7. Có còn yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Có còn yêu em không?

Cậu cần phải ra khỏi đây, đó là tất cả những gì YoonGi nghĩ tới. Bị mắc kẹt trong một căn phòng trong bệnh viện thương điên, hơn nữa còn bị tiêm thứ thuốc gây nghiện vào người, Min YoonGi bao giờ cũng cảm thấy rã rời mà nằm bẹp trên giường. Đôi lúc cậu sẽ muốn bước xuống giường mà đi đi lại lại một chút để cơ bắp của cậu không teo lại, thế nhưng mới đi được mấy bước cơ thể cậu đã lại ngã xuống. Đôi lúc cậu sẽ nằm đó, mà nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang chìm thật sâu vào sàn nhà. Hoặc cậu sẽ cố bò thêm vài bước nữa đến cửa sổ để nhìn ra ngoài. Lúc thì là mưa, lúc thì là trời xanh ngắt một màu, YoonGi cảm thấy ngạt thở.

Nhiều lúc cậu nghĩ đến Jeon JungKook. Bây giờ thì cậu hiểu vì sao mình lại có tình cảm lạ lùng với hắn, hơn nữa lại cứ tiếp tục suy nghĩ về hắn. Anh em sinh đôi hiểu suy nghĩ của nhau lắm mà không phải sao? Những khi tuyệt vọng nhất cậu sẽ lại nhớ về JungKook như một trò đùa. Điều làm cậu phát điên chính là cậu đang dần tin rằng mình thực sự có cảm tình đối với hắn, là cậu đang chờ hắn đến cứu mình.

Đến một hôm cậu không thể đi được nữa, cũng không thể cử động được nữa. Thứ duy nhất có thể cử động chính là cặp mắt khô khan này. Cậu nghĩ mình điên rồi khi lại nhìn thấy người vệ sĩ tên JiMin kia. Mắt cậu nhòe đi khi ngửi thấy hương hoa thơm ngát, chắc chắn cậu điên rồi. Hình ảnh người kia phai tàn khi bác sĩ lại tiếp tục vào và tiêm đủ các thể loại lên cánh tay câm nín.

Min DaeWon bước vào, nhìn con trai mình nằm trên giường như vậy thì mỉm cười, không biết trong mắt chính là thương xót hay thương hại. YoonGi nằm trên giường, môi mấp máy không ra tiếng.

"Con trai, Jeon JungKook đã giết 3 mạng người rồi. Con nên cảm ơn người cha già này vì đã cứu lấy cái mạng của con."

YoonGi nhắm mắt. Thật ác độc.

Sau đó cậu ngủ một giấc thật dài, thật dài. Lờ đờ mở mắt ra, thứ đầu tiên YoonGi nhìn thấy không phải là song sắt kia mà là trần nhà xa lạ mà quen thuộc. Mọi thứ mờ ảo đến khó tin. Đây lại là cái bẫy nào nữa?

"Cậu Min dậy rồi, gọi cậu chủ đến đây ngay."

Giọng JaeSeop vang lên bên tai, chẳng lẽ đây là một giấc mơ không hồi kết? Một lúc sau người kia mới xuất hiện, khuôn mặt hoàn toàn không thay đổi mấy. Yoongi bị bao vây bởi y tá và bác sĩ, tìm thế nào cũng không thấy lối ra. Lại là ảo giác gì thế này?

YoonGi lại tỉnh dậy một lần nữa, giờ thì đã yên ắng hơn. JiMin ngồi bên cạnh y, khuôn mặt bi thương.

"Muốn uống nước không?"

Không thể cử động được, cậu chớp mắt hai lần, mỗi lần chớp mắt đều thật nặng nề. JiMin đỡ y dậy thật cẩn thận, dùng gối chặn bên cạnh để cậu không thể trượt xuống rồi mới dùng thìa đút từng ngụm cho cậu. Thế nhưng rồi nuốt xuống cũng thật khó khăn. Nước rơi ra từ miệng y, thấm đẫm cả khăn giấy.

JiMin nhìn thấy sự bất lực kia thì ngừng lại, đặt cốc nước sang bên cạnh. Hắn từ đâu lấy ra một bông hoa rồi đặt vào lòng bàn tay của cậu, hương hoa thoang thoảng thật dễ chịu.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Thế nào gọi là ổn? Giờ cậu đã thành phế vật rồi, thế nào gọi là ổn? Min YoonGi như muốn phát điên, mắt đỏ ngầu, bất chợt lên cơn co giật.

"Cậu chủ, tình hình của cậu Min sẽ không khá hơn nếu chúng ta không tăng liều thuốc trở lại."

JungKook ngồi yên không nói gì, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu,

"Được, vậy bảo bác sĩ tăng lại liều đi. Sau này cai sau cũng được."

"Cậu chủ..."

"Đi được rồi."

Không biết có còn có sau này hay không.

Đã tìm được bốn con chip, chỉ cần ba nữa thôi là có thể có đủ kế hoạch bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên, trong đó một con chắc chắn nằm trong cơ thể của Min YoonGi. 20 năm trước bác sĩ phẫu thuật Min DaeWon cấy 7 con chíp vào 7 cơ thể khác nhau rồi bí mật gửi đến Nam Hàn để chờ thời cơ phản động, trong đó có anh em sinh đôi YoonGi và YoonHyung. YoonGi được gửi đi sống như một người bình thường đề phòng trường hợp chính phủ phát hiện ra những con chíp thì Min YoonGi vẫn sẽ là chìa khoá cuối cùng. YoonHyung được huấn luyện trở thành sát thủ ở Bắc Hàn, trở thành cánh tay phải của DaeWon, nhưng lần đầu tiên thất bại khi ám sát Jeon JungKook.

Hai điều mà Min DaeWon chưa bao giờ ngờ tới chính là YoonHyung ngu ngốc nói ra bí mật đại sự, hơn nữa là YoonGi và JungKook lại chạm mặt, rồi đứa vô dụng kia còn ngờ nghệch tin tưởng người nọ.

Đứng cạnh giường nhìn cậu, hắn thầm trách mình vì tìm ra cậu quá muộn. Đã 7 tháng trôi qua từ ngày YoonGi mất tích. Vài ngày trước nhận được tin tình báo từ đội quân trà trộn trong vệ sĩ của DaeWon rằng Min YoonGi sẽ bị chuyển đến tù giam phía Bắc. Chỉ là hắn không ngờ lại trông thấy bộ dạng này của cậu.

"Tôi sẽ cứu cậu."

JungKook nhìn vào khuôn mặt hốc hác của người kia mà nói. YoonGi muốn nói "không cần đâu," nhưng rồi lại không hiểu sao mình lại căm ghét người ta đến thế.

Bàn tay cậu run run vì tức giận, hắn có ý muốn đến gần nhưng nhìn thấy cậu khó khăn chau mày thì mới hiểu ra rằng người này hoàn toàn không muốn mình ở đây. Vậy mà tim hắn vẫn đau khi nhìn thấy cơ thể cậu teo lại, miệng cũng không nói được, hơn nữa lại còn liên tục lên cơn co giật nếu thiếu thuốc. Nếu như hôm đó hắn giết cậu luôn thì bây giờ người kia đã không phải chịu nhiều dằn vặt đến thế này.

"Min YoonGi, đáng lẽ ra lần đó cậu không nên cứu tôi."

YoonGi nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài, không rõ là vì quá hận người đang đứng trước mặt hay là vì quá nhớ nhung. Vì sao đến bây giờ anh mới đến cứu tôi.

JungKook từng ngày từng ngày đều ghé qua thăm cậu, cho dù đứng đứng ngồi ngồi cũng chỉ được tầm 15 phút. Cậu chỉ cầu nguyện rằng hắn đừng giết thêm một mạng người nào nữa. YoonGi bắt đầu tập vật lí trị liệu nhưng hoàn toàn không có ý chí nên không thể tiến bộ được gì. Chí ít bây giờ cậu cũng có thể nhai nuốt, tuy nói được rồi nhưng cậu tất cả đều rất kiệm lời. Nếu muốn lấy con chip thì cứ lấy đi, tại sao lại phải như thế này làm gì. Không phải chỉ cần làm vài bước thí nghiệm nho nhỏ là biết được nó ở chỗ nào hay sao.

Đôi lúc JungKook sẽ ngồi nhìn cậu một lúc rồi rời đi ngay. Thế mà YoonGi chỉ càng ngày càng thấy hận hắn. Cứ thế một năm nữa lại trôi qua, Min YoonGi cũng không biết mình điên hay chưa, sống như thế này để làm gì.

Sau khi ăn bữa sáng xong, cậu đứng dậy, đi lại cũng dễ dàng hơn một chút mặc dù vẫn cần người đỡ, cả người gầy trơ xương.

"Đưa tôi đến chỗ Min YoonHyung."

"Cậu Min..." Người y tá có ý ngăn cản, cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu khẩn.

Bước qua cánh cửa kia là một căn phòng như trong truyện cổ tích, Min YoonHyung ngồi trước gương với đôi mắt nhắm nghiền. Y tá đỡ cậu ngồi xuống giường, YoonGi mắt vẫn đăm đăm chỉ nhìn vào y. YoonHyung quay qua nhìn cậu, ánh mắt có phần ngỡ ngàng, nhưng song vẫn đờ đẫn.

Từ đó trở đi, cứ sau bữa sáng cậu lại sang phòng y, chơi đàn cho y nghe, đọc sách cho y, rảnh rỗi thì sẽ đi phơi nắng. Min YoonGi cũng không hiểu mình đang làm gì, chỉ là cái sợi dây vô hình kia vẫn ở đó, khiến cậu bớt lạc lõng trong cái thế giới tàn nhẫn này.

Trong lúc đang chật vật nấu ăn lại lần đầu tiên, YoonGi đột ngột cảm thấy có ai đó ôm thật chặt lấy mình khiến cậu hoàn toàn mất thăng bằng.

"Em có thể... đứng yên một chút được không?"

Là JungKook. Tim cậu như muốn nổ tung, mặt cũng nóng lên nhưng sau đó lại tự trấn an mình. Jeon JungKook là một cơn ác mộng.

Vòng tay kia càng ngày càng siết chặt hơn khiến YoonGi hoảng loạn, nhất là khi hắn đột ngột quay người cậu lại mà ép môi mình lên môi cậu trước bao nhiêu người xung quanh. Trong giây phút thoáng qua, cậu biết rằng mình chính là thế thân. Mùi thức ăn cháy xém, miệng cả hai cũng đắng ngắt.

"Tôi xin lỗi." Hắn nói, ánh mắt đượm buồn. Cậu biết rằng thực chất hắn không hề muốn làm điều đó với mình.

"Người anh cần xin lỗi không phải là tôi."

Không nói gì, JungKook chỉ lặng lẽ đưa cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi ngồi cạnh, tay vẫn không rời tay cậu khiến YoonGi khó chịu giật bàn tay mình lại.

"Anh có gì muốn nói?"

Lưỡng lự một chút, hắn không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi đã có đủ sáu con chíp rồi. Tôi biết cậu giữ cái thứ bảy." Thấy YoonGi nhếch miệng, hắn vội vã nói thêm, "Tôi không cần nó. Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Chỉ cần tổ chức phản động không có được bảy con chíp coi như nhiệm vụ kết thúc."

JungKook bỗng dưng nghe thật lúng túng. YoonGi cảm thấy khó hiểu.

"Vậy anh muốn tôi làm gì?"

Hắn đảo mắt, cứ như đang lấy hết dũng cảm để nói gì đó. Cậu mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào người kia.

"Cậu có thể ở lại đây. Tôi sẽ chăm sóc cậu để bù đắp cho những gì tôi và chính phủ đã gây ra cho cậu." JungKook dò xét biểu cảm trên gương mặt cậu. "Tuy nhiên nếu cậu không đồng ý tôi sẽ cho người bố trí để cậu có thể đi thật xa."

"Anh... muốn tôi ở lại?" Cậu cảm thấy hắn nực cười đến không tưởng. Tuy vậy YoonGi lại cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. "Không cần. Lấy nốt con chíp kia ra đi. Tôi cũng không muốn sống nữa."

"Chúng tôi không thể định vị được nó."

"À... vậy anh đang diễn một vở kịch để mọi thông tin từ tôi? Xin lỗi, tôi cũng không biết đâu. Thoải mái mổ tung người tôi ra cũng được."

YoonGi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt càng thêm thách thức.

"Jeon JungKook, tôi khuyên anh nên giết tôi khi còn có thể đi."

YoonGi từ đó không thấy JungKook xuất hiện nữa.

"YoonHyung, anh vẫn còn yêu JungKook đúng không?" Cậu lật nhanh qua tờ báo trước mặt vu vơ hỏi.

"JungKook."

Cái tên kia nhẹ nhàng trượt qua khỏi miệng người anh song sinh như một câu trả lời.

"Phải rồi, vì tôi vẫn cảm nhận được cái tình cảm đó mãnh liệt như thế này cơ mà."

Min YoonGi quả thật rất chán ghét sống dở chết dở như thế này, là tội đồ của cả Bắc Hàn lẫn Nam Hàn. Hơn nữa, cậu không biết mình nên căm giận ai hơn, Min DaeWon hay là cái chính phủ thối nát cùng Jeon JungKook.

Cậu ngồi đợi hắn về đến tận khuya rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã thấy hắn ở ngay trước mắt, khuôn mặt bầm dập vết thương.

"JungKook." Cậu khẽ gọi nhưng không có câu trả lời.

Nhìn ngắm người kia đến say mê, nước mắt cậu chợt rơi, tim như bị bóp nát. Đã một năm trôi qua rồi, vậy mà sao cái sự vô vọng kia vẫn lấp đầy đến thế. Hắn chợt tỉnh giấc, động lòng. Liếc nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi. Hắn muốn chạm vào cậu nhưng lại sợ bị từ chối. Hắn sợ phải trả giá cho những tội lỗi của mình.

"Tại sao anh không đến sớm hơn... Tại sao?"

Cậu thì thầm, vội vã lau đi những giọt nước mắt.

"Tôi không cần anh, tất cả là do YoonHyung là do cảm xúc của anh ta, suy nghĩ của anh ta."

YoonGi nhắm mắt, thì thầm với bản thân mình. Giọng nói như nghẹn lại.

"Tôi biết."

JungKook cười buồn, ôm lấy cậu như thể hắn cần cậu. Min YoonGi là người duy nhất hắn còn có thể bảo vệ, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều có kết cục bi thương, cậu không thể nào cũng chịu chung số phận như vậy. Đã lâu lắm rồi hắn không khóc, nhưng giờ đây nước mắt lại lăn dài đến vết thương còn đỏ hỏn trên khóe miệng.

Đợi cho đến khi YoonGi lại chìm sâu vào giấc ngủ, JungKook bước ra khỏi phòng. JaeSeop đã đứng ngay trước cửa.

"Cậu chủ, ông chủ đang lục tung cả thành phố lên để tìm cậu Min. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi nói với ông ta rằng có người bắt cóc Min YoonGi ngay trước khi chuẩn bị phẫu thuật lấy con chíp ra." JungKook thở dài, chậm rãi bước đến phòng mình.

"Nếu ông chủ phát hiện ra cậu Min vẫn còn ở đây, ông ta chắc chắn sẽ giết cậu."

"Hội trưởng đã đổi mục tiêu từ thủ tiêu những con chíp thành khai chiến. Nếu có đủ 7 mảnh ghép, không biết chừng chúng ta sẽ lắp ráp vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người nữa sẽ chết."

JaeSeop đứng bất động, không khỏi lo lắng cho người kia.

"Tôi đã giết YoonHyung. Lần này, không thể nào để cho YoonGi phải chịu thêm tổn thương nữa."

JungKook bước vào phòng ngủ của mình, lấy từ trong két sắt ra một chiếc hộp gỗ. Tay hắn run run, trong chiếc hộp kia là sáu con chíp vẫn được bao phủ bởi máu khô. JungKook cẩn thận cầm miếng kim loại trong khay số một lên, vụn máu rơi lên bàn tay hắn.

"YoonHyung, em chắc chắn đang hối hận vì hi sinh bản thân mình cho tôi."

Hắn đã bao nhiêu lần phải tự nhủ với bản thân mình rằng hắn không làm gì sai, tất cả chỉ là hi sinh vì đất nước cho đến khi gặp YoonGi. Lần đầu tiên có ai nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét như thế. Thì ra JungKook vẫn chỉ là một tên quái vật không hơn không kém, giết người không ghê tay.

Hắn đang ích kỉ, sử dụng Min YoonGi như thể cậu là thứ có thể giúp hắn cảm thấy yên lòng dù chỉ một chút. Giúp hắn nghĩ rằng mình không phải kẻ bất nhân, không phải quái vật.

Tạm thời bị đình chỉ khỏi hoạt động của tổ chức, JungKook hằng ngày đều ở bên cạnh YoonGi cho dù cậu có lờ hắn đi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"JungKook!"

YoonHyung từ bên cạnh cậu lật đật bước đến bên hắn, cuốn lấy hắn khiến cậu chau mày.

"Anh đến đây làm gì?"

Hắn e ngại bước đến chỗ cậu, bên tay vẫn đỡ lấy eo của y. YoonHyung như một thói quen choàng lấy cổ hắn rồi hôn phớt lên môi hắn, ngây ngô như ngày nào. YoonGi đóng mạnh quyển sách rồi bước xuống giường.

"Không làm phiền hai người."

JungKook vội vã ra hiệu cho người giúp việc bên cạnh đỡ lấy y rồi đuổi theo cậu vào phòng.

"Cút ra ngoài." Cậu khó thở nói.

"Em hiểu nhầm rồi."

"Tôi không quan tâm! Tôi nói anh cút ra ngoài."

Cậu xúc động, một phần vì những gì vừa xảy ra, phần còn lại là vì lượng thuốc tiêm vào người dạo này bị giảm xuống đáng kể khiến cơ thể cậu không thể thích ứng được. Bỗng dưng lên cơn nghiện vào lúc này khiến YoonGi lại càng thêm tức giận với bản thân mình. Cơ thể bỗng dưng vã mồ hôi lạnh, cả người cũng ngứa râm ran.

"Để tôi giúp em." JungKook tiến đến gần muốn đỡ cậu lên giường nhưng đổi lại là ánh mắt thù hằn của cậu.

"Anh có biết tôi ghê tởm anh đến thế nào không?!"

"YoonGi!"

"Anh giữ YoonHyung lại để làm nô lệ tình dục, bây giờ anh lại còn muốn thao túng cả tôi."

"Em hiểu nhầm rồi."

"Sau bao nhiêu lâu anh đến thăm anh ta và việc đầu tiên anh ta làm là chạy đến bên anh rồi hôn anh. Jeon JungKook, anh không cần phải giải thích. Anh mau biến ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, tôi không đủ sức chơi cái trò thế thân này với anh."

YoonGi không còn nghĩ được gì nữa, cơ thể lạnh toát, tay chỉ còn biết bấu chặt lấy người kia.

"Thuốc..."

JungKook trong lòng khó chịu nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu. Hắn chỉ sợ cậu một ngày chạy thoát khỏi vòng tay mình mà thôi.

Tỉnh dậy trong vòng tay người nọ, cậu cảm thấy khó chịu muốn thoát ra nhưng JungKook đã kịp giữ cậu lại, nhấn chìm người kia vào một nụ hôn không hồi kết.

"Tôi cần em hiểu tôi."

"Anh không cần tôi. Ai cũng được đúng không? Thế nên đi thuê trai bao đi, có chết tôi cũng sẽ không hiểu cho anh."

Hắn không hài lòng tiếp tục nhấn chìm cậu trong những nụ hôn cho đến khi cậu chán ghét cắn mạnh lưỡi của hắn. Vị tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng. JungKook khó chịu ngồi hẳn lên người cậu sau đó đập mạnh người cậu xuống giường.

"Nếu tôi không đi lấy những con chip đó chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình! Giết chóc là điều không thể tránh khỏi, em có hiểu không? Tôi muốn dừng lại tất cả nhưng tôi đã đi quá xa rồi, tôi không thể nào, quay lại được nữa."

Một khoảng lặng thật dài. Min YoonGi đã sống trong thế giới nào thế này?

"Tôi lần trước nghe anh nói với JaeSeop rằng chính phủ Nam Hàn đang muốn khai chiến với Bắc Hàn. Nếu anh có thể hủy đi tất cả sáu con chip còn lại, tôi sẽ tin những điều anh nói."

Cậu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không hề lung lay.

"Được. Tôi đang cất giữ những con chip thật. Ngày mai em có thể tận tay phá hủy chúng."

Hắn nhẹ giọng nói. Cho dù tương lai có mờ mịt như thế nào, JungKook chỉ muốn được một lần chân thành mà thôi. Đây có khi là cơ hội duy nhất.

Tờ mờ sáng hôm sau, tiếng súng đạn ở bên ngoài khiến mọi người trong căn biệt thự hoảng loạn. JaeSeop đột ngột chạy vào,

"Cậu chủ, Min DaeWon đang phục kích."

"Tình hình hiện tại thế nào?"

"Quân yểm trợ đang trên đường đến nhưng chúng ta không thể kìm cự được lâu nữa."

"Xuống trước đi."

JungKook quay qua Min YoonGi vẫn đang sợ hãi trên giường, ánh mắt có chút xao động.

"Em hãy nói là tôi có thể tin tưởng được em."

YoonGi sợ hãi gật đầu. JungKook nhanh chóng lấy ra chiếc hộp gỗ rồi nhét vào tay cậu.

"Dùng cửa sau đi ra ngoài vườn rồi kích hoạt chiếc hộp này. Có tất cả 6 mặt, mỗi mặt đều có một nút nhưng trong đó chỉ có một mặt sẽ khởi động quả bom. 5 giây sau nó sẽ nổ và hủy đi sáu con chip trong đó. Em phải chạy thật xa khỏi nó, em có hiểu không?" Giọng hắn có chút hoảng loạn. "Không được, tôi sẽ nhờ người khác. Tôi không thể mất đi cả em nữa."

"Đủ rồi. Anh giết người đủ rồi."

YoonGi cầm chiếc hộp rồi chạy ngay xuống dưới nhà. Tiếng súng đạn vang lên khiến cậu khiếp đảm. Sau khi đảm bảo rằng mình đang ở vị trí xa nhất khỏi căn nhà, cậu loay hoay tìm vị trí của nút kích hoạt nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy một ống lạnh ngắt đang tựa vào gáy mình.

"Tôi sẽ kích hoạt quả bom này và tất cả chúng ta cùng chết. Nên..."

Một tiếng súng vang lên và cậu cảm thấy tay mình bị đốt cháy, chiếc hộp văng ra khỏi tay cậu. YoonGi khuỵu xuống đất, máu túa ra từ bàn tay không ngớt."

"Cảm ơn nhé con trai."

Min DaeWon từ từ bước đến trước mặt cậu, mỉm cười mà ngồi xổm xuống đối diện với cậu.

"Đây là vở kịch xuất sắc nhất mà ta từng xem. Cảm ơn con nhiều."

Hai tên vệ sĩ từ đâu đến banh miệng cậu ra, một giây sau cái đau thấu xương từ trong khuôn miệng ập đến, máu tuôn dài từ chiếc lưỡi nay bị đính một dãy đinh nhỏ. YoonGi chỉ muốn ngất đi nhưng không thể. Cậu bị một tên vệ sĩ cố định từ đằng sau. Cơn đau khiến YoonGi chao đảo, ánh mắt càng trở nên lờ đờ.

"Cảm ơn mày đã gom đủ 6 con chip cho bọn tao. Bây giờ con trai ngoan cũng đến lượt về nhà rồi."

Min DaeWon liếc nhìn cậu, sau đó lại quay trở lại với khuôn mặt giận giữ của hắn.

"Bọn gián điệp của mày quá lộ liễu, sao lại để cho tao biết mày đang lùng sục tìm Min YoonGi chứ? May quá con trai ngoan lại tự nguyện làm thí nghiệm, cho phép tao cấy thiết bị nghe lén cùng định vị vào trong da của mình, sau đó lại còn tự nguyện đến chỗ mày nghe ngóng. Thật biết điều. Rất đáng khen đúng không? Không phải như thằng phế nhân YoonHyung."

Vẻ mặt thoắt thay đổi, ông ta cầm súng một phát bắn thẳng vào đầu y, người đang bị bắt giữ bên cạnh. Cơ thể y ngã xuống, mắt còn không thể nhắm được. Máu tóe ra từ lỗ hổng ở giữa trán. YoonGi bị đả kích nặng nề, mắt không thể rời khỏi cái xác của người trước mặt. Cậu gào lên nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi khuôn miệng kia là những âm thanh vô nghĩa.

"Con chip của thằng này được cấy ở đốt cột sống ngay phía sau cổ. 1% sống sót nếu cố lấy nó ra. Tuy vậy, 1% đó nếu tao không làm được thì không ai làm được. Nên mày an tâm, JungKook ạ, tao sẽ trao trả tình nhân của mày thật nguyên vẹn.."

Min DaeWon cười, vỗ nhẹ lên cổ của cậu, rồi quay người đi, vừa đi còn vừa nói vài câu nào là tâm trạng tốt, nào là tha chết cho hắn. Cậu chỉ còn biết đơ ra nhìn JungKook ở phía xa. Hắn ta đã tin cậu, hắn ta đã tin cậu. YoonGi bị lôi đi, nhìn sang bên cạnh thì thấy người vệ sĩ bên cạnh đang cầm chiếc hộp. Nếu đây thực sự là nút kích hoạt, mọi chuyện sẽ kết thúc có phải không?

Lúc bị áp giải lên xe, YoonGi dùng hết tất cả sức lực của mình quay người lại đập mạnh vào chiếc hộp.

Hoảng loạn.

Năm giây sau.

tobecontinue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro