10. Ôm em đến hết mùa hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ô kính vội trào cơn mưa tới

Anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi

Khi bóng anh ngập chìm sâu tăm tối

Xin em giữ chút ánh sáng dành cho anh.

-Kim

Nghe tin YoonGi bị phế truất, JiMin lo lắng muốn đi tìm y nhưng lại bị lính canh ngăn lại. Đây chắc chắn là lệnh của JungKook. Hắn ta sợ rằng JiMin sẽ cướp y đi.

Hắn chờ ngày một ngày hai, YoonGi đều không đến. Một tuần sau, JiMin với vết thương được chữa lành vội vã quay lại Hoa Giới xử lý các công việc chất đống nhưng vẫn không thôi nghĩ về y. Lẽ nào thực sự như JungKook nói, y đã chọn cách rời xa mình?

"Ngươi có nghe tin về Thuỷ Thần YoonGi không?"

Công việc chất thành núi, một bước JiMin cũng không thể bước ra khỏi Hoa Giới. Hắn quay sang hỏi vị Hoa Chủ đang đứng cạnh.

*Hoa Chủ tượng trưng cho một loài hoa/chủ nhân của một loài hoa. Nếu Hoa Chủ biến mất, loài hoa đấy sẽ không còn trên cõi đời này nữa.

"Hiện tại...Ngài YoonGi đã không còn là Thuỷ Thần nữa."

Nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ vị Điện Hạ lạnh lùng, Mẫu Đơn vội vã cúi đầu.

"YoonGi sẽ mãi luôn là Thuỷ Thần duy nhất của Thiên Giới cho đến khi y chết."

Sau đó, hắn biết mình không thể nào tập trung được. Hắn vội vã đứng lên, muốn đi ra ngoài nhưng lại bị Mẫu Đơn một lần nữa ngăn lại.

"Điện hạ, xin ngài hãy nghe thần nói vài lời. Mặc dù những điều này có thể làm ngài phật lòng, thần nhất quyết phải nói."

Thở dài, JiMin dừng bước, hít một hơi thật sâu. Hắn biết cô định nói điều gì.

"Ngài YoonGi... thân phận đã bị tiết lộ là người của La Tộc. Thần biết Điện Hạ và ngài YoonGi có quan hệ tốt, nhưng với lai lịch đó, hiện tại y không xứng với ngài."

"Ngươi lui được rồi."

"Hơn nữa, trong video đó, rõ ràng là ngài YoonGi quyến rũ ngài, có ý với ngài nên mới thành ra như vậy. Nói không chừng y là người tung video. Mọi người nói rằng y muốn huỷ hôn với Thái Tử nên mới lợi dụng ngài. Y không yêu ngài đâu, thưa Hoa Thần! Nếu điều đó là sự thật, xin ngài đừng bị lợi dụng thêm nữa."

"Im miệng."

Miệng lưỡi thiên hạ vẫn luôn đáng sợ. Bóp méo được sự thật một cách hoàn hảo như vậy chỉ có từ các lời đồn được thêu dệt mà nên.

"Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ngươi tốt nhất nên biết giữ miệng. Nếu ta còn nghe thấy bất kì ai nói điều không hay về Thuỷ Thần YoonGi, ta sẽ hỏi tội ngươi."

Nói rồi, JiMin gạt người kia ra một bên rồi bước thẳng ra khỏi đại điện mà đi đến ngôi nhà bên cạnh hồ. Căn nhà đã được dựng lại nhưng hoàn toàn trống rỗng, bên trong không có ai. Một lớp bụi mỏng phủ lên bộ bàn ghế khiến hắn không khỏi lo lắng. Y có thể đi đâu được?

Quá lo lắng, JiMin huy động các loài hoa cỏ để truy tìm tung tích y, cuối cùng lại phát hiện ra rằng YoonGi đang cải trang ở Ma Giới, sống ở gần cung điện của TaeHyung. Cải trang thành một thường dân, JiMin vội vã tìm đến nơi ở của y. Nếu TaeHyung một lần nữa phát hiện ra YoonGi đang ở đây để xem xét tình hình của Ma Giới, chắc hẳn sẽ lại gây khó dễ cho y.

Đặt chân vào tiệm bán đồ cổ, người duy nhất hắn thấy là một cô gái trẻ tuổi đang ngồi đọc sách phía sau quầy bán hàng. Mặc dù yêu khí nặng nề đến mức hắn cảm thấy hơi khó thở, hắn cảm nhận được nguồn năng lượng của Thiên Giới đang phảng phất đâu đó, lúc có lúc không.

"Anh muốn tìm đồ như thế nào?"

Cô gái từ quầy bước đến, lễ phép đứng bên cạnh hắn. Làn da trắng bệch, đôi mắt đen nháy bị che đi bởi cặp kính dày cộp. Giữa trán là ấn ký hình hoa hồng của một Ma Tộc nào đó. Tuy nhiên, chiếc khẩu trang đeo trên mặt khiến người đối diện có chút mờ ám.

"Ở đây có vật nào của Thiên Giới không?"

Cô ta nhíu mày khó hiểu, sau đó nhẹ nhàng đi tới một góc trong cửa hàng, giới thiệu một thứ gì đó dưới lớp kính. Thứ đồ kia không phải bảo vật gì, chỉ đơn thuần là một viên ngọc yểm thuật hệ hoả. JiMin nhìn đến nhức mắt, lặng lẽ cầm viên ngọc lên.

"Đây là thứ đồ duy nhất của Thiên Giới?"

"Còn một số viên ngọc khác nữa." Dừng một chút, người nọ trả lời.

"Tôi sẽ mua hết chúng, được chứ?"

Cô gái kia chỉ gật đầu. Hắn không biết được người kia nghĩ gì, nhưng có gì đó khiến hắn nghĩ cô thật đáng ngờ.

"Ở đây không có ai khác làm việc sao?"

JiMin hỏi trong lúc thanh toán. Hắn càng cảm thấy kỳ lạ hơn khi nhận được túi xách từ người kia. Cứ như là, thứ đang toả ra thiên khí không phải là những viên ngọc, mà là làn da kia.

"Không có. Ông chủ chỉ ghé qua mỗi tuần một lần."

"Ông chủ tên là gì?"

"Đây là danh thiếp."

JiMin chăm chú nhìn người kia. Min YoonGi chắc chắn đang ở đây. Nếu không phải ông chủ... thì chính là cô gái này. Nhưng y sẽ không trốn tránh hắn, nên sẽ không phải là người đối diện. Trước mắt cứ đem hết những đồ có thiên tính ra khỏi đây đã, để xem nơi này còn có phảng phất thiên khí không. Nếu có thì không chừng y chính là đang cải trang thành cô gái kia, muốn trốn tránh cả Park JiMin này.

"Bình thường cửa hàng có nhiều người đến mua đồ không?"

"Cho hỏi, anh là cảnh sát? Tôi chỉ là người làm thuê thôi. Nếu có chuyện gì muốn điều tra thì anh nên trực tiếp gặp ông chủ của tôi."

"Được, vậy phiền cô hẹn gặp chủ cửa hàng, mai tôi sẽ quay lại."

Hắn nở một nụ cười cho có lệ rồi bước ra khỏi cửa hàng. Rõ ràng là cô gái này có gì đó đáng ngờ. Hắn có quá đa nghi không khi nghĩ rằng cái người được gọi là chủ cửa hàng kia không tồn tại mà tất cả chính là vở kịch của Min YoonGi dựng lên?

Chờ ở ngoài cho đến tối muộn vẫn không có động tĩnh gì của cô gái nọ, JiMin lái xe đến một khách sạn gần đó, đầu hơi ong ong vì ma khí quá mạnh. Hắn tự nhủ rằng mình phải nhanh chóng tìm ra YoonGi rồi quay về Hoa Giới. Gọi điện một lần nữa cho y mặc dù biết rằng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Hắn thực sự rất nhớ y, nhớ đến phát điên.

Park JiMin tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng với cái đầu đau đến khó chịu. Có vẻ như cơ thể hắn vẫn cần thêm thời gian để bình phục. Hắn muốn băm vằm TaeHyung ra thành từng mảnh, kể cả thế cũng không thể bù đắp hay xoa dịu được cái nỗi nhục nhã mà YoonGi đang phải chịu đựng. Thế nhưng JiMin không thể ngờ được rằng người mình yêu đến chết đi sống lại đang ở trước mặt với khuôn mặt băng lãnh đến đáng sợ.

"YoonGi..."

"Ngươi tìm ta có việc gì?"

Không biết đối mặt với con người này của y như thế nào, JiMin im lặng mà nhìn người đối diện. Y gầy đi nhiều, dường như đã nhiều ngày không ngủ. Chỉ là đôi mắt y đã không còn quen thuộc nữa. Mắt y không còn trong như trước nữa.

"Nếu không có gì để nói..."

"Chúng mình về Hoa Giới đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi, danh chính ngôn thuận kết hôn với ngươi. Nếu cả thiên hạ đã  biết về chuyện chúng ta rồi thì công khai không được sao? "

YoonGi gật nhẹ đầu, không hiểu đâu là buồn bã đâu là mất mát. Nụ cười ấy lạc lõng đến đáng sợ.

"JiMin à, ngươi vẫn như vậy. Vẫn chưa từng hiểu ta muốn gì."

Câu nói đó làm JiMin chết đứng, trân trân nhìn chằm chằm vào y. Đây chính là lúc hắn biết rằng mình không còn quan trong với y nữa. Hắn biết từ lúc hai người gặp nhau, nhiều lúc YoonGi bất mãn với hắn nhưng vẫn luôn thận trọng lựa chọn từ ngữ để khiến hắn không phật lòng. Chỉ là, bây giờ đã không còn như vậy nữa.

"Ta không muốn ngươi, Park JiMin. Cả đời này ta đã nghĩ kĩ rồi, ta không muốn ngươi."

Giọng nói pha trộn giữa tức giận và đau lòng, YoonGi lại càng thêm thất vọng khi vạn vật xung quanh mờ mịt đến thê lương. Dằn vặt giữa tự kiểm điểm bản thân mình và đổ mọi tội lỗi lên hắn, JungKook, và TaeHyung. Nếu không phải vì hắn y sẽ không phải chọn lựa giữa thế gian và một Hoa Thần bé nhỏ. Nếu không phải vì mẫu thân của Jeon JungKook... Và rồi nếu không phải Kim TaeHyung, y đã không có một trái tim chằng chịt những vết nứt âm ỉ. Nhưng mà suy cho cùng không phải y chính là nguyên cơ của mọi việc sao? Tất cả dù thế nào cũng là do y tự lựa chọn để đến nỗi này. Nếu trước đây mọi thứ đều nhất quyết rõ ràng thì có lẽ mọi thứ đã khác. Thế nên tại sao phải tìm người ta để đổ lỗi làm gì, cũng không phải y sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Việc Min YoonGi đột ngột xúc động khiến nguồn sức mạnh quá lớn bắt đầu rò rỉ. Luồng khí lạnh khiến JiMin giật mình, nhận ra rằng y đã lấy lại chín phần sức mạnh. Vậy một phách còn lại của SoYeon đang ở đâu?

"Cả đời này ta chưa bao giờ cần một ai bảo vệ ta, hi sinh vì ta. Nhưng tất cả các ngươi, nếu không coi ta là kẻ yếu đuối nhu nhược thì cũng coi ta như thứ vô tri vô giác mà tuỳ ý chà đạp. Jimin à, ngươi... cũng chỉ đến như vậy thôi. Bây giờ thứ khiến ta vui vẻ nhất chính là giết hết chính bọn họ, nhưng ta lại càng không có quyền để được vui vẻ. Thế nên nếu ngươi có thể để ta yên thì ta sẽ rất hạnh phúc."

Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má y, hoá thành băng rồi rơi đến vỡ tan. Jimin chỉ nhìn y đăm đăm, không biết phải hành xử như thế nào cho đúng. YoonGi như thể sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào, còn hắn thì bất lực không biết làm gì cả. Thời gian cũng như bị đông cứng, bọn họ không biết đã chần chừ nhìn nhau bao lâu, chỉ là người muốn níu giữ không biết cách để níu giữ, còn người muốn rời đi thì vì một giây phút tiếc nuối cả ngàn năm đã qua.

Hương hoa dịu nhẹ phảng phất cuốn lấy y, và còn có cả cái hương vị cay nồng tính hoả của hắn tan trong miệng y. YoonGi khẽ nhăn mày, luồng sức mạnh quá tải lâu ngày tích trữ, bây giờ lại thêm sức mạnh tính hoả của hắn vây quanh khiến cơ thể này chỉ muốn nổ tung. Đáng lẽ ra y phải tĩnh dưỡng trong môi trường cực hàn, nhưng để theo dõi động tĩnh của TaeHyung, y đã lờ đi cái cảm xúc khó chịu âm ỉ mà ở lại Ma Giới khiến tình trạng càng thêm tồi tệ. Sự hiện diện của JiMin như giọt nước tràn li, khiến y nhận ra rằng nếu mình còn cố chấp thì sẽ không thể đợi được đến ngày mình nhìn thấy TaeHyung trả giá.

"Xin lỗi ngươi, Park JiMin, đến lúc ta phải đi rồi. Mong rằng chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau nữa."

Đương nhiên rằng hắn biết y sẽ đi đâu. Với thể trạng này y cũng chỉ còn nước quay về ngôi nhà gỗ mà tĩnh dưỡng. Nhưng mà hắn thì sao? Hắn có đủ can đảm để chờ y bình tĩnh lại hay không? Tự hỏi mình vậy nhưng hắn đã sẵn biết mình có cố gắng để không dõi theo y thì cũng đã quá muộn. Và cũng như vậy, có cố gắng để không bị người kia làm tổn thương thì cũng đã muộn rồi. Thế nhưng hắn bị đau hay không thì nào có quan trọng so với những gì mà người hắn yêu đang phải chịu đựng. Park JiMin này chỉ cầu mong rằng y không thực sự chán ghét mình, không ruồng bỏ tình yêu đáng thương của hắn.

Nếu phải thành thật với bản thân, hắn cũng biết tình cảm của mình là đáng thương.

Sau một hồi đắn đo JiMin quyết định sẽ quay về Hoa Giới một thời gian và chờ YoonGi bình tĩnh lại. Bước ra khỏi khách sạn, một bóng hình chợt lướt qua khiến hắn sững người. Thủy Thần Soyeon quá cố là người có chết hắn cũng sẽ không quên. Mái tóc đen nhánh dài ngang vai, và còn cả mùi hương dịu nhẹ sau cơn mưa.

"Không thể nào..."

Kim TaeHyung dùng bảo vật Ma Giới hồi sinh Soyeon? Chuyện này vô lí đến mức hắn không dám tin vào những gì mình nghĩ. Nhanh chóng hóa thành một bông hoa cỏ may vương vào vạt áo của người kia, trong lòng hắn lại nôn nao. Nàng rẽ vào một quán bar, không nhanh không chậm ngồi xuống, tùy ý gọi một ly rượu.

"Quá trình chuyển hóa sắp hoàn tất, ngươi về nói với Thiên Hậu chuyển nốt số kim cương còn lại."

JiMin chau mày, không rõ nàng đang nói với ai, lại càng không rõ tại sao Thiên Hậu lại liên quan tới chuyện này.

"Khi nào TaeHyung Điện Hạ được đưa về Thiên Giới an toàn, Thiên Hậu sẽ hoàn tất giao dịch."

Người kia lạnh lùng nói. JiMin lại càng trở nên nghi hoặc, chắc chắn rằng mình đã từng nghe qua giọng người này.

"Còn bao lâu nữa?"

Người nọ hỏi.

"Ba ngày. Gần đây Min YoonGi vẫn còn đang lảng vảng quanh cung điện. Nếu có gì bất trắc, cả Ma Vương và TaeHyung đều sẽ chết."

"Bên Thiên Giới sẽ tăng cường bảo vệ. Min YoonGi đã không còn là Thủy Thần, có thể tùy ý xử."

"Được."

Nàng khẽ nói rồi đứng lên rồi rời đi, quay bước về Ma cung. Park JiMin trong người càng ngày càng thấy khó chịu vì lượng khí dày đặc tỏa ra từ Soyeon nên không còn cách nào bám theo. Hắn chỉ biết đau lòng nhìn người kia từ xa. Từ cõi chết trở về, không lẽ Min Soyeon lại muốn chào đón người con mình hết mực yêu thương bằng cách này. Nếu YoonGi biết chắc chắn sẽ không chịu được sự đả kích. Nếu dù chiến tranh xảy ra, y không thể không bị tổn thương.

Còn ba ngày, hắn nhất định phải tìm ra được xem tất cả mọi chuyện là như thế nào. Rốt cuộc Ma Vương mà bọn họ đang nói đến là ai, tại sao Kim TaeHyung lại được trả về Thiên giới, hơn nữa, tại sao Soyeon lại được hồi sinh như thể tất cả đều đã được tính toán một cách kĩ càng.

Trở về Hoa Giới, JiMin cho người đi thu thập sổ sách về Ma Giới, trong đầu không khỏi lo lắng cho y. Tuy vậy hắn cũng biết rằng không thể nào một mình hắn có thể đối phó được với bọn họ. Tính đi tính lại, người mà hắn cần không ai khác ngoài Jeon JungKook.

Không có ghi chép gì về cái chết của Ma Vương Lee Hyuk, vị Ma Vương trước Kim TaeHyung một đời. Ma Vương quyền lực nhất của Ma Giới từ trước đến nay lại biến mất không một dấu vết? Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ ngợi. Có một điều mà JiMin có mấy cũng không tìm ra chính là sợi dây liên kết Lee Hyuk và Min Soyeon, hơn nữa Lee Hyuk rất hận Min YoonGi đến nỗi muốn tra tấn y đến chết đi sống lại.

Vì tình?

Không lẽ lại là vì tình?

Chuyện tình long trời lở đất giữa Thủy Thần Soyeon và một người phàm trần thì ai ai cũng đã từng nghe qua. Đáng lẽ ra phải là bán thần nhưng không rõ lý do vì sao y lại không phải, lại càng mạnh mẽ hơn thần tiên. Không lâu sau, phụ thân của y tự tử. Người ta đồn đại rằng phụ thân của y phát hiện ra mẹ y ngoại tình, rằng y không phải con ruột nên đã chết một cách uất ức. Lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn, nhưng hắn biết rằng Soyeon không phải người như vậy. Thế thì tại sao Min YoonGi lại là thần chứ không phải bán thần?

Nếu cấm thuật của Ma Giới làm được việc này, thì Soyeon đã phải hy sinh điều gì? Hay là nàng đã bị nguyền rủa điều gì? Tại sao đến bây giờ hắn mới thấy được sự mâu thuẫn trong tất cả mọi việc.

*bán thần: một nửa thần tiên, một nửa người phàm, không bất tử

*người của La tộc là người phàm nhưng lai lịch được giữ kín.

Park JiMin không dám tin vào những suy luận của mình. Sự thật quá mông lung, hắn chỉ ước gì những điều mình đang suy nghĩ đều là giả dối. Thở dài, hắn bước ra ngoài vườn, hương hoa thoang thoảng như thể muốn làm dịu đi lòng hắn nhưng không thể. JiMin luôn biết rằng YoonGi không cần ai bảo vệ, rằng y luôn mạnh mẽ. Thế nhưng hắn quá yêu y, yêu đến mù mờ, mà khi yêu thì hắn lại càng muốn bảo vệ y, càng muốn cho y thấy rằng mình xứng đáng. Chắc hắn đã tổn thương YoonGi như vậy đấy. Hắn đã có thể lựa chọn hiểu người nọ, nhưng lại thôi bởi bản tính ích kỷ của mình.

Ừ thì Park JiMin cũng chỉ như những người đàn ông khác, muốn giữ người hắn yêu cho riêng mình. Và hắn thì luôn biết rằng mình không phải lựa chọn số một của y.

Đã thế hắn chỉ còn biết tiếp tục như gã khờ mà tiếp tục dang tay ôm lấy y, ôm y đến khi cơn bão đi qua, đến khi bông hoa cuối cùng rụng xuống,

đến khi hắn không còn trên thế giới này nữa.

tobecontinue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro