8. Có người đã bỏ qua là lỡ mất cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YoonGi đi lạc vào trong vườn hoa của ai, cứ tiếp tục đi và đi. Không lẽ cậu đã chết rồi sao? Cậu nhận ra được người đang đứng ở cuối con đường kia là JiMin. Tại sao JiMin lại ở đây?

Lên tiếng gọi tên người nọ, cậu cảm thấy giọng nói của mình thật xa lạ.

"Ở lại đây với tôi đi."

Người con trai nói nhẹ nhàng, hương hoa cứ thoảng qua thoảng lại thật dễ chịu.

"Tại sao? Cậu cũng chết rồi?"

JiMin cười nhẹ, kéo tay cậu đi hết cánh đồng hoa rồi đưa cậu đến một nơi lộng lẫy hơn cả cung điện.

"Nếu muốn, anh có thể ở lại đây với tôi mãi mãi. Sẽ không bao giờ có ai có thể làm hại anh nữa."

Ánh mắt JiMin thật chân thành và rồi YoonGi bất giác gật đầu. Chết rồi thì cái gì cũng sẽ không vương vấn nữa, kể cả Jeon JungKook.

Ngày nào mở mắt dậy cũng có JiMin đang đứng chờ, sau đó sẽ đi chơi vòng quanh thế giới thần tiên này, cùng nhau đọc sách, cùng nhau dùng bữa, cứ tự nhiên tự tại sống một cuộc sống không có mục đích. Cậu ta không nói nhiều, cũng không biểu cảm nhiều, chỉ là đơn giản ở bên cạnh cậu mà chăm sóc.

"Nơi này có mỗi hai chúng ta?"

Và Park JiMin lại mỉm cười, dỗ dành YoonGi vào giấc ngủ của mình.

Thế nhưng một ngày nọ JiMin đã không đến, hoa cỏ cũng biến mất, bao phủ là một màu trắng đến chói mắt. Tiếng bíp bíp cứ vang lên đều đều thật quen thuộc. Min YoonGi vẫn chưa chết, không biết là tin vui hay thảm họa. Khi cậu lờ mờ mở mắt ra lần thứ hai chính là khi bị bóng tối nhấn chìm. Chẳng lẽ lại bị ném xuống địa ngục rồi?

Cơ thể cử động một cách khó khăn toàn thân đau nhức như thể bị ngàn vạn kim châm. Tuy không cảm nhận được rõ ràng nhưng cậu không tài nào thở nổi, khuôn miệng bỗng dưng bị chơi đùa một cách tàn bạo. Từ từ cậu cũng đã nhận ra rằng mình đang bị cưỡng hiếp tập thể. Và rồi cậu lại chỉ còn nghe những tiếng gào thét vô dụng của mình từ đâu vang vọng lại.

Chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn thêm vài lần nữa, nhiều đến nỗi YoonGi muốn tự vẫn nhưng không được. Điều mà cậu biết chính là JungKook đang trả thù. Tại sao không chứ? Cậu đã chơi hắn một vố thật đau mà không phải sao? Cứ lúc nào nhớ đến hắn cùng YoonHyung là cơ thể cậu lại run lên từng đợt. Là cậu đã hại chết bọn họ.

Rồi cứ thế, càng ngày JungKook lại càng trở nên tàn nhẫn.

Người đang ở trước mắt cậu chính là Min DaeWon bị tra tấn đến dã man, còn những kẻ ngồi xem thì đang thực sự thưởng thức cuộc chơi. JungKook cũng ở đó, vẫy tay, và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Ông ta kéo cậu đứng dậy rồi làm những trò dơ bẩn, YoonGi cũng không biết mình phải chết đi bao nhiêu lần thì mới gột rửa được sự kinh tởm này.

Khi chỉ còn mình hắn với cậu ở lại, hắn tiến đến gần chiếc giường be bét máu. YoonGi lờ mờ nhìn thấy hắn qua mái tóc đã bết lại, hơi co người vì nhục nhã.

"Tại sao lại khóc?"

Cậu đang khóc sao? Đến cậu cũng không biết là mình đang khóc.

"Không phải sướng lắm à?"

Min YoonGi chỉ muốn chết.

"Bảy năm trôi qua, tôi vẫn không hiểu được tại sao cậu lại kích hoạt chiếc hộp đó. Là nhỡ tay hay là bỗng dưng có tâm một chút?"

Đã bảy năm rồi? Vậy có nghĩa là cậu đã sống thực vật bảy năm sau vụ nổ. Cũng có nghĩa là Jeon JungKook quyết tâm không để cậu chết. Hắn muốn cậu phải chịu đựng tất cả những điều này vì cậu đã phản bội hắn.

"Nếu tò mò về những người cậu đã giết, thì trong đó có cả JaeSeop. Bảy năm về trước... Bây giờ bắt đầu trả giá được rồi."

Hắn chuyển cậu đến phòng thí nghiệm bí mật quốc gia để người ta thử hàng chục loại thuốc lên cơ thể. Thế nhưng một ngày không nhìn thấy người kia thì lại thấy khó thở. Chưa đủ, hành hạ thế này là chưa đủ. Con người này lợi dụng lòng tin của hắn, không dễ gì hắn sẽ bỏ qua như thế.

Cứ thế thêm một năm nữa. Thật kì lạ là Min YoonGi vẫn chưa chết, nhưng muốn tự sát cũng không còn đủ sức. Lần này cậu lại bị chuyển về nơi kia để mua vui cho những kẻ bất nhân một lần cuối trước khi Min DaeWon bị xử tử.

Sau khi xong xuôi, cậu bị cha mình ném sang một bên, mắt cũng nhắm nghiền. Ước gì hôm nay cậu chết đi cho rồi.

"Jeon JungKook, mày có biết điều gì sẽ làm mày sống không bằng chết không?" DaeWon nói vọng lại trong lúc đang bị áp giải ra khỏi căn phòng.

"Ông bớt già mồm đi. Hưởng thụ nốt ngày hôm nay. Từ ngày mai con trai ông sẽ chịu thêm phần của ông."

JungKook độc ác nhìn vào vết bỏng còn đang rỉ máu trên vai của kẻ đang nằm bất động trên giường. Miếng sắt trên tay hắn còn đỏ hỏn, vẫn đang xì khói.

"Min YoonGi từ trước đến giờ vẫn vô tội, thằng ngu ạ."

Điệu cười man rợ kia làm hắn đơ ra. JungKook ném mạnh cái thứ trên tay của mình xuống sàn nhà, tức giận đi đến chỗ ông già kia.

"Đứng lại! Ông nói cái gì. Đừng hòng bịa đặt mấy cái chuyện vớ vẩn như thế! Thằng đó là tòng phạm. Hắn sẽ phải chịu gấp trăm lần."

Lão ta vẫn cười giả lả, sau đó nhìn thẳng vào hắn mà tấn công.

"Tao chỉ muốn mày ân hận suốt cuộc đời này thôi. Mày là một thằng ngu. Mày cứ tiếp tục tra tấn nó đi, tao đ** quan tâm. Nhưng mà mày nên nhớ, Min YoonGi? Nó chả liên quan gì đến tao cả."

Hắn không khỏi kích động mà một tay bắn chết lão. Cơ thể xấu số găm nhiều viên đạn đến nỗi vệ sĩ phải ngăn hắn lại. Không khỏi bẽ bàng, hắn lê bước đến bên cạnh cậu, đột ngột ôm gọn người kia vào lòng. Tại sao lại thành ra như vậy? Chắc chắn lão ta đang nói dối. Chắc chắn. Ông già đó là một con cáo già. Đến chết rồi vẫn còn mưu mô.

"Min YoonGi em phải nói với tôi là lão ta đang nói dối. Em phải nói với tôi như vậy."

JungKook khóc đến đau lòng. Cả căn phòng trống vọng lại tiếng gào thét đến thê lương.

"Ai cũng nói với tôi em là đồng phạm, tất cả những kẻ tôi tra tấn, tất cả. Tại sao bây giờ em lại thành vô tội! Tại sao?!"

Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền như thể đó là tất cả những gì cậu muốn làm. Chỉ cần một giấc ngủ nhẹ nhàng như vậy mà thôi, không đau đớn, không thê lương. Trong giấc ngủ này, cậu sẽ nói với JungKook rằng cậu yêu hắn, mặc kệ là do cậu ảo tưởng hay là do cậu cảm thấy thực sự cần hắn. Cậu sẽ nói với hắn cậu xin lỗi vì đã hại chết nhiều người. Cậu sẽ hẹn hắn kiếp sau.

"Rất nhiều cơ quan của bệnh nhân đã bị phá hủy. Khả năng cao những liều thuốc thử nghiệm trước đây đều có chứa chất gây ung thư. Chúng tôi không dám chắc cậu Min sẽ sống được bao lâu nữa. Việc bệnh nhân đã sống được đến bây giờ đã là một kì tích rồi."

YoonGi nghe thấy loáng thoáng rằng mình sắp chết, trong lòng bỗng lóe lên sự vui mừng. Thế nhưng khi cậu nhìn thấy vẻ mặt của JungKook thì tim lại hẫng đi một nhịp. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, sau đó trịnh trọng ngồi bên cạnh giường bệnh. Không khỏi sợ hãi nhưng có gì đó cho cậu thấy rằng hắn lần này sẽ không làm đau mình thêm nữa.

"Tôi có thể chăm sóc em có được không?"

Một giọt nước mắt kéo theo sự u ám trên cả bầu trời.

Cậu một mực lắc đầu. Thế nào thì gọi là hối hận? Thế nào thì gọi là tha thứ?

Rồi cứ thế Jeon JungKook lại đem cậu về biệt thự, lại trang hoàng cậu thành một thiếu gia, rồi nào là tốn bao nhiêu tiền thuốc thang cùng vật lí trị liệu. Nhưng mà ai biết Min YoonGi này có thể sống được bao lâu nữa cơ chứ?

JungKook nhìn YoonGi ngồi trong phòng trước kia là của YoonHyung mà khóc thì cảm thấy tim phổi mình như bị moi ra. Đến ăn cũng không tự ăn được, YoonGi bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào người kia mà sống vất vưởng qua ngày.

Một vài tháng nữa lại trôi qua, YoonGi bây giờ cũng không thể đi lại được nữa, đi đâu cũng phải đi bằng xe lăn. Vậy mà Jeon JungKook vẫn đều đều ở bên cạnh không rời khỏi một bước.

"Hoàng hôn đẹp." JungKook nhìn thấy cậu viết trên tập giấy trước mặt, hắn mỉm cười.

"Nếu em muốn, tôi ngày nào cũng sẽ đưa em ra đây ngắm hoàng hôn."

Hắn cầm lấy tay cậu, nhưng sau đó cảm nhận được bàn tay run lẩy bẩy thì chạnh lòng.

"Chúng ta sẽ sống thật vui vẻ đến cuối đời, nhé?"

Nhẹ nhàng nhắc nhở người kia bằng cách vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của người nọ, YoonGi nhìn thẳng vào JungKook rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn, rồi lại tập trung vào bàn tay đang bị cầm chặt.

"Anh có thể hôn tôi, nếu anh muốn."

Cậu chậm chạp viết rồi đưa cho hắn xem, cẩn thận dò xét biểu tình trên mặt người đối diện. JungKook vẫn giữ nguyên điệu cười kia mà cúi xuống hôn cậu. Miệng cả hai lại mặn chát, đắng nghét như ngày nào. Như thể đây là một lễ cưới mà cả cô dâu chú rể đều không muốn tham dự.

Đêm hôm đó như mọi khi, hắn ôm cậu ngủ, nhưng tại sao hắn lại cảm nhận được đây sẽ là lần cuối cùng đôi mắt kia có thể mở ra một lần nữa.

"Em... đừng nhắm mắt, được không?"

YoonGi ngước lên nhìn hắn, cậu biết hắn đang nghĩ gì.

Tôi yêu anh.

Cậu viết như vậy lên cánh tay hắn và rồi vài giọt nước mắt của hắn lại rơi ra thấm đẫm gối.

"Min YoonGi tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi cần em. Tôi chỉ cần em mà thôi! Em đừng rời xa tôi!"

Cậu nhắm mắt rồi nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn như thuở nào. Hơi thở vẫn đều đều, chỉ là cơ thể đang dần dần nguôi lạnh.

Sáng hôm sau, hắn chỉ biết rằng Jeon JungKook này đã không còn gì nữa.

-o0o-

YoonGi đứng bên cạnh nhìn JungKook ôm xác của mình mà khóc thì lòng không kiềm được. Y phải quay mặt mà kiềm chế để nước mắt không tuôn rơi. Hắn cứ ôm cái thân xác lạnh ngắt như thế cho tới tối, không hề dịch chuyển một ly. Jeon JungKook dưới hạ giới quả là một người si tình. Hắn cứ thế ôm người nọ mà nhắm mắt, hồn rời khỏi xác, một giọt nước mắt tràn ra khoé mi. Thẫn thờ nhìn y ở trước mặt, hắn bỗng nhận ra rằng tình kiếp ở Hạ Giới cũng thật đau đớn. Tình kiếp đó hóa ra lại là Min YoonGi.

"Nhị Điện Hạ, chúng ta nên hồi cung thôi. Thiên Đế, Thiên Hậu chắc đang rất lo cho ngài."

JungKook không nói không rằng lập tức kéo tay y rồi trở về Hỏa Cung. Tay hắn nắm chặt tay y đến nỗi tim y cũng như bị xiết lại.

"Tại sao lại đi lịch kiếp? Rốt cuộc là sao? Lại còn đi triệu hồi ta đến?"

"Thần... bị hãm hại." YoonGi cúi mặt.

"Ai?"

"Ngài sẽ bảo vệ thần?"

Hắn chau mày nhìn kẻ đối diện. Hắn có dám tin tưởng y không sau bao nhiêu lần phát hiện người này giả dối?

"Thần phải quay về Thủy Cung gấp. Điện Hạ hãy chú tâm tĩnh dưỡng."

Hắn để y đi, dù gì thì hắn hiện tại không muốn nhìn thấy y. Min YoonGi làm hắn bối rối. Mặc dù biết là không nên nhầm lẫn giữa những gì xảy ra ở dưới Hạ Giới, JungKook không thể ngừng ham muốn yêu thương bao bọc y.

Vậy những kẻ muốn giết y là ai? Hương hoa kia chỉ có thể là Park JiMin, hắn ta chắc hẳn sẽ có câu trả lời.

JungKook vội vã đến Hoa Giới song bị bảo vệ chặn lại.

"Nói với Hoa Thần ta có chuyện muốn gặp."

"Thưa Thái Tử điện hạ Hoa Thần không có ở đây."

"Vậy hắn ta đã đi đâu, lúc nào, với ai?"

Nhìn thấy người kia lúng túng có phần không muốn trả lời, JungKook đanh mặt.

"Không dám giấu gì Điện Hạ, Hoa Thần từ hôm qua vẫn chưa trở về Hoa Giới."

"Có nói là đi đâu không?"

"Cái này... tiểu tiên chúng thần sao dám giám sát Hoa Thần Điện Hạ, xin Thái Tử thứ lỗi."

JungKook gật đầu rồi quay người bước đi, suy nghĩ rằng đến nước này thì người biết JiMin ở đâu chỉ có YoonGi. Mặc dù y nói muốn quay về Thủy Cung nhưng thực chất hắn biết y quay lại căn nhà gỗ bên cạnh hồ. Hắn tự nhủ với mình rằng nếu hắn tìm thấy bọn họ đang qua lại với nhau sau lưng hắn, không chừng hắn sẽ vung tay giết cả hai. Không ngờ khi đến đến nơi, căn nhà của y đã thành tan hoang. Mùi máu của JiMin thấm đậm cả một vùng. Kẻ có khả năng đánh trọng thương Park JiMin chỉ có thể là Kim TaeHyung mà thôi. Hắn có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp, quan trọng nhất chính là tại sao một Ma Vương lại đến tàn phá nhà của Thủy Thần?

Vừa đặt chân xuống Ma Giới, JungKook đã ngửi thấy được hương hoa đặc trưng của JiMin như một sự cấp báo. Nhanh chóng di chuyển tới cung điện, JungKook muốn vào trong nhưng lại bị chặn lại.

"Mong Thái Tử thứ lỗi, Ma Vương có lệnh dù có là ai cũng không được cho vào."

"Cút. Chặn đường ta thì chỉ có chết."

"Thực sự lượng thứ, Thái Tử."

Một đoàn quân đứng chặn hắn lại khiến JungKook tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc chờ ở ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng. Rốt cuộc Kim TaeHyung đang toan tính điều gì? Chờ đủ hai ngày hai đêm dài đằng đẵng, JungKook bỗng dưng thấy một tia sáng rạch ngang bầu trời. Một người của Thiên Giới vội vã rời khỏi Ma Cung, đây có thể là ai? Tính đuổi theo nhưng JungKook lại nhìn thấy YoonGi bất lực cơ thể đẫm máu của JiMin ra khỏi cung điện, khuôn mặt bần thần.

Y nhìn thấy hắn thì chợt dừng lại, trong mắt đong đầy nhiều cảm xúc khác nhau, khuôn miệng khô khan không biết nên nói gì cho phải . YoonGi kiệt sức mà ngã xuống trước cửa cung điện, JungKook không ngờ mình lại vội vã mà đưa tay ra đỡ lấy JiMin. Máu chảy ra thấm ướt quần áo hắn. Hắn nhìn sang y thì chỉ thấy người nọ thẫn thờ như thể vẫn không thể tin được đây là sự thật.

"YoonGi?" JungKook nhẹ giọng hỏi.

Y ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt vẫn thất thần. JungKook đếm được một trăm linh một vết nứt trong mắt của người kia.

JungKook truyền linh lực của mình cho JiMin xong thì bước xuống giường, đỡ người nằm xuống rồi đi đến bên cạnh y.

"Hắn sẽ không sao nữa."

YoonGi máy móc gật đầu, ngơ ngác nhìn hắn một chút rồi lại nhìn xuống hai bàn tay bê bết máu. Quần áo y vẫn còn xộc xệch, từ cổ đến ngực toàn là vết bầm tím cùng vết thương. chắc hẳn là dấu vết của TaeHyung để lại.

"Ngươi đi tắm đi."

"Thần sẽ... đợi cho đến khi JiMin tỉnh lại."

"Sẽ không ai đến gần hắn ta đâu. Ta bảo đảm với ngươi."

JungKook nói giọng chắc nịch. Nhìn y thế này lòng hắn không dễ dàng gì. Hơn nữa, người đáng nghi bây giờ chính là Kim TaeHyung cùng kẻ gián điệp từ Thiên Giới mà hắn đã để thoát. JungKook cầm lấy cổ tay y để dẫn đường, những vết nứt kia chắc hẳn đã làm thị lực của hắn suy giảm đến đáng kể.

"Để ta... giúp ngươi?"

Y đã không từ chối vì y không biết rằng từ chối thì sẽ có ích lời gì không. Chỉ là bây giờ cơ thể này nếu bây giờ mà bị nhìn thấy thì sẽ rất mất mặt. Tuy JungKook không hề có tình cảm gì với y, nhưng nếu để hắn nhìn thấy vị hôn phu là một kẻ lăng loàn như thế này thật không hay.

JungKook khi kéo quần y xuống mắt cá chân thì mới giật mình khi nhìn thấy những dấu hôn và vết cắn thô bạo kia. Hơn nữa thứ dịch màu trắng cùng máu cũng chậm rãi chảy dài theo bắp đùi y.

"Nếu bây giờ người muốn hủy bỏ hôn lễ, mọi chuyện vẫn chưa muộn."

Bồn tắm nóng rực cùng hơi nước mù mịt khiến y cảm thấy khó thở nhưng lại không thể nào mà rũ bỏ cuộc sống này được.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

JungKook không nghe được câu trả lời thì cũng không bất ngờ. Hắn chỉ yên lặng kì đi những vết máu đã khô lại thành mảng trên da của y. Hắn không hiểu vì sao mình lại làm những điều này. Jeon JungKook hận hai người kia đến vậy kia mà. Chỉ là Min YoonGi cũng giống như mắt y, chằng chịt những vết nứt không biết sẽ bị phá hủy lúc nào. Hơn nữa, vừa trở về từ lịch kiếp với kiếp nạn kinh khủng như vậy, sẽ càng khó để hồi phục.

"Ta sẽ nghe ngươi nói."

Một sự im lặng dài tiếp theo.

"Nghe ngài nói vậy, thần quả thực rất cảm kích."

Y nở một nụ cười buồn và JungKook đặt lên đó một nụ hôn. Biết rằng những gì đã xảy ra ở Hạ Giới là chuyện đều nên quên đi, nhưng không rõ vì lí gì mà hắn lại đang ngoan cố níu kéo một thứ tình yêu vô dụng. 

-tobecontinue. 

Hứa với các bạn là sẽ hường sớm thôi ạ hị :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro