6. Vậy mà tôi vẫn ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu thoắt xoay người ôm lấy hắn, đón trọn một cây dao găm vào bả vai trái. YoonGi nhăn mặt, kêu lên một tiếng rồi đổ rạp lên người kia, bàn tay vì đau đớn mà nắm chặt, móng tay găm vào thịt ứa máu.

Hắn bất ngờ đến nỗi không thể nói được gì nhưng ngay sau đó lấy lại được sự bình tĩnh mà găm ngay một viên đạn vào đầu kẻ kia.

"JaeSeop, bảo vệ YoonHyung."

YoonHyung là ai?

YoonGi nhíu chặt mày vì đau, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ là mình chưa thể chết được. Gia đình còn đang đợi ở nhà, bạn bè nhất định sẽ rất lo lắng. Tiếng súng đạn cứ thế mà vang bên tai, người tên JaeSeop kia một bước cũng không rời khỏi cậu khiến YoonGi bớt sợ hãi nhưng rồi cũng không thể điều chỉnh được nhịp thở của mình.

"Nước..."

Thều thào nói, cậu cần nước. Cổ họng khô khan, tất cả những gì cậu có thể nếm được là vị của máu ngập ngụa trong miệng. Cậu lờ đờ nhắm mắt, vạn vật xung quanh từ từ trở nên nhạt nhòa. Vẫn là hương hoa nồng đậm đó. YoonGi nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc đang gọi tên mình.

Hắn quay lại thấy người kia mắt nhắm nghiền thì tức giận giết hết những kẻ đứng trước mặt. Chỉ một lúc sau tiếng súng mới ngừng. JungKook lạnh tanh nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình đã bị đánh đến bầm dập.

"Mày!"

"Câm miệng. Nhìn lại xem ông đang nói chuyện với ai."

"Mày sẽ không bao giờ tìm được cả bảy con chíp đâu."

Nhếch môi, hắn không chớp mắt bắn vào bụng của người nọ. Máu tóe nên chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn khiến JungKook không hài lòng.

"Thế nên tôi mới cần sự giúp đỡ của ông. Về bảo với ông già họ Min kia gửi cho tôi vị trí của sáu con chíp còn lại nếu còn muốn gặp lại thằng con dở dở điên điên của ông ta đi."

JungKook ném chiếc súng đang cầm trên tay rồi cầm lấy chiếc dao đang nằm ngang tàn dưới đất.

"Đừng ngạc nhiên thế chứ. Các ông không nghĩ tôi biết con chíp được cấy trong não của cậu ta sao? Ồ vậy thì nói thêm với ông già đó là tôi đã mổ nát não của Min YoonHyung ra rồi, nhé."

Hắn nở một nụ cười ác độc, phi con dao vào giữa họng của một cái xác xấu số trên sàn. Máu lại chảy loang lổ. Mặt lạnh tanh đi đến chỗ JaeSeop đang giữ chặt YoonGi, hắn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt kia.

Sao lại có thể giống đến vậy?

"Điều tra xem cậu ta là ai."

JungKook bước ra khỏi khách sạn, ngồi lên xe rồi đi về căn biệt thự của mình.

"Cậu chủ, ông chủ muốn nói chuyện với cậu."

Hắn đưa tay ra nhận lấy điện thoại từ người thư kí, cơ thể trở nên căng thẳng.

"Thế nào rồi?" Bên kia điện thoại là giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm.

"Đúng theo kế hoạch, thưa bố."

"Nghe nói đã có người cứu con?"

"Vâng. Con sẽ đảm bảo cậu ta im lặng."

"Giết nó đi.."

Hắn vâng một tiếng, đợi tiếng tút tút phía đầu dây kia rồi ném điện thoại cho thư kí.

"Bảo JaeSeop đưa cậu ta về biệt thự bằng xe riêng."

JungKook bước vào nhà, nhanh chóng tắm rửa rồi đi đến căn phòng ở cuối hành lang. Thở dài một tiếng rồi bước vào. Người quản gia đang sấy tóc cho Min YoonHyung dừng hành động, cúi rạp người chào hắn.

"Đi ra đi."

Trong phòng chỉ còn Jeon JungKook cùng con người kia ngơ ngác ngước mắt nhìn.

"JungKook?"

Giọng nói kia có phần không chắc chắn, lại thêm phần ngơ ngác như thể nó không biết hắn là ai.

"Đúng rồi."

Rồi nó cười. Nó chắc cũng không biết y đang mỉm cười với cái gì, với ai, lại càng không biết rằng nó đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Min YoonHyung chính là đáng thương như thế. Bị hắn cầm tù, hạnh hạ, nhưng rồi lại đem lòng yêu thương người bắt cóc mình. Yêu đến chết đi sống lại, yêu đến nỗi nói ra rằng con chíp mà hắn đang tìm kiếm được giấu trong não của mình. Hắn còn nhớ rằng mình đã nói với nó rằng nếu YoonHyung làm cuộc phẫu thuật, khả năng cao là nó sẽ chết.

Em muốn chết vì anh, còn hơn là để anh chết.

Ngu ngốc.

Thế mà hắn vẫn ôm ấp nó, đôi lúc sẽ hôn lên môi nó như ngày nào. Như những lúc Min YoonHyung còn sống, còn vui cười bên cạnh hắn.

"Hôm nay anh thấy một người rất giống em."

Hắn ôm con búp bê của mình trong lòng, trong tay nghịch ngợm lọn tóc đen nháy. Người kia vân vê vạt áo của hắn, mắt vẫn mở to tròn.

"Người đó cũng đã cứu sống anh, như em vậy."

YoonHyung cười ngây ngốc, cứ cười rồi lại cười.

"JungKook."

Giọng nói kia là của nó, nhưng sao lại nghe xa lạ thế. Nửa đêm hắn bỗng tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thì thấy nó vẫn đang ngủ yên lành lại thấy yên tâm. Cơ thể nóng rực một cách kì lạ.

Đi dọc hành lang, JungKook nghe thấy tiếng lộn xộn từ căn phòng cạnh phòng mình. Tiếng dụng cụ y tế bíp bíp thật inh tai. Chắc lần này kẻ kia đã được định sẵn là sẽ chết rồi. Vậy mà hương hoa thật đậm lại thoảng qua mũi hắn. Mùi hương này có chết hắn cũng không thể quên.

JungKook vội mở mạnh cửa, ngay lập tức lại chứng kiến một người y tá đứng cạnh giường của cậu tự dùng kéo đâm vào bụng mình đến chết.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Hắn... Hắn ta tự dưng giật hết đường truyền rồi cầm kéo muốn giết người. Tôi cũng không hiểu sao lại như thế này nữa..."

Những chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra, và rồi mùi hương kia nữa. Rốt cuộc con người này là ai?

"Tên hắn là gì?"

"Min YoonGi ạ."

"Min YoonGi? Gọi JaeSeop đến đây."

Min YoonGi, Min YoonHyung. Không lẽ lại tình cờ đến mức đến tên cũng giống nhau? Nếu thật là vậy, con người kia có thể cũng đang mang một con chíp trên cơ thể mình.

"Ngươi chắc chắn là hai con người họ không liên quan gì đến nhau?" JungKook chăm chú lật từng trang của hồ sơ.

"Vâng, Min YoonGi được nuôi dưỡng ở một làng quê gần biên giới Bắc-Hàn, tuy vậy hoàn toàn không liên quan gì đến Bắc Hàn cả. Bố mẹ hắn đã một lần tự tay đâm chết một kẻ vượt biên giới. Bây giờ họ chuyển về sống gần Seoul vì Min YoonGi thi đỗ đại học. Mẹ làm ở một xưởng sản xuất quần áo còn bố làm công nhân giá rẻ."

"Đây đều là thật?"

"Mặc dù tuy có nguy cơ bị làm giả, nhưng trước mắt Min YoonGi dường như không rõ chuyện gì đang xảy ra."

"Theo dõi bố mẹ hắn, có việc gì báo lại ngay."

Đêm đó hắn không ngủ được. Nhìn thấy một gương mặt giống Min YoonHyung nhưng lại quá sống động như vậy có gì đó khiến hắn không quen. Hắn đã bao nhiêu lần phủ nhận tình cảm của mình dành cho YoonHyung, nhưng tại sao nhìn vào cậu JungKook lại thấy rung động đến vậy.

Hắn đứng cạnh giường bệnh, nhìn người trước mặt lờ đờ mở mắt.

"Cảm thấy sao rồi?"

JungKook thấy cậu mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng, hơn nữa vẻ mặt lại có phần đau đớn. Như một thói quen, hắn đỡ lấy một cốc nước, cẩn thận đỡ người kia ngồi dậy.

"Cảm ơn anh." YoonGi thều thào như không còn sức lực. Cả người tất cả đều rã rời.

"Không sao. Nghỉ ngơi ở đây cho đến khi nào khỏe lại."

Hắn đặt cậu nằm xuống thật nhẹ nhàng, trong lòng rối bời một cách kì lạ.

"Tên anh là gì?"

"Cậu không cần biết. Chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nhiều đâu."

JungKook cứ thế bước ra ngoài, để lại cậu với quá nhiều câu hỏi còn chưa được giải đáp. Tất cả chuyện này là như thế nào?

Từ ngày đó trở đi, YoonGi không nhìn thấy hắn nữa. Người giúp việc chăm sóc cậu cẩn thận đến nỗi cậu chỉ muốn được ở một mình.

"Chị gì ơi, chị nói với cậu chủ nhà này cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi phải gọi về nhà, bố mẹ tôi chắc chắn đang rất lo."

"Cậu chủ đã nhờ nhà trường thông báo cho phụ huynh về buổi dã ngoại."

Cậu chỉ có thể biết được rằng hắn quả thật không phải người đơn giản.

Cho đến lúc YoonGi có thể đi lại được thì đã là một tuần sau, tuy vậy người giúp việc trong nhà giám sát cậu chặt chẽ đến nỗi đi đâu làm gì cũng có người theo dõi.

"Tôi đã khỏe lắm rồi, chị có thể chuyển lời với cậu chủ rằng tôi muốn đi khỏi đây được không?"

"Được, thưa cậu YoonGi."

Đêm đó Min YoonGi tỉnh giấc vì mùi hương hoa nồng đậm. Mở mắt ra đã thấy một người con trai lạ mặt ngồi cạnh giường. Người này nở nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt lại có gì đó đau đớn.

"Tôi là bảo vệ mới."

"Ra vậy. Đêm muộn thế này rồi anh về đi, chắc sẽ không còn người muốn giết tôi đâu."

Cách người kia chăm chú nhìn cậu khiến YoonGi nóng mặt.

"Tôi giống ai sao?"

"Không, sao cậu YoonGi lại hỏi thế?" Người kia cười ra tiếng, mắt cong lên thành một đường trông thật đáng yêu.

"Không có gì."

"Tôi tên là Park JiMin. Nếu có gì làm cậu thấy không an tâm, hãy gọi tôi."

Không hiểu sao YoonGi lại thấy nụ cười của JiMin buồn đến thế. Cậu ậm ừ vài tiếng rồi nằm xuống, cố nhắm mắt. Nơi này thật kì lạ.

Sáng hôm sau YoonGi bị đánh thức bởi tiếng còi đinh tai. Bước ra khỏi phòng thì thấy mọi người đều đang tập trung trước căn phòng cuối hành lang. Như có một sợi dây vô hình, YoonGi đờ đẫn bước đến căn phòng.

"Cậu YoonGi, cậu không thể vào đây được."

Loáng thoáng cậu thấy được khuôn mặt của người đang ngồi trên giường kia. Nó cũng nhìn thấy cậu, dường như quá xúc động mà lên cơn co giật. Mồ hôi cậu cũng túa ra. Min YoonGi bỗng ngã xuống sàn nhà, ngất lịm.

Lúc mở mắt ra JungKook đã đứng ngay trước mặt. YoonGi ôm cái đầu đau mà ngồi dậy, trong mắt ánh lên tia sợ hãi mà nhìn hắn.

"Không giấu gì cậu, người đó là người thân của tôi. Cậu ấy bị tai nạn giao thông nên bây giờ tinh thần đang không ổn định cho lắm. Thật tình cờ là cậu với cậu ấy rất giống nhau."

"Ra là vậy." YoonGi thần người ra. Người kia quả thật rất giống cậu.

"Nghe nói sức khỏe cậu đã đỡ hơn nhiều? Vậy mai tôi sẽ cho người đưa cậu về, cậu thấy thế nào?"

"Vậy cũng được, cảm ơn anh đã cứu tôi."

JungKook nở một nụ cười xa cách. Có một thứ gì đó đang níu kéo hắn đứng dậy và bước khỏi căn phòng này. Trong lòng YoonGi bỗng dấy lên một thứ tình cảm đặc biệt mà đến cậu cũng không lí giải được.

"Tại sao lúc đó cậu lại cứu tôi?" Hắn cất lời.

"Tôi không rõ. Tôi chỉ nghĩ là tôi phải cứu anh, vậy thôi."

Giọng cậu đều đều, vùng về che lấp đi hết những cảm xúc kì quặc đang dâng trào. Cuộc gặp gỡ này cậu không thể hiểu nổi. Bỗng dưng hắn đưa tay lên chạm lên má cậu, ánh mắt như bị thôi miên.

"Thật giống."

JungKook bất giác nói. Mắt hắn đong đầy nước, và YoonGi cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy mình như một người thế thân.

"Xin lỗi. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe."

Thấy YoonGi nhìn ra nơi khác, hắn chột dạ, vội vã đứng dậy rồi quay đi. Ngày hôm sau, trước khi ra khỏi biệt thự, cậu cảm thấy có gì đó tiếc nuối, nhưng song vẫn lờ đi mà bước tiếp. Người này chỉ cần nhìn cũng đã biết không thuộc về thế giới của cậu.

"Cậu YoonGi, mong rằng cậu nếu bất kì ai hỏi, cậu sẽ không tiết lộ chuyện ở khách sạn lẫn chuyến đi hai tuần của cậu đến biệt thự của chúng tôi. Nếu kẻ xấu biết được thông tin này, chúng tôi sợ gia đình cậu và cậu sẽ bị hại."

Trước khi cậu rời đi người tên JaeSeop còn nói vậy khiến cậu đứng ngồi không yên. YoonGi được thả xuống trước cổng trường, không ngờ khoa của cậu thực sự đã đi cắm trại trên núi hai tuần nhờ tiền được tài trợ. Cậu lóng ngóng không biết đối xử với tin này sao cho phải.

"Bố à, bố đang ở đâu thế?"

"Đi chơi về rồi à? Bố đang đi làm."

"Vâng chiều gặp bố."

Trong lòng cậu có một cảm giác không yên tâm đến khó tả. Rốt cuộc thì điều gì đang làm cậu hoài nghi cơ chứ. Cái cảm giác bị theo dõi khiến YoonGi đứng ngồi không yên.

YoonGi bước vào căn hộ, không khí lạnh lẽo đến khó tả. Đáng ra nên cảm thấy yên tâm, tại sao càng ngày lại càng thấy bất an như thế này?

Trên cổ bỗng cảm thấy lạnh buốt, cậu đứng hình. Mắt nhìn xuống thì thấy lưỡi dao sắc lẹm đang kề ngay trên cổ mình.

"Nếu mày muốn bố mẹ còn sống thì thay bộ quần áo này vào."

YoonGi sợ hãi gật đầu, nhanh chóng thay đồ rồi quay lại, nhưng ngay sau đó lại bị đánh cho bất tỉnh. Khi lờ mờ nhìn thấy ánh sáng thì cậu nhận ra rằng mình đang bị trói chặt trên ghế, trên màn hình là bố mẹ bầm dập vết thương.

"Muốn cứu họ không?"

Nhìn thấy cậu gật đầu lia lịa, người đàn ông trung niên trước mặt mỉm cười.

"Đi đâu trong suốt hai tuần qua?"

"Tôi... Tôi đi dã ngoại ở trường."

Sợ sệt trả lời, cậu nhìn vào người đàn ông trước mặt, cố đoán xem người này đang nghĩ gì.

"Nói dối là không ngoan."

Trên màn hình lại là cảnh bố mẹ cậu bị đánh đập dã man.

"Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi đã gặp một người tên JaeSeop. Tôi phục vụ ở khách sạn rồi nghe thấy tiếng đánh nhau rồi tôi vào thì gặp được JaeSeop. Tôi cứu mạng người đó một lần rồi bị thương... Sau đó thì kẻ đó giúp tôi dưỡng thương. Vậy thôi tôi không biết gì hết."

"Tên đó giới thiệu mình là JaeSeop?"

"K...Không... Tôi nghe ai đấy gọi cậu ta là JaeSeop..."

YoonGi rụt rè trả lời, sau đó thì nuốt khan một cái.

"Dối trá sẽ có kết cục không tốt, đúng chứ?"

"Tôi... Tôi không nói dối."

Người đàn ông kia nhếch môi. Bố mẹ cậu bỗng từ đâu ra tiến đến chỗ cậu, ép đầu cậu xuống rồi ma sát thật mạnh sau gáy cậu.

"Không có dấu vết gì, thưa giáo sư."

Người đàn ông nở nụ cười hài lòng rồi vỗ vỗ vào vai cậu.

"Con trai ngoan, không ngu ngốc như anh mày."

YoonGi ngơ ngác nhìn xung quanh, người mà cậu coi như bố mẹ mặt không cảm xúc mà quay đi, để lại cậu sợ hãi trước mặt người đàn ông kia.

"Người mà mày gặp là Jeon JungKook, con trai thứ của chủ tịch tổ chức ngầm của chính phủ. Thằng đó bắt cóc anh trai sinh đôi của mày, mổ não nó rồi lấy con chíp tao cấy trong não anh trai mày ra."

"Anh... Anh trai sinh đôi?" Hơi thở cậu ngắt quãng. YoonGi muốn chạy trốn khỏi ông ta.

"Đúng vậy, con trai."

Min DaeWon mỉm cười độc ác. YoonGi bị trùm mặt kín mít, đùn đẩy đi khắp nơi. Lúc nhìn thấy ánh sáng thì chính là đang ở trong căn hộ của mình.

"Cậu chú, cậu luôn luôn phải đeo chiếc nhẫn này để chúng tôi có thể bảo vệ cậu. Nó có cảm ứng nhiệt nên chúng tôi sẽ biết cậu có đeo nó hay không."

"Từ từ đã... bố mẹ tôi thì sao? Bố mẹ tôi đâu?"

"Mọi chuyện đã bị bại lộ. Hai người kia không còn là bố mẹ cậu nữa. Jeon JungKook sẽ tới tìm cậu, đến lúc đó, cậu phải giúp chúng tôi bắt được hắn."

Bọn họ bỏ mặc cậu một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó. Chỉ trong vài giờ mà cuộc sống bình thường bị cướp lấy, bố mẹ cũng đi mất. Từng dòng nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt khô khốc, rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới phải.

YoonGi biết mình bị quản lí nghiêm ngặt. Đến trường cũng thấy nhiều người trong lớp nhìn mình chằm chằm. Bị cô lập, trở thành người vô hình, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại đến nông nỗi này. Không được đi làm thêm, YoonGi chỉ có về nhà rồi lại đi học rồi lại về nhà, sống một cuộc sống bức bối đến phát điên.

Ánh mắt cậu bỗng hướng đến vết nứt trên chiếc cốc trước mặt, vẻ mặt toát lên sự khó hiểu. Cậu chưa từng làm rơi chiếc cốc này. Không lẽ có người thứ hai trong căn nhà này ngoài cậu? Không thể nào, vệ sĩ cai quản nơi này rất nghiêm ngặt, nếu có ai lạ mặt vào đây thì có lẽ tan xương nát thịt rồi cũng nên.

Không lẽ... người của JungKook đang ở đây?

Điều đó cũng không thể... Phòng nào cũng có camera giám sát, người nào cũng sẽ không thể ra vào tự nhiên được.

Rốt cuộc thì là sao?

YoonGi quyết định cầm chiếc cốc vào trong phòng vệ sinh để không bị theo dõi, sau đó cầm chiếc cốc mà săm soi. Dưới đáy cốc có khắc ba chữ cái "JJK." Jeon JungKook, anh ta muốn nói điều gì? Cậu giấu chiếc cốc trong phòng tắm, nếu để những người kia tìm ra thì sẽ thật phiền phức.

Về lí mà nói thì không phải cậu nên dè chừng hắn sao? Cậu đang rất an toàn mà phải không? Vậy thì tại sao sự xuất hiện của Jeon JungKook lại như một sự cứu tinh.

Mình cần nhiều hơn là bốn bức tường này.

Và như thế YoonGi lại chìm vào trong một giấc ngủ không mộng mị.

Hôm nay tiết kiến trúc là một buổi tham quan bảo tàng ở phía đông thành phố. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ. Có người ngồi xuống bên cạnh, cậu không quan tâm cho đến khi nhìn thấy hình săm JJK trên cánh tay của người kia. Biết mình đang bị theo dõi, cậu cố làm như mình không thấy gì mà quay mặt đi. Người lạ mặt kia làm rơi gì đó dưới chân cậu, YoonGi cũng bất giác cúi xuống.

"Phòng hiệu trưởng." Người kia thì thầm.

Mắt cậu mở to, cuối cùng vẫn là nghe theo bản năng. Ngay trước khi xe chuẩn bị xuất phát, cậu làm liều chạy xuống, bỏ mặc những kẻ giám sát mình đằng sau. Cậu biết rằng mình sẽ bị bắt lại ngay thôi, nhưng YoonGi vẫn liều mạng chạy về phía phòng hiệu trưởng. Cho dù không biết mình đang làm gì, cậu vẫn muốn thoát khỏi đây.

Min YoonGi xông vào phòng hiệu trưởng, nhưng Jeon JungKook không ở đó. Tất cả chỉ là một cái bẫy mà thôi, một cái bẫy thật ngọt ngào để dụ cậu vào tròng. Min DaeWon đứng đó, nhếch môi nhìn cậu.

Cậu nhắm mắt như đang chờ đợi cực hình.

"Min YoonGi, mày và Min YoonHyung giống nhau đến nỗi tao muốn giết cả hai bọn mày."



tobecontinue. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro