9. Đánh đổi cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi YoonGi trở về ngôi nhà gỗ bên cạnh hồ, tất cả là một mảnh tang hoang. Khối hình cầu cất giữ một phách còn lại của Thủy Thần đời trước cũng biến mất. YoonGi nhắm mắt cố kìm lại sự tức giận của mình nhưng mùi máu của JiMin xộc vào mũi khiến y không tài nào kiềm chế nổi bản thân mình mà vội vã đến cung điện của TaeHyung, thẳng tay đánh bay lính canh mà xông vào trong.

"Thủy Thần đến đòi mạng ta?"

Hắn nhìn thấy người kia thì nhếch môi. Min YoonGi hóa ra chưa từng đánh lại hắn không phải vì y sợ hắn, mà là do không có sức mạnh để đối đầu với hắn.

"Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là ngươi thu lại chín phần pháp lực, giao cho ta một phách còn lại của SoYeon. Hoặc là ta sẽ tra tấn ngươi cho đến khi ngươi bỏ cuộc hay bỏ mạng. Không biết Thủy Thần yêu thích lựa chọn nào hơn?"

Dứt lời, hắn cảm thấy một làn sương lạnh lẽo phả vào cổ mình. Con trăn xanh biếc cuộn mình xiết lấy ngai vàng của hắn, lăm le muốn cắn nát kẻ kia.

"Xem ra lịch kiếp cũng cải thiện sức mạnh không ít."

TaeHyung đầy khinh thường nhếch môi. Trong chớp mắt, cơ thể con trăn trở đen bóng rồi tan thành mây khói. Không một chút lung lay, y một tay cầm súng chĩa thẳng vào kẻ đối diện, bắn liên tục về phía TaeHyung cho đến khi súng bị gạt ra khỏi tay, cổ cũng bị bóp chặt.

"Thủy Thần lại làm khó ta rồi."

Thanh kiếm hiện ra trong tay y khiến TaeHyung buông y ra. Trên cổ YoonGi hiện ra vết bầm tím nhưng y cũng chẳng mảy may quan tâm, hiện tại trong mắt y chỉ có một mục đích: làm mọi thứ để giết chết Kim TaeHyung. Không một chút chần chừ, YoonGi tiến đến tấn công hắn. TaeHyung vẫn giữ điệu bộ khinh thường kia mà tránh từng nhát kiếm hướng về phía mình cho đến khi mũi kiếm sượt một đường dài lên má. Hắn cầm vào lưỡi dao mà bẻ gãy, máu nhỏ giọt xuống sàn nhà. Vết thương từ từ đóng băng và TaeHyung cảm nhận được cơ thể mình lạnh dần.

"Không ngờ, ngươi lại muốn chọc tức ta."

Trong nháy mắt YoonGi cảm nhận được cổ mình nhói lên. Y khuỵu xuống sàn nhà ngay sau đó, cả cơ thể không thể cử động. Vết cắn sâu hoắm trên cổ y chảy ra một thứ chất lỏng màu đen. Lẽ ra cơ thể y có thể chữa lành được, nhưng lần này thì không.

YoonGi bị kéo xuống tầng hầm lạnh lẽo, trước mặt là khối cầu sáng đến chói mắt. Bên cạnh chính là Park JiMin bị tra tấn đến thảm thương,nằm bất lực trên sàn nhà. Mắt hắn hiện lên màu hồng đậm như thể hắn đã kiệt sức rồi. JiMin thấy y thì muốn gọi tên y, nhưng lại không tài nào phát ra tiếng.

TaeHyung dựng y tựa vào vách đá, thách thức nhìn thẳng vào y.

"Park JiMin, hay là một người đã chết? Tùy ngươi chọn."

"Kim TaeHyung, ngươi đang âm mưu điều gì?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi?" Hắn thay đổi nét mặt, trở về với sự tàn nhẫn vốn có. "Giết chết thượng thần là một tội lớn, nên ta thật lòng cũng không muốn giết ngươi hay Park JiMin. Vậy ngươi nên mau giao cho ta thứ ta muốn, có phải không?"

"Ngươi đang tự nhận rằng ngươi không thể giết ta, vậy thì tại sao ta lại phải nghe lời ngươi hả đồ khốn?"

"Nhầm rồi."

TaeHyung một lần nữa đưa tay bóp lấy cổ y, hưởng thụ nét mặt đau đớn đến tột cùng của người nọ. Môi hắn nhếch lên một đường đáng sợ.

"Không phải ta không thể giết ngươi, mà là không muốn giết ngươi."

Hắn buông tha cho y. YoonGi thoi thóp hớp lấy vài ngụm không khí nhưng bị dựng dậy ngay sau đó.

"Ngươi muốn ta hủy đi cái gì của Hoa Thần trước? Tay? Hay là chân?"

"Rốt cuộc ta đã đắc tội gì với ngươi? Tại sao ngươi liên tiếp dồn ta vào đường cùng?"

Từng lời y nói ra đều tràn ngập lấy sự căm thù. Ánh mắt chưa một lần quy phục làm TaeHyung lại càng thích thú muốn chà đạp.

"Ngươi không làm gì sai. Chỉ là mẫu thân ngươi lấy cắp một thứ rất quan trọng của ta giao cho Thiên Giới. Phận làm con không phải bây giờ ngươi nên trả nợ hay sao?"

"Ngươi là ai? Tại sao lại chiếm lấy cơ thể TaeHyung?"

"Thủy Thần bé nhỏ à, ngươi không nên hỏi nhiều thứ đến vậy. Ngươi câu giờ để đợi Jeon JungKook đến hay sao? Vậy để ta nói cho ngươi nghe," Hắn ghé lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào cổ y, "Hắn mà cố ý xông vào thì cõ lẽ ngươi sẽ nhìn thấy xác hắn trước Park JiMin đấy."

Nọc độc đáng ra phải ngấm vào từng thớ thịt của y lại tuôn ngược ra khỏi vết cắn. TaeHyung nhếch môi, đến cuối cùng thì y vẫn không chịu quy phục dễ dàng. Con dao vừa xuất hiện trên tay y bị hắn tước lấy, từ tốn tiến đến chỗ JiMin mà đâm thẳng vào bụng người kia, hơn nữa còn chắc chắn rằng kẻ này thà chết còn hơn là chịu nhát dao đó.

Chỉ chờ có thế, YoonGi nhanh chóng làm phép dịch chuyển. Con dao lóe sáng, một vòng tròn bao phủ lấy cơ thể JiMin rồi đột ngột biến mất, đưa hắn giấu xuống đáy hồ bên cạnh ngôi nhà gỗ. Chỉ có làm vậy y mới có thể chắc rằng Park JiMin sẽ không tiếp tục chịu tổn thương vì mình. Thể nhưng vẻ mặt tiếc nuối của TaeHyung khiến YoonGi phát hiện ra mình lại tiếp tục mắc bẫy.

"Thật tiếc. Chờ đến khi tìm được Park JiMin về đây, tên đó sẽ phải chết một cái chết thật thảm thương. Chỉ vì ngươi."

Tất cả những gì tiếp đến y đều không thể nhớ rõ. Cách mình bị hành hạ ra sao, bị làm cho nhục nhã đến thế nào, tất thảy YoonGi đều không nhớ nổi. Y chỉ biết là lâu sau, rất lâu sau, Park JiMin toàn thân ướt đẫm lại xuất hiện trước mặt y. Người hắn run lẩy bẩy, làn da tím tái, chỉ có con ngươi đỏ máu cho y thấy rằng hắn đang dần kiệt sức, nếu y không cứu hắn, chắc chắn sẽ không còn có Hoa Thần Park JiMin nào trên cõi đời này nữa.

JiMin bị kéo lê đến trước mắt y, TaeHyung lạnh lẽo ra lệnh,

"Mau chóng kích hoạt thần chú, nếu không thì ta cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp."

Y thấy những chiếc camera được bố trí ở đây thì cũng biết hắn đang âm mưu điều gì. Chậm chạp cúi xuống đưa môi mình gần đến môi người nọ, y chỉ biết nói lời xin lỗi với JungKook. Y chắc mẩm rằng tim mình lại nhói lên vì JungKook chính là do những cảm xúc khi đi lịch kiếp để lại. Từng ánh mắt xót xa lẫn yêu thương và cả hận thù của hắn lại được xăm trổ một cách đẹp đẽ trong trí nhớ của y. Thì ra là kiếp người hay kiếp tiên, có lẽ y luôn luôn mắc nợ hắn.

JiMin mặc dù lúc đầu muốn cự tuyệt nhưng không thể cử động. Y cảm nhận được độc tố trong cơ thể hắn đang dần dần ăn mòn người nọ thì lòng lại nhói đau. Vì cớ gì Park JiMin lại si tình đến vậy? Tại sao lại có thể vì y mà làm mọi thứ, hy sinh cả bản thân. Cắn thật mạnh vào cổ tay mình để máu chảy ra từng dòng, y ép hắn uống nó, rồi tiếp tục ép hắn hút cạn những gì còn sót lại của mình.

"Ngươi thật ngu ngốc, JiMin."

Mọi thứ xong xuôi, TaeHyung bước tới, vỗ tay rồi đặt JiMin vào giấc ngủ triền miên.

"Hắn xứng đáng với một cái chết không đau đớn, đúng không?"

Y chán ghét nhìn nụ cười của hắn, nước mắt chỉ trực trào ra xong y chỉ là không thể nào cho mình quyền được khóc. Y không thể yếu đuối mãi được.

"Tại sao?"

Y nhìn thật lâu vào TaeHyung. Có những thứ quan trọng hơn những thứ khác và hiện tại y biết rằng không có gì quan trọng hơn việc ngăn cản TaeHyung làm những gì hắn muốn. Ma Vương như hắn khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì chắc hẳn mọi thứ sẽ không có kết cục tốt. Thế nhưng người yêu thương y đến chết đi sống lại như Park JiMin so sánh với thế gian này, có đáng không? Hay câu hỏi chính là thế gian này đã cho JiMin được những gì, mà lại bắt hắn phải chết?

"Để cho Hoa Thần sống, ta sẽ làm những gì ngươi muốn."

Y cúi xuống nhìn khuôn mặt hắn bê bết máu, thế mà người kia lại có thể ngủ ngon đến vậy. Park JiMin chưa bao giờ ngừng khiến y tự hỏi mình có xứng đáng với những gì mình có hay không.

YoonGi từ từ đứng dậy, khập khiễng đi tới quả cầu đang phát sáng mà chạm vào nó. Luồng điện tới tấp dồn vào cơ thể y, bỏng rát nhưng y buộc phải hấp thụ nó. Đến cuối cùng tất cả còn lại chỉ là chiếc lông vũ sáng lấp lánh đang dần tan biến  thành mây khói. TaeHyung bước tới, nhẹ nhàng đặt hòn đá Ngọc Kỳ bên cạnh để nó có thể lưu giữ một phách mong manh của SoYeon ánh mắt chăm chú đến mức y có thể biết rằng hắn đang âm mưu một thứ không nhỏ.

"Tốt lắm. Ta sẽ thưởng cho ngươi một phần của sự thật."

Hắn ngồi xuống, mặt đối mặt với y, trên môi vẫn là nụ cười đáng sợ.

"Ta sẽ mang mẫu thân ngươi từ cõi chết trở về. Chỉ là lần này nàng sẽ làm ma, để phục vụ cho ta."

"Kim TaeHyung ngươi chẳng khác nào một kẻ cặn bã."

Vừa lấy lại được sức mạnh, y không tài nào kiềm chế nỗi nó. Cả căn phòng lạnh ngắt. Những tảng băng từ đâu rơi xuống như muốn đè nát hắn. Nhiệt độ hạ xuống thấp đến nỗi chỉ có y mới có thể chịu được. TaeHyung đã lường trước được việc này nên không có gì là ngạc nhiên. Tuy vậy một người hiện ra trước mắt hắn, ngang nhiên làm phép khiến đôi mắt của y nứt toác ra. Không những thế còn dùng Hỏa phép bao vây y bằng lửa như muốn thiêu cháy y.

"Ta không xem nổi cái vở kịch nhàm chán này nữa. Ngươi mau chóng hoàn thành kế hoạch cho chu toàn."

Người kia bước đến trước mặt y, tuy không nhìn rõ nhưng giọng nói này Min YoonGi không thể nào quên.

"Còn ngươi, cứ tiếp tục đóng vai của mình cho tốt vào. Ta đã giết một Thuỷ Thần rồi, thì một Thuỷ Thần khác ta cũng sẽ không nương tay đâu."

Đây không ai khác ngoài Thiên Hậu, cũng là người mà Jeon JungKook yêu thương nhất.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, y vẫn không tài nào tin nổi những gì mình vừa chứng kiến. Không ngờ Thiên Hậu của Thiên Giới lại cấu kết với Ma Vương, hơn nữa còn đồng loã muốn mưu sát Hoa Thần. Hoá ra từ trước đến nay, không có gì gọi là quang minh chính đại, cũng không có gì gọi là vì hoà bình, vì Thiên Giới. Từ trước đến nay, YoonGi hoá ra đang phục vụ một người chém giết không nương tay.

"Nếu ngươi muốn ở lại để ta hút hết 9 phần sức mạnh mà ngươi vừa lấy lại được thì cứ việc, Thuỷ Thần bé nhỏ."

TaeHyung xuất hiện từ đằng sau, ôm lấy y khiến YoonGi buồn nôn. Y gạt mạnh tay hắn ra rồi khập khiễng bước đến chỗ JiMin rồi dìu người kia ra ngoài. Những ngọn lửa kia tạm thời phong ấn sức mạnh của y nhưng đó không phải là điều YoonGi quan tâm. Cái chính là y không biết rằng với cái cơ thể rã rời như thế này mình sẽ còn đứng vững được bao lâu nữa.

Trên đường đi ra khỏi cung máu JiMin tuôn ra không ngớt, bê bết lên người y. Kẻ duy nhất có thể giúp chính là Jeon JungKook, cũng chính là kẻ mà y không muốn nhìn thấy nhất.

-o0o-

"Ta sẽ giúp ngươi chữa lành đôi mắt."

JungKook nói với y, người mang một vẻ mặt vô hồn ngồi ăn sáng trước mặt hắn.

"Cái giá phải trả sẽ rất đắt."

Giọng nói khàn khàn kia lại khiến hắn nao lòng. Tại sao bây giờ hắn lại có thể kiên nhẫn với y đến vậy?

"Thần sẽ quay trở lại Thuỷ Cung, dù sao cũng không thể ở đây mãi được."

JungKook không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy bàn tay lạnh băng của y, nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt không cảm xúc như người đã chết lại khiến lòng hắn nhói lên.

"Thần chỉ muốn nhắc nhở Thái Tử rằng, những gì xảy ra ở Hạ Giới đều không phải sự thật. Nếu ngài còn có gì nhầm lẫn thì chúng ta nên giữ khoảng cách một chút."

Y không biết mình đang nhắc nhở ai, là người đối diện hay là chính bản thân. Thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn sau khi lịch kiếp, ôn nhu lại càng ôn nhu. Nhưng chỉ cần nhìn thấy người trước mặt y lại nhớ lại cái chết đầy đau đớn của mẫu thân mình. Cho dù Jeon JungKook có vô tội, thì cái sự oán hận trong y đã đang dần gặm nhấm cơ thể y rồi.

Hắn đập mạnh đũa xuống bàn, miệng đắng nghét. Thế mà y không mảy may quan tâm, lặng lẽ đứng dậy rồi rời đi. Trước khi biến mất còn nhẹ nhàng để lại cho hắn vài sự đả kích.

"Một lần nữa thần cũng xin được nhắc lại rằng Park JiMin và thần sẽ đoạn tuyệt từ đây. Từ nay hắn là ai tất thảy với thần sẽ không còn quan trọng. Ngài không cần hành hạ Hoa Thần nữa."

Hy sinh cả thế giới mình dốc lòng bảo vệ vì JiMin, nếu có mệnh hệ gì, y sẽ không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình. Y một lòng nặng trữu quay đi, bỏ lại JungKook trong phòng với dòng suy nghĩ ngổn ngang. Hắn suy cho cùng cũng chưa từng nếm được gia vị tình yêu, cũng chưa bao giờ biết được yêu một ai đó đau khổ đến nhường nào. Yêu một ai đó, không chỉ nói yêu là sẽ thành yêu.

Từ lúc đặt chân vào Thuỷ Cung, y đã cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Chín vị u lão đợi sẵn ở trong đại điện khiến y cảm giác không lành. Họ liếc nhìn y bằng nửa con mắt, coi YoonGi như người vô hình mà tiếp tục bàn chuyện phế truất y.

"Các vị u lão có gì muốn khuyên nhủ? Sớm như vậy đã tìm ta chắc hẳn có chuyện gấp."

"Bọn ta không thể để ngươi tiếp tục làm mất mặt Thuỷ Tộc nữa, YoonGi."

"Ta biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng điều gì đã khiến các vị thất vọng như vậy? Ta sẽ..."

Chưa dứt lời, y đột ngột bị đả thương, máu từ khoé miệng tuôn ra không ngớt.

"Người của La Tộc mà cũng dám đứng ngang hàng với bọn ta? Thật hoang đường!"

"Bây giờ cả Thiên giới đã thấy được đoạn phim ngươi cùng Hoa Thần làm trò đồi bại sau lưng Thái Tử Điện Hạ, ngươi bảo bọn ta còn mặt mũi nào cầu hoà với Hoả Tộc? Với Thiên giới?"

"Ngươi từ ngày hôm nay sẽ bị phế truất. Hôn sự giữa ngươi và Thái Tử cũng sẽ không còn nữa, không phải rất vui sao? Cuối cùng thì ngươi cũng có thể đi tìm tất cả các thể loại đàn ông để thoả mãn mình được rồi. Đến La Tộc cũng sẽ cảm thấy xấu hổ nếu có một đứa hậu duệ như ngươi."

Một bước đến địa ngục. Thực chất, cuộc sống của y từ trước cũng không khá khẩm hơn là bao. Y chấp nhận được cũng chỉ vì sứ mệnh của mình, cũng chỉ vì có những người y cần phải bảo vệ. Giờ thì tất cả đã hết thật rồi. Tất thảy những bí mật cần phải chôn dấu đều đã bị phanh phui. Từ việc y là người của La tộc, cho đến việc có mối quan hệ bất chính với JiMin. Hai điều đó rồi lại thêm việc JiMin không phải người của Thiên giới lại khiến cho y lại liên tiếp vấy bẩn lên cái tên của La tộc. Tiếp tục bôi nhọ Jeon JungKook, rồi cả mẫu thân đã khuất của y. Bây giờ y mới có thể nhìn rõ rốt cuộc là bao nhiêu người chờ đợi sự sụp đổ của Min YoonGi này.

"Ta chưa từng có một đứa cháu như ngươi."

Đó là tất cả những gì còn sót lại. Y chưa từng đòi hỏi lấy một sự công bằng về phía mình, nhưng không có nghĩa là y không cần nó. Đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, nếu thế giới này có thể ngừng tàn nhẫn với y thì thật tốt biết bao.

Bây giờ sức mạnh vô biên có còn là gì, khi mà tất cả những người mà y yêu thương đều biến mất rồi. Như thể bọt biển.

YoonGi này, mày có muốn biến mất không?

-o0o-

JiMin chậm chạp mở mắt, không ngờ người đầu tiên mình nhìn thấy lại chính là Jeon JungKook.

"TaeHyung muốn gì?"

Nhanh chóng nhận thức được tình hình xung quanh, JiMin lạnh lẽo nhếch môi. Khuôn miệng khô khốc đến đáng sợ.

"Ngươi đến muộn rồi, Hoả Thần vĩ đại. Nếu ta còn sống, TaeHyung đã có được những gì hắn muốn."

JungKook chậm rãi tiến đến gần, một tay bóp chặt cổ người kia, một mực ép xuống như muốn giết chết hắn. Mắt đỏ ngầu, hắn chỉ muốn giết chết Park JiMin.

"Muốn báo đáp công ơn cứu mạng thì mau nói hết tất cả mọi chuyện cho ta. Còn không thì ta nghĩ ngươi nên đi làm ma thì hơn."

Sau khi nhìn thấy đoạn phim ngắn của y cùng JiMin, JungKook phải kiềm chế lắm mới không xé xác kẻ kia ra thành từng mảnh. Chưa kể đến những lời đàm tiếu xung quanh, hắn không thể chịu đựng được việc Min YoonGi của hắn, trước mặt hắn lại trở thành của người khác.

"TaeHyung muốn có được một phách của Thuỷ Thần đời trước nên đã dùng ta uy hiếp YoonGi."

"Thế nên hắn đã đẩy y xuống lịch kiếp để dễ dàng thủ tiêu. Kế hoạch không thành nên mới dùng ngươi để trao đổi?"

Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng hơn, từ việc y đột ngột làm người phàm trần cho đến việc bị tra tấn. TaeHyung rốt cuộc đang suy tính điều gì? Có thể làm vỡ mắt của y, hắn chắc chắn có người chống lưng. Rốt cuộc ai đang tiếp tay cho những hành vi mờ ám này?

"YoonGi cần thời gian để hồi phục."

JiMin cất tiếng, hắn muốn nhìn thấy y. Hắn cần y phải an ổn hơn bao giờ hết.

"Câm miệng. Min YoonGi đã là người của ta. Từ nay về sau, ngươi... chẳng là gì với y cả."

Một khoảng lặng giữa hai người. Nên nói gì, và không nên nói gì, không ai rõ. Không ai biết nên nói như thế nào thì có thể làm người kia lùi bước.

"Y không phải đồ vật để ngươi sở hữu. Thế nên, y sẽ không bao giờ là của ngươi."

JungKook lạnh lẽo quay người đi. Đâu ai biết rằng để xin được lại ánh sáng cho đôi mắt của y, Thái Tử Điện Hạ hắn đã không còn có thể nhìn được màu sắc nữa.

tobecontinue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro