Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín sắp tới rồi, nhanh thật đấy ấy vậy mà lại sắp qua đi thêm một năm rồi.

An đang ngồi ngoài phòng khách, cô vừa nghe điện thoại của mẹ mình từ quê gọi tới, chẳng là bà muốn hỏi cô rằng nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới cô có về chơi không.

Thật ra cô cũng không hiếm khi về nhà, cứ có ngày lễ hay nghỉ phép gì là cô lại về chơi vài ba hôm. Chẳng qua bố mẹ cô cũng chỉ có mỗi hai đứa con gái mà chị cô thì lại đi lấy chồng xa, chị cũng bận trăm lo cho gia đình nhỏ của chị mà mải chuyện chồng con mãi nên cả năm mới có dịp nghỉ Tết thì về.

Còn cô thì đã rời nhà lên đường tới thủ đô vừa học tập vừa làm việc khoảng từ vài năm trước, sau nhiều lần chăm chỉ cố gắng không ngừng lại đã thành công mở cho mình một tiệm cà phê yêu thích rồi tiếp tục mở rộng kinh doanh. Cho tới khi các tiệm cà phê của cô trong thành phố đều hoạt động rất tốt, mối quan hệ bạn bè lại cứ thế mà dần mở rộng thêm vậy là cô liền trực tiếp mua nhà rồi định cư ở đây cho tới bây giờ.

Đang mải trầm ngâm thì bỗng đằng sau có tiếng cửa phòng mở làm gián đoạn dòng suy nghĩ của An. Phải rồi, cũng nhờ khoảng thời gian sống và làm việc tại đây cô mới có được cơ hội tìm thấy "bảo bối" của mình. Bước ra từ sau cánh cửa phòng là một cậu trai có vẻ ngoài thanh tú lại có phần hơi trắng trẻo, cậu mặc một chiếc áo phông trắng dài che tới đùi càng tôn thêm cho đôi chân thon thả của cậu.

"Chị An...". Một giọng nói xem chừng còn pha chút điệu bộ ngái ngủ được cất lên nhưng nghe ra trong giọng nói đó hẳn còn có phần bị khàn đi thấy rõ... Vừa gọi cậu vừa dụi mắt, chân đi trần bước tới bên ghế sô pha nơi An đang ngồi lại rất tự nhiên mà leo lên đùi cô rồi quàng hai tay qua cổ gục đầu lên vai An.

Không khi nào An lại cảm thấy hạnh phúc như những ngày cuối tuần được ở cùng một chỗ với bảo bối nhỏ của mình, mỗi sáng cuối tuần như này hầu như cả hai vẫn luôn cùng ở nhà rồi ngồi lười biếng với nhau. Qua một lúc An mới không khỏi khẽ cười lên một tiếng đầy chiều chuộng rồi theo thói quen mà vòng hai tay ôm lấy chiếc eo quen thuộc kia.

"Lại định cứ như này mà ngủ tiếp hả?... Sao không đi dép trong nhà vào?". Theo tầm mắt An nhìn vào chiếc cổ trắng mịn của cậu trên đó còn vương vài ba dấu ấn ái muội với từng dấu một lan xuống xương quai xanh bị cậu làm cổ áo lệch đi mà lộ ra, lại liếc mắt xuống đôi chân trần của cậu mà nhẹ trách.

Cậu không trả lời mà vẫn chỉ lười biếng tựa cả người vào cô rồi khẽ "Ưm" lên một tiếng. Qua một lúc lâu sau gần như thấy người trong lòng mình lại sắp thiu thiu muốn ngủ An mới lại lên tiếng. "Minh này, em có muốn nghỉ lễ sắp tới cùng chị về quê chơi không?".

Nghe cô nói cậu mới dần hé mắt chớp chớp vài cái rồi từ từ mở ra, định thần lại cậu mới gà gật hỏi lại cô vừa bảo gì. "Nghỉ lễ gì cơ?". Cậu vừa dụi mắt cho tỉnh táo lại vừa hỏi.

"Mùng hai tháng chín Quốc khánh sắp tới ấy chứ còn ngày gì nữa, em có muốn không thì cùng chị về quê chơi vài hôm?". An cười cười nhìn cậu hỏi lại.

Cậu nãy giờ hãy còn đang mơ màng nhìn nhìn trong vô định mà đăm chiêu. À thì chính xác là cậu đang nghĩ rằng có lẽ cô muốn dẫn cậu về ra mắt với gia đình rồi. Vừa dứt suy nghĩ hai mắt cậu mở to như sáng bừng lên tròn xoe mà nhìn cô. Cô buồn cười nhìn biểu cảm đột nhiên này của cậu. Thật ra ý nghĩ của Minh cô còn chưa nghĩ tới chỉ là đột nhiên muốn cậu cùng về quê chơi cho khuây khoả thư giãn mà thôi. Cậu như được đà mà tỉnh ngủ hẳn.

"Sao hả?". Cô vẫn chờ cậu trả lời nãy giờ. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm cậu trả lời chắc nịch. "Đương nhiên là em muốn rồi". Không giấu nổi niềm vui trong lòng cậu như đứa trẻ vời được quà mà reo lên. Ánh mắt lấp la lấp lánh long lanh như có nước. Tay cậu quàng trên cổ cô lại càng chặt, gục đầu xuống vai cô cố giấu đi tiếng cười mừng rỡ của mình. Rồi lại như chợt nhớ ra điều gì, cậu mau chóng ngẩng đầu lên lần nữa mà nhìn cô rồi nói một câu. "Em đói rồi".

An nãy giờ vẫn đang không ngừng mỉm cười chăm chú mà nhìn cậu, không nghĩ rằng cậu sẽ vui như vậy khi được cô ngỏ lời dẫn về quê chơi. An vòng tay nhẹ vuốt ve tấm lưng cậu, đột nhiên vươn đầu lên hướng tới môi cậu mà "chụt" một cái làm cậu trai kia không khỏi có chút giật mình nhắm tịt mắt mà rụt người lại.

"Chị này...". Minh nhỏ giọng lên tiếng nhẹ trách An, giọng đầy hờn dỗi. Ai cho cô tự ý hôn mà chưa được cậu cho phép như vậy chứ. Nét cười trong mắt An càng rõ thêm, bé cưng của cô đáng yêu quá. "Vậy cục cưng của chị muốn ăn gì nào?".

--------------------

Sau hai tuần lịch nghỉ lễ cuối cùng đã có, An và Minh cùng sắp chút đồ trước một đêm để kịp bắt xe lên đường về quê của An.

Vừa bước vào phòng An đã thấy ngổn ngang toàn là quần áo rồi vài thứ lặt vặt vương khắp nơi. Cô chỉ nhẹ cười trừ rồi lên tiếng. "Đâu cần chuẩn bị gì nhiều, dù sao về chơi cũng chỉ có vài ba hôm". Thấy cô nói vậy Minh mới đáp lại ngay. "Không được, chị đừng đứng đó nữa mau phụ em xếp đồ đi".

Minh vẫn đang bận rộn với việc nên chọn bộ đồ nào để mang theo trong đống quần áo của cậu. An thấy vậy cũng chỉ khẽ thở dài liền ngồi xuống cạnh cái vali đang mở dưới chân, bên trong chính là toàn những món đồ dùng cá nhân cần thiết.

Thế rồi đột nhiên lại có một thứ khiến An đặc biệt chú ý đến, nó là một cái túi vải đen trông cũng không nhỏ được đặt cạnh vali, xem chừng bên trong phải đựng nhiều đồ lắm. Theo bản năng tò mò An vươn tay cầm lấy chiếc túi mà mở ra xem bên trong đựng những gì... Và đương nhiên những món đồ bên trong đó làm An đứng hình luôn rồi, cô húng hắng ho rồi từ từ quay sang chỗ Minh chần chừ mà mở lời. "Minh...".

"Hứm?". Cậu không quay qua luôn mà vẫn chỉ chú tâm vào mấy bộ đồ trước mặt rồi thưa.

"Em...mang cả 'thứ này' đi sao?".

Minh khó hiểu cô đang nói gì nên đành quay lại nhìn, đang định hỏi thì mắt lại liếc thấy chiếc túi mà cô đang cầm trên tay liền hiểu ý của An. Trái với biểu cảm của chị người yêu, Minh vẫn rất thản nhiên lại quay đầu trở về với việc chọn đồ của mình rồi bình thản nói. "Thì mang đi chứ sao, bộ chị không 'muốn em' trong mấy ngày đó hả?".

An cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc túi không nói nên lời. Bên trong túi chính là một số vật dụng mà hai người dùng để "xà nẹo chim chuột" với nhau. Nói đi cũng phải nói lại, cách thức "ăn nằm" của An và Minh đúng là có chút đặc biệt khác so với đa số những cặp đôi nam nữ ngoài kia. Thế rồi giữa bao nhiêu bộn bề họ lại tìm thấy nhau, cùng nhau chia sẻ, trải qua quá trình tìm hiểu và thông cảm rồi tiến tới với nhau.

Quay lại với thực tại, An vẫn bứt rứt ngập ngừng mãi mới tiếp tục lên tiếng. "Ừm...dù sao thì về đó cũng có ít ngày...chị nghĩ là vẫn ổn. Với lại...còn có ông bà bố mẹ cho nên chắc sẽ không tiện– ".

"À ha?". Minh ngắt lời cô cao giọng quay ngoắt sang liếc xéo An với ánh mắt sắc bén. Thấy thế An liền im bặt chẳng dám ho he gì nữa, quay mặt qua chỗ khác cố rời khỏi ánh nhìn của Minh. Cô sợ chỉ cần mở miệng nói thêm một câu chắc cô sẽ bị cậu cho ăn bơ thay cơm mất.

Nhưng Minh đâu chỉ dừng lại ở đó, cậu trực tiếp đứng dậy tiến đến chỗ cô giật mạnh lấy chiếc túi từ tay An, không nói gì chỉ bước nhanh tới chiếc tủ đồ phía cậu ngồi hồi nãy, ném chiếc túi vào trong rồi đóng sầm cửa lại tiếp đó với lấy chiếc chìa khoá bên cạnh mà tra chìa vào ổ, khoá tủ. Xong xuôi cậu vẫn như cũ dùng cái nhìn "đầy tình yêu thương" liếc về khuôn mặt còn chưa kịp định thần lại kia của An.

"Hài lòng chị rồi chứ?". Vẫn là cái tông giọng đó. "Không mang thì không mang. Đâu có mấy khi được nghỉ dài ngày đâu cơ chứ vậy mà lại chẳng 'động' tí nào". Cuối cùng cậu lầm bầm trong miệng vài câu rồi chẳng buồn nhìn cô thêm nữa liền "Hừ" một cái rồi bỏ ra ngoài nhưng vẫn không quên để lại cho cô "rầm" một tiếng từ cánh cửa phòng.

An vẫn ngồi bất động, cô nhìn ra cửa phòng rồi lại thu mắt về. Thôi xong cô rồi. Định nghĩ thêm gì đó nhưng đột nhiên cánh cửa lại lần nữa mở ra. Minh đứng đó chỉ chỉ vào mấy đống đồ lộn xộn răn đe cô tự mình sắp xếp hết mọi thứ, tới lúc lên xe mà dám thiếu mất thứ gì thì cô tiêu đời với cậu.

Ngồi một mình trong phòng, An chỉ còn biết thở dài. Thôi thì đành nghĩ cách dỗ cậu sau vậy. Và thế là đêm hôm đó, có một người đang cố van nài hết lời để thuyết phục được cậu người yêu của mình vào phòng để ngủ. Chẳng là trong lúc An đang trong phòng tắm, Minh đã lục đục vào phòng lấy riêng ra hai chiếc chăn gối bỏ lên ghế sofa. Ngay lúc An bước ra và nhìn thấy, cô cười cười nhìn cậu. "Chỗ cho chị đêm nay đó hả?".

Minh bĩu môi lườm An khinh khỉnh. "Ai bảo". Tối nay cậu sẽ ngủ ngoài này, chứ không muốn chút nào phải cùng giường với cái con người không biết điều kia. An chớp mắt hiểu ra ngay. "Sang thu rồi, đừng ngủ ngoài này". An vừa bước tới gần sofa vừa nói.

Minh chẳng thèm đoái hoài nằm lên sofa quay lưng lại. Hết cách nên An liền đành ngồi xuống bên cạnh ghế, nhỏ giọng thủ thỉ. "Vào phòng ngủ đi, để chị ngoài này cho". Ai ngờ tay cô chỉ vừa nhẹ đặt lên vai Minh lại liền bị cậu nhanh chóng đẩy ra. "Ai cho chị chạm vào em". An lại bất động chỉ ngồi đó im lặng nhìn vào tấm lưng cậu. Lát sau mới tiếp tục lên tiếng. "Vào phòng đi...không chị cứ ngồi đây nhìn em ngủ đấy".

Phải một lúc rất lâu sau không thấy Minh trả lời An nghĩ cậu đã ngủ, định vườn tay kéo chăn lên đắp cho cậu thì đột nhiên cậu lại vùng dậy đi thẳng vào phòng, vừa đi vừa nói. "Phiền chết đi được, mặc kệ chị". An lúc này đã như muốn lôi hết tâm can mình ra chỉ để biết rốt cuộc cô phải làm sao mới dỗ được cậu đây, cứ cái đà này thì... An nằm lên trên ghế, cứ trằn trọc mãi mà chưa ngủ được luôn.

"Cạch". Là tiếng cửa phòng mở. Cô thấy rõ có bóng người đừng ở cửa theo ánh sáng từ trong phòng rọi ra đổ dài trên nền nhà. Người nọ cứ đứng đó cũng chẳng thấy di chuyển gì. An đành chống tay ngồi dậy quay mặt lại. Minh vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cô. An không hiểu cậu lại làm sao nữa mà chưa chịu đi ngủ. "Sao thế?". Cậu vẫn lặng im. "Minh à–?".

"Vào trong đi". Cuối cùng cậu cũng chịu mở lời. Giọng vẫn cộc cằn như vậy. Nói đúng xong ba từ cậu quay người vào trong, chưa kịp biết tại sao nhưng sợ cậu đổi ý An liền nhanh chóng đi vào theo.

Tối đó cô an phận nằm yên trên giường không dám nhúc nhích nhiều, chiếc giường đã bị Minh dùng gối chặn ở giữa chia đôi mỗi người nằm một bên. Chiếc chăn duy nhất còn lại trong phòng cũng bị cậu dành mất cuộn quanh người kín mít. An đành lực bất tòng tâm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro