vương vãi khắp nơi.

"Dạo này chúng thần không nhận được nhiều đơn đặt hàng nên công nhân cũng nghỉ gần hết. Ngài biết đấy, chúng tôi làm việc theo nhu cầu người dùng mà." Vị kia lại cười giả lả khiến JungKook tâm tình càng không tốt.

"Dựa theo hơi nóng ở đây thì dường như các máy chế biến vẫn đang hoạt động đấy. Không lẽ bây giờ pháp thuật của các tiểu tiên ở đây cũng cao quá, không cần ngồi đây mà vẫn điều khiển được máy móc sao?"

Người kia không biết nói gì nên chỉ im lặng, mồ hôi chảy đầm đìa vì sợ. Vị Thái Tử Điện Hạ này nổi tiếng có tính tình nóng nảy, mọi thứ đặc biệt phải rõ ràng. Nếu có gì sai sót chắc cái mạng này cũng không giữ nổi.

"Những viên đá đã được chế biến thành công đang ở đâu?"

"Ở hướng này, thưa Điện Hạ."

Trong lòng người nọ không khỏi bất an. Nơi được cất trữ những viên kim cương được chế biến hoàn hảo được đặt ngay cạnh những sản phẩm mà Thiên Hậu đặt làm cho Ma Giới: những viên kim cương sáng chói được thổi vào một lượng ma khí dày đặc. Đáng lẽ ra những thứ này phải được cất giấu cẩn thận nhưng số lượng Ma Giới đặt đã tăng lên gấp năm lần, hiện tại đã không còn nơi để tàng trữ.

JungKook tất nhiên là nhận ra được có gì đó không ổn nhưng không muốn rút dây động rừng nên chọn lấy một viên đá đẹp mắt rồi đưa cho người bên cạnh.

"Đem đưa cho người làm trang sức giỏi nhất ở đây. Ta muốn một chiếc nhẫn được làm xong trong hôm nay. Ngày mai sẽ cho người đến lấy."

"Vâng, thưa Thái Tử."

"Đi ngay bây giờ đi."

"Thần..."

"Ta tự biết đường ra khỏi đây. Nếu ngươi không muốn hồn bay phách tán thì mau biến khỏi mắt ta."

Người kia do dự một chút rồi nhanh chóng rời đi. JungKook biết rõ rằng ở đây có camera theo dõi nên chậm rãi châm một mồi lửa khiến khói bay mù mịt, sau đó thu nhỏ một hộp hàng đáng ngờ rồi biến mất.

Lúc đến nơi, hắn trông thấy JiMin đang đứng lặng lẽ ngắm nhìn trong giấc ngủ say. Không biết lý do gì mà cả hai người bọn họ chỉ muốn y có thể đừng tỉnh lại mà tiếp tục hưởng thụ cái sự yên bình mà mình chưa bao giờ được cảm nhận.

"Jeon JungKook, ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

JiMin mở lời. Hắn không biết được quyết định của mình bây giờ là đúng hay sai.

"Ngươi muốn ta từ bỏ y?"

"Chuyện này không liên quan đến YoonGi, mà là liên quan đến ngươi." Nhìn thẳng vào người đối diện, hiện tại JiMin không biết sẽ trở thành kẻ thù hay đồng minh. "Ngươi có chắc chắn rằng mình sẽ chọn sự thật thay vì tình cảm cá nhân không?"

JungKook mở miệng nhưng không nói gì. Không lẽ Min YoonGi đã phạm phải tội gì? Tuyết vẫn tiếp tục rơi. Hắn nhận ra rằng tất cả những gì mình có thể nghĩ được chính là y.

"Người làm sai, chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng." Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. "Nhưng nếu ngươi đang nói đến YoonGi, nếu hắn làm sai, ta sẽ chịu tội thay y."

JungKook nghĩ chắc hẳn JiMin bây giờ đang cười hắn, nói với hắn rằng mọi thứ đã quá muộn rồi. Thực tế thì mọi thứ thực sự đã quá muộn, hắn chỉ là đang mộng tưởng một chút mà thôi.

"Không nói đến y nữa. Cái ta muốn nói đến chính là việc Phong Thần TaeHyung trước đây đã bị Ma Vương Lee Hyuk nhập, sau đó lợi dụng tình mẫu tử của Thiên Hậu và TaeHyung để chi phối Thiên Giới. Đầu tiên là giết chết Thủy Thần Soyeon sau đó hồi sinh lại bằng bảo vật Ma Giới."

"Park JiMin, ngươi có biết rằng những gì ngươi đang nói điên rồ đến thế nào không?"

"Ta cho người theo dõi ngươi nên đã biết rằng ngươi ghé qua xưởng chế tác kim cương. Nếu ngươi nói mình không thấy gì đáng nghi, ta sẽ cho rằng ngươi đang thông đồng với Thái Hậu mà im lặng. Ngươi nói sao?"

Người mà Jeon JungKook yêu quý nhất trên cõi đời này là mẫu hậu của hắn. Liệu hắn có dám quay lưng lại với người đã sinh ra mình hay không? Nhưng nếu thật sự là Thiên Hậu đã vô duyên vô cớ giết chết Thủy Thần SoYeon, hắn không còn mặt mũi nào nhìn YoonGi nữa.

Suy nghĩ một lúc, JungKook quay lưng đi, "Ta sẽ hỏi Thiên Hậu cho ra nhẽ." Đây là lần duy nhất hắn cảm thấy nghi ngờ một ai đó, cho dù Park JiMin hoàn toàn không có chứng cứ gì.

Không đợi hắn đi hẳn, JiMin thản nhiên chặn người kia lại, giọng nói lạnh tanh.

"JungKook, đưa cho ta thứ ngươi lấy được từ xưởng chế tác. Nếu ngươi vẫn là Jeon JungKook mà ta biết, ngươi sẽ đưa cho ta."

Không nói không rằng, JungKook đưa chiếc hộp cho hắn rồi đi mất. JiMin không biết rằng nên bây giờ mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay lo lắng. Nhẹ nhõm vì JungKook vẫn luôn chính trực như xưa hay là lo lắng vì những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. YoonGi mà biết người hãm hại mẫu hậu của y chính là JungKook thì chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Không đúng,

Phải là mọi chuyện có như thế nào thì YoonGi chắc chắn sẽ rất đau lòng.

-o0o-

JungKook một mạch đi thẳng đến cung của Thiên Hậu, không ngờ lại bị ngăn lại ngay ngoài cổng.

"Thiên Hậu đang tiếp một vị khách quan trọng, phiền Thái Tử đợi ở ngoài."

"Ngươi vào thông báo cho Thái Hậu ngay bây giờ. Bằng không, ta sẽ không ngại phá lệnh người đâu."

"JungKook? Tại sao lại làm ồn?"

Mẫu hậu của hắn bước ra từ trong cung, bên cạnh là Thủy Thần mới của Thiên Giới.

"JungKook, con chưa gặp Sowon đúng không? Hay là..."

"Con cần nói chuyện với chuyện riêng với mẹ."

JungKook đi theo mẫu hậu của hắn vào trong cung, nhìn người kia từ từ rót trà thì cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ cần một lời phủ nhận thôi. Hắn chỉ cần người này nói không, thì hắn sẽ ra sức bảo vệ. Bà sẽ không nói dối hắn, có đúng không?

"Mẹ với Ma Vương có quan hệ gì?"

Trên mặt bà không có chút bất ngờ, chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

"Kim TaeHyung là anh trai con. Mẹ còn có thể có quan hệ gì nữa?"

"Ma Vương Lee Hyuk thì sao?"

"Đã từng là đối tác."

Dahee đưa ly trà cho con trai mình, ánh mắt tràn ngập yêu thương khiến hắn có chút lung lay. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng mình sẽ lâm vào tình cảnh này, tra vấn chính người đã sinh ra mình.

"Mẹ có giấu con chuyện gì không?"

Nhấp một ngụm trà, Dahee thản nhiên trả lời, "Nhiều chứ." Nói đoạn, bà đưa tay chạm vào má hắn, "Chỉ là con muốn muốn biết chuyện gì thôi."

Hắn được nuôi dạy để trở thành một người thẳng thắn, chiến đấu vì lẽ phải, vì công lý. Jeon JungKook có dự cảm không lành. Liệu hắn có chịu đựng nổi nếu niềm tin của mình tan vỡ hay không?

"Số kim cương trong xưởng chế tác là sao?"

Rốt cuộc cũng có thể đi thẳng vào vấn đề, cơ thể hắn căng cứng. JungKook cần một phép màu để xóa đi hết những nghi ngờ này.

"Để anh trai con có thể về nhà, JungKook."

"Mẹ đang nói về chuyện gì vậy?"

"Mẹ chưa thể giải thích ngay bây giờ, nhưng mẹ hứa, ba ngày sau mẹ sẽ nói cho con tất cả mọi chuyện, được chứ?"

"Nếu mẹ không trả lời ngay bây giờ, con sẽ cho người phong tỏa xưởng chế tác, đồng thời nói chuyện với bố."

"JungKook, con phải hiểu rằng mẹ làm mọi thứ đều vì con và TaeHyung."

Kết thúc thật rồi. Park JiMin đã đúng. Người hắn run lên, xen lẫn giữa giận dữ và thất vọng.

"Việc mẹ giết Thủy Thần Soyeon cũng là vì TaeHyung? Sản xuất hàng cấm cũng vì TaeHyung? Mẹ rõ ràng biết có thể đưa rất nhiều người vô tội vào nguy hiểm, nhưng mẹ vẫn không do dự... Mẹ nghĩ anh ấy sẽ tự hào về việc mình được cứu sống về như thế này à?! Những điều mẹ dạy bọn con..."

JungKook to tiếng. Cho dù vậy, hắn cũng hiểu rằng nếu Dahee không làm vậy, TaeHyung đã chết từ lâu rồi.

"Con xin lỗi."

Mắt hắn đong đầy nước. Hắn không dám nhìn người đối diện, sợ mình vì quá đau lòng mà sẽ bỏ đi hết danh dự mà bao che cho mẹ mình. Nhưng mà với hắn, sai thì vẫn là sai. Đã lầm lỡ rồi thì không thể nào mà lấp liếm cho qua như chưa từng có được. Giống như hắn và Min YoonGi. Nếu như đây là những gì mà định mệnh nói, thì hắn đâu còn có thể cố chấp được nữa.

"Lúc anh TaeHyung về nhà bình an cũng chính là lúc mẹ sẽ phải..."

Hắn không thể nào nói được nữa, mặt cúi gằm. Tất cả những lời mà hắn định nói như nghẹn lại trong cổ họng. Mắt hắn ướt đẫm một mảng.

"Mẹ tự hào về con, JungKook."

Hắn sợ phải nhìn thấy nụ cười hiền từ kia nên vội vã đứng lên rồi đi ra khỏi cung điện, trước khi bước ra còn không quên nhắc nhở rằng Jimin và hắn sẽ tiếp quản mọi chuyện nên bà không nên nhúng tay vào nữa. Đổi lại, hắn chỉ nhận được ba chữ "đã muộn rồi."

Khi về đến Hỏa Cung, JungKook thấy JiMin đã đợi sẵn trong phòng khách. Hắn vẫn còn trách nhiệm phải giữ lại đôi chút danh dự cho mình, cho Thiên Tộc. Từ trước đến giờ vẫn luôn luôn thua kém Hoa Thần, chắc sau này cũng vậy.

"Chuyện kim cương điều tra đến đâu rồi?"

"Ma khí trong kim cương có thể làm người phàm sa đọa nếu như được sử dụng như đồ trang sức. Ta nghĩ Lee Hyuk muốn sử dụng kim cương để thần tiên không phát hiện ra được ma khí, cũng như không điều tra được đâu là nguyên nhân khiến người dưới Hạ giới trở nên ác độc."

"Nếu thần tiên sử dụng có bị ảnh hưởng không?"

"Theo như kết quả điều tra thì không. Âm mưu này được lập ra dành riêng cho người phàm."

Park JiMin nhận thấy được JungKook đang mất tập trung. Tuy hắn muốn cho JungKook thời gian, nhưng mọi việc đang dần trở nên gấp rút. Nếu bọn họ không tháo được nút thắt này, hàng triệu người vô tội sẽ gặp phải nguy hiểm.

"Vì sao Thiên Hậu lại làm như vậy?"

Hơi bất ngờ vì câu hỏi của JiMin, JungKook ban đầu không muốn trả lời, nhưng sau đó lại bất giác mà thốt ra "vì anh TaeHyung." Có lẽ ở đâu đó trong tận sâu trí nhớ của hắn, Park JiMin vẫn là người bằng hữu mà hắn vô cùng tin tưởng, vô cùng trân trọng.

"Ta nói như thế này không phải để an ủi ngươi, nhưng sớm hay muộn thì YoonGi sẽ tha thứ cho ngươi."

JiMin buồn bã nhìn vào ánh mắt đầy ngạc nhiên của hắn. Tất nhiên là y sẽ hiểu cho những gì Thiên Hậu làm vì chính y cũng đã chấp nhận rủi ro cho những người vô tội để cứu lấy Park JiMin này. Hơn nữa dù có ngoan cố đến thế nào, người như hắn vẫn có thể nhìn thấy được rằng Jeon JungKook và Min YoonGi rõ ràng là định mệnh của nhau. Người qua đường như hắn làm sao có thể chen chân vào được. Cuối cùng thì Park JiMin này cũng đã hiểu rõ rồi.

Vẫn là với nụ cười thường trực trên môi nhưng JiMin đối với JungKook giờ đây sao lại méo mó đến vậy?

"Ngươi an tâm, sau này y sẽ hiểu cho Thiên Hậu thôi."

JiMin nhắc lại một lần nữa khi nhìn thấy ánh nhìn khó hiểu của JungKook. Thấy người kia đau buồn, cố chấp bảo vệ thế giới của y thì JiMin lại có gì đó chạnh lòng. Ở một khía cạnh nào đó thì không phải hắn đã góp phần phá hủy thế giới của y hay sao?

Jeon JungKook không xứng với Min YoonGi. Thật tiếc rằng Park JiMin hắn,

lại càng không xứng.

-tobecontinue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro